247Truyen.com

Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 Đấu La Đại Lục 4 - Chương 9: Thức tỉnh võ hồn

Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 Đấu La Đại Lục 4 - Chương 9: Thức tỉnh võ hồn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Đức Thành

"Võ hồn của nhân loại chúng ta có thể là bất kỳ thứ gì, thí dụ như võ hồn của mẹ con là băng, là một loại võ hồn nguyên tố vô cùng mạnh. Mà võ hồn của ba lại là sách, tuy nó không có uy lực mạnh nhưng lại làm cho ba có trí nhớ vượt xa người thường. Con cũng sẽ có võ hồn của mình, mà khi thức tỉnh võ hồn con lại có hồn lực thì sẽ có thể tu luyện hồn lực để trở thành hồn sư. Nếu như con thật sự có hồn lực thì sau này ta sẽ giảng giải cho con tri thức về hồn sư. Hiện tại thì con đã sẵn sàng chưa?"

Lam Tiêu cười híp mắt mà nhìn Lam Hiên Vũ, đưa tay về phía hắn.

Đúng vậy, Giờ đây Lam Hiên Vũ đã sáu tuổi. Cả Lam Tiêu và Nam Trừng đều rất cưng chiều đứa nhỏ này. Thật sự là bởi vì, đứa nhỏ này quá ngoan.

Trừ việc lúc đầu hắn đòi vỏ trứng mà khóc thì từ đó về sau lại không bao giờ thấy hắn khóc một chút nào nữa, luôn luôn cười híp mắt. Khuyết điểm duy nhất của hắn là nói chuyện có chút không rõ lắm, trẻ con bình thường khi tới ba tuổi là đã có thể nói chuyện tương đối rõ ràng, nhưng cho tới bây giờ thì Lam Hiên Vũ mới có thể nói rõ ràng một chút, miễn cưỡng chấp nhận được

Mà trong âm thanh của hắn lại có vẻ non nớt lạ thường, nhưng lại rất dễ nghe. Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng không muốn uốn nắn cho hắn cách phát âm quá nhiều, vì bọn hắn thấy tiếng của Lam Hiên Vũ nghe rất hay a.

Từ ba năm trước, khi toàn bộ sở nghiên cứu hồn thú kỳ viễn cổ di dời đến hành tinh Thiên La thì hắn tới học tại nhà trẻ thuộc về sở nghiên cứu.

Bình thường,khi mà phụ huynh tới đón con mình thì đều nói đứa bé đẹp nhất là con của mình. Nhưng từ khi Lam Hiên Vũ tới thì đứa bé được khen tụng nhiều nhất lại biến thành hắn, không hổ danh là tiểu soái ca của nhà trẻ a.

Lam Hiên Vũ có làn da rất tốt, điểm này là không thể nghi ngờ. Bởi vì cho dù là Nam Trừng hay Lam Tiêu, rồi cả những lão sư của nhà trẻ hay thậm chí là cả những bạn nhỏ khác ở nhà trẻ, mỗi khi ở cùng một chỗ với hắn thì cũng đều không nhịn được mà sờ sờ lấy má lúm đồng tiền của hắn.

Hắn là đứa nhỏ cực kì nghe lời mà cũng luôn hết sức yên tĩnh. Lúc nào cũng cười híp mắt như cả thế giới này đối với hắn cũng chỉ có sự vui sướng vậy.

"Ba, con vào trong đó đây." Lam Hiên Vũ nhoẻn miệng cười mà phất tay với Lam Tiêu.

"Hiên Vũ." Lam Tiêu đột nhiên gọi hắn lại.

Lam Hiên Vũ xoay người, hắn mở tròn mắt mà nhìn cha mình “ ba, có chuyện gì vậy?”

Nhất thời Lam Tiêu có chút khẩn trương, vì lúc này làm cho hắn không khỏi nhớ lại quả trứng có những đường vân màu ngân kim kia, hắn cảm thấy trong lòng mình đang phảng phất bị đè nén một chút gì đó. Hiện tại, hắn có chút mong rằng Lam Hiên Vũ sẽ không thể thức tỉnh vũ hồn, vì hắn đang lo, hắn sợ con mình sẽ biến thành đối tượng nghiên cứu.

Sáu năm, gần như đứa nhỏ này đã được tất cả mọi người xung quanh yêu quý.

"Đi đi thôi, ba sẽ chờ con ở cửa " Hắn thở sâu, khóe mũi đã có chút cay cay nhưng hắn vẫn phất tay về phía Lam Hiên Vũ.

"Vâng" Lam Hiên Vũ lại một lần nữa nhoẻn miệng cười mà đi về phía cánh cổng kim loại lớn đằng xa.

Lam Tiêu nhấn máy truyền tin hồn đạo trên cổ tay, gần như chỉ một cái chớp mắt là đã có thể kết nối.

"Thế nào? Thế nào rồi? Vũ hồn của hắn là gì?" Nam Trừng không kịp chờ Lam Tiêu nói lấy nửa câu, cho dù là thông qua máy truyền tin cũng có thể thấy rõ ràng sự khẩn trương trong giọng nói của nàng.

"Hiên Vũ mới vừa vào, còn chưa biết vũ hồn sẽ là cái gì." Lam Tiêu vội vàng nói.

Ngay lập tức Nam Trừng liền có chút oán hận mà nói: "Vậy ngươi gọi làm gì chứ? Làm ta khẩn trương một trận vô ích, lát nữa phải gọi lại cho ta."

Lam Tiêu cười khổ: "Ngươi không đến là đúng, thật sự là ta cũng rất khẩn trương. Nam Trừng, ta muốn nói với ngươi, dù vũ hồn của con là gì đi nữa thì cái công lao kia... cũng phải bỏ đi thôi. Cùng lắm là sau này ta sẽ cho bọn Trần Vĩ, Lý Đình Âm tất cả công huân của mình, ta sẽ không thăng chức nữa. Còn về việc quả trứng lúc trước thì tất cả đều quên đi."

