247Truyen.com

Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 Đấu La Đại Lục 4 - Chương 202: Cứu viện

Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 Đấu La Đại Lục 4 - Chương 202: Cứu viện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Đức Thành

Rõ ràng Đống Thiên Thu đã phải chịu ảnh hưởng không nhỏ, động tác của nàng đã có chút trì trệ, chỉ có thể miễn cưỡng ném trở lại một cây Băng Mâu. Ám Hắc Ma Hổ một đập đánh bay Băng Mâu, trong con mắt nó là tử quang lập loè, ánh sáng chung quanh lập tức lại trở tối, chung quanh thân thể Đống Thiên Thu lập tức vờn quanh từng đạo hào quang màu tím đen, làm nàng không chỗ né tránh, chỏ mộ chút nữa nàng sẽ bị cắn nuốt.

Đống Thiên Thu sợ tới mức mặt mày biến sắc, nhưng dù nàng có giãy giụa thế nào thì tu vi bản thân cũng chỉ có như vậy. Lúc trước nàng lại đã toàn lực ứng phó mới miễn cưỡng đào thoát, nhưng chỉ trong nháy mắt lại bị đuổi kịp rồi.

Đã xong! Nàng vô thức mà nhắm hai mắt lại.

Trước mặt cường giả tuyệt đối thì dù nàng có thiên phú thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Mà giờ này khắc này, nơi Ám Hắc Ma Hổ tấn công Đống Thiên Thu lại chính là dưới gốc cây Lam Hiên Vũ đang ẩn nấp. Đống Thiên Thu đã cảm nhận được một làn gió tanh đập vào mặt, nàng ngừng thở mà cau mày. nhưng vào đúng lúc này, nàng chỉ cảm thấy bên hông đột nhiên xiết chặt, tựa hồ bị vật gì quấn lấy, chỉ sau một khắc, đám băng thứ của nàng đã mãnh liệt hướng ra phía ngoài mà bắn, thử cho đối phương bị thương một chút tại thời khắc cuối cùng.

Mà trọng yếu hơn là trong nháy mắt eo nàng bị quấn lên đó, một loại cảm giác quen thuộc từ sâu trong cơ thể lập tức bị kéo lên như đằng vân giá vũ. Huyết mạch chấn động bỗng nhiên bắn ra, lực lượng trở về, hồn lực mãnh liệt, huyết mạch sôi trào.

Nàng giật mình mà mở lớn đôi mắt to xinh đẹp, thứ nàng thấy là một dây leo kim văn thẳng tắp hiện ra tại trước mắt mình. Nháy mắt sau đó, Đống Thiên Thu đã bị kéo vào tán cây, bốn mắt nhìn nhau, nàng mang vẻ mặt khó tin mà nói: "Tại sao lại là ngươi?"

Lam Hiên Vũ cười khổ: "Kỳ thật ta cũng rất muốn biết đáp án của vấn đề này."

Trong lúc nói chuyện, bọn hắn đồng thời cảm nhận được một cỗ khí tức lạnh lẽo đến cực điểm đột nhiên bay lên từ phía dưới. Gốc cây đại thụ này cũng theo đó mà biến thành ám tử sắc, hơn nữa còn đang nhanh chóng hòa tan, luồng khí lưu ám tử sắc cũng theo đó mà cuộn tất cả lên.

Lam Hiên Vũ kéo mạnh Kim văn Lam Ngân Thảo, liền đem Đống Thiên Thu kéo vào ngực mình, mũi chân khẽ điểm trên cành cây, cả người đột nhiên hướng ra phía ngoài mà nhảy lên. Đồng thời, tay trái ngân văn Lam Ngân Thảo cũng vung tới một nhánh cây đại thụ cách đó mười mét, lại kéo một phát, hai người liền bay tới như nhảy dây vậy.

Đống Thiên Thu bị hắn ôm chặt. hai thân thể kề cùng một chỗ, một cỗ khí tức nàng chưa bao giờ cảm thụ qua lập tức đập vào mặt, nhẹ nhàng khoan khoái mà mang theo chút khí tức của ánh mặt trời, làm khuôn mặt nàng không khỏi đỏ lên.

