247Truyen.com

Chứng Kiến Thần Thám Chương 71: Kẹo

Chứng Kiến Thần Thám - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chứng Kiến Thần Thám Chương 71: Kẹo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Cải Trắng

" Đây chỉ là suy đoán dựa theo trực giác của anh thôi. An Sinh, em có còn nhớ lúc chúng ta mới đặt chân tới thị trấn Winter không? Khi đó, chúng ta đã hỏi thăm qua một vị cảnh sát, có phải người cảnh sát đó đã nói rằng ba tháng trước có một bé trai bị cuốn trôi theo dòng chảy xiết của sông không? "

" Anh cảm thấy phần xương nhỏ đó chính là của bé trai? " Chúc An Sinh nhìn Trì Trừng, hỏi. Lúc này, trong tay anh đang cầm phần xương cằm.

" Thị trấn Winter là một thị trấn nhỏ, có khi phát hiện ra một loại cỏ một loại cây thôi cũng trở thành tin tức lớn. Huống chi, kia còn là một đứa trẻ. Hơn nữa, từ trước tới nay, có vẻ ở thị trấn Winter có mỗi đứa bé trai kia là tử vong ngoài ý muốn. "

" Thế còn thi thể người đàn ông không rõ danh tính kia, anh có ý kiến gì không? "

" Trước mắt, chứng cứ vẫn còn quá ít, anh chưa nhìn ra được điều gì kỳ lạ cả. Nhưng mọi chuyện đều giống như anh nói trước đó, thị trấn Winter chỉ là một địa phương nhỏ, một chút việc nhỏ trong nhà cũng trở thành việc lớn. An Sinh, em thử nói xem tại sao sau khi người đàn ông này bị sát hại, không ai chú ý tới sự biến mất của hắn? Cũng không phải cũng rơi vào trường hợp như Ruby Smith đâu. "

" Anh nói cũng đúng. Nếu ở thị trấn Winter vẫn còn một người cô đơn, không có họ hàng thân thích, cũng không ai hỏi thăm như Ruby Smith thì lúc chúng ta miêu tả đặc điểm nạn nhân cho cảnh sát biết, họ đã nói cho chúng ta rồi. Nhưng mà, cảnh sát cũng chỉ nghĩ tới một mình Ruby Smith. Điều này chứng minh rằng ở thị trấn Winter này không còn ai có quan hệ xã hội ít ỏi như Ruby Smith. "

" Nói cách khác, nếu có người ở thị trấn Winter mất tích thì hẳn phải có người tới báo cảnh sát. Nhưng cho tới thời điểm này, phía cảnh sát không nhận được một vụ án mất tích nào có người mất tích là đàn ông cả. Điều này sẽ chứng minh cái gì? " Trì Trừng lập tức tiếp lời Chúc An Sinh.

" Chứng minh rằng có thể người đàn ông vô danh đó không phải người của thị trấn Winter. Thậm chí, đứa bé trai kia cũng không phải người ở thị trấn Winter. Trì Trừng, anh cảm thấy thế nào? "

" Anh còn cảm thấy đứa bé trong vụ án lần này chính là đứa bé đã mất tích vào ba tháng trước. Không chỉ vì màu sắc của phần xương cằm này kỳ dị mà còn vì ở phần xương này có dấu hiệu bị ăn mòn. Thậm chí, độ cứng của xương cũng thấp hơn lúc ban đầu rất nhiều. Tất cả những điều này đều chứng minh rằng phần xương cằm này đã nằm trong máy móc được một thời gian, mà đứa bé kia mất tích lại vào ba tháng trước, những điều này cũng quá trùng hợp rồi. "

" Em cảm thấy chúng ta nên đi hỏi thăm tỉ mỉ về vụ án liên quan tới đứa bé này. Nếu vụ án này có điểm gì đáng ngờ, có lẽ chúng ta sẽ xin bố mẹ của đứa bé có phần xương cằm này làm giám định DNA. "

" Đây là cách tốt nhất. "

Trì Trừng đồng ý với cách làm của Chúc An Sinh. Hai người nhanh chóng thu dọn một chút đồ đạc trong căn phòng này, sau đó, Chúc An Sinh đem phần xương Trì Trừng vừa mới phân loại ra bỏ vào túi vật chứng.

