247Truyen.com

Chứng Kiến Thần Thám Chương 58: Chuyện xưa về mỹ nhân ngư

Chứng Kiến Thần Thám - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chứng Kiến Thần Thám Chương 58: Chuyện xưa về mỹ nhân ngư online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Cải Trắng

Trì Trừng cố gắng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nhưng mà anh cảm thấy dù sao mình cũng là đàn ông, cảm nhận của anh chưa chắc đã chính xác, cho nên anh quay sang nhìn Chúc An Sinh, nói: “ Em thực sự cảm thấy những người đó có sức hấp dẫn đối với các cô gái sao? ”

“ Nếu những người đó tìm cớ tiếp cận những cô gái, rồi đưa ra lời mời những cô gái đó lên một chiếc du thuyền xa hoa thì em nghĩ không có mấy người từ chối lời đề nghị hấp dẫn đó đâu. ”

“ Anh nghĩ chúng ta đã bước đầu xác định được cách thức Parker Martinez dụ dỗ các nạn nhân lên thuyền rồi. ” Trì Trừng nói xong lại đưa mắt nhìn những vị trí mà mình đánh dấu trên bản đồ: “ An Sinh, em mau gọi điện thoại cho Frank đi, nhờ Frank điều tra một chút về những thuộc hạ của Parker Martinez. ”

“ Được. ”

Chúc An Sinh gật gật đầu, sau đó cô xoay người đi lấy di động của mình để gọi điện.

Tạm thời Trì Trừng bỏ mấy vụ án mất tích này sang một bên, anh cầm điện thoại lên xem tin nhắn, người bạn làm phóng viên của anh đã gửi cho anh một bản sơ thảo tin tức cho anh rồi.

Xem qua một chút, trên mặt Trì Trừng bỗng hiện lên nụ cười.

Tin nhắn cuối cùng Trì Trừng gửi đi, anh cảm thấy mình chưa thể nắm chắc phần thắng được. Vừa lúc đó, Chúc An Sinh cũng kết thúc cuộc gọi, việc tiếp theo hai người làm là quay lại tập trung vào mấy vụ án mất tích vừa rồi.

Tổng cộng có khoảng 50 vụ án mất tích, cuối cùng Trì Trừng và Chúc An Sinh cũng khoanh vùng lại được 32 vụ án.

Ở trong 32 vụ án mất tích này, về cơ bản hai người đã xác định được một điểm chung, người mất tích hơn phân nửa là phụ nữ Châu Á, hơn nữa lớn lên lại vô cùng xinh đẹp. Trước khi mất tích, các nạn nhân không có bất cứ một dấu hiệu bất thường nào, tính cách và tinh thần vẫn luôn duy trì sự tươi sáng vui vẻ. Sau đó, vào một ngày nào đó đột ngột mất tích, tiếp theo là không có bất cứ thông tin gì để lại để làm manh mối, cũng vì thế mà những vụ án này rơi vào tình trạng kéo dài không thể giải quyết được.

“ 32 vụ án mất tích xảy ra mà không có bất cứ ai phát hiện ra điều bất thường sao? ” Chúc An Sinh nhìn tờ giấy mình đang viết đi sửa lại, bỗng dưng cảm thấy tức giận.

“ An Sinh, em cũng biết đấy, những gì nhân chứng có thể thấy được là có người tiếp cận những cô gái đó và hết. Những người đó không chỉ có ngoại hình khác nhau, mà ngay cả màu da có khi cũng khác biệt, cảnh sát không cách nào đem những vụ án này liên hệ với nhau. Về mặt tình cảm, chuyện này có thể tha thứ. ”

“ Đúng là một tên giảo hoạt khốn nạn!! ”

Chúc An Sinh không nhịn được mà mắng một câu. Những phân tích trước đó của cô và Trì Trừng dường như đã được nghiệm chứng bởi kết quả rồi, Parker Martinez đã tìm rất nhiều người có sức hấp dẫn với các cô gái để thay hắn đi tìm con mồi. Cuối cùng, khi cô gái đó đặt chân lên du thuyền Eros, thì chẳng khác nào cô gái đó đã đặt chân vào cửa địa ngục.

