247Truyen.com

Chúa Tể Vũ Trụ Chương 151: Gặp mặt cha mẹ vợ

Chúa Tể Vũ Trụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chúa Tể Vũ Trụ Chương 151: Gặp mặt cha mẹ vợ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Vũ Minh? Sao ngươi lại tới đây?”.

Tô Ánh Tuyết chạy ra thấy Vũ Minh đang cầm 1 cái túi đứng ngoài cổng liền sững sờ hỏi.

“Làm sao? Không hoan nghênh ta đến?”. Vũ Minh cười nói.

“Làm gì có. Ta chỉ là có chút bất ngờ”. Tô Tuyết Tuyết cười nói, sau đó kéo Vũ Minh đi vào.

“Cha mẹ ngươi đâu?”.

“Còn đang ở bên trong đây”. Tô Ánh Tuyết bĩu môi nói.

“Làm sao rồi? Ngươ có vẻ không vui?”. Vũ Minh hiếu kỳ hỏi.

“Đương nhiên, ngày tết mà còn lo việc làm ăn, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có”.

“Được rồi, đừng tức giận, chắc bá phụ bá mẫu cũng không có cách nào. Ai lại không muốn dành thời gian cho con cái đâu”. Vũ Minh cười nói.

“Hứ, à mà đúng rồi. Sao ngươi lại đột nhiên qua đây? Cũng không nói với ta 1 tiếng”. Tô Ánh Tuyết nhìn Vũ Minh hỏi.

“Đương nhiên qua thăm nhạc phụ nhạc mẫu rồi”. Vũ Minh cười cười.

“Ai là của ngươi nhạc phụ nhạc mẫu, ít nói mò”. Tô Ánh Tuyết đỏ mặt nói.

Đúng lúc này, có 2 người từ trong đi ra. Nhìn thấy Vũ Minh họ hơi sững sờ 1 chút.

“Tiểu Tuyết, đây là…”.

“Cha, mẹ. Đây là Vũ Minh, bạn trai ta. Vũ Minh, đây là cha mẹ ta”. Tô Ánh Tuyết lập tức giới thiệu.

“Bá phụ, bá mẫu khỏe. Đột nhiên đến thăm mong bá phụ bá mẫu lượng thứ, 1 chút quà mọn, hi vọng bá phụ bá mẫu không chê”. Vũ Minh đi tới cúi chào, sau đó đưa túi đồ trên tay cho họ rồi nói.

“Đến chơi là tốt rồi, còn cần quà cáp làm gì. Mau vào đi”. Mẹ của Tô Ánh Tuyết cười 1 tiếng nhận lấy rồi nói.

Mẹ của Tô Ánh Tuyết tên thật là Trịnh Tố Tố, nhìn qua mới chỉ hơn 30 tuổi, nhực thực chất đã gần 40 rồi. Chỉ là bảo dưỡng rất tốt nên nhìn không ra tuổi tác mà thôi.

“Dạ”. Vũ Minh cười 1 tiếng rồi đi vào.

“Ngồi đi”. vào phòng khác, cha của Tô Ánh Tuyết chỉ cái ghế trước mặt rồi nói.

“Cám ơn bá phụ”. Vũ Minh lễ phép nói 1 câu rồi ngồi xuống.

“Ta tên Tô Bá Nhật, gọi ta 1 tiếng Tô thúc là được”. Tô Bá Nhật nói.

“Tô thúc”.

“Tiểu Tuyết, theo ta vào trong làm 1 chút đồ ăn nào”. mẹ của Tô Ánh Tuyết kéo tay nàng vào trong phòng bếp.

“Để ta giúp 1 chút”. Vũ Minh nghe thế muốn đứng dậy liền bị cha của Tô Ánh Tuyết cản lại.

“Không cần, việc bếp núp để cho phụ nữ lo là được. Ngươi ngồi đi”.

“Dạ”. Vũ Minh gật đầu ngồi xuống.

“Nước hay cà phê?”. Tô Bá Nhật hỏi.

“Nước lọc là được ạ”.

“Ừ, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”. Tô Bá Nhật vừa rót cho Vũ Minh 1 ly nước vừa nói.

“Ta năm nay vừa tròn 18”.

“Ồ, bằng tuổi con gái ta. Ngươi và tiểu Tuyết chung trường sao?”.

“Vâng, ta với Ánh Tuyết là đồng học, cùng chung 1 lớp”.

“Ra thế, ta còn chưa biết tên ngươi đây?”.

