247Truyen.com

Chưởng Khống Tinh Không Chương 55: Vô lại con rể

Chưởng Khống Tinh Không - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chưởng Khống Tinh Không Chương 55: Vô lại con rể online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Đau nhức...

Huy động máu rồng mặt dù có thể như thế nhanh chóng đột phá nhưng cũng là đi ngược với thiên đạo không khỏi bị phản phệ, đối với gân cốt người thường mà nói đã nổ tung mà chết, may là cơ thể của hắn đã được trọng tố gân cốt cường hãn, thế nhưng không khỏi chịu đau đớn đến xé thịt xé da. Anh Vũ đôi mắt chớp động tỉnh dậy. Hắn cựa quậy định mở mắt thì bỗng dưng bên tai lời nói êm dịu của thiếu nữ truyền đến:

- Yên nào đừng cựa quậy.

Hắn mất hồn mở mắt nhìn xuống liền thấy một tiên tử cứ thế bị hắn ôm vào lòng đôi mắt lim dim ngủ môi đào vểnh lên như đang khiêu khích, hắn hận là mình lúc này không thể cuối xuống cắn một cái. Có lẽ từ khi lớn lên tới giờ đây là lần đầu tiên hắn có cái này khái niệm, chắc có lẽ là trước đây, mặt dù gặp không ít tiểu thư xinh đẹp, thế nhưng là đồng trang lứa nên không có kiều diễm phát dục như cô gái này trước mắt.

- May quá còn chưa có tỉnh giấc.

Hắn thở ra áp chế dục vọng thì thầm nói.

Ngước mắt nhìn xung quanh căn phòng hắn chỉ nghe được mùi thuốc hơi nồng, đoán là có người đã mang hắn đến nơi này chữa trị, thầm nghĩ: " là vị này tỷ tỷ này đưa mình đến sao". Lại nhìn bên giường là một chậu nước ấm chắc có lẽ là thời gian lâu một chút nên cũng đã ngụi đi, mặt dù là không chắc nàng đã đưa hắn cứu đi, thế nhưng cả đêm là nàng chăm sóc điều này hắn có thể khẳng định. Hắn mỉm cười ấm áp nhẹ nhàng cựa mình ngồi dậy thoát ly giường ấm, nhìn lại nàng vẫn còn đang mơ màng ngồi cạnh giường ngủ say hắn đúng là có chút không đành lòng liền bỏ qua lễ nghĩa bế nàng lên. Mùi hương nàng nhẹ nhàng lưu chuyển lên sóng mũi làm nhịp tim hắn mỗi lúc đập một nhanh, dường như muốn xé bỏ lòng ngực mà thoát ra ngoài. Hắn đứng khựng tại chỗ, bế cái này vưu vật làm hắn không nỡ thả xuống, một hồi đấu tranh dục hỏa nóng rực trên người hắn mới nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, kéo chăn phủ kín nàng vai liền hối hả chạy ra ngoài.

- Cám dỗ... thật mãnh liệt cám dỗ.

Thở dốc bước ra, hắn quay người nhìn lại cửa phòng lẩm bẩm nói.

Hắn là bị dục vọng làm mờ mắt liền không thấy được má nàng đã đã hồng từ rất lâu rồi, vì để tránh hai bên khó xử nàng mới là một mực nhắm mắt.

- Thối nam nhân...

Nàng cựa người xoay mình vào góc tường môi đổ nhếch lên oán trách.

-----------------------------------------------------------------------------------

Vĩnh Xuân Thành.

Mặt dù trời chưa sáng hẳn, một giang nhà trọ nằm bên một góc yên tĩnh cuả ngôi làng lúc này đèn đuốc sáng rực, từng nhóm người ánh mắt tỏa hòa quang, khuông mặt rạng rỡ cười bước ra nói đùa vui vẻ.

- Haha... một tháng qua... là một tháng quan á... cuối cùng chúng ta cũng thông qua kỳ sát hạch tiến vào minh phủ học viện.

- Đúng vậy... đúng là kỳ này khảo hạch so với lần trước còn khốc liệc hơn.

- Còn phải nói... tự dưng ra mười cái địa linh thể còn xuất hiện một cái yêu nghiệt thiên linh thể.

- Đúng vậy...cạnh tranh với đám này trâu bò, ta bây giờ còn cảm thấy may mắn được thông qua.

- Nhìn kìa là người nắm giữ tiên linh thể đang ở trước mặt đi ra.

Đám người xì xào bàn tán rôm rả, lúc này nhân vật chính bước ra, một nam một nữ bên cạnh đi đến, người con gái thân mặt lam y, khuông mặt hoạt bát thế nhưng là lúc này bị một cái thanh niên bám theo vẫn là chu môi chán ghét chậm rãi mà đi. Cái này bám đuôi là một thanh niên khuông mặt tuấn dật, mặt dù là nhìn ra chán ghét của đối phương thế nhưng vẫn tươi cười vui vẻ bước theo.

