247Truyen.com

Chung Cư Yêu Quái Chương 14: Hoá ra Tư tiên sinh thích ăn đồ Ngọt à

Chung Cư Yêu Quái - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chung Cư Yêu Quái Chương 14: Hoá ra Tư tiên sinh thích ăn đồ Ngọt à online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tư tiên sinh quyết định từ hôm nay trở đi sẽ trông nom chăm sóc bé con ở nhà đối diện.

Nhưng gần đây những dị thú tượng trưng cho đại hung chui ra khỏi núi sâu nhảy nhót càng ngày càng nhiều, tai hoạ ở các nơi xảy ra liên tiếp, chẳng hạn sau khi Tư Dật Minh họp xong, trên đường trở về nhận được thông báo nơi nào đó lại bị lũ quét.

Ban đầu Tư Dật Minh không muốn quản chuyện này, kết quả sau khi vừa nhận tin tức xong thì một con Phù Hề(*) bay khỏi núi Lộc Đài, Tư tiên sinh không thể không cảnh giác, buông xuống sự ngóng trông với đồ ngọt mà giục ngựa không ngừng vó rời khỏi thành phố S nhanh chóng đi tới tỉnh G.

(*) Phù Hề: xem chú thích tại đây.

Cố Bạch hoàn toàn không biết chuyện này, cậu vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng cuối cùng cũng có ý tưởng, mỗi sáng thức dậy đến khu vườn cậu đều nhiệt tình mười phần, toàn thân tràn đầy sức sống sinh động mạnh mẽ tiến về phía trước.

“Buổi sáng tốt lành nha ngài Tiêu!” Lúc Cố Bạch ra cửa, cậu chào anh trai bảo vệ đang ngáp một tiếng.

Anh trai bảo vệ ngáp liên tục, nhìn thấy dáng vẻ sức sống bừng bừng của Cố Bạch, hắn muốn cười nhưng phải nhịn: “Hôm nay vẫn đi sớm thế à?”

“Dạ!” Cố Bạch khẽ gật đầu, “Hôm qua ngài làm ca đêm ạ?”

Thấy đối phương khẽ gật đầu, Cố Bạch dứt khoát lấy ra một túi bánh quy sữa bò từ trong ba lô sau lưng rồi đưa cho người ta: “Vất vả rồi!”

Anh trai bảo vệ sững sờ, chóp mũi khẽ giật giật, mùi sữa bò thơm ngọt và mùi bánh quy nướng nhanh chóng bao trùm toàn bộ khứu giác của hắn.

Hắn cũng không già mồm, dứt khoát vươn tay nhận túi bánh quy nhỏ: “Cám ơn.”

Cố Bạch thấy anh trai bảo vệ không hề do dự trực tiếp mở túi ăn ngay tại chỗ, ngon tới mức nhai nhồm nhoàm còn liên tục khen cậu làm ngon, tâm trạng cậu không tồi khẽ nói “hẹn gặp lại” rồi nhẹ nhàng rời đi.

Con người là động vật có tính xã hội, thể hiện hết sức rõ ràng từ tâm lí của bản thân đến tâm lý của đám đông, tâm lý và trạng thái sinh hoạt rất dễ bị người bên cạnh ảnh hưởng.

Giống như gần đây Cố Bạch tràn đầy động lực và sức sống, điều này đã sinh ra ảnh hưởng cực lớn đến các đàn anh của cậu.

Qua hơn nửa tháng, nhóm nghệ thuật gia y chang vampire đến ban ngày là ỉu xìu một đống như cá ướp muối cuối cùng cũng khôi phục lại trạng thái sinh hoạt của người bình thường.

Lúc làm việc thì sinh long hoạt hổ, gần đây mỗi người đều tới sớm hơn một chút.

Theo lời bọn họ nói, từ khi không thức đêm nữa thì eo không nhức, chân không đau nên có sức vẽ tranh.

Huống chi đàn em nhỏ còn tự mình mang bữa sáng yêu thương tới cho họ.

Cố Bạch làm bánh kem nhỏ, bánh mì và các món ngọt bằng nguyên liệu do bên quản lý đưa tới, chất lượng siêu tốt, ngay cả đường cát trắng đơn giản nhất cũng rời từng hột, long lanh lấp lánh, trắng tinh như hoa tuyết.

Nguyên liệu tốt, cộng thêm tay nghề của Cố Bạch cũng không tồi nên tất nhiên là món ăn làm ra sẽ không quá dở.

