247Truyen.com

Chúng Ta Ly Hôn Rồi Anh À....! chương 17 Ngoại Truyện Sở Thần: Em dạo này ổn không?

Chúng Ta Ly Hôn Rồi Anh À....! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chúng Ta Ly Hôn Rồi Anh À....! chương 17 Ngoại Truyện Sở Thần: Em dạo này ổn không? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sở Thần thẫn thờ bước chân vào nghĩa trang phía Bắc thành phố , nơi mà ngày trước dù Diệp Tiểu Hii có lôi kéo thế nào vào ngày Tiết Thanh Minh hắn cũng sẽ không mẩy may quan tâm mà đi cùng cô ấy để thăm người ba vợ của mình. Nhưng bây giờ người nằm sâu nơi đáy mộ là cô ấy , người hắn đã bỏ lỡ không phải 6 năm tuổi trẻ hay 2 năm hôn nhân mà là cả đời. Hắn hối hận , hắn tiếc nuối , vì sao không nhận ra sớm một chút có lẽ cô ấy sẽ không cam tâm đau đớn một mình , bây giờ cho dù hắn có hối hận như thế nào đi nữa thì Diệp Tiểu Hi cũng không thể nào sống lại cười nói nói với hắn nữa rồi...

Trên tay hắn ôm một bó hoa huệ trắng , màu trắng của sự ly biệt mang đầy tang thương, mất mác. Hôm nay là Tiết Thanh Minh , ngày này của 4 năm về trước cô ấy đã một mình đến đây tặng hoa cho ba mình và rồi lặng lẽ tâm sự kể lể về một cuộc sống hôn nhân không có hạnh phúc của cô ấy nhưng trên gương mặt xanh xao của cô ấy không hề hiện lên một tia đau đớn nào cả, ấy vậy mà năm nay nơi này không còn bóng dáng cao gầy khoác lên vai chiếc áo khoác đen đứng tần ngần trước ngôi mộ đã xanh cỏ nữa mà thay vào đó là hắn. Hắn bây giờ mới thấm thía được như thế nào là chỉ có mất đi mới biết hối tiếc , bóng dáng hắn đơn bạc đứng trước ngôi mộ khắc rõ sâu cái tên "Diệp Tiểu Hi", trên bia mộ còn có ảnh của cô ấy , hiện lên gương mặt tươi cười khiến cho lòng hắn đau nhói, vì sao cô ấy vẫn như vậy cười ? 4 năm rồi ở trên trời nhìn thấy hắn đau đớn dằn vặt phải chăng cô cũng có chút hả hê?

"Diệp Tiểu Hi chẳng phải em từng nói sẽ yêu anh cả đời hay sao? nhưng giờ em đâu rồi bây giờ thật sự anh bất ổn , anh cần em nhiều nhưng em nơi đâu để cho anh phải tìm khắp chốn ? em có biết rằng ở nơi này anh nhớ em nhiều lắm hay không? Anh bây giờ có tất cả rồi , anh có một sự nghiệp lớn mạnh , muốn tiền có tiền muốn của có của , nói chung là anh có tất cả nhưng anh lại thiếu đi một thứ , thứ đó là thứ anh đánh mất,,,,đó là em...Tiểu Hi à , anh sẽ không còn được thưởng thức bữa ăn tối do chính tay em nấu nữa , sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười ngây ngô của em , sẽ không được em ủi quần áo,...Em về đi Tiểu Hi , xin em đấy sống lại đi anh cần em lắm ! không có em 4 năm nay anh sống rất khổ sở , cứ như một cái xác không linh hồn , anh đã lao đầu vào làm việc như điên dại , anh muốn quên em nhưng anh không thể nào làm được , mẹ và em gái nói anh mắc bệnh tâm lí rồi , ừ phải đó anh mắc một căn bệnh mang tên *Diệp Tiểu Hi* , một căn bệnh không thể nào chữa trị được kể từ ngày em ra đi. Anh biết anh rất ngốc khi nói những lời này , người đã chết thì làm sao có thế sống lại được kia chứ? anh ngốc quá phải không em? Từng ngày anh sống trong ảo mộng chính mình dệt ra rằng em vẫn còn sống vẫn còn ở bên cạnh anh , yêu anh , chăm sóc cho anh...Anh sai rồi...Em quay về đi..."