“Ta gọi Vũ Minh”.

“Vũ Minh?”. Tô Bá Nhật sửng sốt 1 chút.

“Phải”. Vũ Minh gật đầu.

“Ngươi là người Vũ gia? Vũ gia đại thiếu gia Vũ Minh?”.

“Phải”. Vũ Minh thành thật đáp.

“...”.

Tô Bá Nhật im lặng nhìn hắn, Vũ Minh cũng không có tiếp tục lên tiếng mà chờ đợi ông ta nói tiếp.

“Ngươi và tiểu Tuyết không thích hợp”. sau 1 hồi im lặng ông ta mới nói.

“Không biết Tô thúc nói là phương diện nào?”. Vũ Minh nhàn nhạt hỏi.

“Ngươi biết ta nói là phương diện nào”. Tô Bá Nhật nói.

“Ta là thật lòng”. Vũ Minh nhìn thật sâu ông ta nói.

“Ngươi thật lòng hay không không quan trọng, quan trọng là thái độ của người nhà của ngươi. Ngươi nên biết những người như chúng ta chỉ là thương nhân. Với cao không nổi người như ngươi”. Tô Bá Nhật nói.

“Tô thúc…”.

Vũ Minh chưa nói xong liền bị ông ta cắt ngang.

“Không cần nói nữa, dù ngươi thật lòng thì đã sao? Kết quả đối với ngươi hay với tiểu Tuyết nhà chúng ta cũng không tốt, ngươi nên biết rõ điều đó”.

“Tô thúc, ta cảm thấy ngài hiểu lầm”. Vũ Minh bình tĩnh nói.

“Hiểu lầm?”. Tô Bá Nhật cười nhạt.

Vũ Minh cũng không nói gì mà rút ra 1 tấm thiệp đưa tới. Tô Bá Nhật nghi ngờ nhận lấy, sau đó mở ra xem. Thoáng cái gương mặt hắn liền cứng lại.

“Tô thúc, việc của ta cùng Ánh Tuyết gia đình ta cũng biết, hơn nữa cũng đồng ý. Cho nên việc ngài lo lắng cũng sẽ không xảy ra”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.

“Thôi, xem như ta nghĩ nhiều. Việc này chỉ cần tiểu Tuyết đồng ý là được”. Tô Bá Nhật thở dài nói.

Trong tấm thiệp kia là 1 tấm giấy mời. Mời gia đình hắn đến Vũ gia làm khách, cũng thuận tiện nói chuyện về việc của 2 đứa nhỏ.

Hơn nữa tấm thiệp mời này do chính tay Vũ Hoàng viết. Gia chủ Vũ gia đương nhiệm.

Hắn cũng không tin tấm thiệp này là giả.

Ban đầu hắn lo lắng rất nhiều, gia tộc lớn như Vũ gia sẽ không chấp nhận việc người nhà của họ yêu đương với 1 đứa con gái tầm thường, thậm chí nếu quá mức còn sẽ vận dụng thế lực làm sụp đổ gia đình người con gái kia.

Nhưng bây giờ xem ra hắn lo nghĩ quá mức. Hoặc là hắn đánh giá tầm quan trọng của Vũ Minh trong Vũ gia quá thấp.

Thế là hắn cũng không còn bận tâm nhiều như thế, hắn cũng chấp nhận Vũ Minh, chỉ cần Tô Ánh Tuyết thật sự thích hắn là được.

Hai người nói chuyện với nhau rất lâu mà không biết trong phòng bếp Tô Ánh Tuyết đang rất lo lắng.

“Tiểu Tuyết, ta nghĩ việc này thật sự rất khó”.

“Nhưng là… mẹ, chẳng lẽ không có cách nào khác sao?”. Tô Ánh Tuyết hoang mang nói.

“Ngươi cũng biết Vũ Minh hắn thân phận thế nào. Hơn nữa với tính cách của cha ngươi, chỉ sợ cũng rất khó đồng ý cho 2 người qua lại với nhau. Trừ khi…”.

“Trừ khi cái gì?”.

“Trừ khi Vũ gia đồng ý, nếu không sẽ không có cách nào cả”. mẹ của Tô Ánh Tuyết thở dài nói.

“Nhưng… nhưng là…”.

“Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, việc này cũng không gấp gáp được. Thức ăn làm cũng xong rồi. Cùng ta mang lên đi”.

2 người mang thức ăn lên, chỉ là khi nhìn thấy Vũ Minh cùng Tô Bá Nhật nói chuyện vui vẻ ở đó liền nhất thời sửng sốt.

