247Truyen.com

Chứng Cứ Không Tiếng Động Chương 24: Kẹo hoa quả

Chứng Cứ Không Tiếng Động - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chứng Cứ Không Tiếng Động Chương 24: Kẹo hoa quả online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Mọi người nghỉ ngơi một chút đi." Sau khi cạo ba mặt tường vẫn như cũ không thu được gì, Nguyễn Vi nói với mọi người.

Mọi người nhao nhao lao ra khỏi kho hàng, cởi khẩu trang, thở hắt ra một hơi, trong hơi thở còn vương mùi tro tường lẫn vào. Sau đó lại từ trong lỗ mũi xì ra nước mũi màu đen xì, chờ cho hô hấp thật sự đã sạch sẽ, tất cả mọi người cảm nhận sự sung sướng giống như được hồi sinh.

"Đội phó Nguyễn, cô không sao chứ?"

Đường Nguyên Triết hỏi Nguyễn Vi. Nguyễn Vi bây giờ đang nhanh tay phủi bụi trên đầu. Đầu cô bị vôi phủ kín, rơi xuống lộp độp như những hạt tuyết lớn.

"Không có chuyện gì, các cậu thì sao?"

"Chúng tôi đều là đàn ông trai tráng, hít một chút bụi cũng chết không được, huống hồ vừa nãy...vất vả nhất vẫn là đội phó Nguyễn cô."

"Có trách thì trách tôi làm liên lụy các anh." Nguyễn Vi có chút hổ thẹn nói.

"Là chúng tôi nên cảm ơn cô mới đúng. Lặng lẽ nói cho cô biết, đội phó Nguyễn, kỳ thực chúng tôi đều ủng hộ cô. Nếu như cô là đội trưởng của chúng tôi thì tốt rồi."

Nguyễn Vi chỉ cho rằng Đường Nguyên Triết đang nói đùa. Cô không hề phát hiện ra, đằng sau lớp tro bụi kia là những lời thật lòng, nghiêm túc của Đường Nguyên Triết.

"Có điều, nói đi cũng phải nói lại, Đổng Bình Văn với Triệu Khả Tâm đúng là không sợ phiền phức, vậy mà đem toàn bộ kho hàng tân trang lại một lần, thực sự là lần đầu thấy." Đường Nguyên Triết trêu đùa nói.

Nguyễn Vi nghe vậy cũng cười cười, nhưng nụ cười vừa qua đi, cô đột nhiên cảm thấy rùng mình.

"Đội phó Nguyễn? Đội phó Nguyễn?"

Đường Nguyên Triết gọi hai tiếng mới khiến Nguyễn Vi hoàn hồn. Nguyễn Vi thì lại bắt lấy cánh tay của cậu hỏi: "Nguyên Triết, cậu mới vừa nói cái gì?"

"Tôi, tôi không nói gì cả." Đường Nguyên Triết không phản ứng kịp.

"Chính là câu cậu vừa nói đấy." Nguyễn Vi vội vàng hỏi.

"Tôi nói Đổng Bình Văn và Triệu Khả Tâm đúng là không chê phiền phức, đem toàn bộ kho hàng đều tân trang lại một lần, thực sự là chưa từng thấy."

"Đúng vậy! Chưa từng thấy!" Nguyễn Vi cao hứng suýt chút nữa nhảy cẫng lên.

"Làm sao vậy đội phó Nguyễn?" Đường Nguyên Triết không hiểu.

"Nguyên Triết, cậu nói một chút, coi như Đổng Bình Văn và Triệu Khả Tâm ở trong phòng kho hàng phanh thây Tô Tú Anh, vậy cũng không nhất thiết phả tân trang lại cả kho hàng, có đúng hay không?"

Đường Nguyên Triết chăm chú suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu: "Hình như là như vậy, coi như trên gạch dính vết máu, vậy cũng không cần thiết đem toàn bộ tường của kho hàng trát lại một lần, dù sao kho hàng lớn như vậy, máu cũng sẽ không bắn tung tóe trên vách tường mới đúng."

"Chính là như vậy! Thế nên cậu nói một chút, bọn họ tại sao phải tiêu tốn nhiều thời gian để tân trang lại kho hàng công phu như vậy?"

Đường Nguyên Triết suy tư chốc lát, nhưng cậu vẫn lắc đầu.

