247Truyen.com

Chúa Tể Vũ Trụ Chương 340: Tiếu Vô Thường

Chúa Tể Vũ Trụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chúa Tể Vũ Trụ Chương 340: Tiếu Vô Thường online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Tiểu tử, ngươi là ai”. Nam tử kia híp mắt lại lộ vẻ nguy hiểm hỏi.

“Tiền bối thứ lỗi, ta không có ý gì khác, ta là thật biết được tin tức đó”. Vũ Minh để tay lên trước ngực khẽ cúi đầu nói.

“...Ngươi biết hậu quả khi gạt ta là gì sao?”. Nam tử lạnh băng thanh âm vang lên.

“Ta biết, ta nghĩ, trong vũ trụ này cũng không có mấy người dám đem truyện này ra làm trò đùa”.

“Tốt! Nói đi”.

“Ngài chỉ cần đến vành đai toái tinh của chòm sao Thiên Tiễn thuộc cơ giới tộc, nơi đó có một người gọi Vir, hắn là người năm đó tham gia vào vụ sát hại đó. Hắn là chấp hành mệnh lệnh của cơ giới tộc, về phần là người nào ra lệnh, ta cũng không biết”. Vũ Minh bình tĩnh nói.

Vũ Minh nói xong, nam tử kia chỉ trầm ngâm một chút, sau đó liền cắt liên lạc.

“Thế là xong rồi?”. Lâm Dũng lấy lại bình tĩnh nghi hoặc nói.

Nói thật, vừa rồi hắn một lời cũng không dám nói ra. Không phải hắn không có dũng khí, mà là có một loại sợ hãi khiến bản năng hắn đi trốn tránh nhìn vào người kia, cũng trốn tránh gây nên người kia chú ý.

Mà những người tại đây đều là như thế.

“Yên tâm, chờ một lúc là được”. Vũ Minh gật đầu đáp.

“Ngươi xác định người kia sẽ đưa chúng ta vào chiến trường không gian?”. Tô Ánh Tuyết khó hiểu hỏi, Vũ Minh cùng người nam tử kia nói chuyện cũng không nhắc gì tới yêu cầu hay gì khác, thuần túy là một bên Vũ Minh nói ra. Chưa nói tới tin tức kia là thế nào, nhưng người kia sẽ thật giúp họ sao? Dù sao Vũ Minh cũng không nói yêu cầu gì a.

Vũ Minh nhìn ra được Tô Ánh Tuyết nghi hoặc, hắn nhẹ gật đầu nói.

“Sẽ, ta hiểu rõ người kia tính cách, các ngươi không cần lo lắng. Đạt tới cảnh giới này, không ai sẽ tình nguyện thiếu người khác nhân tình. Chỉ cần đạt được kết quả, người kia sẽ đáp ứng ta yêu cầu”.

“Rốt cuộc thứ ngươi nói là gì? Người ngươi nói đã chết kia là ai?”. Alena hiếu kỳ hỏi.

“... Là người kia nữ nhi”. Vũ Minh im lặng 1 chút rồi nói.

“Vậy nguyên nhân cái chết là gì? Còn chòm sao Thiên Tiễn là ở đâu?”.

“Chòm sao Thiên Tiễn nằm trong địa bản của cơ giới tộc, bên trong chiến trường không gian. Những thứ này sau này các ngươi tiến vào Tiếu Ngạo Tông liền biết, hiện tại nói cũng vô dụng. Về phần cái chết của người kia… các ngươi cũng đừng hỏi, ta cũng sẽ không nói”.

“Cũng đừng đi tìm hiểu làm gì, sẽ chết rất thảm”. Vũ Minh trịnh trọng nói.

Bởi vì cái chết của người kia quả thật vô cùng bi thảm, thảm tới mức nào? Hắn cũng không biết rõ quá nhiều, chỉ biết người kia là tự sát, mà lại, trước khi chết, người kia bị hành hạ vô cùng tàn nhẫn.

Cả về thể xác lẫn tinh thần.

Hắn còn nhớ rõ kiếp trước khi mà biết được tin tức này, sư phụ hắn là cơ nào điên cuồng. Độc thân một mình xông vào cơ giới tộc, giết cái thiên địa biến sắc. Nếu không phải cuối cùng lão tổ của cơ giới tộc xuất thủ ngăn cản, chỉ sợ cơ giới tộc đã sớm diệt vong rồi.

