247Truyen.com

Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 Đấu La Đại Lục 4 - Chương 242: Ta không có làm gì cả!

Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 Đấu La Đại Lục 4 - Chương 242: Ta không có làm gì cả! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Đức Thành

Biến hóa trong nháy mắt này thật sự là quá đột ngột, thậm chí Gia Vũ còn chưa kịp phản ứng thì tầng Ngân Nguyệt thương mang đã đến bên người hắn. Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ có rất nhiều loại biện pháp có thể ngăn cản, nhưng giờ khắc này thì ngay cả Võ Hồn hắn cũng không phóng thích ra nổi, chỉ có thể trợn tròn mắt mà nhìn tầng thương mang đâm về phía mình.

Một đạo thân ảnh phóng như thiểm điện mà xuất hiện trước mặt Lưu Phong, một cước vừa đá đã đánh bay Gia Vũ khỏi sàn đấu, một cái vỗ tới đã hóa giải tầng thương mang. Mà bên kia cũng đồng dạng có một đạo thân ảnh ngăn ở trước mặt Lý Bân, một chưởng đập bay Thúy Ma Điểu, sau đó mang theo Lý Bân tung nhảy mà xuống khỏi lôi đài.

Chỉ trong nháy mắt, tổ ba người của Lý Hãn đã chỉ còn lại một mình hắn.

Lưu phong vừa mới bị hóa giải công kích, nhưng làm sao hắn lại có thể bỏ qua cơ hội này đây? Bạch Long Thương lập tức quét ra, Bạch Long Thiêu!

Lúc này Lý Hãn đã hoàn toàn trợn tròn mắt mà nhìn, thậm chí ngay cả tránh né cũng không, vì dường như Võ Hồn của hắn đã bị phong ấn, căn bản là không phóng ra nổi.

Sau một khắc, thân thể của hắn đã bị Bạch Long Thương quét trúng, mà Thúy Ma Điểu vừa mới bị đập bay, nó vừa vẽ ra một đường vòng trên không trung đã bay trở về, thẳng đến giữa trán Lý Hãn mà phóng. Lý Hãn chỉ cảm thấy một hồi cuồng phong đập vào mặt. Hắn chỉ cảm thấy mình cách cái chết đã quá gần.

"Rầm!" Lăng Y Y lại vung một chưởng đập bay Thúy Ma Điểu, đồng thời kéo theo Lý Hãn nhảy xuống đài.

"Trận đấu chấm dứt, tổ đội Lam Hiên Vũ chiến thắng." Một gã lão sư liền tuyên bố kết quả, mà trong âm thanh của hắn lại tràn đầy sự quái dị. Mười trận thi đấu là đồng thời bắt đầu, không hề nghi ngờ, Lam Hiên Vũ bên này chính là trận chấm dứt đầu tiên, hơn nữa còn dùng một loại phương thức hoàn toàn vượt quá suy nghĩ của tất cả mọi người mà chấm dứt.

Không cần phải nói đến ai khác, mà lúc này ngay cả Lam Hiên Vũ cũng có chút mơ hồ, chuyện gì vừa xảy ra vậy?

"Bộp~"

Tiền Lỗi vừa mới thu hồi Thúy Ma Điểu liền tới vỗ một chưởng lên vai Lam Hiên Vũ: "Lão đại, ngầu đó nha! Vậy mà đã có thể khống chế quần thể rồi sao?"

Tuy bản thân Tiền Lỗi không am hiểu chiến đấu nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được, ba người phía đối thủ gần như chưa kịp phản kháng đã thua. Đây quả thực là thắng lợi quá dễ dàng.

Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn hắn, khóe miệng khẽ co quắp, hắn thật sự muốn nói rằng mình còn chưa có làm bất cứ thứ gì. Thế nhưng dưới cái nhìn của đông đảo người xem, cảm thấy ánh mắt khiếp sợ của mọi người chung quanh như vậy, hắn đành nuốt lại những lời muốn thốt ra.

Khảo hạch này mới vừa mới bắt đầu thôi, tuy vừa thắng một cách quá khó hiểu nhưng dù sao cũng vẫn là thắng. Ai biết khảo hạch tiếp theo sẽ là cái quỷ gì chứ? Cứ thế này thì ít nhất mình vẫn còn có thể dọa người mà.