Nam Trừng đột nhiên trầm mặc, Lam Tiêu làm sở trưởng tại sở nghiên cứu hồn thú kỳ viễn cổ đã không ít năm. Mặc dù hiện nay sở nghiên cứu đã chuyển đến hành tinh Thiên La nhưng hiện tại Lam Tiêu cũng đã là Trung tá.

Cho nên Nam Trừng hiểu rõ khi Lam Tiêu nói ra lời này thì hắn đã phải quyết định từ bỏ những thứ lớn như thế nào.

"Ngươi nghĩ kỹ rồi chứ?" Nam Trừng thở sâu mà hỏi.

Nếu như Lam Hiên Vũ thật sự có cái gì khác biệt so với mọi người, nhất là cái cường độ năng lượng ngang với hồn thú mười vạn năm kia thì nó có thể mang đến cho Lam Tiêu một cơ duyên cực kì lớn.

"Nghĩ kỹ rồi. Thật sự thì từ ba năm trước, chẳng phải khi di chuyển tới đây thì chúng ta cũng đã quyết định không sinh thêm con nữa sao, chúng ta đều đã nghĩ kỹ rồi, không phải sao? Chúng ta đều đã xác định toàn tâm toàn ý mà chăm sóc đứa bé này." Lam Tiêu không chút do dự mà nói.

"Ha ha ha!" Nam Trừng đột nhiên cười lớn, "Hiện tại có phải ta nên nói ngươi ngốc hay không đây? Như trước kia ngươi đã từng nói với ta. Ta cũng rất thích cái bộ dáng ngây ngốc của ngươi a!. Cuộc sống của chúng ta giờ cũng đã rất tốt rồi. Sau này thì chiến công của ta cũng cho bọn hắn luôn đi. Chúng ta sẽ ở lại đây nuôi nấng Hiên Vũ trưởng thành. Ngươi có chịu không?"

"Ừm." Lam Tiêu cười vui ra mặt, trong nháy mắt này thì thứ mà bọn hắn nghĩ tới cũng chỉ còn có hai chữ: Gia đình.

"Tít tít tít tít tít tít tít!" Nhưng ngay vào lúc này lại có tiếng cảnh báo vang lên từ phía phòng thức tỉnh vũ hồn.

Lam Tiêu biến sắc, hắn kinh ngạc mà nhìn về hướng phòng thức tỉnh.

....

Trong phòng thức tỉnh vũ hồn.

Lam Hiên Vũ đang đứng trong căn phòng sáu cạnh này, trong đôi mắt to của hắn tràn đầy vẻ tò mò. Một vị vừa tới nói cho hắn là phải đứng yên giữa phòng đó.

Sau một khắc, chung quanh dần bắt đầu sáng lên từng đốm sáng nhỏ, những tia sáng kỳ dị này quanh quẩn bên thân thể hắn làm hắn cảm thấy một sự ấm áp đến lạ thường, Càng thêm kì dị là hắn còn cảm thấy có chút ngứa.

Lúc vừa mới bắt đầu thì chỉ có một chút, nhưng rất nhanh cái cảm giác ngứa này dần tăng cường lên.

Lam Hiên Vũ không biết đây có phải là bình thường không nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu trở nên tái nhợt, mà cái cảm giác ngứa kia lại càng ngày càng mãnh liệt, đây chính là loại cảm giác còn đáng sợ hơn cả đau đớn.

Cuối cùng, hắn không chịu nổi mà hét to một tiếng, hai tay hắn bắt đầu cào lên thân thể mình, cả người uốn éo không ngừng.

Mà nhân viên công tác phụ trách phòng thức tỉnh này còn chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, bình thường thì dù thức tỉnh ra cái vũ hồn gì đi nữa thì cũng xuất hiện một cách thuận lợi mới đúng.

Khi Lam Hiên Vũ hét lên thì hắn còn tưởng rằng vũ hồn của đứa nhỏ này đã thức tỉnh, nhưng ngay sau đó Lam Hiên Vũ lại ngứa tới mức bò quằn quại ra đất rồi dùng sức mà cào lấy thân thể mình.

Nhân viên công tác liền không chút do dự mà nhấn cảnh báo rồi chạy tới muốn bế Lam Hiên Vũ lên.

Nhưng không biết vì cái gì hắn lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi. mà cảm giác này lại xuất phát từ chính người mình. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt nhưng cũng đủ cho hắn cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy đến từ linh hồn, hắn dừng bước lại mà nhìn về phía đứa bé này một cách sợ hãi.

Mặt ngoài làn da Lam Hiên Vũ bắt đầu xuất hiện rất nhiều hoa văn màu vàng cùng màu bạc quấn lấy nhau, ở giữa còn có một loại màu sắc rực rỡ như ẩn như hiện.

"Ầm!" Cửa phòng bị phá tan, Lam Tiêu gần như là bay vọt mà vào.

"Aaaa" đúng lúc này, đột nhiên Lam Hiên Vũ lại hét to một tiếng, thân thể bé nhỏ của hắn bắn ngược từ mặt đất lên, trong khoảnh khắc đó, tất cả hoa văn trên người hắn cũng đã biến mất không còn chút gì, một đám ánh sáng màu lam chui ra từ hai lòng bàn tay hắn rồi phóng lên như diều gặp gió, nó phóng tới hơn một mét mới dừng lại, rồi cứ như vậy mà đung đưa giữa không trung.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 Đấu La Đại Lục 4 - Chương 9: Thức tỉnh võ hồn

Bạn đang xem Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.