247Truyen.com

Chứng Cứ Không Tiếng Động Chương 23: Che giấu thi thể

Chứng Cứ Không Tiếng Động - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chứng Cứ Không Tiếng Động Chương 23: Che giấu thi thể online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Ling

Chương 23: Che giấu thi thể

"Cô chắc là biết cái này." Nguyễn Vi lấy ra một túi vật chứng trong suốt, có thể thấy bên trong chứa một vài đầu bút lớn nhỏ và những viên tròn tròn màu đen.

Nhưng chính những vật nhỏ bé không đang kể này lại khiến Triệu Khả Tâm mới vừa rồi vẫn còn hung hãn đổi sắc mặt.

"Than hoạt tính nhỏ như vậy, dọn dẹp chắc chắn không dễ dàng. Vì thế tôi phát hiện những vật nhỏ này ở một góc khuất trong nhà cô." Nguyễn Vi lần này nói xong, như đã nắm chắc điều gì, cô thu hồi lại túi vật chứng "Hiện tại, cô không nghĩ sẽ thẳng thắn khai nhận sao?"

Huyết thái dương của Triệu Khả Tâm hơi giật, nhưng cô ta vẫn im lặng như cũ, không chịu mở miệng.

"Được rồi, vậy hãy để tôi nói cho cô biết tôi đã phát hiện ra cái gì."

"Ở nhà cô phát hiện mấy viên than hoạt tính này, tôi lập tức lên mạng tìm những cửa hàng bán than hoạt tính ở Bạch thành. Cũng may những người bán thứ này không nhiều nên tôi rất dễ dàng tìm được cửa hàng mà lúc trước cô đến, hơn nữa ông chủ chỗ đó trí nhớ rất tốt. Ông ta vừa nhìn bức ảnh liền nhận ra cô, dù sao cô cũng là một trong số hiếm hoi những người mua nhiều như vậy."

"Cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô phải mua nhiều than hoạt tính cùng màng bọc như vậy không?"

Thanh âm của Nguyễn Vi lạnh lẽo như lưỡi dao sắc, dễ dàng phá tan lớp phòng bị của Triệu Khả Tâm.

"Không muốn nói sao? Vậy tôi sẽ giúp cô trả lời." Trong mắt Nguyễn Vi loé lên một tia phẫn nộ, "Đầu tiên cô đem than hoạt tính phủ lên thi thể Tô Tú Anh, sau đó từ đầu tới chân phủ lên một lớp màng bọc. Tiếp theo cô lại phủ thêm một tầng than hoạt tính và một tầng màng bọc nữa. Vậy nên kết quả là, cho dù cuối cùng Tô Tú Anh hóa thành Bạch Cốt Tinh cũng sẽ không có người ngửi thấy mùi hôi của xác chết, đúng không?"

Khóe miệng Triệu Khả Tâm đột nhiên giật giật. Cô ta giống như đang cười, nhưng dáng vẻ cực kỳ quỷ dị: "Cô có chứng cứ sao? Cô dựa vào cái gì mà nói như vậy! Không có chứng cứ thì cô đang vu khống đấy!"

"À, chứng cứ sao?" Nguyễn Vi cười gằn, "Sau chuyến đi công tác, Đổng Bình Văn đã mang thi thể của Tô Tú Anh ra khỏi nhà trọ của cô, đúng không?"

"Cho nên cô không có chứng cứ hả? Vậy cô không cảm thấy cô giả thần giả quỷ kiểu này rất nhàm chán sao?"

"Có sao?" Điện thoại di động của Nguyễn Vi lúc này vang lên một âm thanh nhắc nhở. Chờ cô xem xong tin nhắn, cô lại cười "Cô còn nhớ tôi đã nói với cô, lúc cô đến của hàng kia, ông chủ trí nhớ rất tốt, vì thế ông ta cũng nhớ kỹ, ngày đó cô hỏi ông ta có biết kho hàng nào hẻo lánh quanh đó không."

