247Truyen.com

Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 Đấu La Đại Lục 4 - Chương 37: Lão sư tới

Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 Đấu La Đại Lục 4 - Chương 37: Lão sư tới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Đức Thành

"Na Na lão sư." Lam Hiên Vũ thấy Na Na thì vui mừng mà kêu lên, " Thật tốt quá, Lão sư giữ lời nói."

Na Na mỉm cười xoa đầu hắn: đương nhiên là lão sư sẽ giữ lời rồi, hơn nữa ngươi cũng sắp phải thực hiện lời hứa rồi, ngươi còn thiếu nợ ta rất nhiều cái ôm đấy."

Lam Hiên Vũ kháng nghị:" lão sư cũng thiếu nợ ta đấy."

Na Na khẽ cười: "Được rồi, lát nữa chúng ta sẽ trả nợ lẫn nhau. Đến đây đi, tiếp tục trò chơi của chúng ta, tới bắt ta đi."

"Ha ha, ta bắt được lão sư luôn rồi, ta thắng!." Lam Hiên Vũ ôm lấy nàng với một vẻ mặt đắc ý.

"Được rồi, coi như ngươi thắng một lần, lại tới đây đi" Na Na lơ đễnh mà cười. Lam Hiên Vũ buông tay ra, sau đó hắn lại lập tức ôm nàng mà hô:"Lần thứ hai."

Hắn nhớ rất rõ Na Na đã nói với hắn, công kích định nhân bất ngờ mới là tốt nhất.

Đáng tiếc, người hắn đối mặt lại là lão sư của mình.

Na Na bước sang một bên, tránh được cái ôm này của hắn trong nháy mắt, tiếp theo thì tất nhiên Lam Hiên Vũ sẽ không thể bắt được nàng nữa. Mãi cho đến khi hắn mỏi mệt không thể đuổi nữa thì trò chơi mới dừng lại, Lam Hiên Vũ lại tiếp tục tiến vào trạng thái minh tưởng.

Ánh sáng bạc lóe lên trong một con hẻm nhỏ tại Tử La Thành, Na Na chậm rãi bước ra, tầng sáng bạc trên người nàng dần thu lại, sai đó nàng cứ như vậy mà đi dạo trên đường phố.

Nàng không có chỗ ở, cũng không biết mình nên đi chỗ nào, hơn nữa, nàng cũng không hề có nhiều tiền như Lam Tiêu vẫn nghĩ. Trợ cấp mà viện nghiên cứu cho nàng cũng không nhiều. Chẳng qua là bình thường thì nàng sẽ chẳng bao giờ dùng tới tiền mà thôi.

Lúc này thì nàng cũng đang ở một nơi không xa nhà Lam Hiên Vũ, trên thực tế thì đúng thật là nàng đi cùng chuyến tàu với gia đình Lam Hiên Vũ. chỉ có điều, nàng không có mua phiếu.

Giờ đây thì càng lúc nàng càng cảm thấy mình không giống người thường rồi. Tuy trí nhớ của nàng vẫn không có khôi phục nhưng có vài thứ khác, thí dụ như năng lực, có vẻ như chúng đang dần khôi phục theo yêu cầu của nàng.

Con đường ban đêm có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng cứ như vậy mà đi về phía trước, ánh đèn kéo ra một bóng dáng thật dài sau lưng nàng...

Sáng sớm.

Lam Hiên Vũ khoanh chân mà ngồi minh tưởng cả một đêm, lúc này hắn dùng lực mà duỗi cái lưng mệt mỏi, thoáng giãn thân thể một phát.

Không biết vì cái gì nhưng Lam Hiên Vũ cảm thấy hôm nay bản thân có chút khác, có vẻ như hồn lực đã tăng lên rõ rệt.

"Mẹ, mẹ, hình như hồn lực của con đã thăng cấp." Lam Hiên Vũ chạy đến phòng bếp rồi tìm thấy Nam Trừng đang làm bữa sáng, hắn cao hứng bừng bừng mà nói.

Nam Trừng cười nói: "Thật vậy sao? Vậy thì quá rốt rồi, để mẹ kiểm tra cho con một chút."

