247Truyen.com

Chúa Tể Vũ Trụ Chương 213: “Thế”

Chúa Tể Vũ Trụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chúa Tể Vũ Trụ Chương 213: “Thế” online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vũ Minh vừa dứt lời, bàn tay cách không đánh về phía đó không xa.

Chỉ nghe có người thống khổ kêu lên 1 tiếng, và tiếng va đập vang lên. Ngay sau đó, Vũ Minh liền vung tay lên, Tô Ánh Tuyết cùng EunJung liền biến mất tại chỗ.

Khi hắn rời khỏi phòng, cách đó không xa xuất hiện 1 bóng người, trước ngực hiện rõ 1 dấu chưởng ấn đánh sụp đổ lồng ngực của hắn. Hắn cứ như thế đổ gục xuống, chết trong vũng máu.

Xong việc hắn liền chạy về phòng, đưa Chiêu Hy vào trong vũ trụ nhỏ liền đi ra ngoài.

Ở bên ngoài, không biết từ lúc nào, toàn bộ vệ sĩ đều bị hạ gục, xung quanh đã bị không ít người bao vây. May mắn duy nhất là đám người này không mang vũ khí nóng, nếu không thật rất khó có chỗ ẩn thân.

Vừa ra bên ngoài, Vũ Minh liền thấy trên dưới 100 người đứng đó, dưới mặt đất chết không ít người. Hẳn là có 1 cuộc chiến vừa mới xảy ra, mà bên trong không thấy được, hẳn là phòng quan sát cũng bị chiếm đóng rồi.

“Vũ Chấn Quân, ngươi thật đích thân ra tay? Xem ra ta còn xem thường sự thù hận của ngươi”. Vũ Minh nhìn vào chính giữa đám người nói.

“Ngươi giết con ta, ta không thể trả thù?”. Người đứng chính giữa đi lên nói. Người này chính là Vũ Chấn Quân.

“Cho nên ngày đó ta mới cùng ngươi cắt đứt quan hệ. Chỉ là, không biết ngươi làm thế nào để cho cha ta không thể tới đây?”. Vũ Minh nhếch miệng nói.

“Ngươi đã thông minh như thế, đoán xem”. Vũ Chấn Quân cười lạnh.

“Ừm, để xem, người có thể giữ cha ta ở lại, cũng không thể thoát thân, hẳn là người Thiên gia đi? Ta còn thật không nghĩ tới, ngươi vì trả thù mà liên kết với ngoại tộc, rất giỏi a”. Vũ Minh cười cười.

“Ngươi…”. Vũ Chấn Quân giật mình không thôi, sau đó bắt đầu cảnh giác lên.

Vũ Minh nếu đoán được, chắc chắn đã chuẩn bị kĩ càng, chẳng lẽ nơi này có mai phục?.

Thực tế Vũ Chấn Quân là liên hệ với Thiên gia, để cho Thiên gia kéo lại Vũ Nguyên để hắn có thời gian giải quyết Vũ Minh. Mà Thiên gia được lợi sẽ là toàn bộ số tài sản hắn có.

“Không cần tìm. Ta cũng không có để người mai phục”. Vũ Minh cười nhạt.

Chỉ là vừa dứt lời, gương mặt hắn liền cứng lại. Bởi vì từ xa có 1 đám người chạy tới, mà cầm đầu… là Lâm Dũng.

Mẹ nó.

Cái này vả mặt đi? Có như thế nhanh sao?.

Ngươi đến thì cũng đợi đánh lên rồi đến, ta vừa nói xong ngươi liền đến? Ngươi có ý gì a…

“Ha ha ha, Vũ Minh, có chơi vui như vậy mà không gọi ta”. Lâm Dũng cười ha hả nói.

Nói xong Lâm Dũng liền mang theo người của mình đi tới bên cạnh Vũ Minh.

“Ngươi tới làm gì?”. Vũ Minh nhướng mày hỏi.

“Nói nhảm, chuyện thế này sao ta không tham gia được”.