Đây có lẽ là lần thứ hai hắn khóc với cô nhưng cả hai lần cô đều không thể thấy được , lần thứ nhất chính là ngày cô ra đi về cõi vĩnh hằng rời xa thế giới này bỏ lại hắn , lần này là lần thứ hai hắn khóc.

Nghĩa trang vắng lặng như tờ, không có ai cả , chỉ có một mình hắn quỵ xuống , hai gối ngã gục dưới thảm cỏ xanh , hắn khóc , khóc rất lớn. Sau khi cô mất hắn chỉ khóc một lần duy nhất nhưng lần này hắn muốn khóc cho thật lớn, sự nhớ nhung cùng cảm giác tội lỗi cứ quấn lấy hắn.

Cơn mưa mùa hạ khẽ lướt qua làm cho nghĩa trang càng trở nên tịch mịch , chỉ còn lại mỗi vẻ bi thương cùng đau khổ của một người đàn ông quỵ xuống trước ngôi mộ của cô gái đã mất ở độ tuổi 24 , trông thật đáng thương.

Không biết đã khóc bao lâu nhưng trời đã ngừng hẳn cơn mưa , khí trời cũng tốt hơn hẳn hắn đứng dậy nghiêm trang nhìn xuống.

"Anh về đây , ở một mình em chắc cô đơn lắm, nhưng em yên tâm anh sẽ thường xuyên đến đây thăm em."

Trở về nhà hắn vẫn trầm lặng như vậy.

0o0o0o0

Hôm nay hắn nấu một bàn thức ăn , vẫn là hai cái ghế đặt đối diện nhau , hắn ngồi đó đối hiện là chiếc ghế chỉ thuộc về cô.

"Tiểu Hi à , ăn cơm thôi! anh đã hỏi anh Lăng rồi đây hoàn toàn là món em thích , mau ăn đi kẻo nguội" hắn cứ như chưa có chuyện gì xảy ra gấp một đũa thức ăn đặt vào bát của cô , cười nói.

"em đừng im lặng như thế chứ!? như vậy không giống em chút nào , chẳng phải khi ăn cơm em luôn uyên thuyên nói chuyện hay sao?" hắn tỏ vẻ giận hờn nhưng cũng không quên gấp vào bát cô thêm một sườn xào chua ngọt món mà cô thích ăn nhất.

"em không muốn nói gì thì thôi anh cũng không ép đâu, thôi ăn đi nhanh lên trưa rồi , sức khỏe em không tốt phải ngủ trưa đó không em sẽ biết tay anh"

Ăn xong hắn dọn dẹp bàn ăn , rửa bát đĩa rồi đi lên phòng hắn cho rằng cô đã lên đó đợi hắn nên hắn cũng rất mau chóng đi lên.

Hắn nằm trên giường nhìn ra cửa sổ khẽ nói.

"Tiểu Hi , anh biết em đã từng nói em không cần một người đàn ông tốt mà em cần một người đàn ông mà vì sợ em buồn nên phải sống tốt hơn thôi! Em thấy đó anh vẫn luôn thực hành theo lời của em đấy , bây giờ anh đã là một người đàn ông tốt như em muốn rồi đó! Nói anh biết đi Em dạo này ổn không...?"

Hắn ngắm nhìn di ảnh cô được đặt bên bàn trang điểm khẽ cười , ánh nắng chiếu rọi xuống khiến cho cả căn phòng như rực sáng lên.

Có lẽ cô cũng đang mỉm cười với hắn...

" vì em đau lòng vì em rơi lệ...

vì em thường xuyên say rượu trong đêm

vì em luôn không có cách nào ngủ được

xem sự cô đơn là ban thưởng của nỗi buồn

vì em đau lòng vì em trái tim mệt mỏi

vì em bản thân trở nên chán trường

vì em mà khóc

vẫn còn sót lại dư vị của em

..."

................

~Hoàn ngoại truyện

~ "Nếu không có ước hẹn sẽ chẳng vì ai mà chờ đợi...

Nếu không thể đi đến cuối đời chỉ xin mượn một đoạn đường sánh vai..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chúng Ta Ly Hôn Rồi Anh À....! chương 17 Ngoại Truyện Sở Thần: Em dạo này ổn không?

Bạn đang xem Chúng Ta Ly Hôn Rồi Anh À....!. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Tiểu Thư Lười. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.