Dù sao mấy món này đều ngon hơn bánh mì trong những tiệm giá rẻ.

Đàn em nhỏ đã nói những bữa sáng yêu thương này xem như là tâm ý của cậu, không xem là tâm ý thì cũng xem là học phí đi, mấy chàng trai ăn bánh ngọt ăn đến vui sướng không hề ý kiến.

Đàn em nhỏ nguyện ý dùng danh học phí để đưa chút tấm lòng cũng không có gì không tốt, trong lòng cậu ấy vui vẻ là được rồi, bọn họ ăn cũng rất vui, tất cả cùng vui, lần sau hợp tác chắc chắn cũng cực kỳ vui.

Cố Bạch dành ba ngày để thiết kế tường 3D rồi đưa cho thầy cậu xem.

Thật ra thiết kế của cậu không phức tạp, bởi vì muốn ăn khớp với thiết kế của toà triển lãm số ba để thiết kế của mặt tường của cậu hoà làm một thể với nó, nên trong bản thiết kế của cậu cũng có cả toà triển lãm số ba.

Hai mặt tường của cậu ở trên quảng trường phía trước toà triển lãm số ba, mặt tường bên trái khá nhỏ.

Trên mặt tường bên trái, Cố Bạch vẽ một đường kéo dài trên tường theo đường cong của mái hiên màu đen của toà triển lãm số ba ở đối diện, ở cuối đường kéo dài còn vẽ thêm một hố sâu lủng lỗ chỗ, bên dưới là một đống khối lập phương rải rác.

Mặt tường bên phải cao hơn một chút, Cố Bạch cũng xử lý nó như mặt tường bên trái, sau đó dựa theo tỉ lệ phối cảnh vẽ thêm một đứa trẻ thật lớn, cái tay múp míp cầm một khối lập phương đang giơ lên định gắn nó vào trong lỗ hổng trong hố, đầu quay về phía sau, tay còn lại đưa ra sau lưng lấy một khối lập phương nhỏ khác.

Đứng trong quy phạm tầm nhìn của tường 3D là thiết kế tối giản được làm nổi bật nhấn mạnh của toà triển lãm số ba, mà nội dung của hình vẽ trên tường được thiết kế theo phong cách này.

Kết hợp toàn bộ, hiệu quả nổi bật chính là toà triển lãm số ba trở thành một miếng xếp hình bằng gỗ chưa hoàn thành, mà đứa nhỏ bên tường phải chính là người đang “xếp” ra toà nhà này.

Chi tiết được thể hiện trên mặt tường rất nhiều, ví dụ như mặt tường phải tạo cảm giác hài hoà và chi tiết trên mặt tường không che khuất quảng trường, ví dụ như khung tranh và nội dung đã định phải mang đến cảm giác lập thể chân thật cùng với căn cứ độ sáng để xác định vị trí tô bóng, vv…

Mọi người đều biết tường 3D lập thể làm ở ngoài trời thường không đơn giản dễ dàng như làm ở trong nhà, bởi vì trong nhà có hướng sáng cố định của đèn, còn bên ngoài phải tổng hợp suy xét rất nhiều vấn đề.

Cố Bạch đã nghĩ sơ về điểm này nên cậu không thiết kế quá phức tạp.

Ít nhất là giáo sư Cao xem bản thiết kế xong vẫn rất hài lòng.

“Quay về đưa đi xét duyệt một lần.” Ông nói.

Qua cửa của giáo sư xong, Cố Bạch lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Có thể làm cho thầy hài lòng thì ông chủ cũng không bắt bẻ thái quá.

Cố Bạch cảm thấy bớt áp lực hơn, mang theo dụng cụ vẽ tranh nhìn các đàn anh đang tập trung làm việc dưới nắng gắt.

Trong khoảng thời gian Cố Bạch xoắn xuýt suy nghĩ thiết kế thì đoàn đội đã chốt dự toán và chuẩn bị vật liệu xong xuôi, ngay cả phần Cố Bạch có thể dùng đến cũng đã chia ra.

Thiết kế hoàn chỉnh mặt tường đã được vẽ xong trước đó, đã thử nghiệm trên mặt tường đầu tiên, Cố Bạch cũng tham dự trong đó. Lúc này đã vào tháng bảy, càng về sau trời sẽ càng nóng, vừa lúc trong tay không có việc khác để làm nên họ dứt khoát khởi công sớm, làm xong sớm đỡ phải chịu tội.