“ Trì Trừng, em cảm thấy chúng ta nên tới chỗ người nhà của mấy nạn nhân trong vụ án mất tích này điều tra một chút. Anh cảm thấy thế nào? ”

Trì Trừng liếc nhìn thời gian, sau đó anh nói: “ Giờ chỉ sợ không kịp rồi, trước tiên chúng ta phải tới vịnh Nhân Ngư trước, sau khi gặp được Lyon thì chắc bọn Geoffrey cũng tới rồi. Thế này đi, việc này chúng ta cứ giao cho Frank trước, anh sẽ để Hanham đi điều tra cùng Frank. Dù sao thì khi làm việc này cần phải có người của mình đi theo giám sát, anh mới an tâm. ”

Chúc An Sinh đồng ý với ý kiến của Trì Trừng. Vì thế, khi chuẩn bị lên xe đi tới vịnh Nhân Ngư, Chúc An Sinh đã gọi điện thoại cho Frank, hơn nữa, anh còn bảo cô nói phát hiện của hai người cho Frank biết.

Frank đồng ý vô cùng sảng khoái, thậm chí hắn còn hứa mình sẽ để Hanham đi điều tra cùng. Bởi vì Frank hiểu rằng, điều này không chỉ giúp những cô gái đó giải oan mà còn khiến cho con đường thăng chức sau này của hắn rộng mở.

Một tiếng sau, Trì Trừng và Chúc An Sinh đã có mặt tại vịnh Nhân Ngư, nơi hai người hướng tới đầu tiên là nhà Lyon. Nhưng ngại nhất chính là giờ Lyon không có ở nhà, hỏi hàng xóm xung quanh thì hai người mới biết giờ Lyon đang ngồi ở quán rượu Sam’s House. Mà người hàng xóm này cũng vừa trở về từ quán rượu Sam’s House.

Sau đó, Chúc An Sinh và Trì Trừng lập tức đổi hướng đi tới quán rượu Sam’s House. Giờ đây, cuối cùng bọn họ cũng gặp được ông già Lyon đang ngồi trong quán rượu.

“ Chào ông, Lyon. ”

Chúc An Sinh còn chưa đi tới nơi đã cất tiếng chào hỏi Lyon, Lyon vừa thấy hai người cũng lập tức nở nụ cười.

“ Hai người lại tới nữa rồi, vẫn còn cần tôi làm chứng sao? Giờ lúc nào tôi cũng có thể đi cùng hai người đấy. ”

Lyon vừa nói xong câu đó thì hai người cũng đi tới trước bàn của ông. Chúc An Sinh và Trì Trừng tùy tiện tìm hai cái ghế dựa kéo tới ngồi xuống.

“ Cảm ơn ông, Lyon. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sao mới sáng ra ông đã tới đây uống rượu vậy? ” Chúc An Sinh cảm thấy hơi khó hiểu.

“ Giờ tôi già rồi, còn công việc gì nữa đây. Muốn uống rượu thì sẽ đi uống tới vui vẻ thì thôi, không thì còn chờ tới khi nào nữa. ” Lyon nói xong liền cười to, cười xong, ông lại thích chí uống thêm một hớp rượu.

