247Truyen.com

Chứng Kiến Thần Thám Chương 72: Cạm bẫy

Chứng Kiến Thần Thám - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chứng Kiến Thần Thám Chương 72: Cạm bẫy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Cải Trắng

Trì Trừng nhận lấy viên kẹo từ tay Chúc An Sinh, một suy nghĩ đáng sợ bỗng xuất hiện trong đầu anh, nhưng anh vẫn ôm một chút hy vọng quay sang hỏi Michelle: " Viên kẹo này là bà đưa cho bé Cruise sao? "

" Không đâu, tuy thằng bé giờ đã mười tuổi nhưng một thời gian ngắn trước thằng bé mới phải thay răng nên chúng tôi không cho thằng bé ăn kẹo nữa. " Michelle trả lời, đồng thời hình ảnh bé Cruise làm nũng với bà đòi ăn kẹo ùa về, bà cảm thấy sống mũi mình chua xót, Michelle không nhịn được lại khóc òa lên.

Nghe thấy tiếng khóc đau thương của Michelle, Chúc An Sinh và Trì Trừng cảm thấy trái tim mình như bị bàn tay ai đó bóp mạnh một cái. Đồng thời, trong đầu bọn họ cũng xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ, mà ý nghĩ này quá mức tàn nhẫn với một người mẹ đang đau lòng vì con.

Chúc An Sinh và Trì Trừng chỉ có thể chờ tới khi ba người bọn họ rời khỏi nhà của bé Cruise, khi đó bọn họ mới tiếp tục thảo luận vấn đề liên quan với viên kẹo.

" Em cũng có ý nghĩ giống anh sao? " Trì Trừng là người mở miệng bắt đầu trước.

" Anh cũng nghĩ như vậy sao? " Giây phút này Chúc An Sinh mới dám chắc chắn rằng những gì mình đoán là đúng, nhưng cô cũng rất hy vọng những ý nghĩ đó đều không phải thật.

" Hai người đang nói gì thế? " Người cảnh sát điều tra kia đi bên cạnh Trì Trừng và Chúc An Sinh, cũng tò mò hỏi.

" Không lẽ anh không chú ý tới viên kẹo kia? " Chúc An Sinh kiên nhẫn trả lời vấn đề của người cảnh sát điều tra.

" Viên kẹo đó có vấn đề gì sao? "

" Vừa nãy Michelle có nói từ lâu rồi bọn họ đã không cho bé Cruise ăn kẹo, thế nên viên kẹo kia là do người khác "bất ngờ" cho bé, mà anh cảm thấy trong ngày hôm đó ai sẽ là người đưa kẹo cho thằng bé? "

" Ý của cô là đang nói hung thủ là người đưa kẹo cho bé Cruise? " Cuối cùng, người cảnh sát điều tra kia cũng hiểu được nội dung cuộc trò chuyện của Trì Trừng và Chúc An Sinh.

Trì Trừng im lặng, anh đợi tới khi Chúc An Sinh và người cảnh sát điều tra kia nói xong, anh mới nói tiếp: " Không chỉ có thế, tính chất vụ án này cũng thay đổi rồi. "

" Tôi đã từng nghĩ tới việc cái chết của bé Cruise là do hung thủ vô tình gây nên, sau đó hắn quá sợ hãi, quá sợ việc phải chịu tội nên đã ngụy tạo hiện trường như một vụ chết đuối. Nhưng giờ viên kẹo đó đã xuất hiện rồi, ở vụ án bé Cruise này thấy rõ được hành vi của hung thủ là đang dụ dỗ. Giờ thì chúng ta phải thừa nhận rằng rất có khả năng hung thủ mà chúng ta phải đối mặt là một "yêu trẻ con". "

" Sao có thể? Từ trước tới nay thị trấn Winter không bao giờ phát sinh ra sự việc như thế. " Người cảnh sát điều tra nói bằng ngữ khí hoài nghi.

" Nếu không phải công ty Bill phát sinh ra vụ án liên quan tới chân giò hun khói thì làm sao mấy người có thể nghĩ tới sự việc này. " Trì Trừng lên tiếng phủ nhận, trong giọng anh nghe ra được sự không kiên nhẫn, anh sắp không chịu nổi kiểu cảnh sát không có tài cán gì như này rồi.

" Chúng ta nên làm gì đây? " Chúc An Sinh cảm thấy bầu không khí có chỗ không đúng, cô đành lên tiếng đánh tan nó.

Chúc An Sinh vừa hỏi, đầu óc Trì Trừng đã tiếp tục suy nghĩ tới việc phá án, bây giờ mong muốn duy nhất của anh chỉ là bắt được hung thủ và tìm ra chân tướng.