Ngay khi bọn hắn phi thân mà đi đó, gốc đại thụ sau lưng đã nhanh chóng tan rã như băng tuyết mà biến mất, Ám Hắc Ma Hổ khổng lồ đột nhiên ngẩng đầu lên, hai con ngươi lạnh như băng nhìn về phía hai người đang "đu cây", nó ngửa mặt lên trời gầm một tiếng điếc tai nhức óc.

Trong phạm vi phạm vi trăm thước, tất cả côn trùng kêu vang hay chim hót đều biến mất toàn bộ trong nháy mắt này, Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu đều cảm nhận được một cảm giác sợ hãi phát từ đáy lòng một cách rõ ràng.

Khủng Cụ Bào Hao! Đây chính là một trong những hồn kỹ thiên phú của Ám Hắc Ma Hổ.

Nhưng đúng lúc này, đám Lam Ngân Thảo được Lam Hiên Vũ phóng thích ra lại như nhận được cái gì kích thích, tản mát ra ánh sáng rực rỡ.

Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy ngay khi trong nội tâm hắn sinh ra cảm giác sợ hãi, điểm hào quang bảy màu ở trung tâm vàng bạc vòng xoáy đột nhiên phát sáng lên, chỉ trong chốc lát đã đem trọn cả vàng bạc vòng xoáy nhuộm thành màu sắc rực rỡ.

Một cỗ tâm tình phẫn nộ đột nhiên xuất hiện trong lòng Lam Hiên Vũ, giống như thượng vị lại bị hạ vị khiêu khích mà sinh ra nổi giận vậy, hắn hoàn toàn không khống chế được mà ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng Long ngâm kéo dài.

Trong tiếng Long ngâm, hai mắt Lam Hiên Vũ liền biến thành màu vàng cùng màu bạc. Ám Hắc Ma Hổ đang chuẩn bị bay nhào mà lên, nhưng khi nó nghe được tiếng Long Ngâm này lại lập tức lảo đảo như bị sét đánh, suýt nữa té nhào. Nguyên bản hai tròng mắt lạnh như băng lập tức toát ra một tia sợ hãi, lại không dám lập tức đuổi theo.

Lúc này, cảm nhận của Đống Thiên Thu lại hoàn toàn là một loại cảm giác khác, nàng chỉ cảm thấy ngay khi nội tâm mình sinh ra sợ hãi đó, một tiếng Long ngâm vang lên kích thích toàn thân nàng nhiệt huyết sôi trào. Mà cái tên vẫn đang ôm mình này, lúc trước trên người hắn cũng chỉ là tản mát ra một khí tức như ánh mặt trời nhàn nhạt dễ chịu, mà lúc này, cái khí tức kia lại đột nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt, làm bản thân huyết mạch của nàng đã bị kích thích, đồng thời cũng có một loại cảm giác hỗn loạn.

Lam Hiên Vũ nhanh chóng thu hồi ngân văn Lam Ngân Thảo, lại đem một nhánh ngân văn Lam Ngân Thảo khác ném tới phía trước, một lần nữa quấn lấy một nhánh cây nơi xa, mang theo hai người bay xẹt qua. Một tiếng long ngâm kia đã làm hắn có một loại cảm giác sướng gần đầm đìa, vàng bạc vòng xoáy trong cơ thể cũng theo đòa xoay tròn tốc độ cao. Khí tức huyết mạch bị suy yếu vì một lần sử dụng Võ Hồn dung hợp kỹ trước đó cũng tiếp theo đó mà khôi phục. Nhưng hắn biết rõ, cái âm thanh long ngâm mình vẫn bị động phát ra này, lúc trước có thể hoàn toàn chấn nhiếp Lữ Thiên Tầm giúp mình chiến thắng, nhưngchưa chắc sẽ có hiệu quả tốt như vậy đối với Ám Hắc Ma Hổ, dù sao song phương chênh lệch thật sự là quá lớn, chỉ có chạy trước rồi nói.

"Chúng ta không có biện pháp chạy cùng một chỗ, sau đó phải tách ra, ta dẫn nó đi, ngươi chạy về hướng bên kia." Lam Hiên Vũ vội vàng thấp giọng nói ra.

Đống Thiên Thu nghe được thanh âm của hắn mới từ từ tỉnh táo lại từ trong cảm giác hỗn loạn, nhưng còn không có đợi nàng mở miệng, Lam Hiên Vũ đã đột nhiên dùng sức mà quẳng nàng về một phương hướng khác, đồng thời quấn quanh vào hông nàng thêm Kim văn Lam Ngân Thảo, khí tức huyết mạch toàn lực truyền qua, rót vào cho nàng một cỗ khí tức mãnh liệt mà nóng bỏng, kích thích khí tức bản thân nàng phóng đại gấp bội.