Uống rượu xong, Lyon mới nhìn về phía Trì Trừng và Chúc An Sinh mà hỏi: “ Lần này nếu không phải hai người tới tìm tôi để đi làm chứng thì vụ án này hai người đã phá rồi sao? Tôi vẫn còn nhớ hai người từng nói khi giải quyết xong sẽ nói vụ án này cho tôi nghe đấy. ”

“ Đó là điều tất nhiên. ” Trì Trừng nói, bởi vì chuyện hứa hẹn này là do chính anh đồng ý: “ Nhưng mà hiện tại vụ án vẫn chưa được giải quyết, lần này chúng tôi tới đây là có một chuyện khác muốn hỏi ông. ”

“ Chuyện khác, tôi còn có thể giúp hai người chuyện gì sao? Chỉ cần tôi có thể, thì hai người cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời. ”

Tuy rằng Lyon đồng ý vô cùng thoải mái nhưng Trì Trừng vẫn cảm thấy hơi do dự, anh lo lắng rằng điều này sẽ xâm phạm đến quyền riêng tư của Lyon. Nhưng chỉ cần nghĩ tới mỹ nhân ngư mà mình đã từng thấy được, anh lại có thêm dũng khí.

“ Lyon, thật ra điều chúng tôi muốn hỏi ông có liên quan tới mỹ nhân ngư, ông có biết được chuyện gì không? ”

“ Mỹ nhân ngư? Chuyện hai người muốn biết là đây sao? ” Lyon cảm thấy khá kinh ngạc khi Trì Trừng đề cập tới vấn đề này, nhưng ông không hề biểu hiện ra sự không vui khi nghe thấy Trì Trừng nhắc tới vấn đề này.

Lyon quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Ông nhìn mất một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt lại, sau đó ông lại uống thêm một ngụm rượu nữa, hành động này giống như là ông đang cổ vũ chính mình vậy.

“ Được rồi, nếu hai người muốn biết thì tôi cũng có thể nói cho hai người biết. Dù sao hai người cũng không giống đám người đó, cho nên tôi có thể nói. Cuối cùng, tôi không muốn cái bí mật này bị tôi đem chôn vùi khi đã xuống mộ. ”

“ Lúc trước, từ sau khi tôi được mỹ nhân cứu, thật ra còn xảy ra một số chuyện kỳ lạ khác. Ví dụ như sau khi được người khác đưa về nhà, tôi phải hôn mê mất hai ngày mới tỉnh lại. Sau đó, khi tôi nói với mọi người rằng tôi được mỹ nhân ngư cứu thì không có ai tin tôi. Thậm chí, còn có người nói với tôi rằng, nếu thực sự có mỹ nhân ngư thì hắn sẽ bắt lấy một người, như thế là hắn phát tài rồi. ”

“ Cũng chính từ lúc đó, mọi người thường gọi tôi là kẻ điên. Nhưng mà tôi không quan tâm, hàng ngày tôi vẫn ra vịnh Nhân Ngư để ngắm biển, ngắm những khối đá ngầm ở biển. Có đôi khi còn ở đây ngây ngẩn cả một ngày, về sau, vì nguyên nhân sinh hoạt hàng ngày mà tôi có rất ít thời gian để đến đây ngắm rặng đá ngầm. Cũng may, giờ tôi lại có đủ thời gian để đi ngắm biển rồi. ”

“ Thế vì sao ông lại kiên trì nhiều năm như vậy? Cũng là vì trước khi rơi xuống biển, ông đã có một ấn tượng mơ hồ sao? ” Trì Trừng không kiềm chế được tò mò, bắt đầu đặt câu hỏi.

Lyon liếc nhìn Trì Trừng một cái, cười nói: “ Tôi đã biết thân phận của cậu rồi, hơn nữa tôi cũng đã xem xong một quyển sách của cậu. Cậu là một người rất giỏi đấy. ”

Sau đó, dường như Lyon lại tự đắm mình trong hồi ức, tiếp tục kể: “ Cậu nói đúng, tôi có thể kiên trì được nhiều năm như vậy là vì tôi có một số việc không nói cho người khác biết. ”

