247Truyen.com

Chúa Tể Vũ Trụ Chương 299: Đường Nguyệt hoảng sợ

Chúa Tể Vũ Trụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chúa Tể Vũ Trụ Chương 299: Đường Nguyệt hoảng sợ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Được, ngươi cũng đừng nói ta, lại nói ngươi đây, 3 năm không gặp, cũng đã có bạn trai rồi”. Vũ Minh cười như không cười nhìn Đường Nguyệt nói.

“Ca!”. Đường Nguyệt nghe thế xấu hổ dậm chân 1 cái.

“Ha ha”. Vũ Minh cười xoa đầu nàng 1 cái.

Tuy rằng nhận nhau cũng không lâu, tính ra thời gian tiếp xúc cũng chưa tới 1 năm, nhưng hắn lại cực kỳ yêu thích cô muội muội này.

Hắn vẫn còn nhớ ban đầu nàng rất nhút nhát, cũng rất cam chịu, bị người khác ức hiếp cũng không dám phản kháng. Ban đầu hắn thật đúng là có chút bất mãn với tính cách của nàng, nhưng là càng về sau, hắn cảm thấy như thế mới thật là nàng, muội muội hắn chứ không phải ai khác.

“Ca, ta lớn rồi, đừng có lại vò đầu ta, tóc đều bị ngươi làm hỏng rồi”. Đường Nguyệt tức giận nói.

“Biết, được rồi, nói đi, hắn ta tên gì?”. Vũ Minh khẽ cười nói.

Hắn thật đúng là muốn biết tên nào lại có phúc phận lọt mắt xanh của muội muội mình đây.

“Ngươi muốn làm gì?”. Đường Nguyệt cảnh giác nhìn hắn.

Vũ Minh thấy thế khẽ nhướng mày, nàng đây là thái độ gì? Có bạn trai liền không đem người ca ca này xem ra gì rồi?.

“Hắc, xem ra tên kia cũng thật đúng là may mắn, được ngươi như thế bảo vệ đây”. Vũ Minh cười lạnh 1 tiếng.

“Ca, không phải…”.

“Ồ, không phải cái gì? Là sợ ta làm gì hắn? Vẫn là sợ ta chia rẽ các ngươi? Chỉ là ta nếu thật làm thế, ngươi cho rằng ai có thể ngăn cản? Vẫn là nói, ngươi không trả lời, ta không thể điều tra ra?”. Vũ Minh lạnh giọng nói.

“Ca, ngươi nói đi đâu đây. Không phải như ngươi nghĩ”. Đường Nguyệt bất mãn nói.

“Há? Vậy nói xem?”.

“Hắn không biết ta thân phận, ta sợ nếu ngươi đi gặp hắn…”.

“Ha ha, ngươi cho rằng hắn là ngươi tiền sử? Vẫn là loại kia ngu ngốc? Ngươi là Vũ gia công chúa, dù cho người khác không biết, nhưng cũng không ngu ngốc đến nỗi nhìn không ra được ngươi thân phận không đơn giản”.

“Chưa nói tới hắn ánh mắt thế nào, chỉ riêng việc ngươi lúc nào cũng có ngươi âm thầm bảo vệ, dù cho hắn không thấy được, nhưng tiếp xúc hơn 2 tháng, ngươi cử chỉ, ngươi hành vi, ngươi bình thường đến nơi nào, đi đâu… chỉ dựa vào những điều đó liền đủ sức biết ngươi thân phận không thấp rồi. Ngươi còn cho rằng hắn không biết? Lừa gạt quỷ đâu?”. Vũ Minh khịt mũi coi thường.

“Ca, sự tình không phải như ngươi nghĩ, ngươi có thể hay không nghe ta nói xong”. Đường Nguyệt tức giận nói.

“Được, ngươi nói”.

”Là thế này, hắn nhà rất nghèo, nhưng hắn tính cách rất tốt, cũng rất cố gắng. Hắn không có lên đại học, cho nên ngay khi tốt nghiệp cấp 3, hắn liền ra vùng hoang dã săn giết ma thú, kiếm tiền nuôi gia đình. Mà gia đình hắn lại có 2 người cần chăm sóc”.

“Mẹ hắn cơ thể rất yếu, muốn triệt để chữa trị cần 1 số tiền rất lớn, mà hắn đệ đệ lại mới lên cấp 3, cần tiền đi học. Cho nên hắn 1 tuần mới về nhà 1 lần, cho nên hắn cũng không biết ta bình thường thói quen sinh hoạt”.

“Càng không biết được ta thân phận đấy”. Đường Nguyệt nói.