Mọi người đang bận rộn dưới cái nóng hừng hực thấy dáng vẻ đi đường còn nhảy nhót vui vẻ của Cố Bạch, một đàn anh đang ngậm kẹo que bật cười: “Vẽ thiết kế xong rồi hả?”

“Vẽ xong rồi ạ! Thầy nói có thể nộp lên!” Cố Bạch không kiềm được vui sướng, ngẩng đầu cười một cái lộ ra tám cái răng thẳng tắp trắng bóng, lấp la lấp lánh dưới ánh mặt trời, sự vui sướng kia dường như muốn làm mù mắt người ta.

Đàn anh mò túi, móc ra một cây kẹo mút Alpenliebe vị dâu, im lặng đưa cho Cố Bạch rồi rút ra một bản thiết kế đưa cho cậu, sau đó vỗ vỗ vai cậu: “Bản thảo hoàn chỉnh của mặt tường số tám là do cậu vẽ, vậy cậu vẽ mặt tường đó đi, đã phác thảo mấy đường cơ bản rồi.”

(*) Ừ bên Trung có cả kẹo mút Alpenliebe, nó đây.

C141jpg

Cố Bạch khẽ gật đầu, khiêng một cái thang rồi chạy vùn vụt như bay.

Cố Bạch vừa mới đi, vị đàn anh kia đã chẹp miệng một cái, nhỏ giọng bức xúc với người anh em ở bên cạnh: “Thật đau trứng, lần đầu tiên tui đi theo thầy nhận việc, thiết kế bị trả về sửa tới mười hai lần!”

Người bên cạnh đang chỉnh màu ngẩng đầu liếc hắn: “Nói nhảm, năm đó chú có thiên phú về nền tảng như Tiểu Bạch không?”

Người ngậm kẹo hùng hồn: “Không có!”

“Vậy ráng nín đi.”

“…”

Nín thì nín.

Đàn anh ngậm kẹo lẩm bẩm, cúi đầu nhìn tin nhắn vừa nhận rồi nhìn thoáng qua Cố Bạch đã leo một mạch lên thang và đang cầm sơn quệt lớp màu nền đầu tiên.

Đàn em nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, kêu gì làm đó, thiên phú cao, nền tảng vừa sâu vừa chắc, còn làm bánh ngọt rất ngon đâu dễ tìm.

Sau này còn hợp tác với nhau nhiều lắm đây.

Chẳng hạn như hạng mục vừa liên hệ hắn vừa vặn cần hai người.

Hắn ngậm kẹo, ngó trái ngó phải một hồi, quyết định “ra tay trước thì chiếm được lợi thế”, miễn cho đàn em nhỏ bị người khác cuỗm đi.

Hắn đi qua, hỏi Cố Bạch nick Wechat.

Lúc này Cố Bạch mới phát hiện cậu chưa trao đổi cách liên lạc với các đàn anh.

Thế là sau khi sơn xong lớp màu thứ nhất, cậu lần lượt đi mượn điện thoại, sau đó thu hoạch sáu khuôn mặt mỉm cười từ ái đầy thân thiết cùng với vẻ mặt tràn đầy đau lòng của đàn anh cho kẹo ở đối diện, cậu cực kỳ nghi hoặc.

“Có chuyện gì ạ?” Cậu hỏi.

Đàn anh khẽ gật đầu, quả thật là có chuyện đấy.

Hắn nói thẳng: “Tôi định đưa cậu một hạng mục, nếu như cậu chịu nhận thì tháng chín bắt đầu, là hạng mục nhỏ hai người.”

Cố Bạch khẽ giật mình rồi gật đầu đáp ứng cái rụp không hề do dự: “Dạ em nhận!”

Đàn anh lại nhịn không được cho Cố Bạch một cây kẹo.

Khuôn mặt trẻ con đầy hạnh phúc của Cố Bạch quả thật ngoan ngoãn đến mức làm cho hai tay của người ta không nhịn được phải nhét kẹo cho cậu.

Cố Bạch không ngờ rằng cậu lại nhận được một lời mời hạng mục mới, chỉ cảm thấy trời cực kỳ xanh mây cực kỳ trắng, tất cả đều trở nên dễ thương một cách lạ lùng.

Cậu nhịn không được sờ lên trán, hoài nghi có phải cậu thật sự được Tư tiên sinh – truyền kỳ của giới tài chính tặng cho cái buff phát tài hay không.

Cố Bạch ngâm nga hát cho đến khi về nhà, vừa lúc gặp được Tư Dật Minh.