Nói đoạn, Lyon lấy từ trong túi áo của mình ra một thỏi chocolate: “ Cậu xem, đây là một loại chocolate mà tôi rất thích ăn. Bỗng một ngày tôi nảy ra một ý, lúc rời khỏi rặng đá ngầm tôi đã để thỏi chocolate này lên đấy, mà cậu đoán xem đã có chuyện gì xảy ra? Ngày hôm sau, khi tôi tới chỗ rặng đá ngầm, tôi phát hiện không thấy thỏi chocolate đấy đâu nữa, mà theo như tôi biết thì thủy triều cũng không thể nhấn chìm cả mỏm đá. Cho nên, chắc chắn thỏi chocolate đó đã bị người khác cầm đi rồi. ”

“ Ông cảm thấy mỹ nhân ngư đã lấy thỏi chocolate đó? ”

Trì Trừng ngạc nhiên. Chúc An Sinh ngồi một bên nghe cũng thấy mình sắp say luôn rồi, từ trước tới nay cô chưa bao giờ nghe một câu chuyện xưa kỳ diệu như vậy.

“ Ngay từ đầu tôi đã nghĩ như vậy. Cho nên, những ngày sau mỗi khi tôi rời khỏi rặng đá ngầm đó thì sẽ để lên đó một thỏi chocolate, sau đó có khi tôi còn để thêm một số loại kẹo khác. Mãi cho tới khi tôi 23 tuổi, cô gái sống bên cạnh nhà tôi tên là Anna Hox đã nói cho tôi biết là cô ấy thích tôi. Lúc đến, cô ấy còn mang theo cả một hòm kẹo, khi đó tôi mới biết mỗi khi tôi rời khỏi rặng đá ngầm thì cô ấy luôn tới và cầm số kẹo tôi để trên đá đi. Mãi cho tới năm tôi 23 tuổi, cô ấy không thể nào giữ nổi mối tình đơn phương nữa, cô ấy đã tỏ tình với tôi. ”

“ Ôi trời!! ” Theo bản năng, Chúc An Sinh thốt ra một câu cảm thán đầy kinh ngạc, đây chính là phần hay nhất khiến cho cô động lòng bởi câu chuyện xưa này: “ Sau đó thì sao? ”

“ Sau đó tôi đã quyết định không nằm mơ viển vông nữa, tôi và Anna Hox yêu nhau. Thậm chí, thiếu chút nữa chúng tôi đã kết hôn rồi, nhưng sau đó cô ấy lại rời khỏi vịnh Nhân Ngư, còn nghe nói cô ấy đã gả cho một người làm phi công, thế cũng tốt. ”

“ Ra là vậy. ” Chúc An Sinh nghe vậy cũng cảm thấy hơi mất mát. Nhưng mà Trì Trừng lại không như vậy, Trì Trừng nhìn Lyon bằng ánh mắt phức tạp, anh biết Lyon không nói thật, chỉ có Chúc An Sinh đang bị câu chuyện xưa làm cho cảm động nên không để ý tới sơ hở trong lời kể của Lyon.

Nếu tất cả đúng như lời Lyon nói thì hẳn ông nên thôi nghĩ về việc mỹ nhân ngư có tồn tại hay không mới đúng. Sao ông có thể tiếp tục ra biển và đi về phía rặng đá ngầm đó trong suốt nhiều năm như vậy?

Nhưng, Trì Trừng cũng không muốn ép Lyon phải nói ra chân tướng. Anh chỉ cảm thấy hơi buồn bực, vì thế anh liền gọi cho mình một ly Schwarzbier. Giống như là ý trời đã sắp đặt trước, trong lúc phục vụ mang một ly Schwarzbier tới đây, phục vụ đã không cẩn thận làm đổ một chút bia lên người anh, đồng thời, chỗ bị bia làm ướt đó đã để lộ ra một vết thương.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chứng Kiến Thần Thám Chương 58: Chuyện xưa về mỹ nhân ngư

Bạn đang xem Chứng Kiến Thần Thám. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Tưởng Du Nguyên. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.