Qua thời gian dài như vậy thì cho dù hồn lực của Lam Hiên Vũ thật sự thăng cấp cũng đã là rất chậm, nhưng dù sao nàng cũng không thể đả kích tới suy nghĩ tích cực của con mình được.

"Lão công, ngươi mang thiết bị kiểm tra hồn lực vào đây cho con một chút, hồn lực của hắn giống như thăng cấp." Nam Trừng ngoảnh ra phía ngoài hô một câu, sau đó lại tiếp tục nấu nướng.

Quả nhiên chỉ cần kiểm tra một chút là rõ. hồn lực của Lam Hiên Vũ đã đột phá đến mười hai cấp. Tuy rằng tốc độ tăng lên chậm một chút nhưng vẫn làm cho hắn rất vui vẻ.

Đúng lúc này thì tiếng chuông cửa vang lên.

Đôi mắt Lam Hiên Vũ đột nhiên sáng ngời lên, hắn không thể chờ đợi được mà lập tức chạy ra ngoài, hắn cũng chẳng cần nghĩ là ai cũng đã mở cửa ra luôn.

Một mái tóc dài màu bạc, Na Na đang đeo chiếc khẩu trang màu đen mà đứng ở cửa.

Khi thấy người mở cửa là Lam Hiên Vũ thì nàng ngồi xổm người xuống, mỉm cười nói: "Ta đến đòi nợ rồi đây."

"Na Na lão sư." Vì hắn đã rất quen thuộc với Na Na trong không gian ý thức của mình, nên vừa thấy thì hắn bổ nhào qua mà ôm lấy nàng.

Thân thể Na Na thoáng run rẩy nhẹ một chút, một luồng tỉnh cảm ấm áp đang tuôn ra từ đáy lòng nàng, một đêm lang thang giữa đường lạnh lẽo cũng đã bị cỗ tình cảm này đánh tan hết.

Lúc này Lam Tiêu cũng đã đi tới cửa, hắn thấy Na Na thì kinh hãi mà nói: "Miện hạ, ngươi thật sự đến rồi sao!"

Hắn và Nam Trừng cũng đã nhận định Na Na là một vị Phong Hào Đấu La, mà đối mặt với một vị Phong Hào Đấu La là cần dùng "Miện hạ" mà xưng hô.

Mỗi một vị Phong Hào Đấu La đều là nhân vật lớn của Liên bang, chỉ có những học viện cực hạn mới có cấp độ này tồn tại, huống chi Na Na lại còn trẻ như vậy.

Na Na có chút không nỡ buông Lam Hiên Vũ, nàng ôm luôn tên tiểu tử này mà đứng lên: "Lam tiên sinh khỏe chứ, quấy rầy gia đình rồi, ta có thể vào không?"

"Đương nhiên, đương nhiên, mời vào" Lam Tiêu vội vàng tránh cho nàng vào.

"Hiên Vũ, mau xuống đây a." Lam Tiêu khẽ kêu con trai một tiếng.

Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía cha mình mà nói: "Ba, trên người Na Na lão sư có mùi thơm quá a."

“ con lễ phép chút đi." Lam Tiêu cau mày lại.

Lam Hiên Vũ thè lưỡi rồi nhảy xuống từ trên ngực Na Na.

Lúc này Nam Trừng cũng đã ra tới cửa. Khi nàng thấy người tới là Na Na thì cũng rất kinh ngạc, sau khi liếc mắt với trượng phụ thì nàng quay sang nói với Na Na "Miện hạ ăn sáng chưa?"

Na Na sửng sốt một chút, trên thực tế thì nàng cũng không có cảm giác gì về đói khát mấy, thậm chí bình thường nàng cũng rất ít khi ăn uống. Nhìn nét mặt của nàng, Nam Trừng chặn lại mà nói: "Vậy tới ăn cùng gia đình ta luôn đi, ta vừa làm xong bữa sáng."

"Ừm"

Có lẽ là bởi vì Na Na đến nên bữa sáng hôm nay Lam Hiên Vũ lại ăn được rất nhiều.

Mà Na Na thì ăn rất ít, nàng vừa nhìn Lam Hiên Vũ vừa ăn từng chút một, cái bộ dáng ăn như hổ đói kia của hắn làm cho nàng không khỏi buồn cười. Không biết vì cái gì nhưng nàng cảm thấy cảnh này rất quen thuộc, hình như nàng đã từng gặp cảnh như vậy từ rất lâu rồi.

