247Truyen.com

Chúa Tể Vũ Trụ Chương 368: Thắng!

Chúa Tể Vũ Trụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chúa Tể Vũ Trụ Chương 368: Thắng! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Oanh!

Vũ Minh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, đập vào trên tường.

Khụ khụ!

Rơi xuống đất, Vũ Minh đưa tay đỡ lấy ngực, nôn ra ngụm máu tươi.

“Đại thúc!”. Lux thấy Vũ Minh bị thương sợ hãi hét lớn.

“Ha ha, con kiến hôi. Lúc này biết mùi lợi hại rồi chứ?”.

“Ngươi hèn hạ”. Lux tức giận quát 1 tiếng, sau đó nhanh chóng ngưng tụ quả cầu ánh sáng. Chỉ là Tiêu Thần bỗng nhiên nở ra nụ cười lạnh, bàn tay bắn ra một luồng chân nguyên lực phóng về phía Lux.

Ầm!

Vốn dĩ Tiêu Thần nghĩ Lux sẽ chết ngay lập tức, nhưng không nghĩ tới, ngay phút cuối cùng, Vũ Minh đột nhiên xuất hiện cản trước người Lux. Cơ thể hắn lúc này đã biến thành màu đen, hoa văn màu trắng nổi lên như mặt trời, tỏa sáng ra xung quanh.

“Ây dô, thần thể? Không nghĩ tới bên ngoài vũ trụ cũng gặp được con kiến hôi nắm giữ thần thể”. Tiêu Thần thấy thế cười một tiếng.

“Lùi vào trong phòng”. Vũ Minh không lạnh không nhạt nói.

“Ta…”.

“Đừng để ta nói lần thứ hai”. Không chờ Lux lên tiếng, Vũ Minh liền trầm giọng gắt lên.

“Tốt, ta nghe ngươi. Đại thúc, ngươi cẩn thận 1 chút, nếu có nguy hiểm nhất định phải thoát đi, đừng quan tâm tới ta”. Lux cắn răng nói, sau đó quay trở lại trong phòng bảo vệ.

“Ha ha, đến lúc này rồi còn quan tâm nàng? Ngươi là ngu ngốc sao? Chẳng lẽ nói ngươi có tình cảm với nàng rồi?”. Tiêu Thần mỉa mai nói.

“Nói nhảm nhiều quá”. Vũ Minh lạnh lùng nói một câu, chủy thủ cầm trên tay cầm ngược lại, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Tiêu Thần.

“Thú vị, cuộc chơi bây giờ mới bắt đầu. Cẩn thận nhé, con kiến hôi”.

Vừa dứt lời, Tiêu Thần 2 tay xuất hiện 2 thanh kiếm, sau đó trong nháy mắt liền lao tới, tốc độ so với ban đầu nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Vũ Minh biết, hắn lúc này mới xuất toàn lực.

Keng!

Tiêu Thần tay trái cầm kiếm chém tới, Vũ Minh nâng chủy thủ lên cản lại, bị kích lùi về phía sau vài bước.

Xoẹt xoẹt xoẹt.

Tiêu Thần tăng lên tốc độ, kiếm trong tay nhanh đến nỗi Vũ Minh cũng nhìn không rõ. Nhưng là nhờ vào cực mạnh cảm giác, hắn đón đỡ toàn bộ đường kiếm của Tiêu Thần.

Vũ Minh đôi mắt lóe lên, bắt được sơ hở của Tiêu Thần, nhưng là Tiêu Thần nào không biết đó là sơ hở. Ngay khi Vũ Minh lao tới, hắn lập tức xếp 2 thanh kiếm chéo lên nhau, sau đó giống như một cái gió lốc đánh tới Vũ Minh.

Vũ Minh giật mình, chủy thủ hất ra hai thanh kiếm rồi đâm tới Tiêu Thần, chỉ là bổng nhiên Tiêu Thần quay người, một cước đem hắn đạp bay lên trên không trung. Mà trong nháy mắt đó, bàn tay hắn hóa chưởng đánh ra, Vũ Minh xếp tay trước ngực ngăn đón.

Nhưng là đó lại là hư chiêu. Khi hắn phát hiện thì đã muộn, từ phía sau hắn một bàn tay chân nguyên lực hình thành đánh xuống.

Phốc!

Vũ Minh một ngụm máu phun ra ngoài, Tiêu Thần phát lực nhảy lên, hai tay cầm kiếm, cả người xoay tròn. Vũ Minh chỉ có thể mở ra chân nguyên hộ thể bao bọc lấy hai tay đón đỡ.