Lưu Phong cũng đã trở về, ánh mắt hắn phía Lam Hiên Vũ không khỏi toát ra vài phần sùng bái. Lúc trước hắn cùng Tiền Lỗi đều đứng sau lưng Lam Hiên Vũ, cho nên bọn hắn cũng không biết đến cùng là Lam Hiên Vũ đã làm cái gì. Nhưng vô luận hắn làm gì thì giờ bọn hắn cũng đã thắng.

Đây chính là một gã tứ hoàn thêm hai gã tam hoàn đó! Trong vòng thi thứ hai này thì tu vi đó cũng đã là một tổ đội tương đối mạnh, vậy mà lại bị bọn hắn chiến thắng một cách nhẹ nhàng như thế, quả thực là quá lợi hại.

Giọng nói của Lăng Y Y chợt vang lên bên tai Lam Hiên Vũ: "Ngươi làm như thế nào?"

Lam Hiên Vũ nhìn tới, lúc này Lăng Y Y đang ở phía nơi xa, nhưng hình như chỉ một mình hắn có thể nghe được thanh âm của nàng.

Lam Hiên Vũ lắc đầu mà mở hai tay, làm ra động tác "Bất đắc dĩ".

Lăng Y Y bĩu môi, dường như đang muốn nói: "Nói xạo, chắc chắn là ngươi xạo."

Không biết! Lúc này thật sự là cái gì hắn cũng không biết. Hoàn toàn không biết tại sao mình làm được.

Dưới đài, Lý Hãn, Lý Bân cùng Gia Vũ đã tụ lại ở một chỗ mà ngẩn mặt nhìn nhau. Lý Bân nhịn không được nói: "Hai người các ngươi, làm sao các ngươi lại đột nhiên thu tay hả? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a?"

Lý Hãn ngơ ngẩn nói: "Ta, ta cũng không biết! Trong nháy mắt đó, Võ Hồn của ta đột nhiên vỡ vụn rồi biến mất, căn bản là không thể thi triển ra bất cứ năng lực gì."

Gia Vũ mang vẻ mặt như đưa đám mà nói: "Ta cũng vậy, dường như chỉ nháy mắt đã mất đi Võ Hồn, căn bản là cái gì cũng không làm được. Tên kia thật sự quá đáng sợ, khó trách nhị hoàn mà vẫn có thể đi vào thi vòng hai. Chúng ta thua cũng không biết tại sao thua đấy. Ta không cam lòng aaaaaa!"

Lúc này ba người mới ý thức tới việc mình đã bị đào thải, hơn nữa còn bị loại một cách cực kì khó hiểu, cho tới bây giờ, toàn trường mới vang lên một mảnh xôn xao.

Tất cả những ánh mắt đổ dồn vào Lam Hiên Vũ đều tràn đầy sự không thể tưởng tượng nổi. Ba gã nhị hoàn, vậy mà lại có thể chiến thắng một tổ đội hai tam hoàn và một tứ hoàn dễ dàng như thế, thậm chí song phương còn chưa kịp va chạm. Đây quả thực là một tình huống khổng thể tưởng tượng nổi.

Lam Mộng Cầm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Đống Thiên Thu bên người: "Bọn hắn, bọn hắn làm thế nào vậy? Ngươi hiểu không?"

Đống Thiên Thu cũng là vẻ mặt mờ mịt mà lắc đầu.

Đống Thiên Thu cũng đã hiểu khá rõ về thực lực của ba người Lam Hiên Vũ, dù sao thì mọi người kề vai chiến đấu cũng nhiều lần như vậy rồi, thế nhưng nàng cũng hoàn toàn không hiểu bọn hắn vừa làm như thế nào. Đến cùng là Lam Hiên Vũ đã làm trò gì vậy chứ?

Đi xuống khỏi lôi đài, Lam Hiên Vũ vẫn mang thần sắc không thay đổi, ánh mắt bình tĩnh mà đảo qua đám thí sinh, khóe miệng lộ ra nét mỉm cười thản nhiên, đó hoàn toàn là vẻ tươi cười của kẻ chiến thắng. Mà những người bị bắn nhìn qua đều không khỏi biến sắc, không một ai còn dám xem thường hắn nữa rồi. Tên này quá thần bí! Thực lực của bọn hắn tuyệt đối không yếu như vẻ ngoài của Hồn Hoàn!