Nên làm thế nào bây giờ? Trì Trừng lấy từ trong túi ra túi vật chứng chứa viên kẹo, anh đưa nó lên cẩn thận quan sát. Trước mắt, chứng cứ bọn họ có được hình như chỉ có mỗi viên kẹo này thôi, chỉ dựa vào một viên kẹo, làm sao anh có thể tìm được hung thủ đây?

" An Sinh, anh nhớ trước đó chúng ta đã phân tích là hung thủ chắc chắn là nhân viên của công ty Bill, đúng không? "

" Đúng là chỉ có nhân viên của công ty Bill mới làm được hết những việc này, nhưng mà toàn bộ trên dưới công ty có hơn trăm người, làm sao chúng ta tìm được người đã mưu hại bé Cruise đây? "

Trì Trừng lại im lặng không nói. Giờ có tới hơn trăm người tình nghi mà chứng cứ hiện có chỉ là một viên kẹo, anh nên làm gì để tìm được hung thủ đây?

Mãi một lúc lâu sau, trên khuôn mặt Trì Trừng mới hiện lên nụ cười.

" Anh đã nghĩ ra một cách. "

**

Ba giờ chiều ngày hôm đó, tất cả các nhân viên của công ty Bill đều được triệu tập tới sân bóng của trường tiểu học thị trấn Winter. Hơn trăm người ước chừng đã chiếm một nửa diện tích sân bóng, vì thế những bạn nhỏ trong trường tiểu học chỉ có thể chơi đùa ở nửa sân trống còn lại.

Nhóm nhân viên này tụm năm tụm ba lại bàn tán, bọn họ nghe nói cảnh sát đã bắt được hung thủ, thế nên bọn họ không hiểu tại sao mình lại được triệu tập tới đây.

Không biết từ lúc nào, có một người nói cảnh sát phát hiện ra ở máy móc trong nhà xưởng phát hiện ra thi thể thứ hai, lần này triệu tập bọn họ là để điều tra xem ai là người đã sát hại nạn nhân thứ hai.

Tin tức này tựa như một con virus, nhanh chóng lan rộng. Tất cả mọi người đều nhỏ giọng bàn tán, trên khuôn mặt mỗi người đều hiện lên sự cảnh giác và sợ hãi, bởi vì bọn họ biết vẫn còn một tên hung thủ nữa đang lần trốn trong đám người bọn họ.

Trì Trừng thong dong đi tới sân bóng, nghe thấy tiếng mọi người đang bàn tán, lập tức Trì Trừng để lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó, lẫn trong dòng người đông đúc, anh tìm được Chúc An Sinh lúc này đang cải trang thành một nhân viên, cô cũng chính là người tung ra tin tức kia.

Đột nhiên, Chúc An Sinh cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, rồi cô phát hiện ra người đó là Trì Trừng. Lúc nhìn thấy anh, cô còn cười với anh một cái, ý bảo mọi việc đều tiến hành rất thuận lợi.

Làm xong những việc này, Trì Trừng quay lại văn phòng mà bọn họ đã mượn tạm ở trường tiểu học. Hai người đang ngồi trong văn phòng là hai người cảnh sát đang ngồi sẵn để chờ người bị thẩm vấn đến.

Ở bên ngoài văn phòng, người cảnh sát điều tra mới cách đây không lâu bị Trì Trừng thẳng thừng phủ nhận ý kiến tiến lên, cẩn thận hỏi anh: " Tiên sinh, có thể bắt đầu được chưa? "

" Chờ chút nữa. "

Trì Trừng nhìn cảnh tượng ở sân bóng phía xa xa, một nửa là một đám người đông nghẹt, lo lắng không thôi, nửa còn lại là đám trẻ con vẫn vô tư chơi đùa.

Thời gian cứ thế trôi qua, mãi cho tới nửa tiếng sau, Trì Trừng tin rằng đám nhân viên đó đã không còn kiên nhẫn nữa, thế nên, anh tuyên bố thực hiện bước tiếp theo như trong kế hoạch.

Tiếp theo, cứ từng người nhân viên một bị gọi vào văn phòng, sau đó cái bọn họ phải tiếp nhận đợt thẩm vấn.

Người cảnh sát điều tra kia đứng ở cửa nhìn, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Căn cứ theo nội dung mà Trì Trừng đã phân phó thì bọn họ chỉ cần hỏi một số tin tức cá nhân của đám nhân viên đó. Cuối cùng, còn phải hỏi bọn họ xem thường ngày trong số nhân viên của nhà xưởng có cảm thấy ai đáng nghi không. Sau đó, dù cho nhận được câu trả lời như thế nào thì đám nhân viên đó vẫn có thể bình yên mà rời đi.

