247Truyen.com

Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 Đấu La Đại Lục 4 - Chương 136: Thơm quá a!

Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 Đấu La Đại Lục 4 - Chương 136: Thơm quá a! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nàng dẫn hắn ra khỏi ký túc xá của Na Na rồi cứ một mực đi về phía trước, cách đó không xa chính là vài toà lầu dạy học cỡ lớn, nói về quy mô học viện thì nơi đây cũng ngang tầm với Thiên La học viện.

Xuyên qua một rừng cây, cảnh sắc trước mắt dần trở nên sáng ngời, một mảnh hồ trong vắt hiện ra trước mắt, phía bên kia hồ là một quảng trường, có vẻ như lúc này đang là thời gian tan học, từng tốp năm tốp ba đệ tử đang đổ ra quảng trường từ những lầu dạy học.

Đống Thiên Thu vẫn dọc theo đường bờ hồ mà đi tới hướng quảng trường, Lam Hiên Vũ cũng vẫn luôn đi sau nàng từ đầu tới cuối, thực ra hắn cũng đã đoán được một chút, chỉ sợ cô nương này là muốn trả thù mình a, cho nên nàng mới kêu mình đi theo.

Hồi tưởng lại thực lực của Đống Thiên Thu, trong lòng hắn cũng đã âm thầm cảnh giác, vì hắn cũng không cho là mình có thể chiến thắng Đống Thiên Thu.

Phải biết rằng, lúc trước, khi Lữ Thiên Tầm vẫn còn là nhất hoàn thì Đống Thiên Thu cũng đã là song hoàn Đại Hồn Sư rồi, hiện tại có lẽ nàng đã đạt đến hồn tôn từ sớm rồi. Mà chính hắn còn chưa có đột phá cánh cửa song hoàn. Tu vi chênh lệch hơi nhiều, trừ phi vận dụng tới tự thể võ hồn dung hợp kỹ, nếu không chỉ sợ thật đúng là đánh không lại nàng. Nhưng nơi này là học viện, có lẽ nàng cũng không dám trắng trợn động thủ với mình a.

Trừ tu vi không bằng thì Lam Hiên Vũ vẫn rất vó lòng tin đối với chính mình đấy, nhất là bộ pháp Na Na đã truyền thụ cho hắn, mấy năm này hắn cũng đã luyện vô cùng thuần thục, đánh không lại cũng có thể chạy a.

Vừa nghĩ phải làm sao khi Đống Thiên Thu ‘trả thù", hai người cũng dần dần vượt qua mảnh hồ nhỏ, đi tới quảng trường của Thiên Đấu học viện.

Đệ tử của Thiên đấu học viện rất nhiều, ít nhất thì dưới cái nhìn của Lam Hiên Vũ nó cũng hơn Thiên La học viện rất nhiều rồi. Tuổi lớn tuổi nhỏ đều có, có lẽ bên này là sơ cấp học viện, vì đại đa số đệ tử nhìn qua đều cùng tuổi bọn hắn.

Ngay khi Lam Hiên Vũ còn đang mải quan sát cảnh vật chung quanh, Đống Thiên Thu đang đi ở phía trước đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu lại nhìn về phía hắn.

"Lam Hiên Vũ." Nàng mang vẻ mặt mỉm cười mà kêu tên hắn.

Không thể không nói, nàng thật là quá đẹp, là người đẹp nhất trong những người bạn cùng tuổi mà Lam Hiên Vũ đã từng gặp qua, bên người là mảnh hồ trong suốt, sau lưng là tòa dạy học cao lớn, nàng đứng ở nơi đó cười nói tự nhiên mà kêu tên hắn, lập tức đã làm cho nội tâm Lam Hiên Vũ có chút gì đó khẽ bị kích thích.

Sau một khắc, việc làm hắn trợn mắt há hốc mồm đã tới, Đống Thiên Thu bước tới mà khoác tay với hắn, sau đó liền cứ như vậy mà mang hắn đi giữa quảng trường.

Lam Hiên Vũ lập tức cảm thấy toàn thân có chút cứng ngắc lại, đây là lần đầu tiên hắn tiếp cận với một nữ hài tử như thế này, hơn nữa, nàng lại xinh đẹp như vậy...

