247Truyen.com

Chúa Tể Vũ Trụ Chương 133: Vũ Nguyên lo lắng

Chúa Tể Vũ Trụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chúa Tể Vũ Trụ Chương 133: Vũ Nguyên lo lắng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngay ngày hôm đó, trên mạng liền xuất hiện 1 đoạn video với tiêu đề:

“Trong Lịch Sử Xui Xẻo Nhất Hợp Đạo Cảnh Cường Giả”.

Video vừa ra liền oanh động toàn bộ thế giới.

Tuy nhiên video được quay từ rất xa, tuy nhìn khá rõ nét nhưng cũng không nghe được âm thanh gì. Cho nên dân mạng liền phát huy trí tưởng tượng của mình.

Họ đưa ra đủ loại giả thuyết nhưng cũng chẳng có cái nào đúng với sự thật.

Nhưng điều họ duy nhất có thể khẳng định, 1 tên Hợp Đạo cảnh cường giả đã ra đi vĩnh viễn. Điều này làm rất nhiều người khá là thổn thức.

“Dù sao cũng là 1 vị cường giả, cứ như thế chết đi”.

“Đúng thế. Ta đột nhiên cảm thấy võ giả liên minh quá chuyên quyền. Động 1 tý là chết”.

“Ta thật khó hiểu, chỉ vì chen vào 1 câu nói mà thôi, cần thiết giết hắn như thế không? Dù sao cũng là cường giả, dù thế nào đi nữa cũng là 1 tổn thất lớn cho nhân loại”.

“Thật độc ác, nói giết liền giết, còn có nhân tính hay không?”.

“Võ giả liên minh làm ta quá thất vọng, đây khác nào là luật rừng đâu, mạnh được yếu thua”.

Rất nhiều tiếng nói tỏ ra bất mãn với việc 1 vị Hợp Đạo cảnh bị giết. Nhưng bên cạnh đó cũng không thiếu người khen hay.

“Ha ha, 1 đám ngu ngốc”.

“Tầng trên huynh đệ nói chí phải”.

“Hợp Đạo cảnh thì thế nào? Chết liền chết thôi”.

“Đúng đúng, dám chen ngang vào cuộc nói chuyện của tầng lớp đầu não nhân loại, hắn có tư cách gì? Chết chưa hết tội”.

Nhưng là cho đến khi 1 đầu nhắn lại của 1 người có tên Chân Tướng Đế vừa ra, lập tức liền để đám dân mạng 1 lòng thống nhất.

“Để ta nói cho các ngươi biết chân tướng. Tên kia là 1 trong những cao tầng của Thiên gia, tên gọi Thiên Cửu, năm nay đã 52 tuổi. Năm hắn 18 tuổi đột phá tới Thông Mạch cảnh, năm 30 tuổi đột phá Dung Linh cảnh. Mười lăm năm sau đột phá tới Hợp Đạo cảnh”.

“Mặc dù dựa vào tốc độ tiến triển tu vi không tính là quá mức thiên tài, nhưng cũng có thể xem thiên tài hàng ngũ sánh ngang. Không nói tới thực lực hắn thế nào, chỉ riêng cách làm người của hắn đủ khiến ta giận sôi rồi”.

“Hai mươi tuổi năm đó hắn ỷ vào thực lực cao cường, cưỡng gian thiếu nữ 16 tuổi, sau đó giết chết hủy thi diệt tích”.

“Năm 22 tuổi, hắn giết 1 nhà từ lớn tới bé tổng cộng 5 nhân mạng, chỉ vì họ vô tình làm bẩn hắn quần áo”.

“Biết tại sao lại không ai biết chuyện đó không? Bởi vì những người kia đều xuất thân từ khu dân nghèo. Không ai vì họ nói chuyện, cũng chẳng ai dám báo cáo, dù cho biết sự thật”.

