247Truyen.com

Chúa Tể Vũ Trụ Chương 153: Làm lớp trưởng

Chúa Tể Vũ Trụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chúa Tể Vũ Trụ Chương 153: Làm lớp trưởng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Người đầu tiên, Phạm Bình”.

Lục Tiểu Linh lên tiếng sau khi lục ra 1 số câu trả lời giống nhau, sau đó liền 1 tên thanh niên đứng lên. Nàng nhìn 1 chút sau đó hỏi.

“Câu 1: Nếu như ở mùa đông lạnh giá, ngươi ngã trên ngã tư đường, phía trước 1 mảnh sáng ngời hi vọng, ngươi muốn thấy điều gì nhất?”.

“Tại sao ngươi lại trả lời là căn nhà ấm áp?”.

“Chẳng phải đang trong mùa đông sao? Cho nên ta nghĩ sẽ cần 1 chút ấm áp”. Phạm Bình nói.

“Được rồi, câu số 2: Nếu ngươi cùng 1 đám bạn học gặp phải 1 con ma thú khủng bố, các ngươi không cách nào đánh lại, nhưng chỉ cần chạy tới cách đó 2km thì có thể sống sót, ngươi sẽ làm gì?”.

“Người vì cái gì lại muốn chạy?”. Lục Tiểu Linh hỏi tiếp.

“Gặp ma thú cường đại, không chạy ngồ chờ chết sao?”. Phạm Bình kỳ quái hỏi.

“Câu hỏi có nói là không cách nào đánh lại, chứ không phải không cách nào giết chết”. Lục Tiểu Linh nói.

“Nhưng trong trường hợp đó, người bình thường đầu tiên nghĩ đến sẽ là chạy, khoảng cách lại chỉ có 2km thì tất nhiên sẽ chạy tới đó rồi, ai sẽ đi suy nghĩ vấn đề có giết hay không con ma thú kia”. Phạm Bình giải thích.

“Tốt, câu số 3: Nếu ngươi là 1 người có sức mạnh đủ lớn để thay đổi 1 nhân sinh, ngày hôm đó ngươi ở trên đường cái gặp 1 người phụ nữ yếu đuối bị 1 tên thanh niên đè xuống muốn dở trò tệ hại ngươi sẽ làm gì?”.

“Ngươi nói là sẽ giúp đỡ, vì sao?”.

“Bởi vì xã hội cần sự tốt đẹp”.

“...”.

Thoáng cái Lục Tiểu Linh liền hỏi xong toàn bộ câu hỏi, sau đó lần lượt hỏi những người khác. Sau khi hỏi xong toàn bộ học sinh, chỉ còn sót lại 1 mình Vũ Minh thì nàng nói.

“Những người ở trên trả lời câu hỏi khá là giống nhau, giải thích cũng thế, tuy nhiên chỉ duy nhất 1 người là trả lời khác biệt. Vũ Minh”.

Đám người nhất thời nhìn về phía Vũ Minh, họ tò mò không biết rốt cuộc hắn nói cái gì.

“Câu 1: Nếu như ở mùa đông lạnh giá, ngươi ngã trên ngã tư đường, phía trước 1 mảnh sáng ngời hi vọng, ngươi muốn thấy điều gì nhất? Ngươi nói rằng muốn thấy 1 người giống như mình tại đó, vì sao?”.

Đám người nhất thời sững sờ, đây là cái gì đáp án? Hy vọng 1 người giống mình ở đó để làm gì?.

Ngay cả mấy người Tô Ánh Tuyết cũng kỳ quái nhìn hắn.

“Khi gặp cảnh khó khăn, người ta thường nhìn hướng tới thứ có thể giúp mình giải quyết, mà không nhìn thấy bản thân đang trong hoàn cảnh nào. Ta nghĩ nếu trong trường hợp đó, ta muốn thấy 1 người giống như ta, ta có thể biết được bản thân lúc đó cần gì nhất. Mà không phải trốn tránh vấn đề của mình gặp phải”. Vũ Minh lạnh nhạt đáp.

“Rất tốt”. Lục Tiểu Linh nở nụ cười gật đầu 1 cái.

Lại còn có thể trả lời như vậy? Cái quỷ gì a.

