247Truyen.com

Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 Đấu La Đại Lục 4 - Chương 105: Phó viện trưởng

Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 Đấu La Đại Lục 4 - Chương 105: Phó viện trưởng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngay sau đó, Mục Trọng Thiên liền thấy ba người Lam Hiên Vũ ngồi ra sau đống đá đó, hắn không khỏi có chút dở khóc dở cười. Ba cái tên tiểu tử này thật sự là quá giảo hoạt rồi. Hắn có muốn không thừa nhận cũng không được, trong mê cung thì lựa chọn chiến thuật như vậy đã gần như là chính xác nhất.

Lúc này, chín tiểu tổ khác đều đang di chuyển trong mê cung mà đi tìm kiếm đối thủ, cũng là tìm kiếm đường ra. Cũng có những người khác đánh tan tượng đá, thậm chí đã có hai tổ chạm mặt nhau rồi.

Tất cả mọi người đều hy vọng mình có thể biểu hiện tốt trong khảo hạch thực chiến này, khổ luyện ba tháng, ai không muốn bỗng nhiên nổi tiếng đây?

Nên khi hai tổ này vừa đụng phải nhau đã lập tức như thiên lôi mà triển khai toàn diện chiến đấu, đánh tới mức náo nhiệt, có thể nói là cảnh đặc sắc liên tục. Phó viện trưởng đang đứng đó xem cũng không ngừng gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng.

"Không tệ."

Phó viện trưởng rõ ràng rất hài lòng. Mà người đứng ở bên cạnh hắn chính là vị lão sư bị các học viên kêu là Đại Ma Vương, lão sư Quý Hồng Bân.

Quý Hồng Bân quệt quệt miệng: "Cái này còn chưa là gì, tổ chính thức tốt phải là cái tổ này." Hắn vừa nói vừa giơ ngón tay chỉ lên một vị trí trên màn hình lớn.

Ánh mắt phó viện trưởng xoay qua nhìn, nhưng thứ hắn thấy lại là ba tên tiểu tử đang nhàn nhã mà ngồi sau đống đá.

"Ba tên này? Lão quý, ngươi nói một chút, bọn hắn tốt như thế nào?"

Quý Hồng Bân thản nhiên nói: "Gặp tình huống xấu không sợ hãi, tùy cơ ứng biến. Đây chính là dùng đầu óc đi tiến hành khảo hạch. Có thể phán đoán được tình huống tổng hợp của mê cung, chui vào lỗ thủng, những đệ tử thông minh như vậy càng có tiền đồ hơn những tên chỉ biết chiến đấu một cách lỗ mãng."

"A? Vậy để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, xem cuối cùng bọn hắn có thể lấy được thành tích như thế nào." Phó viện trưởng cười ha hả mà nói. Hắn là một người mập lùn nên khi cười rộ lên lại làm cho người ta một loại cảm giác rất ôn hòa.

Nhưng những vị lão sư quen thuộc hắn đều rất rõ ràng, vị này chính là nổi danh đúng kiểu miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, lúc trước, nếu không phải hắn đã phạm vào sai lầm lớn thì căn bản cũng không phải đến học viện làm lão sư, mà là đang...

Quý Hồng Bân liếc qua vị phó viện trưởng bên người này: "Ngươi không cảm thấy trên người chúng có phong cách của ngươi sao?"

Tròng mắt vi phó viện trưởng hơi híp lại, hắn tức giận nói: "Ngươi noi vậy là có gì?"

Khóe miệng Quý Hồng Bân khẽ co rút một lát, lộ ra một nụ cười cổ quái: "Phì Hồ, giả bộ cái gì nữa đây? Ta không tin ngươi không nhìn ra."

"Câm miệng." Phó viện trưởng trừng mắt, tức giận mà nhìn về phía Quý Hồng Bân. Quý Hồng Bân lại đưa tay ôm lấy vai hắn: "Được rồi, vẫn là không bỏ xuống được có phải không?”