“Từ lúc đó, hắn bành trướng, hắn cảm thấy chỉ cần có thực lực, bất kỳ chuyện gì cũng làm được. Ỷ vào thế lực cùng thực lực cao cường, hắn làm qua chuyện ác khiến người khác giận muốn chém hắn thành trăm ngàn mảnh”.

“Suốt quảng đời 52 năm của hắn, tổng cộng cưỡng gian qua 132 vị thiếu nữ, giết chết hơn 100 người trong số đó, số còn lại bị hắn ném vào 1 nhà chứa, để mặc cho các tầng lớp giàu có ô nhục. Tất cả những người bị ném vào đó đều sống không quá 25 tuôi”.

“Khi hắn vào võ giả liên minh, ỷ vào phía sau thế lực, không ai dám làm gì hắn. Trong hoạt động thương nghiệp, hắn từng thuê người giết chết đối thủ của mình tổng cộng hơn 30 người, không những kinh doanh nhà chứa, hắn còn bắt cóc, cưỡng gian, giết người…”.

“Tất cả những người bị bắt đều không dám phản kháng, ngay cả chết cũng không dám. Bởi vì hắn cho người khống chế lấy những người đó gia đình, uy hiếp họ”.

“Ta cũng từng gửi những chứng cứ này cho võ giả liên minh, cho liên bang. Nhưng đáng tiếc tất cả đều bị giữ đường chặn lại. Thế lực của hắn quá lớn. Hơn nữa dính dáng tới lợi ích là 1 con số thiên văn sổ tự”.

“Nếu không phải trường hợp này có liên quan tới những người đứng đầu nhân loại, ta cũng sẽ không mạo hiểm đưa nó lên đây”.

“Nếu như các ngươi nói đây chỉ là giả, chỉ là do ta ngụy tạo. Như thế mời các ngươi xem các bằng chứng ta có được bên dưới”.

“Ta đại diện người bị hại, đại diện cho những người còn nhân tính, hướng liên bang, võ giả liên minh kiện Thiên Cửu tội ác mưu sát, giết người, cưỡng gian, mại dâm…”.

“Ta yêu cầu trả lại cho người bị hại 1 công đạo”.

Kéo xuống xem, là lít nha lít nhít hình ảnh, văn kiện, lịch sử ghi chép, giao dịch…

Tất cả đều có liên quan tới Thiên Cửu.

Tất cả hình ảnh đều rất rõ ràng, vô cùng chân thực.

Bên dưới còn kèm theo chữ ký của các nạn nhân cùng 1 dòng chú thích.

“Hình ảnh công khai do đã trải qua sự đáp ứng của các nạn nhân”.

Đọc xong hết đoạn này. Toàn thế giới đều kinh hoàng.

“Ông trời của ta, đây còn là ngươi sao?”.

“Là ta thay đổi, hay là xã hội này biến chất? Loại người như này mà vẫn còn có người bênh vực?”.

“Ta cũng là ngươi ở khu dân nghèo, mỗi tháng còng lưng làm việc chỉ được có mười mấy ngàn đồng liên bang. Ông trời ơi, số tiền kia có thể nuôi sống 100 người như ta suốt 200 ngàn năm a”.

“Tra, nhất định phải tra. Tìm ra toàn bộ những người liên quan, sau đó xử bắn”.

“Ta cũng là người ở khu dân nghèo, nữ hài kia ta biết, phi thường xinh đẹp, rất hoạt bát, hắn vậy mà… con mẹ nó ta muốn đào bới 18 đời tổ tiên nhà ngươi”.

“Cái kia được làm thành hình ảnh động, hắn lại ném người cho ma thú cắn xé. Ta con mẹ nó chứ, chó chết”.

“Không nghĩ ra thế giới này đen tối như vậy. Vì những người bị hại cầu nguyện. Fuck. Hắn đơn giản là không bằng cầm thú”.

“Hắn tuy đã chết, nhưng kết cục hắn cũng không phải không biết. Trực tiếp bị ném cho cá mập ăn. Lôi Cương điện chủ xem như anh minh”.