“Câu số 2: Nếu ngươi cùng 1 đám bạn học gặp phải 1 con ma thú khủng bố, các ngươi không cách nào đánh lại, nhưng chỉ cần chạy tới cách đó 2km thì có thể sống sót, ngươi sẽ làm gì? Ngươi cũng nói là chạy, nhưng là không cần chạy quá nhanh, chỉ cần chạy nhanh hơn người khác là được, ý của ngươi muốn nói là gì?”.

Mặc dù biết được đáp án, nhưng là Lục Tiểu Linh vẫn muốn Vũ Minh đáp lời. Dù sao 1 học sinh lớp 12 mà trả lời như này thật đúng là có chút… không ổn cho lắm.

Đám học sinh thì người hiểu người không, cho đến khi Vũ Minh nói…

“Đó là vì người chạy sau cùng sẽ là người chết trước, chỉ cần chạy nhanh hơn họ là được”. Vũ Minh nhún vai nói.

Nhất thời đám người liền cảm thấy sống lưng mát lạnh. Trong cái trường hợp đó gần như ai cũng nghĩ tới đầu tiên là chạy, chạy càng nhanh càng tốt, nhưng Vũ Minh hắn nghĩ lại xa hơn họ tưởng nhiều.

Nếu như 1 ngày nào đó, thật sự gặp phải trường hợp thế này…

Nghĩ tới đây, đám người nhất thời nhìn Vũ Minh có chút kiêng kị. Nhưng con người chính là vậy, tham sống sợ chết, ai lại muốn chết bao giờ?.

Vũ Minh chẳng qua chỉ đang nói ra sự thật mà thôi.

Lục Tiểu Phụng đôi mắt lóe lên ánh sáng, mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng là chính miệng Vũ Minh nói ra nàng vẫn có chút không dám tin tưởng. Nhưng nàng thân là 1 giáo viên, kiến thức so với những người học sinh này hơn nhiều lắm.

Vũ Minh hắn nói chẳng khác nào đang khắc họa lại cái thế giới này, nàng cũng không phải thánh mẫu tâm gì, nàng chỉ cảm thấy Vũ Minh suy nghĩ có chút cực đoan.

Nếu đã nghĩ tới được như thế, sao không suy nghĩ câu hỏi, hợp sức giết chết ma thú đâu? Dù sao không thể đánh lại nhưng không phải không thể giết chết. Hắn đây là trải qua những gì mới nghĩ tới điều đó đầu tiên?.

Hít sâu 1 hơi, Lục Tiểu Phụng nói tiếp.

“Câu 3: Nếu ngươi là 1 người có sức mạnh đủ lớn để thay đổi 1 nhân sinh, ngày hôm đó ngươi ở trên đường cái gặp 1 người phụ nữ yếu đuối bị 1 tên thanh niên đè xuống muốn dở trò tệ hại ngươi sẽ làm gì?”.

“Ngươi nói: trên đời này nhiều người bị hại lắm, ta quản không hết”.

“Vậy tại sao ngươi có thể quan chuyện trước mắt mà lại không chịu ra tay?”.

“Nếu thật sự muốn thay đổi, thì nên thay đổi xã hội này, mà không phải thay đổi 1 cá nhân nhân sinh”.

Nghe thế đám người nhất thời trầm mặc. Đám người họ chỉ chú ý tới sự việc trước mắt, mà không phải nguồn gốc sự việc bắt đầu.

Lục Tiểu Linh nhìn Vũ Minh kỹ hơn 1 chút, xem ra câu nhóc này nhìn xa hơn mình tưởng.

“Câu số 4: Nếu như bắt buộc phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu, ngươi sẽ lựa chọn cái nào? Ngươi nói là chọn gia đình, tại sao? Tình yêu không quan trọng sao?”.

“Ta nghĩ có chút nhầm lẫn ở đây, tình yêu dẫn đến hôn nhân, mà hôn nhân đồng nghĩa với việc người đó trở thành gia đình của ta. Cho nên giữa gia đình và tình yêu vốn không có khoảng cách”. Vũ Minh lắc đầu nói.

“Câu 5: Ngươi xem ma thú là gì? Câu trả lời của ngươi là công cụ, tại sao?”.