“Chỉ dựa vào mấy người các ngươi? Ha ha, Lâm Dũng tiểu tử, ngươi không sợ đem Lâm gia các ngươi liên lụy? Đội hình cũng rất khá, nhưng cũng không làm nên trò trống gì”. Vũ Chấn Quân cũng có chút bất ngờ về việc Lâm Dũng tới, nhưng rất nhanh hắn liền cười lạnh nói.

Hắn nhìn ra được, những người này toàn bộ đều là Dung Linh cảnh tầng 5 trở xuống, mà bên hắn đâu? Hắn là Hợp Đạo cảnh tầng 6, còn lại gần 100 tên toàn bộ đều là Thông Mạch cảnh tầng 9 đến Dung Linh cảnh tầng 6, so với bên Vũ Minh mạnh hơn nhiều.

So chiến lực lẫn nhân số, họ ăn chắc.

“Ha ha, không sao, kéo ngươi chôn cùng là được rồi”. Lâm Dũng cười ha hả nói.

Vũ Chấn Quân hơi giật mình.

Chẳng lẽ toàn bộ đều là tử sĩ? Như vậy đội hình này… có chút đáng sợ.

Tử sĩ là sẽ dùng toàn bộ những gì mình có liều chết giết địch, bao gồm tự bạo. Nếu như thật sự toàn bộ ôm tâm tư này liều mạng cùng hắn, cái kia chỉ sợ khó làm.

“Sợ rồi? Hắc hắc”. Thấy Vũ Chấn Quân nhíu mày, Lâm Dũng liền cười cợt.

“Ngươi đột phá Dung Linh cảnh rồi?”. Vũ Minh nhìn Lâm Dũng hơi kinh ngạc 1 chút. Cũng không phải rất kinh ngạc, dù sao Phá Toái Bất Diệt Công ban đầu tốc độ tăng lên rất nhanh.

“Không có cách, trong thời gian này đều bị cha ta nhốt ở nhà, không có gì làm đành phải tu luyện thôi”. Lâm Dũng nhún vai nói.

“Ngươi ở khoe khoang sao?”.

“Đủ, các ngươi xem ta không tồn tại?!”. Vũ Chấn Quân tức giận quát 1 tiếng.

“Ngậm miệng”. Vũ Minh cùng Lâm Dũng đồng thời quát lên, sau đó lại tiếp tục tranh cãi.

Vũ Chấn Quân mặt đều đen.

“Tuy rằng hiện tại chúng ta là kẻ thù, nhưng không nghĩ tới tính cách ngươi lại ác liệt tới mức này. Đây là ngươi nói chuyện với trưởng bối nên có thái độ sao?”. Vũ Chấn Quân lạnh lùng nói.

“Đừng nhầm lẫn”. Vũ Minh đưa tay lên cản lại.

“Tính cách của ta làm nên con người ta, còn thái độ của ta thế nào còn tùy thuộc vào ngươi”.

“Bao năm qua, Vũ gia cho ngươi những gì? Có lỗi qua với ngươi sao?”.

“Không sai, ngươi làm mọi thứ đều vì Vũ gia, nhưng Vũ gia cũng chưa từng có lỗi với ngươi điều gì. Ngươi dậy con không thành thì cũng thôi, bản thân ngươi còn cấu kết ngoại tộc đối phó người nhà”.

“Quả nhiên là trưởng bối tốt a”. Vũ Minh trào phúng nói.

Vũ Chấn Quân đôi mắt híp lại, mỗi câu mỗi chữ của Vũ Minh như mũi dao đâm vào tim hắn, nhưng là rất nhanh hắn liền hiểu.

“Muốn kéo dài thời gian? Nực cười. Giết cho ta”. Hắn lạnh lùng nói.

Tốt a.

Vũ Minh cùng Lâm Dũng là ở kéo dài thời gian.

Lâm Dũng hắn sau khi tới đây, từ xa đã phát hiện điều bất thường liền đã báo cho Vũ Nguyên. Vừa rồi hắn và Vũ Minh đều đang kéo dài thời gian, nhưng là lại bị Vũ Chấn Quân nhìn ra.

Chưa đánh chưa biết, đánh rồi mới thấy khó chịu.