“Thật như ngươi nói?”.

“Ta lừa ngươi làm gì? Hơn nữa, ta cũng không có lên tin tức, hắn cũng không thể điều tra ta, hắn dù có lòng nhưng cũng không có năng lực đó”.

“Vậy được, nhưng nếu thế, ngươi cùng hắn là thế nào quen biết?”. Vũ Minh nhíu mày hỏi.

“Là ta trong 1 lần cuộc thi tại đại học, đi tới vùng dã ngoại. Lúc đó vô tình gặp hắn, khi đó hắn còn cứu ta đây”. Đường Nguyệt đáp.

“Cứu ngươi? Chuyện gì xảy ra?”.

Vũ Minh âm thanh trở lên có chút lạnh lẽo, cũng không phải vì tên kia, mà là vì muội muội hắn gặp nguy hiểm.

Cái này đáng chết, bọn vệ sĩ kia rốt cuộc là ăn cứt hay sao? Có 1 nha đầu cũng không bảo vệ được, còn cần người khác tới giúp?.

“Là… là do ta… ta không thích có người đi theo, cho nên lừa gạt họ trốn đi”. Đường Nguyệt thấy Vũ Minh sắc mặt không tốt lắm ấp úng nói.

“Ngươi nha đầu này…”. Vũ Minh tức giận gõ đầu nàng 1 cái.

Tại liên bang làm thế còn tốt đi, ít nhất không ai dám đụng nàng. Nhưng mà tại vùng dã ngoại, ngươi lại dám như thế liều lĩnh, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ma thú đi giảng cái gì thân phận hay sao?.

Cái này đơn giản chính là coi thường mạng sống của chính mình đi.

“Đau!”. Đường Nguyệt ôm đầu kêu lên.

“Biết đau? Ngươi có biết làm thế có nhiều nguy hiểm?”.

“Ca, ta biết sai rồi”. Đường Nguyệt ủy khuất nhìn hắn.

Thấy thế, Vũ Minh khẽ thở dài.

“Được, cũng đừng giả bộ rồi, nói tiếp đi, tiếp theo thế nào?”.

“Còn thế nào? Được hắn cứu, sau đó ta cùng hắn tại vùng hoang dã 3 ngày”.

“Cái gì?”. Vũ Minh giật mình quát lớn. Ánh mắt trừng to.

Chẳng lẽ…

“Uy, ca, ngươi nghĩ đi đâu đấy”. Đường Nguyệt đỏ mặt nói, hiển nhiên, nàng nhìn ra được suy nghĩ của hắn.

“Khụ khụ, cái kia cái gì, các ngươi không có làm chuyện gì chứ?”. Vũ Minh ho khan 2 tiếng.

“Hừ, không có”.

“Hắn còn là nam nhân không? Cùng nữ nhân ở chung 3 ngày mà không động tới?”. Vũ Minh kinh ngạc nói.

“Ha ha!”. Alena ở bên cạnh lúc này đột nhiên cười lên, ánh mắt nhìn lấy Vũ Minh tỏ vẻ khinh bỉ. Còn không ngại mất mặt nói người khác? Người ta là 3 ngày, còn ngươi là 3 năm, ngươi vẫn tính là nam nhân sao?.

Nhìn thấy Alena cười, Vũ Minh có chút chột dạ, lập tức nhìn Đường Nguyệt nói.

“Như vậy sau đó đây?”.

“Sau đó a, ban đầu ta muốn hắn đưa ta trở lại, hắn không chịu, bảo là phải hoàn thành nhiệm vụ gì đó. Cho nên không còn cách nào khác, đành phải đi cùng hắn 3 ngày. Thế là từ đó quen biết thôi”.

“Thực ra, ca, ta cùng hắn quen biết là ở hơn 1 năm trước, đến 2 tháng trước chúng ta mới xác định quan hệ”. Đường Nguyệt nói.

“Hắc, như vậy, sao ngươi không giúp hắn 1 chút? Chút tiền đó cũng không tính là gì đi?”. Vũ Minh hiếu kỳ hỏi.

“Ca, đó là ngươi không biết, hắn nhưng lòng tự trọng rất mạnh, ban đầu ta cũng muốn giúp hắn 1 chút, dù sao hắn cũng cứu ta, nhưng là hắn chết cũng không nhận, còn nói cái gì mà tiện tay, thật sự là, ta tính mạng như thế giá rẻ sao?”.

Thả dây dài câu cá lớn sao?.

Nghe tới đây, Vũ Minh trong đầu hiện lên ý nghĩ này.

