247Truyen.com

Chúa Tể Vũ Trụ Chương 291: Lý Thanh Dương

Chúa Tể Vũ Trụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chúa Tể Vũ Trụ Chương 291: Lý Thanh Dương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Máu của ngươi!”.

Alena vừa dứt lời, không chờ tên kia kịp phản ứng, bàn tay trong nháy mắt đưa lên khẽ vung 1 cái, trên người tên kia hàng trăm chỗ xuất hiện vết cắt, nhưng là rất nhỏ, cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Nhưng chính là máu của hắn chảy ra lại bay lên tụ tập rơi vào trong ly trên tay của Alena.

“Ngươi…”. Tên kia ánh mắt hiện lên kinh hoàng, lùi lại vài bước hoảng sợ nhìn Alena.

“Màu sắc rất tinh tế đây, uống đi, soái ca”. Alena tay nhẹ đưa ra, ly nước đựng đấy máu của tên kia bay lên không trung lơ lửng trước mặt hắn.

Tên kia đôi mắt hiện lên hoảng sợ cùng tức giận, chỉ là hắn không nhận ra, từ lúc nào mà quan rượu lại trở nên yên tĩnh quỷ dị như thế. Ai nấy cũng dành cho hắn 1 cái ánh mắt đồng tình.

Chọc ai không chọc đi chọc La Sát Nữ, quả thật là không muốn sống.

“Ngươi lại dám ra tay với ta? Chẳng lẽ ngươi không sợ tất cả các thế lực đều đuổi giết ngươi?”. Tên kia trầm giọng nói, trên người vết thương truyền tới cảm giác hơi đau xót làm hắn trong lòng đầy lửa giận.

“Ha ha, từ đâu tới kẻ ngu? Thật đúng là hài hước”. Lâm Dũng cười to nói.

“Soái ca, sao lại nói như thế đây? Ta nhưng là mời ngươi uống nha”. Alena cười nói.

“Tiện nữ nhân, ngươi trêu chọc ta?”. Tên kia giận dữ không thôi, nhưng lại không dám ra tay, chỉ có thể mở miệng công kích.

Tĩnh.

Nhất thời ai nấy cũng trố mắt nhìn.

Cái này tên điên… ngại mình sống không đủ sao? Lại dám sỉ nhục La Sát Nữ?.

Vừa nghe tên kia nói thế, Alena cùng Lâm Dũng nụ cười trên mặt liền thu lại, chỉ có Vũ Minh từ đầu tới giờ vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Nhưng lúc này hắn động.

Chỉ thấy Vũ Minh đứng lên, nở ra nụ cười vô cùng rạng rỡ bước tới bên cạnh tên kia.

Mà những người đang quan sát thấy Vũ Minh đi tới lập tức sợ hãi lùi lại phía sau. Duy trì khoảng cách 10m với Vũ Minh.

Thấy đám người dị động, tên kia hiện lên vẻ bối rối cùng lo lắng.

Chẳng lẽ đụng phải tấm sắt rồi?.

Nhưng là nhìn Vũ Minh tươi cười, hắn cũng không nghĩ được quá nhiều. Người này giống như là 1 người hiền lành, nhưng là không phải hắn là cùng 2 người kia đi chung sao? Vì cái gì lại cười với mình?.

“Vị này… soái ca, ta kính ngươi, ngươi quả thật là người dũng mãnh nhất ta từng thấy”. Vũ Minh tự rót lấy 2 ly rượu, cầm lên đưa cho tên kia rồi cười nói.

Sau đó Vũ Minh tự uống hết, sau đó ánh mắt chờ mong nhìn lấy hắn.

“Ta…”. Tên kia nhất thời không biết làm sao, hắn sợ Vũ Minh giở trò gì trong rượu, cho nên không dám uống, dù cho Vũ Minh biểu hiện ra rất hiền hòa, nhưng là bên cạnh hắn lại có người như Alena, ai biết được đây có phải hay không là giả tạo.

Nhưng từ chối lại có chút quá coi thường người khác. Hắn nhất thời liền xoắn xuýt.

Uống, vẫn là không uống?.

Giống như nhìn ra ý nghĩ của hắn, Vũ Minh chỉ cười nhạt 1 tiếng, sau đó duỗi tay ra vỗ vai hắn 1 cái nói.

“Không uống cũng được, chỉ là, ngươi tự cầu phúc đi”.

Hả?.

Có ý gì?.