Đương nhiên, những nhân viên đã được thẩm vấn không thể rời khỏi trường học, bọn họ được đưa tới sảnh lớn của trường học, ở chỗ đó, bọn họ phải tiếp tục chờ đợi.

Người cảnh sát điều tra kia chỉ có thể trơ mắt nhìn vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, hắn không thể không lo lắng được, vì hắn không hiểu tại sao Trì Trừng lại làm như thế.

" Trì Trừng tiên sinh, tại sao chúng ta phải làm như vậy? " Người cảnh sát điều tra kia sau khi trải qua một lần ý kiến của mình bị Trì Trừng thẳng tay bác bỏ thì lúc nói càng trở nên cẩn thận hơn.

" Anh còn nhớ tôi đã nói có khả năng hung thủ là một người "yêu trẻ con" không? " Trì Trừng nhìn sắc trời bên ngoài càng lúc càng tối, xem ra mọi việc sắp kết thúc rồi, vì thế, anh kiên nhẫn giải thích cho người cảnh sát điều tra kia.

" Tôi nhớ, nhưng tôi vẫn không hiểu, làm thế này thì làm sao chúng ta xác định được đâu là kẻ tình nghi? "

" Anh biết tại sao tôi lại lựa chọn trường tiểu học là nơi để triệu tập bọn họ không? "

Người cảnh sát điều tra sợ mình ăn nói vụng về lại chọc giận Trì Trừng, vì thế hắn suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng: " Là vì anh cảm thấy hung thủ có sở thích "yêu trẻ con" sao? "

" Đúng vậy, chính là vì nguyên nhân này. Sân bóng trong trường tiểu học chính là nơi để tập trung mọi người, những đứa trẻ vui đùa ở nửa sân bóng còn lại kia là do tôi sắp xếp đấy. "

" Vì sao? "

Người cảnh sát điều tra vẫn không hiểu, sắp xếp để hung thủ có sở thích "yêu trẻ con" tới trường học, hành động này, dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy không hợp logic.

" Anh có biết trong tâm lý học có một cụm từ được gọi là tâm lý ám thị không? Địa điểm tập trung là trường học, những đứa trẻ được tôi sắp xếp cho chơi đùa trên sân bóng, tất cả đều là những ám thị tôi để lại cho hung thủ. Tôi muốn để cho hung thủ nhìn thấy cảnh tượng này, để cho hắn nhớ lại hành vi phạm tội của chính bản thân mình. "

" Mục đích của anh khi làm vậy là gì? "

" Khi một người làm ra một hành động nào đó thì nó luôn có liên quan tới ý nghĩ, tới tâm lý của bản thân người đó. Giống như hiện tại, có phải anh rất muốn hút thuốc không? Cách đây một tiếng, tôi đã nhìn thấy hành động của anh sau khi hút xong một điếu thuốc, khi ngón tay trỏ và ngón giữa của anh cứ liên tục chạm vào nhau thì nó đang biểu hiện việc anh đang muốn hút thuốc. "

Nghe thấy Trì Trừng nói như vậy, người cảnh sát điều tra kia mới kinh ngạc phát hiện ra đúng là ngón trỏ và ngón giữa của hắn đang liên tục chạm vào nhau, hành động một cách máy móc. Sau đó, hắn quay sang nhìn Trì Trừng bằng ánh mắt nể phục.

" Đúng là một chuyện thần kỳ, có phải anh muốn thông qua tâm lý ám thị để dụ nghi phạm làm ra hành động khác thường? "

" Đúng thế, nhưng những gì tôi làm không chỉ dừng ở đó. Lúc trước, khi tất cả mọi người đã tới đông đủ rồi mà mãi tôi không chịu tiến hành thẩm vấn là có lý do, đó là tôi muốn sự khẩn trương trong lòng hung thủ dâng cao. "

" Lúc này nhất định hắn vô cùng khẩn trương, đặc biệt là khi tôi cố tình để cho An Sinh đi tung một chút tin tức ra. Hắn hiểu rõ chắc chắn chúng ta đã tra ra được cái gì đó, cho nên hắn càng khẩn trương hơn. Làm như thế khiến cho hắn không tự chủ được mà nghĩ tới hành vi phạm tội của mình, mà những cái đó sẽ ảnh hưởng tới nhất cử nhất động của hắn. "

