247Truyen.com

Chưởng Khống Tinh Không Chương 45: Tương kế tựu kế

Chưởng Khống Tinh Không - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chưởng Khống Tinh Không Chương 45: Tương kế tựu kế online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thấy tình hình đã đổi chiều lại thấy Anh Vũ đang đứng hả hê cười, hai cha con Triệu Khôn là người không cam tâm nhất, con trai hắn chính là bị đánh cho muốn phế đi vậy mà ngoài việc đứng nhìn ra hắn đúng là không biết làm gì, thế nhưng nếu như việc này cứ thế bỏ qua thì không phải mặt mũi Triệu gia đều ném đi hết sao, dù gì Triệu gia của hắn trong triều đình cũng là có bối phận vậy nên hắn không cam tâm làm trò cười cho người khác, lúc này liền bất chập mặt già quỳ xuống than khóc:

- Thánh thượng, tuy là nhị điện hạ lời nói đầy lý lẽ, thế nhưng giám hỏi nhị điện hạ Hằng nhi cũng là theo chấp pháp hành sự, người sao lại như thế nhẫn tâm đánh con trai ta như thế này thương thế... hạ thần mười mấy năm nay tuy không có công lao cũng có khổ lao, thánh thượng xin ngài nói một cái công bằng.

- Vũ nhi, rốt cuộc việc này là sao?

Nghe Triệu Khôn kể lể như vậy Minh Tuệ đúng thật sự đau đầu, nếu việc này mà hắn xử lý không chu toàn thì liệu ai còn tin tưởn làm việc cho hắn nữa chứ, nhân tài không phải lại một lần nữa đều chạy hết qua bên thừa tướng người này sao. Nhưng hắn tin Vũ nhi của hắn không phải là sinh sự không có nói đạo lý, nếu người ta không có gây hắn hắn trước thì hắn cũng sẽ không làm như vậy sự tình.

- Mắng ta con hoang, không giết coi như mạng người dài rồi.

Anh Vũ lạnh lùng nói rất hiển nhiên.

- Ngươi... ngươi...

Triệu Khôn giận đến tím mặt, nhưng hắn nào biết vị thánh thượng bên kia cũng đang giận đến tái xanh muốn nộ khí.

- Khốn kiếp, con trai ngươi là thứ chó má mắng ai là con hoang thế, người đâu lôi ra chém cho ta.

Bất cứ điều gì hắn cũng có thể nhịn, nhưng cái này là làm hắn không nhịn được, là hắn có lỗi với nàng, có lỗi với Vũ nhi con trai mình, giờ lại nghe được lại có người nói nhi tử mình là con hoang, lại thấy trong mắt nhi tử đầy thất lạc không khỏi khiến hắn tự trách, đầy tiếc hận nhìn Triệu Hằng.

Mọi người thấy nộ khí của Minh Tuệ liền ngạc nhiên, cả một buổi sáng Minh Tuệ vẫn là giữ im lặng, nhưng ngay lúc này lại vì cha con Triệu gia mà phẫn nộ đến như vậy, liền biết được nhị điện hạ là một nghịch lân của thánh thượng, lại biết được nhị điện hạ ngày hôm nay cho dù có phạm phải tội lớn tầy trời thì thánh thượng cũng một mực che chở.

Anh Vũ cũng là một trận ngạc nhiên, nhưng rồi hắn cảm thấy ấm áp, mười mấy năm nay, hắn đánh những ai gọi hắn là con hoang, mặt cho mẫu thân phản đối một mình đối diện với chiến trường ấy. Lúc này, hắn nhận ra đã không còn như lúc trước nữa rồi, cái người cha trên danh nghĩa này đã đứng cùng với chí tuyến của hắn, không phải là hắn trách cứ mẫu thân mình, bà ấy cũng là muốn tốt cho hắn, bà ấy là phụ nữ mà luôn đứng trên lập trường dĩ hòa di quý miễn là con mình có thể an an ổn ổn sống tốt là được. Bây giờ đứng trước mà người hắn gọi là cha này, bá đạo ngang ngược liền cùng hắn đứng chung một chí tuyến.

- Cái này...

