247Truyen.com

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê Chương 15: Xoa bóp

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê Chương 15: Xoa bóp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Chim non?” Đại Trưởng Công Chúa không hiểu hỏi lại.

Khương Văn Chính dường như hiểu ý đại phu: “Ý của Trần thái y là?”

“Lúc chim non phá vỏ chào đời, chúng sẽ sợ hãi vì cảnh vật xa lạ xung quanh, đồng thời sẽ đem thứ đầu tiên chúng nhìn thấy cho rằng đó là mẫu thân của mình. Giống như vậy, lúc thế tử ngã ngựa bị thương, hoàn cảnh hẳn là vô cùng hung hiểm. Mặc dù thế tử hôn mê hơn nửa năm, sự sợ hãi đó cũng không vì vậy mà mất đi. Hạ quan cho rằng, sau khi thế tử tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là phu nhân, có một sự ỷ lại nhất định, sau đó lại biết được là sau khi thành thân với phu nhân, bản thân liền tỉnh lại, cho nên… Cho dù có thể chỉ là trùng hợp, nhưng đối với thế tử lại giống như một loại duyên phận, vì thế mới càng thêm ỷ lại vào phu nhân”. Trần thái y chậm rãi nói.

Khương Văn Chính và Đại Trưởng Công Chúa nghe xong không khỏi nhìn nhau một lúc. Trong giây phút sinh tử, người ta sẽ đối với người cứu mình sinh ra một cảm giác thân thiết không tầm thường, việc này bọn họ cũng biết. Nhưng không nghĩ tới, một người tỉnh dậy sau hôn mê, cũng sẽ sinh ra tình cảm sâu đậm đối với người đầu tiên mình nhìn thấy như vậy.

Đại Trưởng Công Chúa lau nước mắt, có chút hối hận nói: “Sớm biết vậy, lúc đó ta nên ở bên cạnh Kỳ nhi”.

Khương Văn Chính chỉ có thể an ủi bà một chút. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, lúc đó là đêm động phòng hoa chúc, bà làm mẫu thân lưu lại đó là tính làm gì chứ hả!

Trần thái y quay đầu nhìn hướng khác, ho khan một tiếng.

Khương Văn Chính ngại ngùng cười, buông Đại Trưởng Công Chúa ra. Còn Đại Trưởng Công Chúa lại tức giận trừng mắt nhìn Trần thái y.

Trần thái y cười gượng nói: “Thời gian cũng tới rồi, hạ quan đi rút châm”. nói xong, ông liền xoay người đi vào trong phòng.

một lão góa vợ như ông ta đứng ở chỗ này, sợ rằng mắt cũng hỏng luôn rồi.

Nghiêm Tiêu Nghi ngồi ở bên giường không phải là không muốn đi nghe xem Trần thái y nói gì ở ngoài phòng, nhưng từ khi bắt đầu châm, Khương Kỳ liền cầm tay nàng không buông, nàng cũng không thể bỏ tay hắn ra để đi ra ngoài được.

Bây giờ Nghiêm Tiêu Nghi thấy Trần thái y quay về, nàng muốn hỏi chuyện, liền thấy ông cười bảo: “Yên tâm, thân thể thế tử không có gì đáng lo. Nhưng nếu muốn khôi phục lại như người bình thường, vậy luyện tập và xoa bóp hàng ngày tuyệt đối không thể gián đoạn”.

Nghiêm Tiêu Nghi vội vàng gật đầu.

“Lát nữa lão phu rút châm ra rồi, thỉnh phu nhân ở một bên quan sát thủ pháp xoa bóp của ta cho kĩ, ngài cần phải nhớ rõ ràng mới được”. Trần thái y nói.

Nghiêm Tiêu Nghi gật đầu, kêu Cát Nhi ở một bên ghi chép, còn nàng lại chăm chú nhìn thủ pháp của Trần thái y. Trần thái y thấy bộ dáng nghiêm túc của nàng, hài lòng gật đầu.