“Ma thú có lẽ trong tiềm thức của mọi người đều là cơn ác mộng, nhân loại kém chút diệt vọng cũng vì nó. Nhưng theo ta nghĩ, con người sẽ càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, đến 1 ngày nào đó ma thú sẽ không còn là 1 mối nguy nữa. Trong thực tế có rất nhiều người mua 1 số ma thú bề ngoài xinh đẹp làm sủng vật, hoặc làm chiến sủng. Điều đó đã nói lên tất cả”.

“Câu 6:…”.

Rất nhanh Lục Tiểu Linh liền hỏi xong, đám người nhìn Vũ Minh ánh mắt càng cảm thấy quái lạ. Bởi vì họ không nghĩ được những câu trả lời như thế, giống như câu hỏi “Ngươi nhận định anh hùng cùng kẻ ác như thế nào”.

Đa số người cho rằng anh hùng là đứng về lẽ phải, còn kẻ ác nên bị tiêu diệt.

Vũ Minh thì khác, hắn nói:

“Anh hùng cùng kẻ ác luôn tồn tại song song nhau, khi không còn kẻ ác, chẳng ai sẽ cần tới anh hùng cả”.

Vũ Minh nói rõ bản chất của sự việc hơn là chỉ nhìn vào trước mắt cùng nhận định giá trị đạo đức. Điều này làm đám người thay đổi cái nhìn về Vũ Minh.

Hoặc giống như câu hỏi “ngươi cho rằng cuộc sống này như thế nào?”.

Đa số mọi người đều nói cuộc sống này muôn màu muôn sắc, có hắc ám, có bình minh… còn Vũ Minh lại nói

“Cuộc sống này giống như 1 cuộc điện thoại, người nào cúp máy trước thì người đó chết trước”.

Trên thực tế Lục Tiểu Linh cũng cho rằng Vũ Minh rất đặc biệt, hắn nhìn nhận sự việc khác mọi người, nhưng mọi thứ hắn nói đều rất hợp lý. Mọi người thường chú trọng chi tiết, nhưng thứ nhỏ nhặt, nhất là ở cái độ tuổi như Vũ Minh hiện tại.

Còn Vũ Minh thì hắn nhìn thấy được xa hơn.

“Nếu thật sự có 1 ngày Vũ Minh đứng trên tầm cao nhất của thế giới, có lẽ hắn có thể thay đổi toàn bộ thế giới này”. Lục Tiểu Linh thầm nghĩ.

Đa mưu túc trí, cái nhìn toàn diện, lấy được bỏ được, quyết đoán, thích ứng nhanh, có sức thuyết phục…

Nàng thấy trong người Vũ Minh rất nhiều phẩm chất 1 nhà cầm quyền. Có lẽ những học sinh này nghĩ rằng Vũ Minh nhân sinh quan quá hắc ám, hoặc là quá mâu thuẫn.

Nhưng nàng cho rằng đó là thứ cần của 1 người lãnh đạo tài ba, nàng thấy nhiều người như Vũ Minh, hiện tại toàn bộ đều đang là 1 phần không thể thiếu của thế giới.

Lâm Dũng ngồi phía sau nhìn Vũ Minh như có điều suy nghĩ, hắn nhớ lại những lời nói trước đó của hắn cho mình. Hắn nhìn ra được Lục Tiểu Linh đối với Vũ Minh kỳ vọng thông qua ánh mắt.

Có lẽ hắn không nên xoán xuýt vào vấn đề này, Vũ Minh nói đúng, mình cần thêm thời gian cùng kinh nghiệm.

Vũ Minh thấy ánh mắt của Lục Tiểu Linh nhìn mình có chút quái quái, hắn chẳng hiểu ra sao cả. Chỉ là nghe tới câu tiếp theo của cô ta hắn liền há hốc mồm.

“Như vậy, theo ta đánh giá, Vũ Minh làm lớp trưởng, có ai có ý kiến gì không?”.

Đám người nhất thời im lặng, nhưng ngay sau đó liền vỗ tay, không ai có gì phản đối cả.

Họ cũng không phải ngu ngốc, tuy rằng không quá hiểu rõ những gì Vũ Minh nói là đúng hay sai, nhưng là có thể nghĩ tới những thứ này. Vũ Minh hoàn toàn có thể làm lớp trưởng của họ.

“Như vậy Vũ Minh sẽ làm lớp trưởng của chúng ta trong năm học nay. Hiện tại sẽ đến việc bầu chọn chức vị tiếp theo”. Lục Tiểu Linh nhìn thấy lớp phản ứng như thế liền gật đầu nói.