Mang theo phần xương này đi, Trì Trừng và Chúc An Sinh cũng tìm được vị cảnh sát lúc trước hai người đã hỏi thăm qua.

" Trì Trừng tiên sinh, cuối cùng anh cũng đi ra rồi, mọi thứ đều ổn chứ? " Vị cảnh sát đó nhìn thấy Trì Trừng thì vui mừng khôn xiết, hành động đột ngột ngày hôm qua của Trì Trừng đã khiến mọi người hoảng sợ.

" Cảm ơn anh đã quan tâm. "

Trì Trừng nói một câu cảm ơn, nhưng nhìn biểu hiện trên mặt anh, người cảnh sát điều tra kia không tìm thấy một chút vui vẻ nào trên gương mặt anh.

" Sao vậy? Jeremy đã nhận tội rồi, chúng tôi đang muốn mời phóng viên đến đây để công bố sự việc, anh còn chuyện gì không vui sao? "

" Tôi nghĩ chuyện mời phóng viên anh nên để một thời gian ngắn nữa rồi làm. "

Trì Trừng mang phần xương cốt đó ra cho mọi người xem, sau đó, anh giải thích thêm lần nữa với người cảnh sát điều tra kia.

" Chuyện này sao có thể chứ!! "

Người cảnh sát điều tra đó hoang mang tới nỗi nói năng lộn xộn. Hắn không thể tin được, một thị trấn nhỏ như thế này cũng có thể xảy ra một vụ án mạng lớn.

" Chứng cứ đã có ở đây rồi. Tôi nghĩ trước tiên anh vẫn nên lùi lại thời gian công bố sự việc với phóng viên đi. Còn nữa, tôi có một vấn đề hy vọng anh có thể cho tôi biết đáp án. "

" Mời anh nói, nhất định tôi sẽ trợ giúp anh hết sức mình. " Người cảnh sát điều tra kia nói bằng giọng vô cùng thành khẩn. Hắn hiểu rõ, chuyện hắn có thể thuận lợi phá án hay không, tất cả đều dựa vào Trì Trừng. Đồng thời, lúc này hắn cũng biết rõ là, trải qua sự việc lần này, công ty Bill đã không còn hy vọng có thể vực dậy được nữa. Nền kinh tế của thị trấn Winter cũng sẽ gặp tổn thất nặng nề. "

" Anh còn nhớ vụ án ngoài ý muốn xảy ra vào ba tháng trước không? "

" Ý anh nói là vụ việc một bé trai bị rơi xuống sông? "

" Đúng vậy, tình huống lúc đó như thế nào? Có người tận mắt nhìn thấy tất cả mọi chuyện sao? "

" Đứa bé đó tự ý xuống dưới sông tắm, không có một ai biết chuyện này cả, không ai biết thì làm sao có người chứng kiến được đây? Nếu như có người chứng kiến được hết mọi việc thì đã không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này. "

" Không có người nhìn thấy, vậy tại sao mọi người lại kết luận rằng đứa bé đã bị dòng chảy xiết của sông cuốn đi? "

" Bởi vì quần áo và giày của đứa bé đều được đặt trên bờ. Nếu không phải xuống sông bơi lội thì sao đứa bé lại cởi hết quần áo và giày ra? "

Nghe đến đó, Chúc An Sinh và Trì Trừng liếc nhìn nhau một cái theo thói quen. Hai người bọn họ đều hiểu rõ, điểm đáng ngờ đã xuất hiện rồi.

" Anh biết địa chỉ nhà của bố mẹ đứa bé kia không? Tôi nghĩ tôi sẽ cùng An Sinh đi tới gặp bọn họ một chút. "

" Tới thăm bọn họ, vì sao... "

Người cảnh sát điều tra kia còn chưa nói xong, đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ. Sau đó, hắn dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn túi vật chứng mình đang cầm trên tay.

" Ý của anh là... "

Cái ý nghĩ trong đầu người cảnh sát điều tra thật khó nói ra, nhưng Trì Trừng đã hiểu hắn đang nghĩ cái gì, anh chỉ gật gật đầu.