Sắc mặt Triệu Khả Tâm lần thứ hai biến đổi. Cô ta khiếp sợ nhìn Nguyễn Vi. Nguyễn Vi chỉ là phát hiện mấy viên than hoạt tính, nhưng cô có thể dựa vào mấy viên than hoạt tính này, những điều cơ bản đã điều tra hết.

Thật là đáng sợ, Triệu Khả Tâm có hơi dao động. Nếu như lúc trước cô ta phủ nhận những việc mình đã làm thì hiện tại đã từ bỏ cơ hội được thẳng thắn khai nhận của mình.

Đáng tiếc......

Nghĩ vậy, Triệu Khả Tâm bỗng nhiên mỉm cười.

Nhìn nụ cười của Triệu Khả Tâm, Nguyễn Vi đột nhiên có linh cảm bất an.

"Kho hàng ở thôn Thành Tây này là cô thuê lại đúng không?" Nguyễn Vi cầm thông tin mình thu được chất vấn.

"Là tôi thuê, làm sao vậy?"

Triệu Khả Tâm cứ như vậy thản nhiên thừa nhận, Nguyễn Vi rốt cục xác định cảm giác bất an này.

"Rốt cuộc cô và Đổng Bình Văn đã làm cái gì?" Nguyễn Vi không nhịn được cơn giận của mình. Triệu Khả Tâm càng bình tĩnh cô càng cảm thấy kinh hãi.

Hồi tưởng lại việc Đổng Bình Văn ở trên mạng hỏi về vấn đề kia, Nguyễn Vi thật sự không dám tưởng tượng, hai người này đến cùng đối với xác chết của Tô Tú Anh đã làm những gì mà Triệu Khả Tâm yên tâm như vậy.

"Cô cảnh sát, tôi là công dân tốt. Cô không có chứng cớ cũng không nên tùy tiện nói xấu tôi."

Nguyễn Vi lần này là cảm thấy thật đau đầu, bất an thúc giục cô lập tức đi tới kho hàng kia. Lúc trước cô cũng không tin tưởng Đổng Bình Văn thật sự có thể "hoàn mỹ" xử lý xác chết, nhưng bây giờ Triệu Khả Tâm tự tin như thế, cô không thể không cân nhắc tình huống này rồi.

"Trên thế giới này không có tội phạm hoàn mỹ, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ để cô ở trong tù gặm nhấm tội lỗi của mình."

Nói xong, Nguyễn Vi đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Cô nhìn thấy Đường Nguyên Triết vẫn đang chờ ở ngoài.

Đường Nguyên Triết mắt thấy toàn bộ quá trình hỏi cung. Cậu tự nhiên biết suy nghĩ của Nguyễn Vi: "Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Thôn Thành Tây."

————

"Chính là chỗ này sao?" Nguyễn Vi đánh giá xung quanh, hỏi dò cảnh sát dẫn đường.

"Nơi này vốn là xưởng sơn bỏ hoang. Kho hàng cũng là thuộc về xưởng sơn. Chúng tôi điều tra lịch sử giao dịch ngân hàng của Triệu Khả Tâm, cô ta đúng là đã chuyển một khoản tiền cho ông chủ xưởng sơn, điều tra ông chủ kia, chúng ta xác định là cô ta đã thuê lại kho hàng này."

Nguyễn Vi nhận lấy chìa khóa từ vị cảnh sát kia, cắm vào ổ nhưng cô cũng không lập tức xoay chìa khóa. Nguyễn Vi ít khi sợ hãi, cô thật sự không dám tưởng tượng xác chết của Tô Tú Anh ở đây đã trải qua những gì.

Tại sao Triệu Khả Tâm lại tự tin như vậy? Lẽ nào Đổng Bình Văn thật sự xử lý xác chết hoàn mỹ sao?

Cuối cùng, theo những âm thanh cót két, Nguyễn Vi chậm rãi đẩy cửa kho hàng ra.

Khiến cả ba người đều bất ngờ chính là bọn họ cũng không có thấy cảnh tượng kinh khủng nào cả.

Không có phần vụn thi thể, cũng không có vết máu, toàn bộ kho hàng đều sạch sẽ sáng sủa, trống rỗng đến mức chỉ có không khí.

