247Truyen.com

Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 Đấu La Đại Lục 4 - Chương 36: Trò chơi

Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 Đấu La Đại Lục 4 - Chương 36: Trò chơi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Đức Thành

" Đây là ở trong ý thức của ngươi, sau này tinh thần lực của ngươi trở nên mạnh mẽ thì ngươi sẽ rõ vấn đề này, thực ra thì ý thức của chúng ta cũng là một phiến không gian, chẳng qua là người bình thường sẽ không có cách nào khống chế mảnh không gian này mà thôi. Cho nên hiện tại thì ngươi chỉ có thể để ta dẫn dắt thì mới có thể tiến vào mảnh không gian này, vì hiện tại mảnh không gian ý thức bày của ngươi còn rất yếu. Nhưng sau này sẽ rất mạnh đấy." Na Na khẽ cười nói.

Lam Hiên Vũ nghe mà có chút không hiểu: "Ý thức không gian? Chính là Tinh Thần Lực sao?"

Na Na suy nghĩ một chút rồi nói: "Hẳn là vậy a. Sau khi ta dùng tinh thần lực mới hiểu được những điều này."

"Thật thú vị, vậy sau này ta có thể gặp lão sư ở chỗ này không?" Lam Hiên Vũ hỏi.

Na Na nói: "Chỉ cần khoảng cách không quá xa thì hẳn là là cũng được. Có điều, chỉ có thể là ta tới tìm ngươi."

"Tốt! Tốt!" Lam Hiên Vũ cao hứng bừng bừng mà nói.

Na Na nói: "Vậy từ giờ ta đã là lão sư của ngươi, ngươi muốn học cái gì đây?"

Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta cũng không biết. Có điều, ở học viện có một nữ sinh luôn khi dễ ta, mà Hồn Kỹ của nàng lại là trăm năm, nhưng không biết vì cái gì mà hồn kỹ đó lại mất hiệu lực với ta.Na Na lão sư, ngươi có đánh nhau không?"

Na Na ngẩn người một lát: "có lẽ là có a."

Lam Hiên Vũ nói: "Thế nhưng có phải đánh nhau là không tốt không?"

Na Na nở nụ cười: "Cái này thì phải xem lý do đánh nhau là gì, nếu vì bảo vệ ai đó nên bảo vệ thì đó cũng không phải là không tốt. Thí dụ như mẹ ngươi bị người khi dễ thì chẳng lẽ ngươi lại không bảo hộ nàng sao? Mà khi ngươi muốn bảo hộ nàng nhưng lại không có năng lực thì ngươi nên làm cái gì bây giờ?"

Có vẻ như Lam Hiên Vũ đã có chút hiểu ra: "Vậy tu luyện chính là vì bảo hộ người sao? Bảo vệ người mình yêu quý?"

"Ừm, ngươi có thể hiểu như vậy. Đúng vậy a, có thể bảo vệ người mình thích." thần sắc của Na Na đột nhiên trở nên mê man, hình như nàng đã nhớ ra cái gì đó.

Lam Hiên Vũ quơ quơ tay trước mặt nàng: "Na Na lão sư, ngươi làm sao vậy?"

Na Na giật mình tỉnh lại: "Ta cũng không biết, hình như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hiên Vũ, vậy bây giờ ngươi muốn học cái gì nhất đây? Lão sư cũng muốn nghĩ xem nên dạy ngươi ngươi thế nào đây"

Lam Hiên Vũ nghiêng đầu mà nói: "Na Na lão sư, nhưng ta vẫn có chút không dám đánh người, mà cũng không muốn bị người khác đánh, có cách gì để không bị người khác đánh không vậy?"

Na Na nở nụ cười: "Vì cái gì không dám đánh người a?"

"Ta có chút sợ nha." Lam Hiên Vũ có chút nhăn nhó mà nói.

Na Na lập tức cười sáng lạn, nhìn dáng cười rực rỡ kia của nàng, Lam Hiên Vũ không khỏi có chút ngây dại.