Tên kia nghe thế liền ngẩn ra.

Mà đám người bên cạnh, ánh mắt đồng tình nhìn tên kia.

Lại thêm 1 người chết.

Vũ Minh đi về bàn mình ngồi xuống, mà lúc này tên kia cũng phản ứng lại, hắn nhìu mày nhìn Vũ Minh hỏi.

“Ngươi nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ ta không uống ngươi liền ra tay với ta? Ngươi không phải cũng quá bá đạo đi?”.

“Tin tưởng ta, ta nhưng thật không có ý đó, từ ngươi nói ra câu kia, ngươi kết cục liền đã được định sẵn, đây là ngươi vận mệnh, ta không cách nào thay đổi”. Vũ Minh cười cười nói.

Cái quỷ gì?.

Hắn đây là đang nói cái gì?.

Tên kia hoàn toàn nghe không hiểu Vũ Minh lời nói. Nhưng là có vẻ như hắn cảm thấy Vũ Minh giống như đang uy hiếp hắn. Mà căn cứ lời nói vừa rồi, hắn cảm thấy Vũ Minh là đang thay Alena nói chuyện.

Chẳng lẽ 2 người là tình lữ quan hệ? Như vậy liền nói thông được.

“Hóa ra cô ta là ngươi nữ nhân, như vậy, vừa rồi nàng ra tay với ta, món nợ này tính thế nào đây?”. Tên kia nghe thế trầm giọng nói, sở dĩ hắn nói vậy là vì hắn tin tưởng Vũ Minh cũng không dám ra tay với mình, mà lại vừa rồi Alena ra tay với hắn, hắn nắm tuyệt đối phần thắng, chỉ cần đem điều này nói với chủ nhân nơi này, như vậy Alena nhất định phải chết.

“Lăn!”. Vũ Minh trầm giọng quát, khí thể phóng ra ngoài nhất thời dọa tên kia run lên 1 cái. Hắn sợ hãi lùi lại phía sau, sau đó cắn răng nói.

“Ngươi chờ đó cho ta!”.

“Ngớ ngẩn”.

Đây không phải Vũ Minh nói, mà là những người đứng xem đồng loạt nói.

“Các ngươi có ý gì?”.

Tên kia giật mình 1 cái, nhìn đám người hỏi. Hắn ẩn ẩn có cảm giác không ổn.

“Ý gì? Ta không cùng kẻ sắp chết nói chuyện, rất thiếu may mắn”.

“Haizz, hài tử đáng thương”.

“Đáng thương cái rắm, rõ ràng là điếc không sợ súng. Chết đáng đời”.

“Chọc ai không chọc, hết lần này đến lần khác đi chọc 3 tên sát tinh kia, hắn mắt không những mù, tai cũng điếc nữa”.

“Dù cho họ thực lực mạnh hơn lại thế nào? Còn dám tại đây nháo sự hay sao?”. Tên kia nghe thế giận dữ cười lạnh nói.

“Nghe qua Vũ âm nhân sao?”.

“Nghe qua La Sát Nữ sao?”.

“Nghe qua Lâm cho điên sao?”.

“Chúc mừng ngươi, ngươi chúng số độc đắc”.

Vũ âm nhân Vũ Minh?.

La Sát Nữ Alena?.

Lâm chó điên Lâm Dũng?.

Nghe thấy 3 tên này, tên kia hoảng sợ quay người nhìn về phía mấy người Vũ Minh, phía sau lưng nhịn không được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Mà lại nhớ tới vừa rồi Vũ Minh đi tới, đám người sợ hãi tránh lùi, chẳng lẽ…

Nghĩ tới đây, hắn nhất thời xụi lơ trên mặt đất.

Chết chắc.

Lần này thật chết chắc.

“Vũ Minh tiểu hữu, có thể tha cho hắn 1 mạng sao?”.

Đúng lúc này, 1 âm thanh vang lên, đám người nhất thời nhìn qua.

“Đảo chủ tốt”.

“Đảo chủ ngươi hảo”.

Người này chính là nơi này chủ nhân, Lý Thanh Dương.

“Đảo chủ, cứu ta, làm ơn cứu ta. Ta không muốn chết”.

“Ồ? Chuyện này giống như cùng ngươi không có quan hệ đi?”. Vũ Minh nhướng mày nói.

“Hắn là con cháu người quen của ta, có thể nể mặt ta 1 chút sao?”. Lý Thanh Dương cười nói.