Triệu Khôn vốn là muốn dùng sức ảnh hưởng của hắn để gây sức ép, thế nhưng trăm đoán vạn đoán cũng không đoán ra được Thánh thượng lại vì một nhị hoàng tử vừa mới xuất hiện nối trận lôi đình như vậy, lại nghe được thánh thượng là động sát khí với con trai của hắn liền rung người quỳ xuống cầu xin:

- Thán thượng, là do thần quảng giáo không nghiêm, xin ngài bề trên thương cho con trẻ ngây thơ liền bỏ qua cho hắn một mạng á.

Đứng trong thánh điện này vị này trước mặt là người có tiếng nói nhất, liền đúng là chỉ bằng một lời nói đúng là có thể đầu của nhi tử sẽ rơi xuống, giờ còn quảng cái tên tiểu tử kia là đắc ý hay không cũng không quang trọng mà là làm sao để giữ mạng cho con trai hắn.

- Cút... cút xa cho ta.

Minh Tuệ biết cái này tội danh cũng chưa thể định tội chết được cho đám người Triệu Khôn này trước mặt, vậy nên hắn lúc này đúng là còn giữ được một tia lý trí liền nói.

- Vâng... vâng... thần cáo luôi.

Rồi sau đó hướng về nhi tử hắn đang nằm trên cáng khuông mặt tái xanh lại hướng đám người khiên quát:

- Còn không mau đi.

Triệu Hằng lúc này đúng là sắp tè ra quần, hắn không nghĩ là một vị nhị hoàng tử như là Anh Vũ đây lại có sức ảnh hưởng như vậy mạnh, không những có một vị phụ hoàng thương yêu hắn hết mình như vậy, mà còn có một vị cha vợ tướng quân quyền cao chức trọng. Hắn lúc này đúng là hối hận lại cùng Anh Vũ dây dưa, nhưng thù này cũng đúng thật sự là phải báo, nhưng có câu quân tử báo thù mười năm chưa muộn nên lúc này hắn là đúng nghĩ đến chính mình cần có thời cơ.

- Các ngươi còn không mau luôi hết ra đi.

Kế Vinh lúc này cũng là dùng quyền uy lên tiếng làm cả đám này cẩu quang liền co đầu rút cổ mà chạy.

- Các ngươi liền đợi đó cho ta.

Thế Khải đúng là không cam tâm, nhưng không cam tâm liền có thể làm được gì, đám người của hắn là một cái nhác gan sợ sệt tướng phủ, nêu chưa có thực lực tuyệt đối thì hắn cũng chỉ biết nhẫn nhịn chiệu đựng mà thôi.

- Vũ nhi, ngươi là bị làm sao.

Một đám quang lại đúng là chạy nhanh hơn thỏ, liền trong vòng vài phút ngắn ngủi liền biến mất không còn một móng như trước đây chưa từng xuất hiện vậy, lại thấy Vũ nhi của hắn lại còn ngơ ngác đứng khiến cho Minh Tuệ không an tâm hỏi.

- Phụ hoàng, người có thể như vậy làm người cha suốt đời này của ta được không.

Anh Vũ không phải vì lời nói của Minh Tuệ mà ngay người, hắn đây là muốn cùng người cha giả này thật sự nhất lên quang hệ cha con cũng phải là cha ruột mà là một người cha nuôi, đây là điều mà hắn thầm ao ước lúc này.

- Hài tử... haizz... ta vẫn luôn là cha ngươi mà.

Minh Tuệ liền không biết Anh Vũ như vậy mà muốn hắn làm cha nuôi, lúc này hắn cũng không biết Vũ nhi của mình là bị chính hoàng hậu mà hắn gọi là vợ danh chính của mình tính kế giết chết, vì vậy hắn thật sự coi Anh Vũ trước mắt là nhi tử thật sự của hắn. Vì vậy, nhìn thấy khuông mặt chua xót của Anh Vũ hắn càng cảm thấy làm cha như hắn vẫn là thất bại, vậy nên lúc này hắn muốn làm tất cả để bù đắp lại lỗi lầm của hắn

- Được rồi... nếu các ngươi cứ như vậy, ta cũng liền muốn về gặp nhi tử mình rồi.

Kế Vinh cũng cảm thấy hắn cũng không khác gì tình cảnh của đại ca mình liền cũng là một loại người, hắn cũng là không có tìm được cách cứu chữa cho con gái, lại càng không có tìm được mẹ cho nàng theo như đã hứa, giờ lại là muốn ép con gái lấy một người không biết, mặt dù là vẫn biết tên tiểu tử trước mặt này là một cái có trách nhiệm, hắn tin chắc là về sau sẽ mang lại hạnh phúc cho con gái mình, thế nhưng lúc này nhi tử không hận hắn mới là lạ, đúng là đại ca mình giống nhau đều là một cái làm cha bất lực

- Được rồi, Vũ nhi... ta cảm thấy con còn có chuyện muốn nói với ta phải không.