Trên người Đống Thiên Thu có một mùi thơm ngát nhàn nhạt, ưu nhã mà thuần túy, tựa như hương thơm của hoa hồng trắng vậy. Nữ hài tử thường trổ mã sớm hơn, đã bắt đầu có bộ dáng thùy mị của thiếu nữ.

Lam Hiên Vũ thật sự có chút khẩn trương rồi, nhưng sau một khắc hắn đã hiểu mục đích của Đống Thiên Thu. Lúc này bọn hắn đã đi vào giữa quảng trường, khi Đống Thiên Thu kêu tên hắn, hơn nữa còn chủ động khoác lấy tay hắn thì chung quanh lập tức trở nên yên lặng trong nháy mắt. Đúng vậy, Lam Hiên Vũ cũng có thể cảm giác được, quảng trường vẫn đang có chút ầm ĩ đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Vô số ánh mắt lập tức dồn vào người bọn hắn. Có kinh ngạc, có rung động, có che miệng, nhưng càng nhiều hơn nữa vẫn là phẫn nộ, là những ánh mắt giống như muốn giết người.

Trên thực tế thì lúc này chính Đống Thiên Thu cũng không chịu nổi, sao nàng không phải là lần đầu tiên tiếp cận một tên con trai như vậy đây? Nàng đương nhiên là nghĩ muốn trả thù Lam Hiên Vũ, nhưng nàng cũng nhìn ra được Na Na thích Lam Hiên Vũ đến cỡ nào, nàng không muốn bị Na Na trách nên mới nghĩ ra biện pháp này.

Thế nhưng ngay khi nàng khoác lên tay Lam Hiên Vũ, lập tức liền cảm nhận được một loại cảm giác làm tâm nàng nóng rực từ nam hài này, không phải nhiệt, mà là một loại cảm giác. Trên người hắn có một khí tức rất dễ chịu, tựa như ánh mặt trời khẽ nhúc nhích. Cánh tay hắn rắn chắc mà ấm áp. Mới một khoác lên cánh tay của hắn, Đống Thiên Thu cũng đã xấu hổ đỏ mặt.

Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, mình là điên rồi sao? Trả thù hắn như vậy chẳng phải là lại cho hắn chiếm được tiện nghi nữa sao, thế này thì khác gì đem mình cho hắn chứ hả?

Quay đầu nhìn hắn một cái, vừa đúng nhìn thấy bên mặt hắn, tên này thật đúng là rất dễ nhìn a, Một nam hài tử như hắn sao lông mi lại dài dài như vậy?

Nàng cũng không có ý thức được, nếu hôm nay không phải Lam Hiên Vũ mà là một người khác, thì có lẽ nàng cũng sẽ không nghĩ ra cái cách trả thù này. Chính vì tên thiếu niên trước mắt này đẹp như vậy nên nàng mới không bài xích hắn theo bản năng.

Biến hóa trong lòng hai người tất nhiên là chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Mà dưới cái nhìn của mọi người chung quanh thì nó lại khác.

Người cười nói tự nhiên, vẻ mặt thẹn thùng kia là Đống Thiên Thu sao? Là cô nương đánh khắp năm cấp vô địch thủ, bình thường luôn là một bộ dáng cao lãnh đó sao?

Đống Thiên Thu đẹp, tất nhiên những nam hài tử chạc tuổi đều bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn. Nên theo đó nàng cũng thành nữ thần của trường. Nhất là hai năm qua, thân hình nàng cũng đã bắt đầu dần nẩy nở, đã dần có bộ dáng của một thiếu nữ thì lại càng hấp dẫn rất nhiều nam sinh cấp cao. Mặc dù mới mười hai tuổi, nhưng thư tình cũng không biết nhận bao nhiêu mà kể.

Thế cho nên đã có một ngày, chính nàng tự đi đến bục giảng, khi lão sư chưa đến đã tranh thủ viết bốn chữ to lên giữa bảng đen: Cự tuyệt yêu sớm!

Sau đó nàng liền đem tất cả thư tình ném thùng rác luôn rồi.

