247Truyen.com

Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 Đấu La Đại Lục 4 - Chương 244: Thí sinh ngũ hoàn

Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 Đấu La Đại Lục 4 - Chương 244: Thí sinh ngũ hoàn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Đức Thành

Phía ngoài lôi đài, gã hồn sư Đại Địa Hùng vừa rơi xuống đất, đến bây giờ toàn thân hắn vẫn còn run rẩy. Đồng dạng là tứ hoàn, nhưng có vẻ như hồn lực của hắn chênh lệch rất nhiều so với Lam Mộng Cầm, ngay cả ưu thế trên phương diện Võ Hồn cũng không thể thể hiện ra. Đống Thiên Thu một cước đem hắn đá bay, trên thực tế sự trợ giúp này cũng không cần thiết lắm.

Lam Hiên Vũ có năng lực khống chế thủy nguyên tố nên hắn hoàn toàn có thể cảm giác được, khi đó bị Lam Mộng Cầm đánh một chưởng trúng người gã hồn sư Đại Địa Hùng, trừ lúc mới bắt đầu hồn lực của hắn bộc phát thì còn có thể gây chút áp lực với nàng, sau đó thân thể của hắn gần như đã lập tức đông kết, không khí chung quanh cũng vì nhiệt độ siêu thấp mà xuất hiện biến hóa vi diệu. Ít nhất, trong tất cả những hồn sư đã xuất hiện thì Lam Mộng Cầm tuyệt đối là người mạnh nhất. Khó trách người ta dám lấy hai người tạo thành một tổ hợp đến tham gia thi vòng hai.

Sàn thi đấu, toàn bộ phải dựa vào thực lực, ít nhất với cái tuổi này của bọn hắn, với cấp độ này của bọn hắn thì chính là như thế. Thiếp sau đó trận đấu vẫn còn tiếp tục. Càng nhìn những tinh anh cùng tuổi này so đấu, tâm tình của Lưu Phong cùng Tiền Lỗi lại càng trở nên phức tạp hơn. Quá mạnh! bọn người kia thật là quá mạnh rồi, lấy bừa một gã nào đó cũng đều có thực lực vượt qua bọn hắn. Tam hoàn không đáng kể chút nào, tứ hoàn mới miễn cưỡng có thể coi là con cưng của trời. Nhưng dù là như thế, cũng không phải tất cả đội ngũ có tứ hoàn là đều có thể chiến thắng.

Trong nội tâm bọn hắn không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn, đồng thời cũng thập phần tâm tình bất định. Trên thực tế, trong những tổ đội đã chiến đấu, khiến người chú mục nhất cũng không phải Lam Mộng Cầm và Đống Thiên Thu đã thể hiện ra thực lực cường đại, mà đó chính là bọn hắn!

Ba người bọn hắn đều là nhị hoàn, tổ hợp như vậy chính là tu vi yếu nhất trong một trăm tổ đội, nhưng mấu chốt là bọn hắn vẫn thắng trên sàn thi đấu. Gần như lúc nào cũng có vài ánh mắt hiếu kỳ cùng cảnh giác lướt qua người bọn hắn. Lam Hiên Vũ thần sắc như thường, nhưng Tiền Lỗi cùng Lưu Phong lại đều có chút chột dạ. Một trận vừa rồi chính là vượt qua mà chẳng hiểu tại sao, nhưng còn sau này? Thực lực của bọn hắn thật sự quá chênh lệch so với những người khác.

"Phong tử." Tiền Lỗi thấp giọng kêu Lưu Phong một tiếng.

"Làm sao?" Lưu Phong liếc mắt nhìn hắn.

Tiền Lỗi thấp giọng nói: "Ta quyết định phải liều mạng, vô luận thống khổ cỡ nào ta cũng phải cố gắng tăng Tinh Thần Lực lên. Bằng không thì cho dù chúng ta có thi đậu, chỉ sợ cũng..."

Lưu Phong nhìn hắn một cái thật sâu, đáy mắt hiện lên một vẻ kiên nghị, thì thào lẩm bẩm: "Đúng vậy! Liều đi."