“Tố nhi, làm xong rồi sao? Mau mang lên nào”. thấy Trịnh Tố Tố cùng Tô Ánh Tuyết đi ra, Tô Bá Nhật liền cười nói.

Chờ thức ăn mang lên hết, họ liền ngồi vào bàn ăn. Tô Ánh Tuyết ngồi bên cạnh Vũ Minh, ánh mắt quật cường nhìn về phía cha của nàng. Trịnh Tố Tố thấy thế khẽ nhíu mày.

Tô Bá Nhật thì âm thầm cười 1 tiếng, cũng không có nói cái gì.

“Ăn đi, không phải ta khen. Bá mẫu ngươi làm đồ ăn tuyệt đối là đệ nhất”. Tô Bá Nhật cười nhìn Vũ Minh nói.

Vũ Minh gắp 1 miếng bỏ vào miệng, quả thật rất ngon, hương nồng, vị ngào ngạt, ăn hoài không chán.

“Bá mẫu quả thật làm ăn quá ngon”. Vũ Minh giơ ngón cái lên nói.

“Ngon thì ăn nhiều 1 chút”. Trịnh Tố Tố cười nói.

“À đúng rồi, tiểu Tuyết, ta nghĩ ngươi cũng không cần thiết đi làm thêm nữa. Hiện tại cũng đã 18 tuổi rồi. Không cần thiết lãng phí thời gian vào mấy cái chuyện kiếm tiền này nữa. Lo tu luyện đi, thiếu thứ gì thì nói với ta”. Tô Bá Nhật đột nhiên nhìn Tô Ánh Tuyết nói.

“Cha, sao lại đột nhiên nói cái này? Chẳng phải lần trước cha tán thành rồi hay sao?”. Tô Ánh Tuyết sững sờ nói.

“Làm sao? Năm nay cũng lên 12 rồi, còn không lo học hành tu luyện cho giỏi, đi cái gì làm thêm? Mặc dù ta chỉ là 1 người tu luyện bình thường. Nhưng cũng nhìn ra được Vũ Minh hắn ít cũng có tầng 3-4 Thông Mạch cảnh rồi, lại nhìn ngươi xem”. Tô Bá Nhật trừng mắt nói.

“Ai sẽ cùng tên yêu nghiệt này đi so”. Tô Ánh Tuyết bĩu môi nói.

“Khục khục”.

Vũ Minh nghe thế nhất thời bị sặc. Trịnh Tố Tố thấy thế đi tới lấy cho hắn 1 ly nước uống.

“Ăn nói thế đấy”. Trịnh Tố Tố có chút bất đắc dĩ nhìn Tô Ánh Tuyết.

Thấy Vũ Minh bị mình nói nghẹn, Tô Ánh Tuyết có chút xấu hổ cúi đầu.

“Tô thúc, ta cảm thấy cũng không cần thiết như thế đâu”. Vũ Minh uống xong nước nhìn Tô Bá Nhật nói.

“Ồ! Tại sao?”.

“Thật ra Ánh Tuyết đang tham gia khảo hạch của Băng Cung, chỉ là khảo hạch thời gian có chút lâu, cho nên mới dùng làm thêm đến ngụy tạo. Ngài không cần phải can thiệp vào đâu ạ”. Vũ Minh đáp.

“Cái gì!”. Tô Bá Nhật cùng Trịnh Tố Tố sững sờ bật người dậy.

Tô Ánh Tuyết đánh nhẹ vào vai Vũ Minh 1 cái rồi tức giận nói.

“Ngươi nói ra làm gì”.

“Chẳng phải sợ cha mẹ ngươi lo lắng quá mức ta mới nói sao”. Vũ Minh cười khổ nói.

“Chuyện này là thật?”. Tô Bá Nhật nhìn chằm chằm Tô Ánh Tuyết hỏi.

Tô Ánh Tuyết gật đầu 1 cái, thấy thế ông ta liền cười lớn

“Ha ha, cuối cùng Tô gia chúng ta cũng có 1 người xuất chúng, đi vào võ giả liên minh rồi”.

“Cha… mới chỉ là khảo hạch thôi”. Tô Ánh Tuyết bất đắc dĩ nói.

“Không quan hệ, không quan hệ, nỗ lực hết mình là được”. Tô Bá Nhật cười nói.

“Tô thúc, yên tâm đi, Ánh Tuyết chắc chắn sẽ thành công”. Vũ Minh cười nói.