Mà lúc này, trong nội tâm Lam Hiên Vũ còn đang không ngừng suy tư về điều vừa mới xảy ra. Võ Hồn dung hợp kỹ hắn còn chưa kịp dùng. Hơn nữa, coi như là có dùng thì cũng tuyệt đối không có khả năng gây ra hiệu quả tốt như vậy. Hắn hoàn toàn chắc chắn mình có thể ngăn trở công kích của đối phương, còn có khả năng phản kích, nhưng tối đa cũng chỉ có thể công kích một người, còn không rõ hiệu quả có thể tới trình độ nào.

Nhưng vừa rồi, rõ ràng Lý Bân cùng Gia Vũ đã mất đi năng lực chiến đấu, điều này hiển nhiên không phải Võ Hồn dung hợp kỹ có thể làm được.

Tại thời khắc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên nghĩ đến một loại tình huống, đó chính là tình huống lúc trước hắn chiến đấu với Diệp Linh Đồng khi vừa mới thành hồn sư. Hình như lúc đó võ hồn của Diệp Linh Đồng cũng bị mất tác dụng khi va chạm với hắn.

Võ hồn của Diệp Linh Đồng là loài rồng, mà hình như huyết mạch của mình có sự áp chế rất mạnh đối với những võ hồn loài rồng. Thế nhưng võ hồn của Lý Hãn và Gia Vũ lại không có bất cứ quan hệ nào tới rồng mà, tại sao mình lại có thể áp chế được bọn họ? Chẳng lẽ sau khi huyết mạch biến dị mình lại có năng lực mới rồi sao?

Đối với vấn đề này thì Lam Hiên Vũ cũng không thể xác định. Nhưng thắng vẫn là thắng, vốn nghĩ đó phải là một trận khổ chiến, thậm chí còn có thể thua, vậy mà lại có thể thắng một cách xảo diệu như vậy.

Trở về thôi, dù sao thì ít nhất cũng đã thắng.

Rất nhanh những trận đấu đợt thứ nhất đã hạ màn, đam người Lam Hiên Vũ thuận lợi vượt qua. Có thắng thì có thua, những rổ đội thua cuộc đều không khỏi lộ ra vẻ đau thương, có ít người thậm chí đã phải khóc lên. Dù sao thì bọn hắn cũng vẫn chỉ là một đám nhỏ mười hai tuổi mà thôi! Không thể nghi ngờ, vòng khảo hạch này là rất tàn khốc.

Tới đợt đấu thứ hai đã có người quen của Lam Hiên Vũ xuất chiến, chính là tổ đội của Lương Thục Thi đến từ Lăng Thiên học viện.

Lam Hiên Vũ có chút đồng tình nhìn về phía Băng Thiên Lương cách đó không xa, trong nội tâm cũng khẽ thở dài. Sau khi xuống đài, bọn hắn cũng ở lại quan sát trận đấu của những tổ đội khác. Vì phương thức sàn thi đấu này là đấu vòng loại nên mọi trận đấu đều vô cùng kịch liệt, hầu như mỗi người đều đem hết toàn lực mà đánh.

Chỉ khi xuất hiện tình huống nguy hiểm tính mạng thì trọng tài mới ra tay. Do vậy nên đã có tới một nửa số trận đã phải đổ máu. Ai cũng mong mình thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện, ai cũng không muốn thấy những cố gắng trước đó của mình phải đổ sông đổ biển.

Có thể đến nơi đây thì có ai không phải là những tinh anh lớp trẻ của Liên bang? Trừ tổ đội của Lam Hiên Vũ, hiện tại đã không thể thấy được đội nào có nhị hoàn hồn sư, tam hoàn còn là bình thường, tứ hoàn mới miễn cưỡng có thể coi là ưu tú.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 Đấu La Đại Lục 4 - Chương 242: Ta không có làm gì cả!

Bạn đang xem Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Chapter này đã được 0 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.