Trong lúc nhất thời, việc này đã chấn động toàn trường học. Cho nên, khi các đệ tử khác thấy nàng lại chủ động thân mật khoác tay Lam Hiên Vũ, sao có thể không gây khiếp sợ toàn trường?

Thời gian dần trôi qua, ánh mắt khiếp sợ dần biến thành từng đạo ánh mắt như có thể giết người, tất cả đều tập trung lên người Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cũng rất đẹp a! Các nữ sinh cũng đều có chút ghen ghét mà nhìn Đống Thiên Thu.

Cũng chính bởi vì nhìn qua Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu xứng đôi như vậy, nên trong nội tâm các nam sinh lại càng ghen ghét như điên.

Lúc này Đống Thiên Thu đã có chút hối hận, có vẻ người chung quanh hơi nhiều, có khi nào mình rước về một cái phiền toái quá lớn rồi không? Có lẽ do vừa mới nhìn má hắn đã làm tâm tình của nàng có chút biến hóa, lúc này trong lòng nàng không khỏi mềm nhũn, theo bản năng mà muốn buông cánh tay đang khoác với Lam Hiên Vũ.

Được rồi, không báo thù được tên này rồi, kéo hắn đi thôi.

Nhưng ý nghĩ này của nàng mới vừa xuất hiện thì Lam Hiên Vũ bên người lại đã có động tác, hắn xoay nửa người, từ đứng song song với Đống Thiên Thu biến thành mặt đối mặt, sau đó liền ôm lấy eo nàng trước mắt bao người, cúi đầu xuống, sau khi thoáng dừng lại một lát, hắn cúi xuống mà hôn lên hai má trắng nõn của nàng.

Đúng vậy, hôn một cái...

Hôn một cái!

Những ánh mắt muốn giết người chung quanh lập tức lại trở nên ngốc trệ, đây chính là trước mắt bao người a! Đây chính là giữa quảng trường học viện a!

Đống Thiên Thu bị hắn hôn một lát như vậy, cả người nàng liền như trúng định thân thuật, một cỗ nóng bỏng lập tức truyền khắp toàn thân, làm toàn thân nàng đều có chút sợ run, trong lúc nhất thời, chính nàng cũng rơi vào ngốc trệ.

"Thơm quá a!" Lam Hiên Vũ theo bản năng nói một câu, không đợi Đống Thiên Thu mở miệng, hắn lập tức buông cánh tay đang ôm nàng, rồi quay người hướng quảng trường la lớn: "Ta là bạn trai Đống Thiên Thu, ta là Lam Hiên Vũ, ai không phục, đến chiến!"

Lam Hiên Vũ có một lão sư, tên là Ngân Thiên Phàm, mà Ngân Thiên Phàm có một tên hiệu, chính là Ma Hồ.

Thứ hắn học được từ Ngân Thiên Phàm không chỉ là tri thức, còn có một bụng đen của Ma Hồ. Khi Lam Hiên Vũ phát hiện Đống Thiên Thu đang tính toán mình, hắn nhìn lại một chút cục diện trước mắt, hắn biết muốn chạy là không thể. Hơn nữa, tại sao phải chạy? Chạy không phải là làm cho Na Na lão sư xấu hổ chết người ta rồi gì?

Cho nên, trong lòng hắn suy nghĩ thật nhanh, liền quyết định cho Đống Thiên Thu một cái trả thù ngược. Không phải ngươi khoác tay ta giả thân mật sao? Tốt lắm, ta sẽ tương kế tựu kế.

Khi hắn ôm Đống Thiên Thu, cúi đầu xuống, mục tiêu ban đầu vốn là cánh môi đỏ mọng kia của nàng. Nhưng ở một cái chớp mắt đó hắn rút lại suy nghĩ này, bởi vì từ phản ứng lúc trước của Đống Thiên Thu là có thể nhìn ra, nếu hắn thật sự dám hôn môi của nàng thì đoán chừng cái này sẽ tạo thành tử thù mất.

Bởi vậy Lam Hiên Vũ ngừng một lát, đổi thành hôn lấy hai má của nàng...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 Đấu La Đại Lục 4 - Chương 136: Thơm quá a!

Bạn đang xem Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.