Xoạt!

Tiêu Thần một quyền đánh tới làm Vũ Minh hai tay trước ngực bị hất ra, mà trong nháy mắt hắn liền di chuyển ra phía sau Vũ Minh, bàn tay ngưng tụ chưởng lực đánh xuống.

Ầm!

Vũ Minh như diều đứt dây bị đánh rơi xuống đất. Không dừng lại ở đó, Tiêu Thần trên không trung, sử dụng chân nguyên lực ngưng tụ ra một cây cung, kéo căng mũi tên bắn xuống. Vũ Minh giật mình một cái, nghiêng đầu né tránh.

Chỉ là tốc độ mũi tên chân nguyên lực quá nhanh, hắn không kịp tránh, mũi tên bắn sượt qua mắt phải của hắn. Tuy nhiên không trúng, nhưng mà cũng làm hắn bị thương ở mắt.

Máu tươi từ hốc mắt chảy ra.

Tiêu Thần đứng tại trên không trung, giống như chúa tể nhìn xuống Vũ Minh.

Mà Vũ Minh lúc này bị thương khá nặng, sinh mệnh lực điên cuồng trào ra đem vết thương của hắn chữa trị, nhưng tốc độ rất chậm.

“Ra thế! Thì ra ngươi cũng không phải bình thường võ giả, ngươi là đệ tử của Thiên Thủ Thánh Tông, đúng không?”. Vũ Minh chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần nói.

“Xem ra ngươi cũng không phải người bình thường. Kiến thức còn rất khá”. Tiêu Thần cười nhạt nói.

“Vận dụng đa dạng vũ khí, chân nguyên lực thiên biến vạn hóa. Đây là tiêu chí của Thiên Thủ Thánh Tông. Khó trách, ha ha. Là ta coi thường ngươi”. Vũ Minh bật cười nói.

“Ồ! Xem ra ngươi bí mật còn rất nhiều. Thương thế hồi phục còn thật nhanh, có bảo vật sinh mệnh sao?”. Tiêu Thần cười 1 tiếng, chống cằm nói.

“Nơi này quá chật hẹp, ra ngoài đánh thế nào?”. Vũ Minh đề nghị.

“Có thể! Tuy nhiên ta tới đây là làm nhiệm vụ, nhưng là gặp được người như ngươi, nhiệm vụ để sau cũng được”. Tiêu Thần khẳng khái đáp.

“Như vậy thì đa tạ rồi”. Vũ Minh cười 1 tiếng, sau đó phóng ra ngoài.

Tiêu Thần thấy thế cũng bay ra theo.

Đám lính đánh thuê bên ngoài thấy có người lao ra, ban đầu chúng tưởng là Tiêu Thần, nhưng là khi thấy Vũ Minh, cả đám đều giật mình lùi lại. Vũ Minh bay trên không trung, nhíu mày nhìn về phía đám lính đánh thuê. Thấy Tiêu Thần bay ra, hắn liền hỏi.

“Đám người này cùng ngươi có quan hệ?”.

“Một đám kiến hôi mà thôi”. Tiêu Thần lạnh nhạt nói.

“Được”. Vũ Minh gật đầu, sau đó đôi mắt hiện lên vẻ băng lãnh. Bàn tay đưa ra, nhất thời, cả bầu trời giống như bị che khuất.

“Ồ? Hắc ám hệ? Thú vị”. Tiêu Thần kinh ngạc bật thốt.

Chưa đầy vài giây, toàn bộ đám lính đánh thuê bên ngoài toàn bộ chết sạch, không có một người sống sót. Ai nấy gương mặt đều hiện lên vẻ măt sợ hãi, đôi mắt trừng lớn. Có thể tưởng tượng, trước khi chết chúng gặp phải thứ đáng sợ cỡ nào.

“Hắc ám nguyên tố tu luyện tới mức này, ngươi không sợ bản thân bị nó thôn phệ?”. Tiêu Thần nhíu mày nói.

“Ha ha, không cần ngươi quan tâm. Tới đây đi”. Vũ Minh cười lạnh nói.

Ngay sau đó, Vũ Minh bàn tay giơ lên trên cao, phía sau hắn nhất thời ngưng tụ một con phượng hoàng khổng lồ bằng hỏa nguyên tố, hắc ám nguyên tố cùng chân nguyên lực kết hợp.