“Khoan đã, ta có ý kiến”. Vũ Minh đột nhiên đứng lên nói.

“Ý kiến có thể, nhưng là muốn không nhận chức thì miễn bàn. Đây là cả lớp đồng ý, không thể thay đổi”. Lục Tiểu Phụng làm sao không biết Vũ Minh nghĩ gì, cho nên nàng liền dứt khoát chặn đường lui.

“Ta…”. Vũ Minh khóe miệng giật giật nói không nên lời.

“Tiếp theo là lớp phó, ai có nhân tuyển thích hợp không? Nếu không ta phải xem lại kết quả học tập của năm rồi, rất phiền phức”.

“Để cho Tô Ánh Tuyết làm đi”. Lâm Dũng đột nhiên nói.

Đám người đồng loạt đổ mắt nhìn qua, nhìn thấy Tô Ánh Tuyết, cũng không ai phản đối cái gì.

Sau đó là lớp phó kỷ luật, học tập…

Vũ Minh cũng chẳng thèm quan tâm, hắn lười biếng nằm trên bàn. Không dưng ôm vào người đống phiền phức.

Chẳng phải chỉ là trả lời vài câu hỏi thôi sao? Cần thiết để hắn làm lớp trưởng không cơ chứ?.

“Vũ Minh, Vũ Minh”. Tô Ánh Tuyết bên cạnh thấy Vũ Minh có chút chán nản liền vỗ vỗ vai hắn.

“Sao thế?”. Vũ Minh quay qua hỏi.

“Làm lớp trưởng thôi nha, cần gì phải uể oải như thế?”.

“Ngươi cũng biết ta, để ta đi đánh nhau thì được, kêu ta làm lớp trường… vẫn là thôi đi”.

“Nhưng là ngươi không trốn được, không phải sao”. Lâm Dũng phía sau cười nói.

“Thực ra cũng không cần như thế, ngươi không thích làm gì thì để ta làm cho cũng được, ta cũng là lớp phó nha”. Tô Ánh Tuyết cười nói.

“A, sao ta lại quên mất chuyện này đây, Tuyết nhi ngươi quá tuyệt vời”. Vũ Minh hưng phấn ôm lấy Tô Ấnh Tuyết hôn xuống 1 phát.

Đám học sinh nhất thời mắt trợn trừng nhìn tới. Trong lớp học lại ngang nhiên hôn nhau, ta xxx.

Chừa cho độc thân cẩu chút đường sống được không đại ca?.

Độc thân cẩu cũng là cẩu, cũng cần được bảo vệ a.

“Khụ khụ”. Lục Tiểu Linh khẽ ho 2 tiếng sau đó nói.

“Vũ Minh đồng học, chú ý trường hợp, trong này là lớp học, ảnh hưởng không tốt”.

Tô Ánh Tuyết nghe thế mặt đỏ tới mang tai, quay qua lườm Vũ Minh 1 cái. Vũ Minh cười hắc hắc 2 tiếng càng khiến nàng tức giận hơn. Thế là “Long Trảo Thủ” đưa tới, nhắm ngay eo của Vũ Minh vặn 1 cái.

Mặc dù không đau, nhưng Vũ Minh vẫn phải cố mà nặn ra gương mặt đau đớn cho nàng nhìn, nếu không thật đúng là qua không được với nàng.

Rất nhanh giờ học liền kết thúc, đã đến giờ giải lao, Lục Tiểu Phụng nhìn xuống lớp nói.

“Ban cán bộ của lớp lên văn phòng gặp ta 1 chút, Vũ Minh, ngươi cũng đừng có trốn”.

Nói xong liền cất bước ra ngoài.

Vũ Minh cười khổi không thôi, ta trêu ai ghẹo ai a, cần thiết chỉ mặt điểm tên như thế không?.

Hắn đang định trốn đi, nhưng ai ngờ Lục Tiểu Linh lại chỉ thẳng mặt hắn, hắn muốn đi cũng không được đành phải ngoan ngoãn theo đám người lên văn phòng

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chúa Tể Vũ Trụ Chương 153: Làm lớp trưởng

Bạn đang xem Chúa Tể Vũ Trụ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Gia Cát Tư Uyển. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.