“Hơn nữa, hắn còn thật rất đần, rõ ràng có tình cảm, nhưng nhất quyết không chịu nói, còn để nữ nhân như ta nói ra trước, thật không biết đầu óc hắn chứa cái gì”. Đường Nguyệt bĩu môi nói, nhưng là ánh mắt lại hiện lên nụ cười.

Nghe thế, Vũ Minh cùng Alena nhất thời cứng đờ.

Cái này…

Không dưng liền trúng đạn.

“Ngươi có phải hay không là đang nói ta?”. Vũ Minh cùng Alena có cùng 1 suy nghĩ.

Cảm giác thật có chút quái.

“Uy, ca, nghĩ gì đây?”.

“Há, không có gì, đúng rồi, ta vẫn còn chưa biết tên hắn đây”.

“Hắn gọi Quân Vô Hối”.

Vũ Minh nghe thế khẽ gật đầu, xem ra cần tìm chút thời gian gặp mặt người này mới được.

Rốt cuộc là người này muốn lợi dụng Đường Nguyệt để leo lên, vẫn là thật sự không biết gì. Trước tiên gặp mặt rồi nói sau.

“Ca, ngươi không phải là muốn đối phó hắn chứ?”. Thấy Vũ Minh trầm ngâm, Đường Nguyệt liền dò hỏi.

“Ha ha, ngươi cứ nói đi?”.

“Ca, có thể là…”.

“Đừng lại nói, bất kể thế nào, ngươi cũng là ta muội muội, ta quan tâm muội muội mình chẳng lẽ không được rồi? Hơn nữa, ta cũng muốn xem xem hắn là loại người gì, nếu như ta cảm thấy ngươi cùng hắn không xứng, như vậy thì các ngươi cũng đừng lại gặp mặt rồi”. Vũ Minh thẳng thừng nói.

“Ca, ngươi quá đáng!”. Nghe thế, Đường Nguyệt liền tức giận.

“Ngươi đừng cho là ta đang nói chơi, nếu như ta cảm thấy không xứng, như vậy nếu ngươi còn cùng hắn qua lại, nói không chừng 1 ngày nào đó hắn liền sẽ bốc hơi khỏi nhân gian”. Vũ Minh khẽ nhìn nàng 1 cái nói.

“Ca!”. Đường Nguyệt nhất thời hoảng sợ. Nàng đột nhiên cảm thấy Vũ Minh vô cùng lạ lẫm.

Trước kia, hắn cũng không có như thế lạnh lùng, cũng không có như thế… máu lạnh.

Nói về việc này lại như thế nhẹ nhàng, giống như trong mắt hắn tính mạng con người không đáng giá 1 đồng như thế. Trong giây phút này, Đường Nguyệt thật sự là hoảng sợ.

“Đương nhiên… nếu như hắn xứng đáng, như vậy, dù cho người nào can thiệp cũng vô dụng. Ngươi không phải rất tự tin về hắn sao? Chẳng lẽ còn sợ ta thử thách?”. Vũ Minh nhẹ cười nói.

Bên cạnh Alena khẽ lắc đầu, cảm thấy Vũ Minh lời nói có chút quá tàn nhẫn, dù sao đây cũng là nữ hài tử, lại không có trải qua chiến trường, làm sao hiểu được thế giới này chân lý?.

Thế là nàng tiến lên cười nói.

“Đường Nguyệt, thật ra Vũ Minh hắn cũng không muốn như thế, phải biết, ngươi cũng không phải người bình thường, ngươi là Vũ gia công chúa, bất kể thế nào, dù ngươi có coi mình là 1 người bình thường thì thân phận này cũng không cách nào thay đổi”.

“Cho nên mỗi người tiếp xúc với ngươi, chỉ có 2 khả năng, một là vì ngươi tính cách hợp ý họ, 2 là muốn lợi dụng ngươi”.

“Mà Vũ Minh hắn lo lắng chính là điều này, cho nên cũng đừng trách Vũ Minh rồi, hắn chỉ là quan tâm ngươi, sợ ngươi bị tổn thương thôi”.

“Là… là như thế sao?”. Nghe Alena giải thích, Đường Nguyệt có chút ngóng chông nhìn về phía Vũ Minh.

“Ngươi còn cho rằng là gì đây?”. Vũ Minh bật cười, thật sự là, vẫn như thế trẻ con. Cái gì cũng không hiểu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chúa Tể Vũ Trụ Chương 299: Đường Nguyệt hoảng sợ

Bạn đang xem Chúa Tể Vũ Trụ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Gia Cát Tư Uyển. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.