“Không phải ta không nể mặt ngươi, mà là hắn chạm vào ta ranh giới cuối cùng”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.

“Nhưng là La Sát Nữ cũng là người ra tay trước, về lý, chuyện này hắn không sai, 1 nam nhân thấy 1 nữ nhân xinh đẹp, huống chi lại là người như La Sát Nữ, đương nhiên sẽ động tâm. Về tình, hắn là con cháu người quen của ta”. Lý Thanh Dương nói.

“Nói như vậy, ngươi là đang uy hiếp ta?”. Vũ Minh cười nhạt nói.

“Không, ta chỉ cùng ngươi giảng đạo lý mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng không có cách nào uy hiếp được các ngươi, không phải sao? Vì cái gì không bỏ qua hắn 1 lần đây?”.

“Ha ha, ta đem ngươi lão bà mắng 1 lần, ngươi bỏ qua cho ta thế nào?”. Vũ Minh cười lạnh nói.

Alena nghe được lời này bối rối cúi đầu, hắn đây là đang hướng ta bày tỏ sao?.

Lâm Dũng lại có chút cười cười, để ngươi sĩ diện, hiện tại liền lộ bộ mặt thật đi.

Lý Thanh Dương nghe thế nhất thời tức giận, nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh, có chút kinh nghi nhìn về phía Vũ Minh cùng Alena, không dám chắc nói.

“Các ngươi…”.

“Không liên quan đến ngươi!”. Vũ Minh lập tức cắt ngang.

“... Được, nhưng là ngươi nên suy nghĩ kỹ, nếu như ta ra tay, các ngươi sợ cũng không có chỗ tốt nào”. Lý Thanh Dương nhíu mày nói.

“Nói cho cùng, ngươi vẫn là đang uy hiếp ta?”. Vũ Minh lạnh nhạt mở miệng.

Bầu không khí nhất thời liền lâm vào dương cung bạt kiếm, đám người vây xem không ai dám lên tiếng.

Một bên là thanh danh vang dội 3 tên sát tinh, 1 bên là thâm sâu khó lường Lý Thanh Dương.

Nếu như thật tại đây chiến đấu, chỉ sợ sẽ khiến rất nhiều người gặp họa. Họ trong đầu ý nghĩ chạy trốn đều có, chỉ cần Vũ Minh cùng Lý Thanh Dương động thủ, họ lập tức sẽ trốn.

Cũng có 1 số người lại có ý đồ khác, trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi.

Trên đảo không thiếu thứ tốt, nếu như đánh lên, sẽ không có ai có thể ngăn cản họ trộm ra 1 số thứ. Hơn nữa, cũng nhiều người đối với Vũ Minh mấy người sâu sắc hận ý, cho nên khả năng cao nếu xảy ra chiến đấu, Vũ Minh mấy người phải tiếp nhận rất nhiều người quần công.

Bầu không khí này duy trì 1 lúc, sau đó Lý Thanh Dương mới khẽ lắc đầu nói.

“Nói đi, như thế nào ngươi mới buông tha hắn, dù sao ta biết được, các ngươi cũng sắp trở về đất liền, như vậy trước khi đi, đưa ra chút thiện tâm không tốt sao? Cần như gì thế quyết tuyệt đây?”.

Đám người nghe thế ngẩn ra.

Lý Thanh Dương vậy mà thỏa hiệp? Quá khó tin đi.

Vũ Minh cũng có chút bất ngờ. Nhíu mày nói.

“Ngươi tin tức còn thật là linh thông. Về phần hắn… để Alena quyết định đi”.

“Alena, giết, hay không giết? Ngươi nói tính”. Vũ Minh nhìn Alena nói.

“Ừm, tha chết cho hắn không phải không thể, nhưng là… hắn phải đem ly ‘nước’ này uống hết mới được”. Alena nhẹ cười nói.

Nàng ban đầu là sẽ không đồng ý, nếu Vũ Minh không ra tay nàng cũng sẽ đem tên kia giết chết. Nhưng là ai bảo hắn lại là nguyên nhân khiến Vũ Minh nói ra câu nói kia đây.

Nàng nhưng rất vui vẻ, cho nên hắn sống hay chết không quá quan trọng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chúa Tể Vũ Trụ Chương 291: Lý Thanh Dương

Bạn đang xem Chúa Tể Vũ Trụ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Gia Cát Tư Uyển. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.