" Vậy tôi sẽ giúp anh hỏi xem địa chỉ bố mẹ đứa bé kia. "

Cuối cùng, người cảnh sát điều tra kia cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Vì thế, hắn đem túi vật chứng mình đang cầm trả lại cho Trì Trừng, sau đó xoay người rời khỏi đó.

**

Ba mươi phút sau, Chúc An Sinh và Trì Trừng đã có mặt tại gia đình Cruise, đi cùng bọn họ là người cảnh sát điều tra kia.

Người mở cửa cho bọn họ là bà Cruise, Michelle. Khi bà nhìn thấy Chúc An Sinh và Trì Trừng thì phản ứng đầu tiên của bà là cảnh giác, vì hai người họ là hai người hoàn toàn xa lạ. Nhưng mà người cảnh sát điều tra kia đã đánh tan sự băn khoăn trong lòng bà, thị trấn Winter không lớn nên có thể nói là mọi người đều quen biết nhau. Hiển nhiên, Michelle rất tín nhiệm người cảnh sát điều tra kia.

Đi vào trong nhà họ Cruise, Michelle đã pha cho ba người bọn họ một ấm trà, sau đó bốn người bắt đầu ngồi xuống sofa bàn việc chính.

" Mấy người có chuyện gì cần tìm tôi sao? "

Michellen uống một ngụm trà rồi hỏi. Chúc An Sinh âm thầm quan sát căn nhà, sự kiện "ngoài ý muốn" kia đã trôi qua ba tháng rồi, nhưng không khí trong nhà vẫn bị bao phủ bởi bầu không khí tịch mịch, yên ắng.

" Michelle, lần này chúng tôi tới đây là để nói về một chút việc liên quan tới bé Cruise. "

" Mấy người tìm được thằng bé rồi đúng không? Có phải mấy người tìm được nó rồi không? "

Michelle nghe thấy họ nhắc tới con mình thì trở nên kích động, người cảnh sát điều tra kia vội chạy tới trấn an bà.

" Trước tiên bà đừng gấp, hai người đang ngồi trước mặt bà đây là Trì Trừng tiên sinh và Chúc An Sinh tiểu thư, bọn họ sẽ giúp bà tìm được đáp án. "

Người cảnh sát điều tra kia thuận tiện giới thiệu luôn Trì Trừng và Chúc An Sinh, Michelle lập tức giương mắt nhìn hai người, như đang chờ đợi.

" Phu nhân, xin hỏi, tôi có thể lấy mẫu DNA của bà không? Nếu bà muốn biết đáp án thì điều này có thể giúp bà. "

Từ trước tới nay, Trì Trừng là người không quanh co, anh trực tiếp nói ra mục đích của mình khi đến đây. Bởi vì anh nhìn ra được Michelle sẽ đồng ý với đề nghị của anh, bà ấy hy vọng mình sẽ tìm được con mình.

Michelle đưa mắt nhìn người cảnh sát điều tra kia như để hỏi ý kiến, người cảnh sát kia gật đầu một cái, Michelle cũng đồng ý để cho Trì Trừng lấy mẫu DNA.

Trì Trừng dùng bông tăm chuyên dụng thuận lợi lấy được niêm mạc trong khoang miệng Michelle. Sau đó, anh lập tức gói ghém lại cẩn thận mẫu DNA. Vậy coi như đã lấy được mẫu DNA của Michelle rồi, việc tiếp theo bọn họ cần làm là mang mẫu DNA này đi giám định và tiến hành so sánh kết quả với DNA phần xương kia.

Làm xong tất cả mọi việc, Trì Trừng và Chúc An Sinh không rời đi ngay. Khi nãy, khi bọn họ hỏi thăm người cảnh sát điều tra kia thì hắn có nói ở chỗ bờ sông phát hiện được quần áo của đứa nhỏ Cruise, giờ bộ quần áo đó đã được trả lời cho gia đình rồi. Chúc An Sinh và Trì Trừng muốn kiểm tra lại bộ quần áo đó một lần nữa.

Bởi vì nếu đứa nhỏ Cruise bị người khác sát hại thì chắc chắn là bộ quần áo ở bờ sông của bé đã được người khác đặt ở bờ sông nhằm để ngụy tạo chứng cứ. Làm như đứa nhỏ Cruise đã bị dòng chảy xiết của sông cuốn đi. Nói như vậy thì không chừng ở trên quần áo của đứa nhỏ Cruise có lưu lại dấu vết của hung thủ.