Minh Tuệ hướng vấn đề khác nà nói,

- Phụ hoàng, người nhìn xem cái này.

Anh Vũ lúc này cũng là tỉnh táo lại, hướng trong người lấy ra một cái bộc nhỏ bên trong là một ít sổ sách đưa lên tay Minh Tuệ.

Minh Tuệ nhìn Anh Vũ nghi hoặc không biết là viết thứ gì liền mở ra xem, hắn lúc đầu liền bất ngờ sau đó lại chăm chú đọc không ngừng đoán chừng khoãng nữa tiếng đồng hồ liền úp lại nhìn Anh Vũ nghi ngờ nói.

- Cái này là con từ đâu mà có.

Kế Vinh cũng là bất ngờ trước sự phản ứng của đại ca mình liền cầm lên xem thử, tốc độ xem của hắn cũng liền rất nhanh bởi vì hắn chỉ muốn biết mấy cuốn này là ghi gì bên trong chứ cũng không chăm chú mà đọc. Hắn cũng là bất ngờ vì trong đây là những tình báo mà chu quốc gửi qua, hắn cũng liền nghi hoặc nhìn Anh Vũ.

- Phụ hoàng, cái này không phải là người của Triệu Hằng tặng cho... người còn nhớ cái tên tự cho mình là mật thám của chu quốc không?

Anh Vũ cười thần bí nói.

- Là tên đó sao.... không phải con nói là phát hiện tên kia là giả mạo liền giết chết rồi sao... chẳng lẽ hắn lại là thật.

Minh Tuệ liền hiểu ra đước vấn đề nói.

- Không sai, hắn thật sự là người chu quốc cài vào, còn có cái tin tức hắn đã chết trên tay con cũng là một vở kịch được dựng lên để che mắt người Triệu gia mà thôi.

Anh Vũ cười giải thích nói.

- Hay... hay... tiểu tử, ngươi không tệ.

Kế Vinh là rất yêu thích vả bả vai Anh Vũ tán dương, liền lần này cũng không bỏ qua cơ hội.

- Thì ra là vậy, nhưng ta vẫn là có một cái thắc mắt, vì sao con lại biết tên kia cùng Triệu gia lại có vấn đề.

Minh Tuệ đã là nhìn Anh Vũ với con mắt tán thưởng, thế nhưng mà hắn lại không hiểu tại sao nhi tử mình lại nghĩ ra việc này liền tò mò hỏi.

- Cái này chỉ là con tình cờ.

Anh Vũ cười xấu hổ gãi đầu, nói tiếp:

- Con chỉ là tình cờ biết được một ít sự tình huynh muội Hà gia...

Hắn bắt đầu kể lại một ít sự tình tối hôm qua, kể về tên Triệu Hằng tiểu tử kia là vì nhìn trúng nhan sắc Hà Cơ Lệ em gái của Hà thống lĩnh nên bày kế hãm hại hai huynh muội họ, đương nhiên hắn sẽ không nói là Anh em Hà gia cùng hắn có quang hệ nên bất đắc dĩ hắn mới lao ra ứng cứu, điều này sẽ làm cho thánh thượng sẽ trở nên nghi ngờ thân phận của hắn mà là xuốt phát từ chính nghĩa.

- Phụ hoàng, người có thấy qua có phạm nhân nào ngoại trừ tay chân xiềng xích thì vẫn là được nuôi mập mạc trắng trỏe chưa qua dụng hình bao giờ chưa, vì vậy con liền nghi tên này cùng Triệu gia ắc hẳng có liên quang.

Anh Vũ cuối cùng cũng nói trọng tâm liền giải đáp được thắc mắt trong lòng Minh Tuệ.

- Tốt, ngươi làm rất tốt.

Minh Tuệ nhìn Anh Vũ mang đầy tán dương, sau đó giọng nói băng lãnh tiếp tục nói:

- Triệu gia, cái tên khốn các ngươi muốn phản ta liền hãy để ta diệt các ngươi trước.

- Phụ hoàng cái này thì người đừng vội.