"Kỳ thực tôi vừa mới bắt đầu suy nghĩ, " Nguyễn Vi tiếp tục những gì Đường Nguyên Triết vừa nói, sau đó còn đi vào kho hàng, "Đổng Bình Văn đề cập đến vấn đề là không để lại dấu vết xử lý xác chết, nếu như chỉ là phanh thây, điều này có thể xem như là không để lại dấu vết sao? Bởi vì các khối thi thể cũng có khả năng bị người khác phát hiện, vì lẽ đó trừ khi ——"

"Bọn họ sử dụng thủ pháp hung tàn hơn với xác chết."

Nguyễn Vi cùng Đường Nguyên Triết lần thứ hai đi vào kho hàng, bụi bay lúc nãy đã lắng đọng. Kho hàng lần thứ hai trở nên trong trẻo hơn.

"Lúc tôi đang trèo lên thang gỡ vách tường liền phát hiện cái này. Có điều khi đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ tôi đột nhiên phát hiện khả năng đây chính là chứng cứ quan trọng nhất chúng ta tìm được cho đến nay."

Đường Nguyên Triết theo hướng chỉ tay của Nguyễn Vi nhìn lên. Cậu thấy một cửa sổ thông hơi trên vách tường.

"Cửa thông hơi này có cái gì đặc biệt sao?" Đường Nguyên Triết lần đầu tiên cảm thấy mình lóng ngóng như vậy.

"Đúng, cậu không cảm thấy cửa thông hơi này đặc biệt nên Đổng Bình Văn và Triệu Khả Tâm cũng không để mắt đến cửa thông hơi này."

Nguyễn Vi nói xong hưng phấn đi ra ngoài. Cô mang theo một đôi găng tay, cẩn thận lấy tăm bông rồi mới trở về kho hàng.

Trèo lên trên cái thang, Nguyễn Vi thuần thục tăm bông trên lưới cửa sổ thoát hơi lấy xuống một ít chất keo màu nâu, rồi đem tăm bông xếp gọn gàng. Nguyễn Vi lúc này trèo xuống.

"Đây là cái gì?" Đường Nguyên Triết nhìn Nguyễn Vi lấy xuống thứ gì đó nên nghi vấn hỏi.

"Muốn hủy thi một cách hoàn mỹ nhất, vì thế không tiếc tiền tân trang toàn bộ kho hàng. Cậu cảm thấy Đổng Bình Văn và Triệu Khả Tâm muốn làm cái gì?"

"Không nghĩ ra được." Đường Nguyên Triết cuối cùng vẫn là buông tha cho câu hỏi này.

"Đó chính là đốt thi thể, đem xác chết đốt thành bột phấn như vậy, đến lúc đó là có thể "hoàn hảo" xử lý xác chết." Nguyễn Vi nói xong ra hiệu cho bọn họ thu thập những mảnh vụn bụi tường.

Đường Nguyên Triết cảm thấy rùng mình: "Vì thế bọn họ mới đem toàn bộ kho hàng đều tân trang lại! Đội phó Nguyễn, thứ cô vừa nãy lấy là ——"

"Nếu như tôi đoán không có sai,trong quá trình đốt thi, sương bám ở cửa lưới trên ngưng tụ lại mỡ người."

Đường Nguyên Triết không thể không thừa nhận, cậu thực sự buồn nôn muốn chết, nhưng đứng trước mặt Nguyễn Vi, cậu chỉ có thể giả vờ trấn tĩnh nhăn lông mày.

Nguyễn Vi yên lặng nhìn chăm chú tăm bông trong tay, một luồng chua xót xông thẳng đại não. Cô cố nén nước mắt.

"Tô Tú Anh, tôi rốt cuộc cũng tìm được cô."

————

Gặp mặt trong phòng, Đổng Bình Văn rướn cổ lên muốn đem cái tăm bông kia xem xét thật kĩ, nhưng không có kết quả, hắn chỉ có thể ngơ ngác mà bắt đầu cười lớn.

"Mỡ người, mỡ người, ha ha ha!"

Nguyễn Vi thu hồi túi vật chứng. Cô sắc mặt lạnh lùng nói: "Làm sao, không cam lòng sao. Cách giết người "hoàn mĩ" của anh cũng chỉ là công dã tràng. Chúng tôi đã điều tra được Triệu Khả Tâm mua nhựa đường gây cháy, đó là bằng chứng. Mặt khác cách các người đốt thi đã nhắc nhở tôi, đế giày của anh cùng Triệu Khả Tâm đều là bùn đất, cuối cùng anh đoán xem chúng tôi ở trong bùn đất phát hiện cái gì?"