Bên phía Vũ Minh kém bên Vũ Chấn Quân vài người, nhưng là lại có thể đem mấy người của Vũ Chấn Quân vây chặt tại chỗ.

Tuy nhiên chiến lực mạnh hơn, nhân số nhiều hơn. Nhưng là…

Cái này mẹ nó là cái quỷ gì.

Đám người này có thể dùng từ liều mạng để hình dung sao?.

Hắn nhìn thấy rõ ràng, 1 tên Dung Linh cảnh tầng 3 bị 2 người của hắn dùng kiếm đâm xuyên bụng, cái này hẳn phải chết người a, vậy mà tên kia gương mặt lại tỏ ra không có chuyện gì, còn cười gằn dữ tợn, sau đó nắm chặt lấy tay 2 người, sau đó tự bạo.

Chỗ khác…

Một tên Dung Linh cảnh tầng 6 phía hắn dùng đao chẻ ra bả vai của 1 người, cái này nếu đổi lại là người khác chắc chắn là vết thương chí mạng, nhưng người này lại mày cũng không nhăn 1 cái, còn thản nhiên xoay vặn bả vai, đem cây đao chém vào người mình giữ chặt, sau đó phía sau 2 tên khác xuất hiện đem tên Dung Linh cảnh này chém thành 4 khúc.

Bên phía hắn rõ ràng chiến lực cực khủng, nhân số kinh người a.

Có 3 tên Dung Linh cảnh tầng 6, Dung Linh cảnh tầng 1 đến tầng 5 có 40 người, còn lại đều đạt tới Thông Mạch cảnh tầng 9 đỉnh phong.

Mà phía Vũ Minh đâu? Chưa tới 80 người, Dung Linh cảnh cao nhất mới tầng 5, tầng 1 tới tầng 4 chỉ có chưa tới 30 người, còn lại đều là từ Thông Mạch cảnh tầng 7 đến tầng 9 đỉnh phong.

Cái gì gọi là liều mạng?.

Đây mới là liều mạng.

Mẹ nó toàn 1 lũ điên. Tất cả đều là 1 lũ điên.

Vũ Chấn Quân trong lòng chửi bới không thôi. Càng kinh thán sức mạnh của Vũ Minh cùng Lâm Dũng.

Hai người họ cùng hắn đối chiêu vậy mà không chút nào rơi vào thế yếu, mặc dù hắn rất ít dính chiêu, nhưng là bị 2 người vây chặt có chút khó chịu.

Đôi lúc toàn lực đánh chúng 2 người 1 đòn nhưng lại phát hiện chẳng có tạo thành vết thương thực chất nào. Cái này cơ thể cũng quá mạnh mẽ đi?.

Mà nhóm người này, vốn dĩ chính là Lâm Dũng 1 tay bồi dưỡng, đó cũng là 1 trong những kỹ thuật bồi dưỡng tử sỉ mà Vũ Minh có được.

Tuy nhiên kiểu này không thể phổ biến rộng rãi, tài nguyên tiêu tốn thực sự quá mức kinh người. Chỉ riêng mấy người này đã tiêu tốn của hắn trên 100 tỷ đồng liên bang. Chưa nói tới việc mỗi tháng phải tốn vài trăm triệu để duy trì đám người này còn sống.

Quá tiêu hao, may ra chỉ có chỉ có những gia đình tài phiệt may ra mới nuôi nổi 1 nhóm người. Hơn nữa loại này tử sĩ có 1 điểm yếu là chỉ có thể sống sót tối đa 1 năm, cho nên không ai sẽ đi làm.

Lâm Dũng hắn nhất thời hứng khởi, muốn tìm hiểu cách phá giải, nhưng tốn nhiều thời gian, 1 chút tin tức tốt cũng không có. Mà để đám này cứ như vậy chết đi thì quá mức lãng phí. Cho nên hôm nay nghe được tin Vũ Minh gặp chuyện, hắn liền mang theo đám người này tới, xem như cho chúng cuối cùng sứ mệnh đi.

“Đủ rồi”. Vũ Chấn Quân quát lớn 1 tiếng, sau đó đánh lùi 2 người Vũ Minh lại phía xa.