Phải biết, sư phụ hắn nhưng là đỉnh phong Thánh Quân, chỉ thiếu một chút liền đột phá tới Đế cảnh.

Mà toàn bộ vũ trụ, Đế cảnh cũng có thể dùng một bàn tay để đếm. Trong đó có nhân tộc, yêu tộc, tinh linh tộc tam đại chủng tộc lớn. Nhân tộc có 2 người, yêu tộc có 2 người, tinh linh tộc một người.

Mà những tộc khác cao nhất cũng chỉ là đỉnh phong Thánh Quân mà thôi.

Một vị Thánh Quân nổi giận, lực sát thương có thể nói là vô cùng đáng sợ. Mà may mắn chính là khi đạt tới Đế cảnh là sẽ không tham dự vào đấu tranh giữa các chủng tộc, chỉ khi tộc quần có nguy cơ diệt chủng họ mới xuất hiện.

Họ cần là sự cân bằng, mà không phải toàn bộ vũ trụ nghiêng về một phía tộc nào.

Lâm Dũng đám người nghe Vũ Minh nói thế cũng không tiếp tục hỏi, dù sao đây là chuyện cá nhân của người khác. Hơn nữa, họ là thật cảm giác sợ hãi khi đối mặt với nam tử kia, chỉ riêng điều này cũng đủ biết người này đáng sợ cỡ nào.

Vũ Minh hắn cũng đã trịnh trọng nói không nên tìm hiểu nguyên nhân, họ cũng không ngu gì đi lao vào chỗ chết.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

10 phút.

Một giờ.

Hai giờ.

Cho đến giờ thứ ba, đám người Lâm Dũng gần như đã mất kiên nhẫn thì bỗng nhiên không gian chấn động. Trên bầu trời không gian bị xé rách ra, toàn bộ không gian đều giống như run rẩy, tùy thời đều có thể sụp đổ loại kia.

Một cánh cửa không gian được mở ra, từ bên trong bước ra một người nam tử. Đứng tại trên bầu trời, giống như thần ma, không khí xung quanh vặn vẹo tới đáng sợ.

Giống như người kia vừa xuất hiện, cả thế giới đều lâm vào bóng đêm như thế. Vũ Minh đám người tại chỗ bị ép nằm rạp xuống đất, dũng khí ngẩng đầu cũng không có, hơn nữa cũng không có năng lực đó. Uy áp bắn ra bốn phía, Lâm Dũng hắn có thể cảm nhận được cả cơ thể đều đang run rẩy.

Tuy nhiên rất muốn ngẩng đầu nhìn, nhưng là hắn thật sự làm không được.

“Là ngươi vừa rồi liên hệ ta?”. Một giọng nói vang lên, người này chính là người nam tử vừa rồi Vũ Minh liên hệ.

Vũ Minh cắn răng bò lên, hai tay chống đỡ mặt đất, cánh tay không ngưng run rẩy, hắn không phải là sợ hãi, mà là bị uy áp đè lên người, có chút nhúc nhích không nổi, nhưng vẫn là gượng ép chống lên thân thể, một chân quỳ dưới mặt đất đáp.

“Là ta, tiền bối!”.

Ngay lúc này, uy áp biến mất, Vũ Minh đám người xụi lơ trên mặt đất thở hổn hển, phía sau lưng đầy là mồ hôi lạnh. Đặc biệt là mấy người Lâm Dũng, vừa rồi họ cảm thấy giống như bản thân sẽ chết.

“...Ngươi đến trễ!”. Nam tử đột nhiên nói làm mấy người Lâm Dũng không hiểu cái gì. Chỉ là Vũ Minh biết người kia đáng nói cái gì.

“Ta biết, chậm trễ 8 năm”. Vũ Minh đáp.

“Ha ha, xem ra là có cao nhân nói cho ngươi biết. Ngươi biết, cơ duyên một khi đã bỏ qua là sẽ không lấy lại được. Ngươi và ta vốn hữu duyên, nhưng chính ngươi đã bỏ lỡ, cho nên, ngươi biết ta muốn nói gì chứ?”. Nam tử cười ha hả nói.

Nhìn qua tâm tình hắn khá tốt.