" Đúng là không thể tin được! " Người cảnh sát điều tra kia cảm thán một câu: " Thế cuối cùng làm thế nào để anh xác nhận được người đó? "

" Đã thẩm vấn được khoảng một nửa số người rồi đúng không? Tiếp theo, anh hãy đi nói cho An Sinh kêu lên câu này, nói là đã kết thúc việc thẩm vấn, trong quá trình thẩm vấn chúng ta đã bắt được hung thủ. Cuối cùng, hãy đưa tất cả số nhân viên còn lại tới sảnh lớn, sắp đến bữa tối rồi, chắc chắn bọn họ đang rất đói bụng, tôi có chuẩn bị một số thức ăn ngon cho bọn họ. "

Tuy rằng Trì Trừng không nói thẳng đáp án ra nhưng trong lòng người cảnh sát kia cảm thấy kiên định hơn rất nhiều. Hắn nhanh chóng chạy đi làm việc mà Trì Trừng đã phân phó. Khi những người nhân viên đó nghe được tin hung thủ đã bị bắt thì ai cũng để lộ ra khuôn mặt tươi cười, vui vẻ hoan hô.

Mười lăm phút sau, các nhân viên còn lại cũng được đưa tới sảnh lớn, ở nơi đó, Trì Trừng đã chuẩn bị cho bọn họ rất nhiều đồ ăn.

Trong đó, món được hoan nghênh nhất chính là món cà ri nóng hổi, còn cả loại bánh sandwich mới nữa. Những đồ ăn đó đều được đặt trên một cái bàn dài ở giữa sảnh lớn, tất cả mọi người đều có thể tiến lên lấy phần ăn của mình.

Đợi tới khi người cảnh sát điều tra kia nhìn thấy ở trên chiếc bàn dài có một rổ kẹo lớn, thì hắn mới hiểu được lời Trì Trừng nói khi nãy, cũng như biết được đáp án.

Đa số những người nhân viên ở đây đều lựa chọn cơm cà ri, sandwich cùng một chút salad hoa quả. Cũng có một số người lựa chọn những chiếc bánh ngọt xinh xắn. Thứ duy nhất mà không ai thèm ngó ngàng tới chính là rổ kẹo lớn đó. Trì Trừng suy nghĩ trong giây lát, nếu như ở chỗ này có trẻ con thì chỗ kẹo đó sẽ rất được hoan nghênh.

Mà ở trong cái rổ đó có rất nhiều loại kẹo, và Chúc An Sinh cũng phát hiện ra trong rổ kẹo đó có một loại kẹo giống y hệt cái kẹo đã được lấy làm vật chứng.

Trì Trừng biết trong trí nhớ của hung thủ chắc chắn còn nhớ rõ viên kẹo này, chắc chắn hắn sẽ nghĩ tới cảnh tượng hắn đưa viên kẹo này cho bé Cruise.

Bây giờ, cảnh sát đã tìm được một người chịu tội thay hắn, hắn sẽ không cảm thấy khẩn trương nữa. Tâm trạng hắn đã được thả lỏng rồi, sau đó hắn sẽ nghĩ tới những đứa trẻ đang chơi đùa ở sân bóng.

Những đứa bé đó thật đáng yêu, bọn họ giống như bé Cruise, đều là những thiên sứ nhỏ.

Cuối cùng, Trì Trừng cũng thấy một người đàn ông đi về phía rổ kẹo. Còn Trì Trừng thì giống như một người thợ săn đang chờ sẵn, giờ phút này anh rất muốn nổ súng.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không bóp cò súng, bởi vì sự việc anh không tưởng tượng được đã xảy ra.

Người đàn ông đó đi ngang qua chỉ tùy ý bốc lên một nắm kẹo, sau đó hắn đem chỗ kẹo đó nhét vào túi áo, rồi hắn lại xoay người đi lấy những thức ăn ngon khác.

Rõ ràng người đàn ông này là một người nghiện ăn đồ ngọt, thế còn hung thủ đâu? Chẳng lẽ hắn đã né được cái bẫy Trì Trừng thiết kế?

Không phải. Không lâu sau Trì Trừng lại thấy một người khác đi về phía rổ kẹo, lần này là một người phụ nữ có khuôn mặt khá ưa nhìn. Cô ta đi tới nơi lấy kẹo, sau đó nhìn chằm chằm vào rổ kẹo đó, cuối cùng, cô ta nhẹ nhàng lấy đi một viên kẹo có hình dáng giống như một viên đá quý.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chứng Kiến Thần Thám Chương 72: Cạm bẫy

Bạn đang xem Chứng Kiến Thần Thám. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Tưởng Du Nguyên. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.