Trần thái y ấn xuống tại một vị trí, liền nói cho nàng biết đây là huyệt gì, ấn như thế nào, thủ pháp mạnh nhẹ thứ tự ra sao. Cát Nhi ở một bên nghiêm túc ghi chép lại những lời của ông, một chữ cũng không thiếu. Mà Nghiêm Tiêu Nghi cũng liên tưởng giống như có một người đang nằm trước mặt, mô phỏng theo động tác của thái y.

Tiến hành xoa bóp với một người mà chi dưới đã một thời gian dài không hoạt động rõ ràng là một chuyện khiến bệnh nhân vô cùng thống khổ. Sau khi Trần thái y ấn được một lúc, đầu Khương Kỳ đã đầy mồ hôi.

Nghiêm Tiêu Nghi cầm khăn lụa, lau đi mồ hôi trên mặt hắn: “Thế tử đau sao?”

Từ sau khi tỉnh lại, Khương Kỳ ở trước mặt Nghiêm Tiêu Nghi căn bản chẳng coi trọng mặt mũi nữa, theo hắn nghĩ, Nghiêm Tiêu Nghi đã nhìn thấy bộ dáng không khống chế của hắn như vậy vẫn chẳng ghét bỏ, còn giúp hắn thu dọn, bộ dáng mất mặt nào của hắn mà nàng chưa từng nhìn qua chứ?

“Nghi nhi, thật sự rất đau. Những chỗ Trần thái y ấn đều đau”. Khương Kỳ dùng tay không bị ấn nắm lấy tay Nghiêm Tiêu Nghi, một giọt lệ theo khóe mắt hắn trượt xuống, lăn xuống gối đầu.

Nghiêm Tiêu Nghi nghe Khương Kỳ kêu đau liền nói với Trần thái y đang bận rộn: “Thái y, có thể nhẹ tay một chút không?”

Nhìn thấy Khương Kỳ đau tới chảy nước mắt, nàng thật sự vô cùng lo lắng. Vì thế cũng không thấy Khương Kỳ lặng lẽ nháy mắt với Trần thái y.

Thượng bất chính hạ tắc loạn, bên kia Đại Trưởng Công Chúa khóc lóc, Quốc Công Gia liền an ủi; bên này nhi tử ông ta giả khóc, cầu phu nhân an ủi; một nhà các người chuyên môn chèn ép lão góa vợ ông đây. Trần thái y hừ lạnh một tiếng, chòm râu hoa râm lay động, động tác trên tay lại dùng thêm vài phần lực.

“A đau ~~!” Khương Kỳ kêu lên một tiếng sợ hãi, suýt nữa nhảy dựng lên.

hắn vừa kêu liền khiến Khương Văn Chính và Đại Trưởng Công Chúa ở phòng ngoài chú ý.

trên mặt Trần thái y không có chút dáng vẻ chột dạ, ông nói với Nghiêm Tiêu Nghi:” Lúc xoa bóp nhất định phải dùng sức, không thể nhẹ, nếu không chính là uổng phí công sức. Đây cũng là lý do tại sao lão phu muốn phu nhân tự mình làm, nếu để hạ nhân làm sợ rằng không dám dùng hết sức. Vì để chân thế tử có thể sớm ngày khôi phục, phu nhân đừng nên mềm lòng”.

Đại Trưởng Công Chúa đứng một bên nghe thái y nói như vậy, liền hỏi: “Sức lực của nữ tử có lẽ không đủ, không bằng để Quốc Công Gia tới học đi!”

Khương Kỳ đang bị Trần thái y làm khó dễ nghe vậy mặt liền trắng bệch. Để phụ thân hắn tới? Vậy hắn liền đi luôn nửa cái mạng.

“Quốc Công Gia bình thường bận rộn công vụ, hạ quan lo lắng sẽ làm chậm trễ thế tử hồi phục. Huống gì thủ pháp vừa rồi chỉ cần làm đúng, cho dù là nữ tử làm cũng sẽ có hiệu quả như nhau, điện hạ đừng lo lắng”. Tuy rằng ông muốn làm Khương Kỳ khó xử, nhưng thân là một đại phu, ông sẽ không thật sự lấy bệnh tình của bệnh nhân ra chơi đùa. Uống thuốc, thi châm, rèn luyện, xoa bóp, tất cả đều có canh giờ, Quốc Công Gia thật sự không thích hợp.