"Thằng nhóc này càng ngày càng tham ăn rồi. Miện hạ, cái này liệu có phải không bình thường hay không vậy?" Lúc này, vì người trước mặt là một vị Phong Hào Đấu La nên Nam Trừng mới nhịn không được mà hỏi. Còn ai có thể hiểu biết rộng hơn một vị Phong Hào Đấu La chứ.

Na Na lắc đầu: "Không việc gì đâu. Ăn được nhiều hẳn là là bởi vì thân thể hắn cần rất nhiều dinh dưỡng, hắn cần nhiều năng lượng đến trợ giúp sự phát triển của thân thể. Có điều trong thức ăn bình thường cũng chỉ có mức năng lượng nhất định mà thôi."

Lam Tiêu chợt hiểu: " ý ngươi là cần phải có những nguyên liệu cùng dược liệu quý?"

"Đúng. Những cái kia sẽ tốt hơn nhiều "

Lam Tiêu cười khổ một tiếng: " thật sự là gia đình ta không có điều kiện này. Ta nghe nói, hình như chỉ có những học viện cao cấp mới có được những thứ này"

Na Na nhìn hắn một cái rồi nói: " Học viện cao cấp mới có? Tại sao chứ?"

Lam Tiêu nói: " Vì những dược thiện này có giá trị cao, nhất là những nguyên liệu nấu quý hiếm thì lại càng đắt đỏ. Nghe nói chỉ có những lớp tinh anh của các học viện cao cấp mới được dùng một chút dược thiện, nhưng cũng cần dùng tiền để mua. Còn đối với những người thường như bọn ta thì tư cách mua cũng không có. Liên bang quản chế rất chặt chẽ những nguyên dược liệu quý này, chỉ có hành tinh mẹ với hai hành tinh hồn thú mới có nhiều, nhưng giá cả vận chuyển chúng cũng là con số trên trời rồi."

"A. Vậy ở Tử La Thành có học viện cao cấp không?" Na Na hỏi.

Lam Tiêu nói: " Chỉ có phân viện Tử La Thành của học viện hồn sư cao cấp Thiên La."

"Ta hiểu rồi" Na Na khẽ gật đầu.

Nam Trừng nói: "Miện hạ, thật sự là ngươi chuẩn bị dạy Hiên Vũ sao? Để ngươi dạy hắn thì thật là quá coi rẻ nhân tài rồi, mà hơn nữa bọn ta cũng không đủ sức chi trả."

Đừng nói là gia đình có mức thu nhập trung đẳng như bọn hắn. Cho dù là những gia đình giàu có chỉ sợ cũng mời không nổi một vị Phong Hào Đấu La về làm gia sư. chỉ có những đại gia tộc hoặc tập đoàn mới có thể.

Na Na nói: "Ta nói rồi, ta không cần tiền, các ngươi chỉ cần cho ta một chỗ ở là được, cũng không cần lớn, phòng tu luyện cũng được. Ta cũng không ăn uống gì ở đây nên sẽ không tạo thành gánh nặng cho các ngươi."

Khi nói những điều này thì sắc mặt của nàng là rất bình tĩnh, dường như nàng đang nói một thứ chẳng phải chuyện của mình vậy.

Nam Trừng cùng Lam Tiêu đột nhiên cảm thấy, khi đối mặt một vị Phong Hào Đấu La thì ngay cả từ chối bọn họ cũng không thể, dù sao thì người ta cũng là tồn tại ở hàng đầu của liên bang.

"Đây cũng là vận khí tốt của Hiên Vũ. Vậy làm phiền ngươi." Lam Tiêu không do dự nữa mà quyết định thật nhanh.

Người ta còn theo từ hành tinh Thiên Đấu tới đây, thời gian ngắn như vậy cũng đã tới nơi thì rất có thể là đi phi thuyền cỡ nhỏ. Mà người có thể điều động được thứ này để đi thì căn bản là sẽ không cần bất cứ thứ gì của bọn hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 Đấu La Đại Lục 4 - Chương 37: Lão sư tới

Bạn đang xem Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.