"Trời ạ." Nguyễn Vi thấy hơi tuyệt vọng.

Cô rốt cuộc hiểu rõ, tại sao Triệu Khả Tâm tự tin như vậy, bởi vì Đổng Bình Văn thật sự đã xử lý "hoàn mỹ" xác chết của Tô Tú Anh.

"Sao rồi, đội phó Nguyễn?" Vị cảnh sát dẫn đường không hiểu nên hỏi một câu. Kho hàng trước mắt rõ ràng rất bình thường, tại sao Nguyễn Vi lại sợ hãi như vậy?

Lúc này, Đường Nguyên Triết đã phản ứng lại, chỉ thấy cậu sợ hãi nói: "Anh chẳng lẽ không cảm thấy xưởng sươn bỏ hoang này so với kho hàng thực sự quá "sạch sẽ", quá "bình thườngsao?"

Đường Nguyên Triết chỉ ra một điều hiển nhiên khiến vị cảnh sát kia đã nhận ra điểm khác thường. Kho hàng thật sự quá sạch sẽ! Sạch sẽ đến mức bốn phía tường trắng một chút xíu vết bẩn cũng không có.

Không chỉ không có vết bẩn, Nguyễn Vi đi vào kho hàng, đưa tay xuống mặt đất gạch quệt một đường, kết quả bàn tay vẫn như cũ sạch sẽ trơn bóng.

"Đổng Bình Văn cùng Triệu Khả Tâm không chỉ có một lần nữa trát lại tường, thậm chí ngay cả gạch đều thay rồi." Nguyễn Vi vô lực nói.

Tại sao cô lại tuyệt vọng? Thông thường, hiện trường xử lí thi thể cho dù làm sạch sẽ đến đâu cũng sẽ lưu lại một chút dấu vết, ví dụ như vết máu phản ứng thí nghiệm, cho dù hung thủ lau chùi mặt ngoài những vật dính vết máu, nhưng chỉ cần thông qua thuốc thử Luminol là có thể một lần nữa thấy được hình dạng vết máu. Nhưng lúc này đây, Đổng Bình Văn cùng Triệu Khả Tâm phát điên cạo mặt tường một lần nữa để che đậy, thậm chí thay thế gạch, chẳng khác nào cắt đứt mọi khả năng lưu lại manh mối.

"Chúng ta nên làm gì?" Đường Nguyên Triết hướng về Nguyễn Vi nói.

Nguyễn Vi vẫn nhìn toàn bộ kho, một hồi lâu sau, cô thật giống như quyết tâm làm gì đó.

"Hủy đi! Đem mặt tường một lần nữa tróc xuống, đem gạch dỡ ra! Tôi không tin thật sự một chút manh mối cũng không tìm ra!"

Nói là làm, Nguyễn Vi không một chút nào chịu thua.Đường Nguyên Triết đi tìm những người khác còn Nguyễn Vi cũng vào thôn tìm công cụ, đeo khẩu trang đơn giản xong liền vung lên búa đanh bắt đầu lật những viên gạch.

Mỗi khi lật lên một mảnh đất gạch, Nguyễn Vi thì sẽ đem gạch cùng khối đất quan sát nửa ngày, xác định không có vết máu hay tóc có thể là manh mối mới tiếp tục chuyển tới mục tiêu khác.

Sau đó không lâu, lại có vài nhân viên kiểm tra dấu vết từ Bạch thành tới rồi cùng hành động. Mấy người luân phiên ra trận, ngoại trừ Nguyễn Vi, cô thật giống như không biết mệt mỏi, từ đầu đến cuối không ngừng lại lúc nào.

Sau hai giờ, gạch trong phòng đều bị xới tung lên.

"Đội phó Nguyễn......" Đường Nguyên Triết muốn an ủi Nguyễn Vi, nhưng khi đến gần cậu mới phát hiện, Nguyễn Vi căn bản không có một chút dáng vẻ nhụt chí nào.

"Còn bốn phía tường, chúng ta tiếp tục!"