- Đúng là tiên đồng ngọc nữ trời tạo thành đôi.

Không ít người lấy ánh mắt hâm mộ mà nhìn.

- Thu Nhược... chúng ta cùng đi nhé.

Nam nhân tuấn dật mở miệng hường đối phương mỉm cười đề nghị.

- Công tử... ta và người bèo nước gặp nhau, ngươi cũng không cần hướng ta gọi như vậy.

Nàng chán ghét nói.

Nếu Anh Vũ có mặt nơi này cũng là nhận ra được nữ nhân này là người cùng hắn có hôn ước, dĩ nhiên là mẹ ruột của hắn cùng trưởng bối của nàng định ra rồi. Nàng đúng là Trần gia nhi nữ Trân Thu Nhược, mấy tháng trước nàng đã bước vào nhân nguyên cảnh, cũng là trùng hợp đúng năm này Hải Minh học viện sát hạch tuyển chọn học sinh nên trưởng bối liền bảo nàng lên kinh thử vận may, không ngờ thể chất nàng lại là một cái thiên linh thể, mặt dù thực chiến nàng không mạnh, thế nhưng với thể chất đặt thù vẫn là có thể dễ dàng thông qua.

- Thu Nhược... ngươi dũng ngữ khí này để nói với Thừa Chí công tử sao.

Tên này cũng là ngươi Anh Vũ quen, là thiếu gia nhà Viêm gia anh trai của Viêm Nhạc tên là Viêm Tiến, mười tám tuổi cũng đã đạt được nhân nguyên sơ kỳ nguyên khí đỉnh phong. Hắn ghen ghét nàng nắm giữ tiên thiên thể, hắn cũng đã có nghĩ qua sẽ lấy gia tộc làm hậu thuẫn ép nàng phải lấy hắn, với sắc đẹp cùng với thể chất tiên thiên thì việc làm đạo lữ với nàng đúng là nhiều người truy cầu. Nhưng mà với vị Thừa Chí này trước mặt thì thế lực hắn đúng là không đáng nhắc đến, thay vào đó hắn muốn lấy lòng vị công tử này hơn.

Nói đến thừa chí người này, mặt dù cũng không phải quan lại, thế nhưng cũng là quyền cao chức trọng không thua gì quan lại là bao, gia nghiệp nhà họ hồ hắn giàu đến nức vách, cường giả đông như mây. Trong gia tộc thừa chí cũng là thiên tài trong đám tiểu bối, được gia tộc bồi dưỡng, mười tám tuổi cũng đã là một nhân nguyên hậu kỳ nguyên khí sơ giai, mặt dù là thể chất không thể sánh bằng nàng nhưng cũng là địa linh thể.

- Câm miệng.

Thừa Chí đối với Viêm Tiến băng lãnh nói.

Nàng không để ý đám này con cháu thế gia khoe của liền nhanh chóng bước đi.

- ------------------------------------------

Mặt trời đã leo lên đồi núi, bên trong dược cốc yên tĩnh, hắn đang tựa vào thềm đá bên cạnh cây đại thụ trong sân bắt đầu vận hành nguyên khí trong người khôi phục thương thế thừa dịp cũng cố vững chắc tu vi.

- Ngọc ấn... ngươi nói xem ta thế nào như vậy yếu... đến khi nào mới tìm đến phụ thân ta.

Nghĩ lại mẹ a ngốc, hắn là muốn cứu đi nhưng thật đúng là có lòng mà không làm được, không khỏi khiến hắn nhục chí về tương lai xa vời phía trước.

- Đúng là với niên kỷ của ngươi mà phải chịu áp lực lớn như vậy không khỏi khiến ngươi tư ti mặt cảm... thế nhưng ngươi không phải đã làm rất tốt rồi sao... ngươi đã nghịch được ý trời, có được một thân thể cường hãn....

Ngọc ấn trong người hắn lại sáng lên thâm ý nóin tiếp:

-Haizz...mặt dù là tiến cấp có chút khó khăn, nhưng là thực lực đồng cấp có thể vượt xa nhân loại tưởng tượng... cứ cái đà này phát triễn của ngươi ta có thể khẳng định được ngươi sẽ bước lên chưởng khống giả chư thần.

-Phải mất bao nhiêu năm đây...

Hắn lẩm bẩm không dám nghĩ nữa, hắn sợ nếu đúng là có ngày như vậy thì phải mất bao lâu đây, liệu người mà hắn muốn bảo vệ liệu có an an ổn mà sống đến lúc đó không, khép lại suy nghĩ lúc này hắn chỉ có thể làm là giữ vững đạo tâm kiên định thì việc đột phá bính cảnh mới nhanh hơn

- Ai...

Cảm nhận được nguyên khí dao động hắn băng lãnh gọi.

- Điện hạ! Là ta.

Hà Chí phi thân đứng ra đáp lời.