“Đúng đúng, hắn chết như thế đáng đời, ta còn muốn đem hắn từ dưới đất moi ra cắt thành trăm mảnh cho ma thú xơi tái đây”.

“Chúng ta sai rồi, chúng ta không nên vì hắn nói chuyện. Ta hướng về các nạn nhân chân thành xin lỗi”.

“Ta cũng thế”.

“...”.

Tuy rằng không biết rõ người này làm thế nào có nhiều bằng chứng như thế. Nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng những sự việc trên. Bởi vì phía liên bang đã đứng ra chứng thực điều đó.

“Ta đại diện liên bang, đại diện cho toàn thể nhân loại cám ơn vị kia đã đưa ra chứng cứ. Đồng thời qua điều tra, chứng ta cũng công nhận việc người này có gửi chứng cứ tới cho chúng ta. Chỉ là bị 1 số kẻ gian giấu diếm”.

“Hiện tại chúng ta đang trong quá trình điều tra, nhưng cũng đã bắt giữ lấy 1 số người nhất định. Và đang tiến hành mở rộng điều tra. Phía dưới là 1 số thông tin liên quan”.

Liên bang đưa ra danh sách những người bị bắt khiến đám dân mạng sợ hãi không thôi.

“Ông trời a. Nhiều người như thế?”.

“Thật là đáng chết. Ta yêu cầu xử bắn toàn bộ bọn họ”.

“Đúng, nhất định phải giết”.

“Ha ha, đâu có đơn giản như thế. Ta đoán chừng đám người này sẽ bị đưa ra chiến trường đối đầu với ma thú. Vì nhân loại cống hiến 1 chút sức lực cuối cùng”.

“Ha ha, tầng trên nói có lý”.

“...”.

Sự việc diễn ra cũng đã qua được vài ngày, hiện tại mấy người Vũ Minh đã ở trên tàu lửa trở về học viện, chỉ còn 1 ngày nữa là sẽ về đến nơi. Sự việc kia cũng gây ra cho đám ngươi này xôn xao 1 phen. Nhưng rất nhanh họ liền quên đi.

Lâm Dũng sau ngày hôm đó cũng trở về suy nghĩ rất nhiều. Hắn hiểu Vũ Minh muốn nói gì cho hắn biết.

Hắn hiện tại thực lực so với cùng trang lứa có thể coi là thiên tài. Nhưng cũng chỉ là thiên tài mà thôi. Thế giới trước giờ cũng không có thiếu thiên tài.

Như Quân Tinh Trúc, Băng Cung cung chủ năm nay mới chỉ trên dưới 40 tuổi, so với Thiên Cửu kém hơn chục tuổi. Nhưng thực lực lại cao hơn gấp mấy lần, đó cũng không phải dựa vào thiên phú là có thể đạt được.

Hắn biết Vũ Minh muốn để hắn chuyên tâm vào tu luyện, chỉ cần hắn thực lực cao, khi đó không lo sợ cái gì ngăn trở.

Sau 1 đêm. Lâm Dũng tinh thần tươi tỉnh hơn rất nhiều. Có lẽ trước kia mục tiêu của hắn chỉ đơn giản là trấn hưng gia tộc, được Trịnh Khải chấp nhận hắn cùng Tố Như.

Như vậy hôm nay, hắn đã có 1 mục tiêu mới. Đó là muốn có 1 vùng trời dành riêng cho hắn. Chỉ thuộc về hắn.

Vũ Minh ngày hôm sau từng hỏi hắn, mục tiêu của hắn là gì.

Lâm Dũng nói:

“Tiền tài có thể xui khiến quỷ thần, nếu như có tiền đến mức không cách nào đo đếm, dù cho ngươi chỉ là kẻ thực lực yếu đến cặn bã, thì cũng là 1 trong những người nguy hiểm nhất thiên hạ”.