Anh Vũ mỉm cười thần bí nói.

- Oh... con còn có diệu kế.

Minh Tuệ liền mỉm cười nhìn con trai của mình, mặt dù chứng cứ đã đủ nhưng hắn cũng không muốn cứ vậy hành động, hắn tin chắc rằng trong này còn có dính liếu đến không ít người, liền không thể tiêu diệt tận gốc thì không thể đánh rắng động cỏ, nhưng lại nghe được con trai mình như vậy lời nói liền tán thưởng.

- Muốn câu được cá lớn thì cần phải thả dây dài, con cảm thấy nên là lợi dụng việc này liền trong tối chờ đợi cá cắn câu.

Anh Vũ nói.

- Tiểu tử, con rất khá.

Minh Tuệ liền dơ ngón tay cái lên, rồi lại nói tiếp:

- Thế nhưng ta còn việc rất đau đầu, theo trong tình báo này có ghi lại, đám này cẩu quang liền cấu kết với chu quốc, không những thế lại còn mượn một ít tài nguyên để nuôi binh, nếu việc này còn kéo dài ta lo sợ cái này đội binh liền lớn mạnh, e là về sau sẽ khó đối phó.

- Cái gì... khốn kiếp, đám cẩu này lại muốn đào một góc tường của nhà mình, đám này đúng là thật không bằng súc sinh mà, đại ca người yên tâm đi, chỉ là một đám ô hợp mà thôi ta nhất định sẽ tận diệt nó

Kế Vinh chỉ là xem lước qua cũng không có kĩ càng, nên liền không biết đến việc này, giờ lại như vậy nghe Minh Tuệ nói, hắn tức thì tức điên lên hứa hẹn nói.

- Phụ hoàng, cha vợ à, cái này chúng ta liền cảm ơn bọn hắn, liền giúp chúng ta đào một ít tài nguyên nuôi binh từ chu quốc đến.

Anh Vũ lại cười bí hiểm nói.

Minh Tuệ nhìn Anh Vũ ngạc nhiên lúc này là không biết con trai đang có mưu tính gì, nhưng hắn biết đứa con này là có tài liền tin tưởng lời nói trong này ắc có đạo lý.

- Tiểu tử, có cái gì thì mau nói ra đi, up up mởi mở, lão tử chịu không được.

Hắn là quân binh liền ưa thích dùng hành động để chứng minh, lại nghe Anh Vũ cứ như vậy lời nói hắn liền khó chịu.

- Hắc hắc... đám này binh lính không phải nằm trong địa phận chúng ta sao, liền bảo bọn người này nằm thì bọn họ không dám đứng á.

Anh Vũ cũng không để ý đến uy hiếp cái người cha vợ này nóng tính cũng chậm rãi nói.

- Ý con là.

Minh Tuệ dường như hiểu ra được vấn đề thì lập tức mỉm cười.

- Đúng... chúng ta hiện giờ là đang từ ngoài sáng liền chuyển vào trong tối hành động, lúc này cha vợ liền cài một ít người vào bên trong nắm giữ các chức vị quang trọng trong đó.

Anh Vũ hiếp mắt cười với kế vinh rồi lại nói tiếp:

- Hắc hắc... không phải cha vợ ngài liền thu được một nhánh quân đội mà không tốn tài nguyên bồi dưỡng hay sao.

- Haha.... tiểu tử chiêu này của ngươi rất khá á, ta liền quay về lập tức làm ngay.

Kế Vinh lúc này vui đến muốn điên rồi, liền cứ như vậy thu được một nhánh quân đội mà không có tốn qua lương thực tài nguyên, lại nói mấy năm nay vì chữa bệnh cho con gái hắn liền tiền tài trong nhà đã giảm mạnh, khó mà nuôi binh, liền cái này kế hoạc thật sự đã giải quyết được, hắn cảm thấy có con rễ này đúng là phúc tinh của hắn á, chào tạm biệt xong với đại ca hắn liền vội vã rời đi.

Anh Vũ thấy vậy thì ngây ra lẩm bẩm:

- Phụ hoàng à... ta còn chưa nói với hắn làm sao để cài người mà.

- Haha... ta nghĩ cái tên này vui quá nên muốn điên rồi.

Minh Tuệ cười to nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chưởng Khống Tinh Không Chương 45: Tương kế tựu kế

Bạn đang xem Chưởng Khống Tinh Không. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hibiki. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.