"Ở chỗ này thì ta cũng không có cách nào dạy ngươi điều khiển nguyên tố, vậy bây giờ lão sư sẽ dạy ngươi một cái bộ pháp nha. Nếu ngươi học được tốt cái này thì người khác có muốn đánh ngươi cũng không dễ, được không?"

"Vâng, tốt!" Lam Hiên Vũ cười nói.

"Vậy ngươi thử tới bắt ta xem." Na Na mỉm cười nói.

Lam Hiên Vũ nói: "Bắt lão sư làm gì?"

Na Na nói: "Bắt được lão sư thì sẽ có thưởng, bắt không được thì có trừng phạt nhé."

Lam Hiên Vũ vui mừng mà nói: "Ban thưởng?"

Na Na cười nói: "Bắt được ta thì ta sẽ cho ngươi ôm một chút, nếu bắt không được thì ta sẽ phạt ngươi phải để cho ta ôm một phát, được không?"

Sau khi nàng nói mấy lời này thì chính nàng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Vì từ khi tỉnh lại từ trong băng tới giờ nàng còn chưa có cho ai thân mật với mình, cho dù là nữ cũng không được. Nhưng chẳng hiểu sao khi ở trước mặt đứa bé này nàng lại chẳng có chút suy nghĩ phòng hộ nào.

"Được rồi, ta tới rồi." Lam Hiên Vũ vừa nói vừa chạy bắn về phía Na Na.

Na Na chỉ lui về phía sau một bước, có thể nói là ngay khi Lam Hiên Vũ sắp chạm tới nàng thì nàng lập tức rút lại, Lam Hiên Vũ liền bắt hụt. Lam Hiên Vũ lại vội vàng nhào tới. Na Na khẽ uốn người, chân nàng cũng theo đó lướt ngang ra mà né đi cái nhào này của hắn.

Lam Hiên Vũ vô thức mà định phóng thích võ hồn, nhưng ngay sau đó thì hắn phát hiện ra, ở chỗ này thì hắn không có cách nào phóng thích được Võ Hồn, chỉ có thể đuổi theo mới bắt được Na Na.

Nhìn qua thì Na Na chỉ lướt qua lướt lại trong vòng một mét vuông, tốc độ cũng không quá nhanh, nhưng dưới chân nàng lại thực hiện một bộ pháp kì diệu, dù Lam Hiên Vũ có dùng cách nào đi nữa cũng không thể chạm tới nàng.

Dù là ở trong không gian của ý thức nhưng người cũng vẫn phải mệt, chỉ một lát sau Lam Hiên Vũ đã mệt mỏi mà ngừng lại, mọi thứ trước mắt hắn cũng dần trở nên mơ hồ "Lão sư, ta bắt không được, ta mệt quá."

Na Na nói: "Cái này là do tinh thần lực của ngươi bị tiêu hao, không sao, lần tới ta lại đến. Khi ngươi đuổi bắt ta phải chú ý bộ pháp dưới chân ta, ngươi có thể học cái này để bắt ta. Lần này ngươi thua nhé."

" Vậy còn việc cho ngươi ôm một phát?" Lam Hiên Vũ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn mà nhìn Na Na.

Na Na mỉm cười: " hiện tại nợ nha, lần sau lại ôm. Được rồi, ngươi tiếp tục minh tưởng đi, khi tinh thần lực của ngươi khôi phục lại thì lão sư sẽ lại tới tìm ngươi đấy."

Bởi vì có Na Na nên chuyến đường về này đối với Lam Hiên Vũ đã trở nên không còn nhàm chán.

Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng đều có chút kinh ngạc, vì trong toàn bộ chặng đường, ngoài ăn cơm thì hầu như lúc nào Lam Hiên Vũ cũng minh tưởng, hơn nữa còn minh tưởng không ngừng nghỉ chút nào.

Mà trên thực tế thì hắn đang rất vui vẻ trong thế giới tinh thần của mình, mỗi khi tinh thần lực của hắn khôi phục lại là Na Na sẽ lại xuất hiện trước mặt hắn, lại để cho hắn đi bắt nàng.