Hai gã thiếu niên bị kích thích từ trong nội tâm, trong nháy mắt này, bọn hắn đã làm ra một quyết định trọng yếu cả đời. Có một trăm tổ đội, tổng cộng là năm lượt chiếm đấu luân phiên. Tiếu Khải cũng không nói đội chiến thắng sẽ phải ở lại hay được về nghỉ ngơi, cho nên hầu như tất cả mọi người đều lựa chọn ở lại xem cuộc chiến.

Những Võ Hồn và Hồn Kỹ trăm ngàn kì quái đều được hiển lộ rõ ràng. Thực lực cường đại có thể gặp bất cứ đâu, cũng có những tổ đội nhờ vào sự phối hợp ăn ý mà chiến thắng đối thủ. Đối với Lam Hiên Vũ mà nói, đây chính là một có hội học tập hiếm có, dù sao thì những người ở đây cũng đều là những người bạn cùng tuổi ưu tú nhất.

Rốt cuộc cũng đến vòng cuối cùng.

"Trận thứ mười, La Hạo, Trần Tiểu, Phong Kiêu, giao đấu với Nguyên Ân Huy Huy." Tiếu Khải tuyên bố danh sách những tổ đội chiến đấu cuối cùng.

Sau khi Lam Hiên Vũ nghe được những lời này, thân thể hắn đột nhiên thẳng tắp, trong mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ. Ba cái tên phía trước thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng cái tổ cuối cùng kia làm sao lại chỉ có tên của một người? Hay Nguyên Ân và Huy Huy là hai cái tên?

Không chỉ có hắn giật mình, mà tất cả những đệ tử đang chú ý tới sàn đấu đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt mọi người đều vô thức mà nhìn dáo dác quanh đám người, muốn tìm thấy hai tổ đội của trận đấu này.

La Hạo, Trần Tiểu cùng Phong Kiêu, rất nhanh ba người này đã bước lên sàn đấu. Chẳng qua là sắc mặt của bọn hắn đều khó coi tới mức dị thường. Chắc chắn bọn hắn nhận ra đối thủ của mình, Lam Hiên Vũ lập tức đoán được điểm này. Không hề nghi ngờ, ba người kia cũng không cho rằng vận khí của mình là tốt.

Đúng lúc này, một người vẫn luôn ngồi xổm trong góc đột nhiên đứng lên. Hắn mặc một bộ đồ bao kín người, mũ chụp màu đỏ. Từ đầu đến cuối hắn vẫn một mực ngồi xổm tại đó, có vẻ là đang nghỉ ngơi, cũng không có ai chú ý tới hắn. Lúc này đứng dậy thì mọi người mới phát hiện tới sự tồn tại của hắn, bởi vì lúc này hắn đang hước lên sàn đấu.

Từ thân hình mà nhìn thì dáng người của vị này khá nhỏ gầy, thoạt nhìn cũng không có gì đặc thù. Chân hắn khẽ điểm xuống mặt đất, liền tung người nhảy lên lôi đài

Một người, đúng vậy, hắn chỉ có một người! Nguyên Ân Huy Huy, là một người!

Không để cho mọi người phải đợi quá lâu, rất nhanh hắn đã xốc lên chiếc mũ chụp, để lộ ra chân dung của mình. Rất khó tưởng tượng một gã nam sinh có thể đẹp thanh tú tới như vậy. Thứ gây ấn tượng đầu tiên chính là làn da trắng nõn, quần áo nhẹ nhàng sạch sẽ, tướng mạo ôn nhu, thậm chí có thể nói hắn còn “xinh đẹp” hơn một nàng nữ sinh, dùng bốn chữ "Mặt gái thân trai" để hình dung cũng tuyệt đối không quá.

Điều gây chú ý nhất chính là hắn có một đôi tai không giống người thường, khá dài. Từng lọn tóc mềm mại được cột sau đầu, trên trán hắn lại là những sợi tóc thưa màu trắng sữa, tới đuôi tóc lại là màu hồng nhạt. Một đôi mắt mị mị trông gần như không có tròng trắng. Nhưng vẫn còn điểm kỳ lạ hơn nữa, mắt trái của hắn là màu tím lục nhàn nhạt, mắt phải lại là màu tím đỏ tràn ngập khí tức yêu mị. Đôi môi màu hồng phấn nhuận luôn mang vẻ như cười như không.