Đổng Bình Văn không có thắc mắc điều đó, trả lời rất rõ ràng.

"Thật không nghĩ tới, tôi đã thua, thua triệt để."

Nguyễn Vi cười nhạo một tiếng: "Anh đương nhiên thất bại. Ngay từ thời khắc anh bắt đầu phạm tội, anh đã thua. Trên thế giới này không có tội phạm hoàn mĩ, chỉ có người trước ngã xuống, người sau tiến tới càng ngu ngốc hơn."

Đổng Bình Văn tán thành gật đầu: "Cô đã thắng, còn đến gặp tôi làm cái gì, chẳng lẽ là không nỡ sao?"

"Có lẽ là vậy." Nguyễn Vi mỉm cười nói, "Vào ngày kia, khi tòa tuyên án. chúng ta còn gặp lại. Cho tới hiện tại, tôi chỉ là hi vọng anh trả lời tôi một vấn đề."

"Cô muốn biết cái gì?" Đổng Bình Văn dựa vào trên ghế tỏ vẻ không có gì.

"Anh đến tột cùng đã đem Tô Tú Anh giấu ở nơi nào?"

Nụ cười của Đổng Bình Văn bởi vì câu hỏi của Nguyễn Vi mà cứng lại trên mặt, một hồi lâu sau hắn mới khinh bỉ mở miệng: "Rốt cuộc là cô muốn biết hay là lão già kia muốn biết?"

"Tôi không hi vọng anh có thể tỉnh ngộ, nhưng tôi chỉ cầu xin anh. Xem như là vì Tô Tú Anh ở trên trời đã yêu anh như vậy, xin anh vì cô ấy nói ra sự thật đi."

Nguyễn Vi đang mong đợi Đổng Bình Văn trả lời, nhưng cuối cùng tất cả kỳ vọng đều vì Đổng Bình Văn giương lên khóe miệng mà tan vỡ.

"Là tôi sai rồi, tôi không nên ngốc đến mức khẩn cầu một con quỷ thương hại." Nguyễn Vi tự giễu cười nói.

Nói xong, Nguyễn Vi đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng Đổng Bình Văn gọi cô lại.

"Cảnh sát Nguyễn, tôi thật sự rất tò mò, mãi mãi đứng bên bờ của chính nghĩa, cô không cảm thấy mệt sao?"

"Sống vốn là một chuyện rất mệt, càng không cần phải nói sống giống như anh. Vì thế nên có mấy người sống như giòi bọ, có mấy người sống như bùn đất."

"Chỉ mong cô có thể vĩnh viễn thuần khiết như vậy. Đáng tiếc nếu có người vô tội trước mặt cô chết đi, cô sẽ làm thế nào đây?"

Nguyễn Vi quay đầu lại không hiểu nhìn Đổng Bình Văn, nhưng Đổng Bình Văn lại đột nhiên trầm mặc không hề nói thêm một câu, mãi cho tới khi hắn bị cảnh sát lôi ra ngoài.

————

Trở lại Dung Thành, sinh hoạt của Nguyễn Vi cuối cùng cũng khôi phục quỹ đạo, ngoại trừ câu nói kia của Đổng Bình Văn vẫn quanh quẩn ở trong lòng cô.

"Có một người vô tội trước mặt tôi chết đi, các anh nói xem câu này của Đổng Bình Văn rốt cuộc là ý gì?" Trong phòng ăn, Nguyễn Vi vừa chọc bát cơm vừa buồn bực lên tiếng.

"Đội phó Nguyễn, loại người như vậy chính là biến thái, nói không chừng hắn ta chỉ muốn nói rằng hắn có hứng thú với cô đấy. Cô cũng đừng suy nghĩ nhiều, ăn cơm thật ngon đi." Lý Bình Uy nuốt xuống một miếng cơm lớn sau đó khuyên nhủ Nguyễn Vi.

"Có thể là tôi suy nghĩ nhiều." Nguyễn Vi lắc đầu một cái cũng bắt đầu ăn cơm, có điều bỗng nhiên nàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, "Bạch Phàm!"

Bạch Phàm nghe thấy tiếng gọi lập tức sung sướng chạy tới: "Các vị đều ở đây sao."

"Làm sao chỉ có một mình cậu, Trương pháp y đâu?" Lý Bình Uy nhìn xung quanh một vòng không phát hiện Trương Ức An mới tò mò hỏi.