“Các ngươi rất tốt, ta có chút xem thường các ngươi”. Vũ Chấn Quân lạnh lùng nói.

“Ha ha, quá khen”. Vũ Minh cười lạnh nói.

“Đáng tiếc, tại sao con trai ta không có ưu tú như ngươi? Nếu như hắn bằng ngươi… không, chỉ cần có tâm tính bằng 1 nửa của ngươi ta liền an lòng”. Vũ Chấn Quân thở dài nói.

“Trên đời này không có nếu như, trách thì trách ngươi không biết cách giáo dục, không gặp ta thì sớm muộn cũng chết dưới tay người khác”.

“Ngươi nói không sai. Nhưng ai bảo nó là con ta đâu? Cho nên, các ngươi phải chết”. Vũ Chấn Quân đôi mắt hiện lên sát khí, khí thế bỗng chốc thay đổi.

Ngay lập tức, Vũ Minh cùng Lâm Dũng liền cảm nhận được như bị vây tại 1 loại không gian nào đó.

Nó cũng không phải không gian, đó chỉ là 1 loại Thế, mà Vũ Chấn Quân đã tu luyện ra loại “Thế” này nhờ 1 loại võ kỹ - Ảnh Kiếm.

Võ kỹ độ thành thục chia làm bình thường, ưu tú, hoàn mỹ 3 cấp bậc. Mà cấp bậc tối cao - Thế.

Không nghi ngờ chút nào, Vũ Chấn Quân đã tu luyện tới cảnh giới này.

“Đến giờ liều mạng rồi”. Vũ Minh nhẹ giọng nói.

“Ha ha, hợp ý ta”. Lâm Dũng cười lớn.

“Ám Hương Sơ Ảnh”. Vũ Chấn Quân lạnh lùng lên tiếng.

Vừa dứt lời, Vũ Minh cùng Lâm Dũng liền biến sắc, bởi vì đột nhiên trước mặt bọn họ xuất hiện 1 hình người được tạo thành từ… gió.

Gió ngươi nhìn không thấy, nhưng nếu như nó xoáy tại chỗ tạo thành hình dạng thì ngươi liền có thể thấy. Mà trong tay cái người “gió” này lại xuất hiện 1 thanh kiếm gió.

Ngay lập tức, người gió này đối với 2 người xuất thủ.

Mà đáng sợ ở chỗ, ngươi không thể đánh đến hắn, nhưng hắn lại có thể đánh tới người. Vũ Minh 2 người có chút biệt khuất.

Người gió kia động tác cùng dáng đi giống Vũ Chấn Quân như đúc. Nói như thế là hắn đang khống chế lấy người gió này? Vũ Minh nhếch miệng 1 cái, ngay sau đó liền ngừng né tránh, nhìn lưỡi kiếm từ trên bổ xuống, Vũ Minh lập tức ra chiêu.

“Thiên Ma… Phản Đạn Khí”.

Ầm.

Người gió lưỡi kiếm đánh chúng vòng ngoài hộ thể chân nguyên của Vũ Minh, lập tức liền bị chấn nát.

Chưa chờ Vũ Minh 2 người phản ứng, Vũ Chấn Quân tốc độ nhanh lao tới, Vũ Minh cùng Lâm Dũng lập tức phòng thủ. Chỉ là cách họ chưa đầy 1m, chân hắn khẽ đạp 1 cái, cả người ở trên không trung lộn 1 vòng liền trở về chỗ cũ.

Mà khi hắn vừa lùi lại, tại chỗ vừa nãy cách Vũ Minh 2 người 1m xuất hiện 2 cái người gió.

Hai cái người gió rút kiếm từ dưới chém lên. Vũ Minh cùng Lâm Dũng lập tức lùi lại, nhưng nhát kiếm kia giống như tên lửa tầm nhiệt, vừa chém ra cả 2 người gió liền hóa thành 2 mũi kiếm gió đâm về phía 2 người Vũ Minh.

Mũi kiếm đuổi rất sát, thấy thoát không khỏi, Vũ Minh cùng Lâm Dũng liền mở ra hộ thể chân nguyên.

Ầm.