“Hắc, xem ra là đánh thật! Đến mà không trả lễ thì thật không tốt”. Tiêu Thần cười một tiếng, tay hắn thu lại thủ thế, cánh tay bất chợt xuất hiện một cái vòng xoáy. Sau lưng hiện lên một cái vòng tròn khổng lồ màu vàng óng.

Chỉ trong 1 giây, vòng tròn đó liền biến thành một còn rồng đang gầm thét hướng về phía Vũ Minh.

“Thiên Ma Phượng Dực Chưởng”.

“Phi Long Tại Thiên”.

Cả hai trong nháy mắt đánh ra.

Một rồng một phượng lao vào nhau, trong nháy mắt liền gây ra nổ tung. Sóng xung kích làm xung quanh không khí trong nháy mắt bốc hơi, vặn vẹo tới đáng sợ.

Mà Vũ Minh cùng Tiêu Thần chưởng lực lúc này đang đối nhau.

“Không tệ chưởng pháp”. Tiêu Thần nói.

“Ngươi cũng không sai”. Vũ Minh đáp.

Bàn tay dùng lực, hai người nhất thời liền tách ra.

Tiêu Thần bay lên trên cao, bàn tay gồng lên, phía sau hắn liền xuất hiện 5 cái vòng xoáy như vừa rồi. Từ từ ngưng tụ thành 5 đầu rồng vàng óng gầm thét.

“Đây là ta mạnh nhất chiêu thức. Ngươi có thể đón được, ta sẽ từ bỏ nhiệm vụ. Ta kết giao người bạn này”. Tiêu Thần nói.

“Ha ha, vậy cũng đón ta chiêu mạnh nhất đi”.

“Cuồng! Long! Loạn! Vũ”. Tiêu Thần hét lớn.

“Thiên! Ma! Hoàng! Quân! Bộ!”. Vũ Minh chân giơ lên, phía sau hắn nổi lên hàng trăm ngàn bóng đen cũng giống như hắn, cũng đưa chân lên cao. Ngay khi Tiêu Thân chưởng pháp đánh ra, Vũ Minh quạt chân xuống. Phía sau hắn hàng trăm ngàn bóng đen cũng giống như thế.

Xoạt!

Oanh!

Một tiếng nổ lớn vang lên, gần như toàn bộ Thiên Vân tinh cầu đều có thể nghe thấy.

Hai chiêu thức va chạm tạo ra môt cơn sóng xung kích khổng lồ bắn ra bốn phía. Giống như một cơn gió cực mạnh cuốn tan mọi thứ. Dù cho 2 người giao thủ trên không trung hàng trăm mét, nhưng bên dưới mặt đất cũng bị ảnh hưởng.

Có hàng trăm ngôi nhà tại gần trung tâm bị san bằng. Cây cối bị bật gốc rễ.

Ầm!

Chiến hạm trên bầu trời. Đang bay thì đột nhiên giống như có thứ gì va chạm vào làm toàn bộ chiến hạm đều rung chuyển.

“Chuyện gì xảy ra?”.

“Báo cáo. Có một cơn sóng năng lượng ập tới, chúng ta một số vũ khí bên ngoài bị phá hủy”.

“Nguyên nhân đây?”. Tên chỉ huy vội hỏi.

“Hình như là tên võ giả của chúng ta cùng Dạ Ảnh động thủ”.

“Đáng chết! Võ giả như thế đáng sợ sao? Chỉ là sóng xung kích cũng làm chiến hạm bị tổn thất?”. Tên chỉ huy nghe xong liền hiểu. Nghiến răng nghiến lợi nói.

“Cho ta toàn lực chạy tới, ta muốn đem Dạ Ảnh oanh thành cặn bã”.

Mà lúc này, Tiêu Thần cùng Vũ Minh đã ngừng động thủ. Hai người họ bay trên không trung, dùng mắt thường cũng có thể thấy được cả hai đều là vô cùng mệt mỏi.

Chân nguyên lực trong cơ thể gần như đã hao hết sạch, chỉ còn lại một chút để duy trì bản thân lơ lửng trên không trung.

“Ha ha ha!”.

Vũ Minh cùng Tiêu Thần đồng thời cười lớn.

Cả hai, đều ngang tài ngang sức, nhưng nhiên nhiên, Vũ Minh là chiếm ưu thế hơn. Dù sao hắn cấp bậc so với Tiêu Thần kém quá nhiều. Nói theo cách khác, trận quyết đấu này, Vũ Minh thắng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chúa Tể Vũ Trụ Chương 368: Thắng!

Bạn đang xem Chúa Tể Vũ Trụ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Gia Cát Tư Uyển. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.