"Anh ấy á, anh ấy còn đang nghiên cứu xác chết tử vong không bình thường được đưa tới ngày hôm qua kia kìa. Tôi giúp anh ấy nhận chuyển phát nhanh xong còn phải xuống đây mang bữa trưa cho anh ấy nữa."

"Chuyển phát nhanh?" Lý Bình Uy nghe vậy, ánh mắt rơi xuống chiếc hộp trong lòng Bạch Phàm "Chuyển phát nhanh này tại sao rách vậy?"

"Cái này sao, không có chuyện gì, tôi đã kiểm tra qua, đồ vật không có vấn đề gì."

"Những công ty chuyển phát nhanh này, chính là thiếu đi sự kiểm tra giáo dục xã hội. Cái loại chuyển phát nhanh bạo lực này cậu nên khiếu nại, không như thế thì có lần đầu sẽ có lần thứ hai."

"Tôi đã nói chuyện cùng anh chàng chuyển phát nhanh. Anh ta bảo đảm lần sau sẽ cẩn thận, hơn nữa chuyển phát nhanh của Trương pháp y cơ bản chỉ là một ít kẹo, phía ngoài hộp giấy bị rách một chút không có gì đáng ngại."

"Kẹo?" Lý Bình Uy và những người khác đều lộ ra ánh mắt tò mò, "Hóa ra người nghiêm túc như Trương pháp y lại thích ăn kẹo sao?"

Nguyễn Vi cũng thừa nhận cô bị sự đối lập của Trương Ức An chọc cho phát cười, mãi đến khi cô ngoài ý muốn từ vết rách của hộp giấy thấy được kẹo bên trong.

————

"Cậu biết không, nếu muốn khóc ăn một viên kẹo thì sẽ không khóc nữa." Bé trai nói xong từ trong túi móc ra một viên kẹo nhét vào tay bé gái.

Bé gái xé giấy gói kẹo đem kẹo bỏ vào miệng, dư vị ngọt ngào dường như muốn hoà tan trên đầu lưỡi, quả nhiên quên đi hết những khó chịu.

"Trương Tiểu Minh, cậu mang theo rất nhiều kẹo sao?" Cô bé lặng lẽ đem giấy gói kẹo nhét vào túi sau đó tò mò hỏi.

"Đúng vậy."

Đột nhiên, cô bé ôm lấy bé trai.

"Vậy cậu sau này đừng khóc nữa, nếu muốn khóc thì đến tìm tớ, tớ lúc nào cũng sẽ mang theo kẹo."

————

Nguyễn Vi yên lặng mà từ trong túi lấy ra viên kẹo, sau nhiều lần xác nhận đi xác nhận lại, cô chắc chắn mình và Trương Ức An ăn cùng một loại kẹo.

Là trùng hợp sao?

Nhưng Nguyễn Vi không nhịn được kích động cùng hưng phấn. Cô ôm lấy hàng chuyển phát nhanh, nói một câu với Bạch Phàm để cậu tập trung ăn cơm, sau đó liền chạy vội rời khỏi nhà ăn.

Nguyễn Vi mãi mãi nhớ tới ngày đó, cậu ấy mang tai nghe đến cho cô, trong tai nghe phát đến Lemon Tree, thế giới của cô đã biến hóa long trời lở đất.

————

"Cậu là ai?" Tiếng nhạc trong tai nghe ngừng lại, Nguyễn Vi cũng không gào khóc nữa. Cô lấy tai nghe xuống, cô ngỡ ngàng, trước mặt cô là một màu đen mờ mịt.

Bé trai nhìn cô bỏ tai nghe ra không biết làm sao, cuối cùng đưa máy mp3 cho Nguyễn Vi.

"Đừng khóc."

Nói xong, bé trai liền chạy trốn mất.

————

Hộp cơm của Nguyễn Vi lần thứ nhất bị những người kia ném vào thùng rác, Nguyễn Vi đói bụng cả ngày.

Buổi tối ngày hôm ấy ba mẹ rất hiếu kỳ, Nguyễn Vi tại sao lại ăn nhiều cơm tối như vậy. Họ cũng sẽ không biết, Nguyễn Vi đang ăn bỗng nhiên chảy nước mắt, nhưng cũng may cô lập tức lau đi, không có bất kỳ người nào phát hiện, ngoại trừ chính Nguyễn Vi.