Cậu chuẩn bị chào hỏi, lời còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị vẻ mặt âm u của Tư Dật Minh doạ cho nuốt trở về.

Cậu im như gà đi ra khỏi thang máy, bước thật nhanh tới cửa nhà cậu, khi mở cửa sắp vào lại bị Tư Dật Minh gọi lại.

Cố Bạch sững sờ, quay đầu nhìn Tư Dật Minh đang đi tới, sợ đến mức rụt cổ một cái.

Tâm trạng của Tư tiên sinh không tốt.

Khuôn mặt căng chặt quả thật hù chết người.

Cố Bạch nhớ đến lần gặp mặt đầu tiên đầy sợ hãi, khe khẽ hỏi: “Có… có chuyện gì không ạ?”

“Cậu còn bánh ngọt gì đó không?” Tư Dật Minh hỏi.

Cố Bạch sững sờ: “Dạ?”

“Tôi mua.” Tư Dật Minh nói.

Cố Bạch ngẩn ngơ: “Không còn… Không còn… Nhưng mà tôi có thể làm thêm.”

“Vậy làm đi, làm nhiều một chút, sáng mai đưa tôi trước tám giờ.” Tư Dật Minh yêu cầu.

Cố Bạch nhìn Tư Dật Minh rõ là đang không vui, nhưng vẻ mặt dần dần dịu lại, cậu khẽ gật đầu: “Ừm, vâng ạ.”

Tư Dật Minh gật đầu: “Về đi.”

Cố Bạch ngốc ngốc về nhà ăn cơm, lúc đang đánh lòng trắng trứng, não đi vào cõi tiên mới nhận ra một điều.

Hoá ra Tư tiên sinh thích ăn đồ ngọt à.

Cố Bạch cảm thán.

Hoàn toàn không hợp với tính cách và ngoại hình của ngài ấy.

Cố Bạch không biết “làm nhiều một chút” của Tư tiên sinh là bao nhiêu, vì thế cậu đã làm rất nhiều món khác nhau, còn thử nghiệm làm vài vị mới dựa theo công thức, hôm sau cầm một túi đồ ngọt lớn gõ cửa nhà Tư Dật Minh.

Tư Dật Minh rất hài lòng, móc ra mười tờ Mao gia gia màu hồng đưa cho Cố Bạch.

Cố Bạch nghĩ nghĩ rồi lấy hai tờ.

Tư Dật Minh cảm thấy yêu quái nhỏ này thật sự quá đơn thuần, đây là tiền Tỳ Hưu đưa cho, vậy mà cậu không lấy.

“Mấy ngày sau tôi không ở đây, cậu ngoan một tí.” Tư Dật Minh ôn hoà dặn dò bé con: “Buổi tối ngoan ngoãn ngủ, đừng chạy ra ngoài, có việc thì tìm Địch Lương Tuấn.”

Cố Bạch không hiểu lời dặn dò của Tư Dật Minh xuất phát từ đâu và dùng thân phận gì.

—— Mấy lời này nghe kiểu gì cũng nên do người bảo hộ nói chứ.

Người lúc trước nói với cậu câu này là cha cậu đấy.

Cố Bạch cảm thấy cậu và Tư Dật Minh không quen thuộc đến trình độ đó, cậu cảm thấy hơi luống cuống, cuối cùng khẽ gật đầu dưới cái nhìn chăm chú của đối phương.

Tư Dật Minh hài lòng nhìn Cố Bạch về nhà, sau đó nhét hết túi đồ ngọt vào trong túi càn khôn của bản thân.

Anh phải ra nước ngoài một chuyến, không có nguyên nhân nào khác ngoài việc hôm nay anh không bắt được con Phù Hề kia, nghe nói nó đã bay qua biên giới Trung Quốc, đi về phía đông.

Trước khi sinh vật phi tự nhiên đó gây ra tranh chấp giữa các nước, anh nhất định phải bắt được con chim này.

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Bạch: Quan tâm tôi như thế, chẳng lẽ anh là người mẹ thất lạc nhiều năm của tôi?Chè có lời muốn nói:

Người cha vô lương tâm nào đó: Làm gì có, cha đánh thằng đấy còn không kịp á!

Tư Dật Minh: Không phải mẹ, mà là chồng!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chung Cư Yêu Quái Chương 14: Hoá ra Tư tiên sinh thích ăn đồ Ngọt à

Bạn đang xem Chung Cư Yêu Quái. Truyện được dịch bởi nhóm hoathienho.wordpress.com. Tác giả: Tuý Ẩm Trường Ca. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.