Không ngờ vị điện hạ này đối với cảm ứng lại nhảy cảm như thế, hắn đúng là khâm phục sát đất vị điện hạ này rồi.

- Hà Chí đại ca... nơi này là nơi nào, tại sao ta đến đây.

Anh Vũ thấy được Hà Chí đến liền hỏi nghi hoặc trong lòng.

- Điện hạ... là sư phụ ngài mang ngài đi.

Hà Chí kể lại mọi việc từ lúc hắn bất tỉnh đến giờ.

- Hà Chí đại ca, ngươi nói là ta có một sư phụ đế cấp trong truyền thuyết.

Là đế cấp á, mặt dù lúc trước ngọc ấn đã cho hắn biết trên thế gian này cường giả đế cấp cũng không là gì cả nhưng đối với hắn sống ở nơi này tần lớp thì đế cấp vẫn được coi là ngưỡng cửa truyền thuyết mà ít ai có thể đạt đến. Việc nhảy ra một sư phụ đế cấp đúng là có mơ hắn cũng không nghĩ đến.

- Điện hạ... người không biết vị trần đại sư kia.

Điện hạ sao ngay cả sư phụ mình không biết chứ, điều này chỉ có hai khả năng, thứ nhất là điện hạ bị đánh đến hỏng đầu rồi còn một nguyên nhân khác là vị trần đại sư là tự nhận. Nhưng vị trần đại sư kia không chỉ là một đế cấp cường giả mà còn là một trận pháp sư thiên tài, sao có thể hạ mình đi thu đồ đệ chứ, hắn đang nghi ngờ có phải hay không đầu óc hắn đúng là không đủ dùng.

- Lại có khách tới.

Anh Vũ mỉm cười nói.

- Haha.... con rễ à, thấy ngươi khỏe lại ta rất vui mừng.

Kế Vinh tướng quân cười nói bước tới.

- Tướng quân à... tiểu tử không dám trèo cao á.

Anh Vũ nhìn lão già này khinh bỉ nói.

Không phải nghe người ta thường nói, đám người lâm tướng phủ không phải rất ngưu bức hay sao, hắn không tin là đã náo ra động tĩnh lớn như vậy mà lâm gia tướng không có người biết.

- Ấy.... co rễ à ngươi còn giận sao, ngươi cũng biết là việc này là cái kia cẩu trương gia đã có chuẩn bị từ trước... lão già này hồ đồ cũng bị bọn họ che mắt.

Lâm tướng quân khổ não giải thích.

Anh Vũ nghĩ lại cũng đúng, việc không chắc ăn sao Trương gia có thể ra tay chư, nhưng mặt dù trên danh nghĩa con rễ Lâm gia nhưng là hắn cũng biết thân phận mình cũng chỉ là khách, mấy hôm nữa hắn cũng rời đi không chừng. Thế nhưng chút quyền lợi hắn cũng là muốn chiếm một ít, liền hướng lão già này nói:

- Thật sao?... ai cũng nói về lâm phủ có mảnh tướng... vậy từ lúc nào chịu sự áp chế của Trương gia... còn cái kia binh tướng thủ vệ thành yếu kém vậy mà có thể đứng ra địch ngàn quân Trương gia... tiểu tử cảm thấy làm con rể Lâm gia đúng là không bằng xưng huynh đệ với đám kia vệ thành.

- Được rồi... con rễ à, ta hiểu lời ngươi.

Hắn bất đắt dĩ thở dài, thế nhưng vì cái này quý con rể hắn dù đau lòng cũng là bỏ ra một ít lễ vật, hắn nói:

- Các tướng sĩ giữ thành có công cứu trợ từ nay về sau bỗng lộc được hưởng ngang với Lâm gia tướng, còn những binh lính tử trận sẽ được một nghìn huyền thiết.

- Cha vợ! người nói sai.... là một nghìn kim thiết.

Anh Vũ mỉm cười nói.

" Đúng là vô lại á" Kế Vinh thầm mắng, thế nhưng là nghe được một tiếng cha vợ đúng là không có sức cự tuyệt cũng đau đớn gật đầu.

- Đúng rồi Hà Chí đại ca, người bên thôn làng đá sao rồi.

Ước hẹn rời đi Anh Vũ là không quên, nhưng vì phải cứu Thanh Hà, hắn đã lỡ hẹn.

- Điện hạ! người yên tâm... thuộc hạ đã sắp xếp người đưa về làng rồi.

Hà Chí cuối đầu đáp.

- Đi rồi cũng tốt.

Hắn cảm thấy việc rời đi không dễ dàng như hắn nghĩ, đưa đám người đó đi cũng làm Anh Vũ đỡ lo hơn nhiều, với lại đám người đó là thanh niên trai tráng trong làng, nếu là bọn họ còn ở đây thì người nhà sẽ không an toàn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chưởng Khống Tinh Không Chương 55: Vô lại con rể

Bạn đang xem Chưởng Khống Tinh Không. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hibiki. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.