Phó viện trưởng thở dài một tiếng: "Làm sao có thể thả xuống được a? Có điều, bây giờ đã tốt hơn nhiều. Lúc mới rút lui, mỗi ngày mỗi lúc ta cũng đều nghĩ như thế nào mới có thể trở về, ta không biết mình đã tìm tới bao nhiêu người, bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Đáng tiếc, đắc tội với người rồi, trở về không được."

Quý Hồng Bân cười khổ nói: "Ngươi được kêu là đắc tội với người? Ngươi...."

"Tốt rồi, tốt rồi, hảo hán không đề cập tới chuyện năm đó, không nói nữa, không nói nữa." Phó viện trưởng vội vàng cắt ngang lời hắn

Quý Hồng Bân giơ ngón tay lên chỉ hắn, có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu.

Phó viện trưởng hừ lạnh một tiếng: "Không cho ta trở về, ta sẽ cho bọn chúng xem, dù ở học viện ta cũng vẫn có thể làm được đại sự. Hừ! Không sai, chính là tên tiểu tử này, tên hắn là gì?" Hắn chỉ chỉ vào Lam Hiên Vũ trên màn hình.

Mục Trọng Thiên vội bước lên phía trước, cung kính nói: "Hắn gọi Lam Hiên Vũ."

"Ừm, sau khi kết thúc khảo hạch bảo hắn tới tìm ta." Hai mắt phó viện trưởng híp lại, trong mắt hắn mơ hồ có ánh sáng lập loè. Ở bên cạnh hắn, Quý Hồng Bân đã bị cái híp mắt này dọa cho nhảy dựng: "Mập mạp, ngươi cũng đừng có dạy hư mất đứa nhỏ!"

Phó viện trưởng làm một vẻ mặt người vô tội: "Làm sao có thể? Ta là một người rất hiền hoà a."

Quý Hồng Bân tức giận nói: "Ngươi hiền hoà? Ngươi hiền hoà cái..."

Lúc này, trong sân khảo hạch, chiến đấu vẫn đang như lửa như trà mà tiến hành.

Mê cung này được xây nên cũng không tính quá lớn, chính là vì tránh việc các học viên tìm cả buổi cũng không gặp được đối thủ. Lúc này, những đệ tử chạm mặt nhau đã bắt đầu chém giết, đánh tới quên trời quên đất. Thậm chí nơi có ba tổ đụng nhau đã lâm vào một mảnh hỗn chiến.

Mà lúc này ba người Lam Hiên Vũ vẫn ngồi sau đống đá như trước, bọn hắn cứ như vậy mà ngồi đó nghỉ ngơi dưỡng sức.

Tiền Lỗi hạ giọng nói: "Các ngươi nghe thấy chứ? Hình như có một cuộc chiến gần đây. Ta mơ hồ nghe được một ít thanh âm. Có muốn ra xem không? Lúc này hẳn là bọn hắn đều đã đánh nhau a?"

"Đợi một chút, đừng sốt ruột, chúng ta không cần vội." Lam Hiên Vũ nói.

Trước đó bọn hắn cũng đã nghe được tiếng bước chân qua hai lần.

Ngay tại một nơi cách bọn hắn không xa còn có một ngã tư đường. Cái tượng đá lúc trước vốn là canh giữ ở ngã tư đường, sau khi nó phát hiện Lam Hiên Vũ mới đi theo bọn hắn mà tới đây. Nên những đệ tử đi qua ngã tư đường sẽ đều vô thức mà ngó sang bên này một chút, thấy là ngõ cụt thì tất nhiên họ cũng sẽ không tới, nhưng nào ai biết đâu, ở đây còn có ba người đang trốn.

"Ngươi thật đúng là bảo trì bình thản a!" Lưu Phong nhịn không được mà nói.

Từ khi hắn được Lam Hiên Vũ tăng phúc thì sức chiến đấu đã được tăng trên phạm vi lớn, nên lúc này hắn đang ước gì có thể đi ra ngoài chiến đấu đây, có thể đại chiến một trận mới tốt a.

Những hài tử tầm tuổi bọn hắn này đều rất khát vọng biểu hiện mình, nhất là trong lớp thiếu niên năng động thì lại càng như vậy.