Xung quanh 2 người trực tiếp bị đánh nát bấy. Bụi mù văng lên tung tóe.

Khi bụi mù tán đi, Vũ Minh còn đỡ 1 chút, Lâm Dũng thì quần áo rách nát nhiều chỗ. Tuy nhiên cũng không có ai bị thương, may mắn rằng chân nguyên lực của họ đủ mạnh để chống đỡ 1 chiêu này.

“Mẹ nó, biết thế đổi 1 bộ quần áo pháp khí trước là tốt rồi”. Lâm Dũng nhìn quần áo trên người rách nát, nhịn không được chửi 1 câu.

“Ha ha ha, giờ ngươi giống như ăn mày rồi”. Vũ Minh cười lớn nói.

“Không tồi”. Vũ Chấn Quân lạnh lùng bước tới.

Vũ Minh 2 người cũng không thèm đếm xỉa gì tới hắn, dù sao thân thể họ so với pháp khí mạnh hơn nhiều, cho nên ban đầu cũng không chú ý tới việc này. Họ trực tiếp từ không gian trang bị lấy ra pháp khí thời trang mặc vào.

Vũ Chấn Quân cũng không có ngăn cản, mà là chờ họ thay xong rồi tiếp tục nói.

“Nếu các ngươi ngay cả như thế cũng chịu không nổi, ta e rằng các ngươi hiện tại có thể đi chết được rồi”.

“Vậy sao?”. Hai người đồng thời cười nhạt 1 tiếng đáp, sau đó trong nháy mắt, khí thế liền biến đổi.

“Cái này…”. Vũ Chấn Quân đôi mắt co rụt lại, khó tin nhìn 2 người Vũ Minh.

“Thế! Các ngươi vậy mà cũng lĩnh ngộ Thế? Điều này sao có thể”.

Hai người họ mới bao nhiêu tuổi? Chưa tới 20, thậm chí mới chỉ có 18 tuôi.

Vậy mà lại có thể lĩnh ngộ Thế.

Vũ Minh hắn lần này sử dụng nhưng là Thiên Ma Thần Công, loại võ kỹ hắn tự lĩnh ngộ. Uy chấn vũ trụ bao năm qua.

“Thế” của hắn vô cùng kinh khủng, đây là sự lĩnh ngộ, đối với tu vi, tuổi tác không có quan hệ.

Mà Lâm Dũng đây? Hắn “Thế” còn có chút non nớt, nhưng cũng là chân chính “Thế”. Dù sao hắn có kinh nghiệm chiến đấu, ký ức truyền thừa của Cự Linh Đế Quân.

“Thế” chẳng qua là 1 loại thể ngộ, tăng uy lực chiêu thức lên tới mức cao nhất có thể phát huy ra. Mà uy lực đó còn phải tùy thuộc vào tu vi của ngươi là bao nhiêu, không phải nói “Thế” mạnh hơn liền có thể thắng.

“Không nghĩ tới, thật sự là thiên tài… không, yêu nghiệt. Các ngươi thật đúng là yêu nghiệt, thiên kiêu cấp bậc. Giết các ngươi ta còn thật đúng là có chút đáng tiếc”.

“Nếu ngươi không có giết con trai ta có phải tốt biết mấy? Vũ gia cũng sẽ vì ngươi mà huy hoàng. Đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc”. Vũ Chấn Quân cảm thán nói.

“Ngươi đang mèo khóc chuột sao? Đã là tử địch, nói nhảm nhiều như vậy làm gì?”. Lâm Dũng cười lạnh nói.

“Ta ghét nhất là ngươi cái giọng điệu này, tự cho là đúng, cảm thấy ăn chắc chúng ta sao? Còn chưa biết ai ăn ai đâu”. Vũ Minh lạnh lùng nói, ngay sau đó, hắn liền vận dụng bí pháp.

Mà Lâm Dũng lúc này, cũng vận dụng lên bí pháp của mình. Cả 2 trong chớp mắt tu vi tăng lên chóng mặt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chúa Tể Vũ Trụ Chương 213: “Thế”

Bạn đang xem Chúa Tể Vũ Trụ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Gia Cát Tư Uyển. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.