“Biết. Nhưng là, ta đem thứ ngài muốn nhất cho ngài, vì lẽ đó, ngài thiếu ta một nhân tình”. Vũ Minh đáp.

“Không sai! Ta thiếu ngươi một nhân tình, nói đi, có yêu cầu gì cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể làm được. Nhưng là, thứ đã bỏ qua là không tìm lại được”. Nam tử lên tiếng.

“Ta chỉ có duy nhất một yêu cầu, đó là hi vọng ngài cho ba người này gia nhập Tiếu Ngạo Tông”. Vũ Minh nhẹ giọng nói.

Mấy người Lâm Dũng hơi nhíu mày, nhưng cũng không có lên tiếng.

“Gia nhập Tiếu Ngạo Tông? Xem ra ngươi biết không ít, ngươi biết ta thân phận, đúng chứ?”.

“Đúng vậy, ngài là đại trưởng lão Tiếu Ngạo Tông, Tiếu Vô Thường! Ta biết rất rõ.”.

“Ngươi đã biết ta, vậy ngươi hẳn là biết ta tính cách cùng nguyên tắc”. Tiếu Vô Thường trầm giọng nói.

“Ta biết, ngài cũng không cần khó xử, bởi vì họ không phải là những người bình thường”. Vũ Minh đáp.

“Ừm?”. Tiếu Vô Thường hơi nheo mắt lại, nhìn về phía mấy người Lâm Dũng, tuy nhiên mấy người Lâm Dũng không có nhìn ông ta, nhưng là họ có thể cảm giác được bản thân bị một thứ gì đó để mắt tới, lông tơ đều dựng thẳng lên.

“Thật không đơn giản, một người là pháp sư, lại còn là tu luyện theo kiểu cổ đại pháp sư, một người có tư chất thành Mộng Vũ, người còn lại lại có truyền thừa của chính mình. Tiềm lực cũng không nhỏ. Xem ra các ngươi thân phận cũng không đơn giản”. Tiếu Vô Thường khẽ gật đầu nói, với cảnh giới của ông ta, liếc mắt liền nhìn ra bí mật của mình người Lâm Dũng.

Chỉ là khi nhìn về phía Vũ Minh, Tiếu Vô Thường hơi nhíu mày lại.

“Ngươi… trên người có ấn ký của quy tắc. Thú vị”. Tiếu Vô Thường nở ra nụ cười nói.

“Không sai, rất không tệ. Hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn tuyển chọn của Tiếu Ngạo Tông. Xem ra ngươi là có chuẩn bị từ trước”.

“Ta còn có một yêu cầu nhỏ, hi vọng tiền bối đáp ứng”.

“Nói đi”.

“Ta hi vọng ngài có thể bảo vệ họ 100 năm, chỉ cần không phản bội tông môn, có thể không?”. Vũ Minh cẩn trọng nói.

“Ha ha, ngươi tính toán còn thật rất tốt. Được, ta đáp ứng ngươi yêu cầu”. Tiếu Vô Thường cười lớn nói.

Mà ngay lúc này, bầu trời bỗng nhiên sớm chớp rền vang, Vũ Minh giật mình nhìn lên, mấy người Lâm Dũng cũng nhìn tới. Không biết vì sao họ lại có cảm giác hơi sợ hãi.

Lại là hắn?!

“Ngươi… không nên xuất hiện tại đây”. Một giọng nói vang vọng trong không gian.

“Ngươi quản không được ta, cũng không có thực lực đó. Tốt nhất đừng xen vào chuyện của ta”. Tiếu Vô Thường lạnh giọng nói.

“Đây là bên ngoài vũ trụ, không phải chiến trường không gian”. Giọng nói kia vang lên lần nữa.

“Lúc hắn liên hệ ta, ngươi không ngăn cản. Như vậy hiện tại ngươi cũng không có tư cách đó. Cút!”. Tiếu Vô Thường quát lớn một tiếng.

Giọng nói kia im lặng, sau đó không còn lên tiếng nữa.

Đám người Lâm Dũng trợn tròn mắt. Trong đầu tự hỏi “đó là ai?”. Chỉ là đáp án sẽ không có người nói cho họ biết, cũng chỉ có Vũ Minh biết đó là ai mà thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chúa Tể Vũ Trụ Chương 340: Tiếu Vô Thường

Bạn đang xem Chúa Tể Vũ Trụ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Gia Cát Tư Uyển. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.