"Đi mau!" Lam Hiên Vũ khẽ quát một tiếng, Kim văn Lam Ngân Thảo buông ra khi chiều dài đã sắp thông suốt đến cực hạn.

Ám Hắc Ma Hổ quá mạnh mẽ, chỉ có tách ra chạy mới có một đường cơ hội, hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng, cái âm thanh Long ngâm vừa rồi tuyệt đối rất hấp dẫn, nên khả năng nó đuổi theo mình lại càng lớn.

Ban đầu, khi đối mặt với Tam Nhãn Ma Viên hắn cũng đã từng làm như vậy, chính hắn dẫn dắt Tam Nhãn Ma Viên rời đi, sáng tạo ra cho Diệp Linh Đồng một cơ hội sống sót, sau đó chính mình liền rọng thương.

Có lẽ Diệp Linh Đồng đối với hắn là là có ý cảm kích đấy.

Về sau, Lam Hiên Vũ thật vất vả mới tỉnh táo lại từ trong hôn mê, khi hắn gặp Diệp Linh Đồng lần nữat. Khi hắn một mình kêu Diệp Linh Đồng ra ngoài là vì muốn thử xem Lam Ngân Thảo có thể tiến hành tăng phúc cho võ hồn Thiên Cương Long của nàng hay không, nàng lại bị Lữ Thiên Tầm kéo ra, sau đó nàng lại lựa chọn đi cùng Lữ Thiên Tầm, cũng không có nghe Lam Hiên Vũ giảng thuật.

Chính là từ lần kia về sau, quan hệ của Lam Hiên Vũ cùng nàng trở nên triệt để xa cách, thậm chí ngay cả một tia đồng học trước kia cũng theo đó mà biến mất. Mà thứ làm Lam Hiên Vũ thất vọng cực độ đối với nàng vẫn là lần thi đấu tuyển chọn này. Lúc đó, hắn vẫn như trước là lựa chọn mang theo đồng bạn cứu nàng nhưng nàng lại lấy oán trả ơn. Tuy nói mọi người tuổi cũng còn nhỏ, nhưng thật sự là Lam Hiên Vũ vô cùng chán ghét cái tính ích kỷ đó của nàng, thậm chí hắn còn có chút xúc động phẫn nộ trong khoảnh khắc đó.

Diệp Linh Đồng là mộ cô bé rất đẹp, cũng có thể nói là hai người cùng nhau lớn lên, dù nhiều dù ít thì trong nội tâm Lam Hiên Vũ vẫn có một loại tình nghĩa giữa những đứa bạn đối với nàng. Nhưng cũng chính vì vậy nên khi Diệp Linh Đồng hết một lần lại một lần làm hắn thất vọng, thậm chí là phản bội, sao hắn còn có thể nhẫn nại được? Hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ mười một tuổi thôi a!

Khi Lam Hiên Vũ đánh Diệp Linh Đồng ra khỏi trận thi đấu đó, trong nội tâm hắn có hối hận không? Thật ra là vẫn có một chút, hắn vẫn cảm thấy có chút muốn xin lỗi Diệp Linh Đồng. Dù sao thì vô luận nàng đã làm sai điều gì nàng cũng vẫn chỉ là một cô bé.

Nhưng sau khi hắn bị đưa vào nơi đây để tham gia lần khảo thí thêm này, khi bên tai hắn lại vang vọng âm thanh Diệp Linh Đồng sĩ diện cãi láo đó thì một chút áy náy cũng đã theo đó mà biến mất.

Thậm chí vì phát sinh những thứ này cùng Diệp Linh Đồng đã làm thái độ của Lam Hiên Vũ đối với nữ hài tử trở nên khác đi rất nhiều. Nhưng khi hắn nhìn thấy Đống Thiên Thu gặp nạn lại vẫn không do dự chút nào mà xuất thủ. Đó là một loại cảm giác muốn bảo vệ đối phương, huống chi, trong lòng hắn thì Đống Thiên Thu cùng Diệp Linh Đồng là hoàn toàn bất đồng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 Đấu La Đại Lục 4 - Chương 202: Cứu viện

Bạn đang xem Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.