Lam Hiên Vũ nhún vai: "Không phải ta bảo trì bình thản, mà là không cần phải lỗ mãng. Các ngươi đã quên sao? Học kỳ này chúng ta đã xác định là sẽ không bị đào thải. Nên bây giờ đương nhiên chúng ta có thể chủ động chiến đấu như bọn hắn, hơn nữa, với tình huống hiện tại của chúng ta thì hẳn kết quả cũng sẽ không quá kém. Nhưng sao chúng ta có thể phán đoán mình sẽ gặp phải bao nhiêu đối thủ đây? Nhưng chờ ở chỗ này lại khác, chờ thêm chút nữa, nói không chừng chúng ta sẽ thật sự có khả năng đoạt được vô địch. Dưới tình huống đã xác định không bị đào thải thì đương nhiên chúng ta phải hương mục tiêu cao nhất mà cố gắng. Chỉ đơn giản như vậy thôi!"

Đúng a! Chỉ đơn giản như vậy.

Nghe hắn nói như vậy, những nôn nóng trong nội tâm Tiền Lỗi cùng Lưu Phong cũng lập tức biến mất. Không phải sao? Bọn hắn đã không bị loại bỏ rồi, làm gì mà phải nóng lòng cầu thành đây?

Đợi cơ hội tốt nhất, tranh thủ đoạt lấy quán quân mới là lựa chọn chính xác nhất.

Nghe hắn vừa nói như vậy, Tiền Lỗi lập tức liền hiểu rõ, hắn nhíu mày mà cười hắc hắc: "Vậy cứ để bọn hắn đánh tiếp một lúc nữa. Đợi lúc nào an tĩnh chúng ta đi chỉnh đốn tàn cuộc cũng không tệ!"

Lam Hiên Vũ mỉm cười: "Nghỉ ngơi, chỉ là nghỉ ngơi một chút thôi mà."

Lúc này, Lữ Thiên Tầm, Diệp Linh Đồng cùng gã đồng bạn còn lại là Thường Kiếm Dật đang tiến tới rất nhanh. Bọn hắn vừa mới đánh bại một tổ đồng học, đang đi tìm những người khác. Lữ Thiên Tầm đi tuốt ở đằng trước, Diệp Linh Đồng cùng Thường Kiêm Dật thì đi hai bên phía sau hắn.

Trong ba người thì Lữ Thiên Tầm cùng Diệp Linh Đồng là Cường Công Hệ hồn sư, mà Thương Kiếm Dật thì là khống chế hệ. Đây là một tổ hợp đã khá cường thế, nhất là dưới tình huống tu vi khá thấp này thì tác dụng của khống chế hệ và phụ trợ hệ đều không quá rõ ràng, mà tổ có được hai vị Cường Công Hệ như bọn hắn là có ưu thế rất lớn.

Nếu tính tuổi trong lớp thì Lữ Thiên Tầm là thuộc những người lớn tuổi đấy, năm nay hắn đã chín tuổi. Mà hồn lực của hắn cũng đã đạt đến mười chín cấp, trong học kỳ này hắn là người có hy vọng đột phá hai mươi cấp nhất. Nên hắn vẫn luôn cho rằng mình là người ưu tú nhất trong lớp.

Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trong khảo thí sáng nay thì Lam Hiên Vũ lại là một người duy nhất lấy được hai cái điểm cộng, mà chính hắn cũng không có đạt được. Tuy tổng điểm của hắn là xếp thứ nhất nhưng hắn vẫn không có tư cách không bị loại bỏ. Mà tư cách đấy lại thuộc về tổ Lam Hiên Vũ.

Đối với tổ Lam Hiên Vũ thì Lữ Thiên Tầm cũng không có ý kiến gì, bởi vì cho tới bây giờ hắn cũng chưa coi ba người này là đối thủ cạnh tranh, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.

Nên sau khi khảo hạch thực chiến bắt đầu, trong lòng hắn liền nín lấy sức lực, vô luận như thế nào cũng phải đạt thành tích tốt trong lần khảo hạch này, phải lấy được quán quân

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 Đấu La Đại Lục 4 - Chương 105: Phó viện trưởng

Bạn đang xem Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.