" Bộ quần áo và giày của đứa nhỏ Cruise được đặt ở bờ sông, bà còn giữ không? "

" Còn, cậu có gì cần yêu cầu sao? " Michelle vô cùng phối hợp, bà có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần có thể tìm được con trai bà.

" Nếu có thể, tôi muốn nhìn thấy chúng. "

Không lâu sau, Michelle mang hai cái hộp đi ra, cái hộp đầu tiên được Trì Trừng mở ra, bên trong đựng quần áo của một đứa trẻ.

" Quần áo này bà đã giặt qua lần nào chưa? " Trì Trừng lại hỏi.

" Chưa. Chồng tôi vẫn luôn tin rằng Cruise vẫn chưa rời đi, cho nên quần áo và giày được lấy về không hề động vào, chúng tôi chỉ giữ lại nó như thế thôi. "

Trì Trừng gật đầu, đây đúng là tình huống tốt nhất. Sau đó, anh đem hộp đựng quần áo này giao cho Chúc An Sinh, chính mình thì mở cái hộp còn lại ra. Trong đó đựng một đôi giày thể thao màu trắng.

Trì Trừng cầm đôi giày thể thao màu trắng đó lên, quan sát một cách cẩn thận, sau đó dường như anh đang muốn xác nhận lại lần nữa: " Phu nhân, bà chắc chắn là ngay cả đôi giày này bà cũng không giặt sao? "

Michelle gật đầu khẳng định, sau đó Trì Trừng đưa mắt nhìn người cảnh sát điều tra kia, ánh mắt như mang theo chút gì đó trách cứ: " Nếu đứa nhỏ Cruise thật sự đi bơi ở sông thì anh không cảm thấy đôi giày này sạch sẽ quá mức sao? Anh mau nhìn xem phần bên của giày này, dựa theo tình hình xung quanh tại bờ sông, anh cảm thấy đôi giày này có sạch sẽ quá mức không? "

Người cảnh sát điều tra kia cầm đôi giày lên quan sát, sau đó ánh mắt hắn lộ ra chút áy náy, ngay cả lúc đặt giày xuống cũng cảm thấy khó khăn.

" Xin lỗi, lúc đó chúng tôi đều cho rằng đây là một sự việc ngoài ý muốn, cho nên ở những phương diện khác mọi người cũng không tìm hiểu qua. Bọn tôi không ngờ ở thị trấn Winter lại có một vụ án đáng sợ như thế này. " Người cảnh sát điều tra kia cảm thấy hơi xấu hổ.

" Làm sao thế? " Michelle nhìn mọi người bằng ánh mắt khó hiểu.

Trì Trừng cầm lấy đôi giày, giải thích cho Michelle hiểu: " Nếu đứa nhỏ Cruise thật sự đi tới bờ sông thì giày của bé không thể sạch sẽ như thế này được. Cho nên ý của tôi là có người cố tình đặt đôi giày này ở bên bờ sông, đôi giày này chưa từng được dùng để đi dạo ở bờ sông, chính vì thế đôi giày mới sạch sẽ như này. "

Chân tướng ùa tới khiến Michelle không kịp thích ứng, bà lập tức khóc òa lên. Trì Trừng an ủi bà vài câu nhưng Chúc An Sinh ngồi bên cạnh lại vỗ vỗ vào vai anh.

" Trì Trừng, anh xem. "

Nghe thấy tiếng cô gọi, Trì Trừng quay lại, anh nhìn thấy Chúc An Sinh lấy từ trong túi quần ra được một viên kẹo nhỏ.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào giấy gói kẹo khiến nó phát ra thứ ánh sáng lấp lánh giống như một viên đá quý. Nhưng Trì Trừng biết, bề ngoài càng hoàn mỹ ngọt ngào thì sau khi bóc lớp vỏ ngoài ra sẽ thấy được thứ bên trong dơ bẩn tà ác.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chứng Kiến Thần Thám Chương 71: Kẹo

Bạn đang xem Chứng Kiến Thần Thám. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Tưởng Du Nguyên. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.