Theo tuổi tăng trưởng, hiện tại tướng mạo của Lam Hiên Vũ đã có thể dùng hai từ "Anh tuấn" để hình dung, nhưng gã Nguyên Ân Huy Huy nhìn qua có chút nhỏ gầy này, hình như so với tất cả mọi người ở đây thì tuổi hắn còn nhỏ hơn một chút. Vậy mà lại xinh đẹp như một thiếu nữ.

Cũng không biết vì cái gì, Lam Hiên Vũ cảm thấy trên người hắn có một loại khí chất tà mị, nhất là đôi mắt hai màu kia, vừa nhìn tới liền cảm nhận ngay được một cảm giác kỳ dị.

Một người, hắn chỉ có một mình thôi sao?

Ánh mắt tất cả thí sinh đều không hẹn mà cùng tập trung vào thiếu niên này. Nguyên Ân Huy Huy, một cái tên có chút kỳ cục, thế nhưng làm sao hắn lại đến tham gia khảo hạch một mình?

"Bắt đầu!"

Có vẻ gã lão sư đang làm trọng tài đã sớm biết tình huống này, mặt hắn không chút thay đổi mà tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Chỉ ngay một khắc sau, tất cả mọi người liền lập tức hiểu rõ vì cái gì Nguyên Ân Huy Huy lại chỉ có một người.

Một cái Hồn Hoàn màu tím bay lên từ dưới chân hắn, hai tai hắn cũng theo đó mà lập tức trở nên lanh lảnh, đôi tròng mắt cũng như phát sáng lên, ngay sau đó lại là cái hồn hoàn màu tím thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nhưng còn chưa kết thúc, hồn hoàn màu đen thứ năm đang chậm rãi bay lên.

Ngũ hoàn! Ngũ hoàn Hồn Vương!

Ngay trong nháy mắt cái hồn hoàn màu đen đó bay lên, toàn trường lập tức biến thành một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, ai cũng biết đạt đến tứ hoàn tại mười hai tuổi là khó khăn tới mức nào, ở Thiên La học viện của đám người Lam Hiên Vũ thì ngay cả tam hoàn cũng rải rác không có mấy, toàn bộ Thiên La Tinh cũng chỉ có một mình Băng Thiên Lương đạt đến tứ hoàn mà thôi.

Thế nhưng tại trước mặt bọn họ, ngay trong chính lứa tuổi này lại rõ ràng xuất hiện một gã ngũ hoàn! Ngũ hoàn Hồn Vương!

Hồn sư có các cấp độ: Hồn Sĩ, hồn sư, Đại Hồn Sư, Hồn Tôn, Hồn Tông, Hồn Vương!...

Tới danh xưng thứ sáu mới là Hồn Vương, đó chính là danh xưng từ năm mươi mốt đến sáu mươi cấp. Lúc này Lam Hiên Vũ mới chỉ có hai mươi mấy cấp hồn lực, vậy mà trong đám người cùng tuổi hắn lại đã có người đạt đến hơn năm mươi cấp, đây quả thực là tình huống không ai dám nghĩ tới, thế nhưng người ta thật sự đã đạt đến, làm sao hắn có thể không kinh hãi đây?

Một người, hắn chỉ có một người, nhưng vậy là đủ rồi. Vì ở trước mặt hắn cũng chỉ là ba gã tam hoàn. Ngũ hoàn cùng tam hoàn có thể nói là cách biệt một trời một vực.

Nguyên Ân Huy Huy mang theo một vẻ tươi cười có chút tà mị, hắn nâng tay phải lên, ngón cái chỉ về chính mình: "Ta, Nguyên Ân Huy Huy vĩnh viễn không cần đoàn đội, chỉ một mình ta là đủ rồi."

Trong tay trái của hắn xuất hiện một tầng ám tím, một cây trường cung theo đó mà hiện ra. Đó là một cây trường cung thon dài màu màu tím long lanh, trông như do thủy tinh tạo hình mà thành vậy, ngay cả dây cung cũng là màu tím, phía trên là vô số những hoa văn hình sao màu ám tím.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 Đấu La Đại Lục 4 - Chương 244: Thí sinh ngũ hoàn

Bạn đang xem Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.