Lam Hiên Vũ luôn bắt không được, hắn cũng đã có những lúc vì không bắt được nàng mà ảnh hưởng tới tâm tình, mà mỗi khi hắn như vậy thì Na Na lại cố ý để cho hắn bắt, cho hắn vui vẻ thoáng một chút, sau đó lại một lần nữa tiếp tục. Hắn vẫn luôn chơi cái trò đuổi bắt người này tới khi phi thuyền vũ trụ đáp xuống.

Trong sự chấn động kịch liệt, phi thuyền số 7703 xuyên qua tầng khí quyển mà chậm rãi đáp xuống hành tinh Thiên La, vững vàng dừng ở trung tâm du hành vũ trụ.

"Hô ——" hầu như mỗi người đều có cảm giác như trút được gánh nặng.

Trọn vẹn bảy ngày a! Dưới cái tư thế nửa ngồi nửa nằm mà lại phải kiên trì lâu như vậy thì đối với bất cứ ai cũng không phải một chuyện dễ dàng.

Lúc này thì chỉ có Lam Hiên Vũ là đang lộ ra thần thái sáng láng, không biết vì cái gì, nhưng Nam Trừng cảm thấy mắt con trai mình trở nên sáng ngời hơn rất nhiều.

Trở lại hành tinh hiên La, tất cả mọi thứ đều trở nên quen thuộc, mà sau khi ra khỏi khi thuyền thì Lam Hiên Vũ không ngừng ngó ngang ngó dọc, hắn đang cố gắng tìm kiếm bóng dáng kia. Trò đuổi bắt của hắn và Na Na đã diễn ra vài chục lần trong suốt chuyến đi, hai người cũng đã quen thuộc rất nhiều. Khi hắn vui vẻ nhất là lúc Na Na cố ý để cho hắn bắt được mình.

Mặc dù trong thế giới tinh thần thì cũng không có cảm giác gì, nhưng mỗi khi hắn bắt được Na Na thì đều có cảm giác rất an toàn.

"Đừng ngó nghiêng nữa, lão sư sẽ tới nhà tìm ngươi. Giờ thì cứ về cùng ba mẹ trước đi." Giọng nói của Na Na đột nhiên vang lên trong đầu hắn.

Lam Hiên Vũ gần như là thốt ra: “ vâng”

"Vâng cái gì vậy?" Nam Trừng nghi ngờ mà nhìn về phía hắn.

Lam Hiên Vũ cười híp mắt mà nói: "Đây là bí mật, không nói cho mẹ."

Sắc mặt Nam Trừng đột nhiên nghiêm nghị lại, nàng cứng rắn nói: "Vậy tịch thu mô hình của con."

"A? Đừng, đừng mà mẹ yêu." Lam Hiên Vũ lập tức ôm lấy eo Nam Trừng, hắn mở to đôi mắt ngập nước mà nhìn nàng.

Nam Trừng lập tức nở nụ cười: "Được rồi, mẹ trêu đấy, chúng ta nhanh về nhà a, về nhà tắm rửa cho thật tốt đã."

Bọn hắn không dừng lại ở Thiên La Thành mà trực tiếp bay tới Tử La Thành, rút cuộc thì cũng về tới nhà trong tối hôm đó.

Vừa về tới nhà, Nam Trừng cùng Lam Tiêu lập tức nằm vật ra giường, cũng không muốn nhúc nhích một chút nào. Chuyến đi vũ trụ dài như vậy thật sự là rất mệt mỏi a!

Lam Hiên Vũ cũng có chút mệt rồi, nhưng hắn còn nhớ rõ Na Na đã nói nên không có đi ngủ, mà vào phòng mình ngồi minh tưởng. Ngay sau khi hắn tiến vào trạng thái minh tưởng không lâu thì thế giới tinh thần của hắn lại một lần nữa sáng lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 Đấu La Đại Lục 4 - Chương 36: Trò chơi

Bạn đang xem Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.