Đám người ăn cơm vui vẻ nói chuyện với nhau, cho đến khi Vũ Minh biểu thị muốn mang Tô Ánh Tuyết ra ngoài đi dạo thì Tô Bá Nhật mới nói.

“Vũ Minh, tình cảm của 2 đứa ta sẽ không can thiệp. Nhưng ta không muốn thấy con gái ta chịu ủy khuất, biết không?”.

“Tô thúc, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho Ánh Tuyết chịu bất cứ ủy khuất nào. Ta dùng tính mạng đảm bảo”. Vũ Minh nghiêm nghị nói.

“Vậy ta an tâm, còn nữa, thanh niên nhân nha, chú ý tiết chế 1 chút, đừng có đột nhiên mang cho ta 1 đứa bé đến”.

“Cha… ngài nói cái gì đó”. Tô Ánh Tuyết xấu hổ che mặt lại chạy ra ngoài.

“Tô thúc, bá mẫu, vậy ta đi trước”. Vũ Minh thấy thế quay qua cười nói với 2 người.

“Được rồi, có rảnh đến chơi”. Tô Bá Nhật cười nói.

Nhìn Vũ Minh cùng Tô Ánh Tuyết đi mất, Trịnh Tố Tố lúc này mới thu lại nụ cười quay qua nhìn Tô Bá Nhật nói.

“Ngươi tại sao lại làm thế? Vũ gia bên kia…”.

“Yên tâm đi, không có chuyện gì”. không chờ Trịnh Tố Tố nói xong ông ta liền lên tiếng.

“Ý ông là gì? Tại sao lại không có chuyện gì? Lỡ như bên kia họ không đồng ý, như thế con gái chúng ta phải làm sao?”.

“Chẳng lẽ ông muốn dựa vào Vũ gia hay sao? Đến mức bán con gái của mình như thế? Ông thay đổi rồi”. Trịnh Tố Tố trầm giọng nói.

“Bà nói đi đâu thế? Ta lúc nào thay đổi?”. Tô Bá Nhật sửng sốt nói.

“Còn nói không có? Thế tại sao ông lại để cho 2 đứa nó đến với nhau? Ông cũng biết Vũ gia sẽ không chấp nhận chuyện này”.

“Được rồi, xem cái này đi”. Tô Bá Nhật lắc đầu đưa tấm thiệp mời cho bà ta.

“Cái này…”. nhìn bên trong nội dung, Trịnh Tố Tố nhất thời sửng sốt.

“Ta làm người thế nào ngươi cũng biết, chẳng lẽ ta sẽ vì lợi ích gia tộc bán đi con gái mình? Hừ”. Tô Bá Nhật tức giận nói 1 câu.

“Cái này là thật?”. Trịnh Tố Tố hiển nhiên không quan tâm ông ta có tức giận hay không mà chỉ nhìn chằm chằm vào tấm thiệp mời.

“Đương nhiên là thật, chẳng lẽ còn giả? Chính Vũ Minh hắn tận tay đưa nó cho ta. Hắn ta sẽ không đem cái này ra đùa”.

“Nếu không phải con gái chúng ta cùng hắn có tình cảm, bên kia cũng không ngăn cản 2 đứa đến với nhau, chẳng lẽ ta sẽ đi ép buộc con gái mình? Ngươi thật sự là…”. Tô Bá Nhật bắt đắc dĩ nói.

“Ta chỉ là lo lắng quá thôi, xem ngươi, tức giận như thế làm gì?”. Trịnh Tố Tố bĩu môi nói.

“Còn không phải do ngươi? Sống chung mấy chục năm còn không hiểu tính ta?”. ông ta tức giận quay người ra chỗ khác.

“Được được, là ta không đúng được chưa? Ngươi còn muốn thế nào?”. Trịnh Tố Tố thỏa hiệp nói.

Ngay sau đó, Tô Bá Nhạc cùi đầu ghé vào tai Trịnh Tố Tố nói vài câu. Chỉ thấy Trịnh Tố Tố mặt đỏ lên tức giận lườm ông ta 1 cái nói.

“Già rồi mà không đứng đắn”.

Sau đó 2 người dẫn nhau vào trong, chuyện gì xảy ra tiếp theo chỉ có trời mới biết.

(PS: thật đúng là già rồi mà không nên nết. Ha ha)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chúa Tể Vũ Trụ Chương 151: Gặp mặt cha mẹ vợ

Bạn đang xem Chúa Tể Vũ Trụ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Gia Cát Tư Uyển. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.