Đại Trưởng Công Chúa nhìn nhìn Nghiêm Tiêu Nghi, tuy nói vóc người có chút cao, nhưng sợ rằng không so được với người luyện võ là bà.

Khương Kỳ thấy Đại Trưởng Công Chúa muốn tự mình tiến cử liền vội nói: “Nương, bình thường phụ thân bộn bề công vụ, ngài lại phải quản lý trên dưới trong phủ, việc này vẫn nên giao cho Nghi nhi làm đi!”

Khương Văn Chính cũng khuyên nhủ bà: “Việc xoa bóp này một chốc cũng không học được, nàng vẫn không nên ở trong này làm loạn thêm”.

nói xong ông liền dẫn Đại Trưởng Công Chúa rời đi, còn lưu lại cho Khương Kỳ một ánh mắt, bảo hắn tự mình giải quyết tốt.

Khương Kỳ chột dạ nhìn lướt qua, muốn làm nũng với Nghiêm Tiêu Nghi, lại thấy nàng nghiêm mặt nói: “Thế tử, những lời Trần thái y nói chàng cũng nghe được, hai ngày nay thiếp sẽ theo Trần thái y cùng học thủ pháp xoa bóp. Nếu thế tử thấy đau, cũng kính xin chịu đựng một chút”.

Được rồi! Xem ra hắn giả đáng thương cũng không được thương, sau này cho dù đau cũng phải nhịn, không thì sợ là Nghi nhi khó qua rồi.

Khương Văn Chính và Đại Trưởng Công Chúa về phòng ngủ, để hạ nhân lui xuống, ông hỏi: “Để phu thê Kỳ nhi thân mật một chút không tốt sao? Nàng làm mẫu thân ở giữa làm rối cái gì?”

Đại Trưởng Công Chúa có chút ủy khuất nói: “Nhi tử nuôi mười mấy năm, một lần ra ngoài có chuyện liền đối với nữ nhân vừa vào cửa vài ngày còn để ý hơn cả mẫu thân nó, tâm tình thiếp có thể tốt được sao?”

“Chẳng lẽ nàng muốn để Kỳ nhi ghét bỏ Nghiêm Tiêu Nghi mới đúng?” Khương Văn Chính hỏi lại. Tính tình Đại Trưởng Công Chúa thế nào ông là trượng phu tất nhiên hiểu rõ. nói ra, tính tình của Kỳ Nhi cũng là giống mẫu thân hắn.

Đại Trưởng Công Chúa không được tự nhiên nói: “Chỉ là trong lòng ta không thoải mái thôi! Chàng xuyên tạc cái gì chứ? Hơn nữa so với Nghiêm Tiêu Nguyệt liễu yếu đào tơ gió thổi liền ngã kia, bản công chúa ngược lại thích Nghiêm Tiêu Nghi hơn”.

“Vậy được rồi”. Khương Văn Chính ngồi trước mặt Đại Trưởng Công Chúa, an ủi bà: “Chỉ cần bọn họ sống tốt, hai người chúng ta không cần chen chân vào, khiến tất cả mọi người đều không thoải mái!”

Khương Văn Chính dẫn dắt từng bước, Đại Trưởng Công Chúa tức giận trừng mắt nhìn ông nói: “Quốc Công Gia nói mấy lời này như thể bản công chúa là bà bà không có lí lẽ chuyện gì cũng có thể làm ầm ĩ ba phần vậy”.

Tuy nói Khương Văn Chính mồ côi, Đại Trưởng Công Chúa không bị bà bà quản thúc, nhưng mẫu thân phò mã trước của bà không phải người dễ sống chung. Bà bà đó bất mãn vì thân phận cao quý của Đại Trưởng Công Chúa, trở ngại chuyện nạp thiếp của nhi tử bà ta. không có việc gì cũng có thể tìm Đại Trưởng Công Chúa gây phiền toái, kiếm chút mặt mũi cho bản thân.