Hộp cơm của Nguyễn Vi lần thứ hai bị ném vào thùng rác, Nguyễn Vi thực sự đói gần chết. Cô thừa dịp những người khác đang trong giờ thể dục bò đến thùng rác bên cạnh lục lọi hộp cơm.

Mùi chua thối của thùng rác Nguyễn Vi đến nay chưa quên. Cũng như cô không quên được bé trai vỗ lòng bàn tay vào mặt cô.

"Cậu điên rồi sao!" Bé trai tức giận hô.

Nguyễn Vi thực sự ủy khuất vô cùng, cô bắt đầu khóc lớn.

Cô rất đói, cô thật sự chỉ là rất đói.

Bé trai mua cho Nguyễn Vi một cái bánh mì. Nguyễn Vi lần đầu biết thì ra bánh mì ăn ngon như vậy.

————

Nguyễn Vi nghe nói, người đã chết thì sẽ không sợ hãi nên ngày đó cô thừa dịp tất cả mọi người không chú ý bò lên mái nhà.

Nhưng mà cô cũng không biết cậu bé kia ngủ ở trên mái nhà.

"Cậu muốn nhảy xuống sao?"

Nguyễn Vi bị cậu bé làm cho sợ hết hồn, cô suýt chút nữa thật sự rớt xuống.

"Nhảy xuống sẽ chết sao?" Nguyễn Vi biết cậu bé rất lợi hại, liền muốn có được đáp án từ phía cậu bé.

"Biết, còn có thể rất đau."

"Có đau nhiều không? So với bị đánh còn đau hơn đúng không?"

Nguyễn Vi chân thành hỏi. Cậu bé lúc này mới phát hiện trên người Nguyễn Vi có rất nhiều máu ứ đọng.

"Ba mẹ của cậu đâu?"

"Không!" Nguyễn Vi đột nhiên khẩn trương "Không thể để cho bọn họ biết."

"Bọn họ cũng là người mù sao?" Bé trai thẳng thắn nói.

"Bọn họ đều cho rằng tôi rất ngốc, luôn đi đánh nhau. Vì để lừa gạt bọn họ, tôi ở nhà thường cố ý vật lộn làm loạn." Nguyễn Vi nói xong lại vẫn ngọt ngào nở nụ cười. Bây giờ ba mẹ còn đang ở với nhau, cô đã rất hài lòng rồi.

"Cậu thật đúng là con bé ngu ngốc." Bé trai khinh thường nói.

"Đúng vậy, tớ rất ngốc. Thế nên tớ không biết bọn họ tại sao phải bắt nạt tớ."

"Bởi vì bọn họ là người xấu." Bé trai trực tiếp nói cho Nguyễn Vi đáp án.

"Tớ nghe nói người đã chết sẽ đến một thế giới khác, nơi đó sẽ không có người xấu, đúng không?"

Bé trai không dám tin tưởng mà nhìn Nguyễn Vi. Cuối cùng cậu cũng xác định Nguyễn Vi là nghiêm túc hỏi mình.

"Cậu biết không, mặc kệ nhìn thấy được hay là không nhìn thấy được, thế giới nào cũng có người xấu."

Nguyễn Vi lập tức cảm thấy chật vật. Cô khóc nức nở hỏi: "Vậy chúng ta có thể chạy trốn không?"

"Chúng ta không cần trốn, bởi vì thế giới ngoại trừ người xấu cũng có người tốt. Đây không phải nhìn bằng mắt, chỉ cần cậu để tâm cảm nhận, cậu sẽ phát hiện."

Nguyễn Vi liền kiên định tin tưởng như thế. Cô cũng không biết cậu bé ấy đó đã quyết định bảo vệ cô.

————

Khi Nguyễn Vi chạy tới văn phòng Trương Ức An, anh đang viết tư liệu.

"Mời vào." Nghe được tiếng gõ cửa, Trương Ức An ôn nhu nói.

Nguyễn Vi chậm rãi đẩy cửa đi vào, bóng lưng của Trương Ức An rơi vào tầm mắt của cô.

Trong nháy mắt, bóng người trong trí nhớ kia phảng phất từ từ trở nên rõ ràng.

"Trương pháp y, kẹo của anh này."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chứng Cứ Không Tiếng Động Chương 24: Kẹo hoa quả

Bạn đang xem Chứng Cứ Không Tiếng Động. Truyện được dịch bởi nhóm lastella502.wordpress.com. Tác giả: Tưởng Du Nguyên. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.