Tự dưng, Đường Nguyên Triết có chút lệ nóng quanh tròng. Cậu dùng sức gật đầu, mọi người rất nhanh tất cả đều gia nhập đại đội đi đập tường.

Mỗi một khối tường bị cạo, căn phòng bụi bay mù mịt. Khẩu trang lúc này quả thực chỉ để trang trí, mỗi người đều chỉ có thể híp mắt mạnh mẽ tiếp tục công việc, nhưng không có bất kỳ ai từ bỏ, tất cả mọi người ở kiên trì.

"Mọi người nghỉ một chút đi."

Bỗng nhiên, một thanh âm từ kho hàng truyền ra ngoài đến, Nguyễn Vi không thể không thả công cụ xuống đi ra ngoài mới nhìn rõ người đến. Người đến là Mã Sâm đang nở nụ cười.

"Ai nha đội phó Nguyễn, cô xem một chút, làm sao lại biến thành như vậy? Nhanh nghỉ ngơi một chút đi."

Nguyễn Vi cúi đầu đánh giá mình một chút. Cô hiện tại thật giống như đã biến thành một người tuyết, đặc biệt là tóc bị bụi tường phủ trắng. Nguyễn Vi không nghi ngờ chút nào rằng khi cô đi tắm, tóc cô sẽ biến thành một đống bùn.

"Làm sao, đội trưởng Mã, ông là muốn tới hỗ trợ sao?" Nguyễn Vi khi nói chuyện liền đem công cụ đưa tới. Mã Sâm quả nhiên tránh ra xa không dám cầm.

"Cũng không phải tôi nói cô, đội phó Nguyễn. Triệu Khả Tâm kia chúng ta đều biết cô ta chính là đồng lõa, thẩm vấn cặn kẽ một hồi là có thể biết kết quả, cô cần gì phải mang theo mọi người đến đây chịu tội như vậy?" Mã sâm sung sướng giễu cợt nói.

"Ông nói thẩm vấn là chỉ trắc hoang, dằn vặt tinh thần cùng hỏi cung cường độ cao sao? Thậm chí một ít sẽ không lưu lại dấu vết "kỹ xảo" sao? Đội trưởng Mã, không biết ông có suy nghĩ hay không, nhỡ đâu xuất hiện án oan, sẽ là hậu quả như thế nào, ông biết không!"

Mã Sâm lại một lần nữa bị Nguyễn Vi làm cho tức giận đến mức không đứng thẳng được, chỉ thấy ông che ngực nói: "Đội phó Nguyễn, cô cũng không nên ngậm máu phun người. Tôi phá án xưa nay đều không có bất cứ vấn đề gì, làm sao lại có tù oan? Trước cô nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy cuối cùng tìm được hung thủ không phải là Đổng Bình Văn sao? Cô không cảm thấy chính mình thật sự rất buồn cười sao? Lần này cô dự định tiêu tốn bao nhiêu tinh lực khi chúng ta đã bắt được đồng lõa Triệu Khả Tâm? Cô đây là lãng phí tài nguyên của xã hội cô không biết à!"

Nguyễn Vi không nói gì nghẹn lại nhìn Mã Sâm, cuối cùng cô chỉ có thể vô lực lắc đầu một cái: "Đội trưởng Mã, ông thật sự không có thuốc nào cứu được, tôi chỉ tặng ông bốn chữ: ác giả ác báo!"

Nói xong, Nguyễn Vi cũng không thèm nhìn Mã Sâm một chút mà lần thứ hai đi vào kho hàng bụi tung mù mịt. Mã Sâm mạnh mẽ nhổ một ngụm nước bọt đi về hướng ngược lại của Nguyễn Vi.

Thật giống như hai đường giao nhau, chỉ cắt tại một điểm, con đường phía trước của bọn họ vĩnh viễn là ngược lại với nhau.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chứng Cứ Không Tiếng Động Chương 23: Che giấu thi thể

Bạn đang xem Chứng Cứ Không Tiếng Động. Truyện được dịch bởi nhóm lastella502.wordpress.com. Tác giả: Tưởng Du Nguyên. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.