Bà thân là Đại Trưởng Công Chúa còn có thể bị bà bà làm khó xử, những nữ nhân khác sợ càng thêm khó sống. Cho nên bà cũng không muốn cố ý khó dễ Nghiêm Tiêu Nghi.

“Đúng đúng, là điện hạ rộng lượng, ngài là đại nhân, là bà bà mẫu mực. Khương Văn Chính có thể may mắn lấy Điện hạ làm thê tử, quả là phúc đức ba đời”. Khương Văn Chính ôm Đại Trưởng Công Chúa cười nói.

Đại Trưởng Công Chúa vỗ vỗ ngực ông, dáng vẻ vừa hờn dỗi lại vừa đắc ý: “Coi như chàng biết ăn nói”.

Mấy ngày sau Nghiêm Tiêu Nghi thật sự nghiêm túc theo Trần thái y học xoa bóp. Sau khi Trần thái y thi châm xong, ông nhìn Nghiêm Tiêu Nghi xoa bóp cho Khương Kỳ, rồi gật đầu hài lòng.

“Sau này, thế tử không cần châm kim, thuốc cũng có thể ngừng, nhưng xoa bóp còn cần một thời gian nữa”. Trần thái y vuốt vuốt chòm râu, chậm rãi nói: “Thủ pháp của phu nhân đã thuần thục, lực đạo cũng tốt, lão phu có thể an tâm rồi”.

“Đa tạ Trần thái y”. Nghiêm Tiêu Nghi cúi người nói cảm ơn.

Khương Kỳ còn nhớ kỹ việc Trần thái y khiến hắn xấu mặt, nhắm mắt chớp chớp.

Nghiêm Tiêu Nghi chỉ có thể tạ lỗi thay hắn, lông mày Trần thái y giật giật cũng không thèm để ý. Xem ra, tính tình của Khương Kỳ bây giờ đã tốt hơn trước nhiều rồi.

Khương Kỳ trải qua mấy ngày trị liệu và luyện tập, dưới sự giúp đỡ của hạ nhân cũng có thể đi lại một chút. Nhưng Trần thái y từng dặn dò, không thể một lần liền xong. Cho nên, những ngày này Khương Kỳ thường ở trong viện đi lại hai vòng. Thân thể dần dần khôi phục khiến Khương Kỳ vui mừng, nhưng quá trình này vẫn khiến hắn cảm thấy khó khăn. Mà nguyên nhân là bởi vì Nghiêm Tiêu Nghi.

Xoa bóp cho một nam nhân trưởng thành là việc vất vả, Nghiêm Tiêu Nghi vì Khương Kỳ có thể khôi phục nhanh một chút, mỗi ngày đều dụng tâm xoa bóp. Sau một canh giờ xoa bóp, trên người nàng đã đầm đìa mồ hôi.

Khương Kỳ nhìn thấy vô cùng đau lòng, cho dù trên chân hắn cảm thấy thật đau cũng cắn răng không lên tiếng, sợ Nghiêm Tiêu Nghi khó chịu. Dần dần, khi thân thể hắn bắt đầu bình phục, cơ thể đối với các loại cảm xúc đụng chạm càng thêm nhạy cảm, Khương Kỳ dần cảm thấy bản thân có chút không đúng.

Nghe Nghiêm Tiêu Nghi thở dốc, hắn cảm thấy ngứa tâm, ngón tay thon dài có quy luật nắn bóp trên người hắn, cũng khiến hẳn nổi cả da gà, mà nơi nào đó cũng mờ hồ có xu hướng ngẩng lên.

Giống như lúc này, Khương Kỳ nhìn Nghiêm Tiêu Nghi đang chăm chú ấn trên đùi hắn, nhìn giọt mồ hôi lướt trên thái dương nàng, theo chuyển động đó nhìn tới cổ áo nhấp nhô của nàng, yết hầu Khương Kỳ không tự chủ phát ra tiếng nuốt không nhỏ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê Chương 15: Xoa bóp

Bạn đang xem Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Lục Thập Giáp Tử. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.