Vũ Minh nghe thế cũng chỉ nhẹ cười 1 tiếng. Hắn cho rằng thực lực mới là quan trọng nhất.

Nhưng là hắn không biết, nhiều năm sau đó, 1 câu nói này sẽ thành sự thật. Cả vũ trụ cũng sẽ vì cái tên Lâm Dũng mà điên cuồng.

…..

Từ trên xe lửa bước xuống, Vũ Minh cùng Lâm Dũng nói lời tạm biệt liền mang theo Đường Nguyệt trở về nhà. Tô Ánh Tuyết thì lại theo Quân Tịnh học tập.

Về đến nhà, mẹ hắn cũng không có ở nhà, nàng đã đi về nhà ngoại vài hôm rồi. Chỉ có mỗi cha hắn còn tại. Cho nên vừa về tới nhà, hắn liền bị Vũ Nguyên gọi vào thư phòng.

“Ngồi xuống đi”. Vũ Nguyên nhìn hắn nói.

“Có việc gì sao cha?”. Vũ Minh kỳ quái ngồi xuống hỏi.

“Ừ, cũng không có gì quan trọng, chỉ muốn hỏi ngươi 1 sự việc”.

“Sự việc? Là chuyện ở võ giả liên minh sao?”. Vũ Minh hơi ngạc nhiên.

“Đúng! Ta có nghe ông nội ngươi nói qua, ta muốn biết, tại sao cung chủ Băng Cung lại vì ngươi ra mặt. Sau sự việc lần đó, ngươi được cung chủ mang đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”. Vũ Nguyên chau mày hỏi.

Thực ra hắn đã sớm muốn biết từ lâu, con trai hắn thế nào hắn hiểu rất rõ.

Nhưng chuyện lần đó khiến hắn phải 1 lần nữa nhìn lại người con trai này của mình. Hắn tự hỏi rốt cuộc đây có phải con trai của mình hay không.

Thần bí bí pháp, có thể diệt sát chuẩn Hợp Đạo cản.

Tính cách mặc dù không thay đổi, nhưng cách làm việc so với trước kia hoàn toàn khác biệt.

Đã thế Quân Tinh Trúc lại vì hắn mà uy hiếp Thần Điện.

Hắn không rõ, rốt cuộc đây là tại sao.

Con trai hắn có cái gì mà để Băng Cung che trở đến mức đó.

Vũ Minh giống như trở lên vô cùng thần bí.

Mặc dù Vũ Nguyên hắn là tướng quân, công việc rất bận rộn, nhưng sự việc của Vũ Minh từ lớn đến nhỏ đều có người báo cáo với hắn. Cho nên Vũ Minh thay đổi làm hắn tâm lý nảy sinh 1 ít lo ngại.

Đây là tốt, vẫn là xấu?.

Ban đầu hắn muốn để cho Vũ Minh an an ổn ổn lớn lên, thay hắn quản lý gia tộc. Do tính cách bất kham, lại ưa thích phá hoại, đánh nhau. Cho nên hắn rất lo ngại 1 ngày Vũ Minh chọc vài 1 người nào đó không chọc nổi rồi gây họa.

Hắn không sợ ảnh hưởng tới gia tộc, hắn chỉ sợ người Vũ Minh gây vào không thèm để ý mặt mũi Vũ gia, không thèm để ý Đào Chính Long mà ra tay giết Vũ Minh.

Cho nên đối với tính cách của Vũ Minh khiến hắn đặc biệt đau đầu.

Nhưng là đột nhiên 1 ngày, con trai hắn giống như thay đổi, làm việc hiểu biết hơn, cũng không còn tính cách háo thắng, quậy phá như xưa. Mà giống như 1 người trải qua thăng trầm cuộc sống, làm việc vô cùng gọn gàng, hiểu lý lẽ.

Ban đầu hắn còn cho rằng Vũ Minh thay đổi, hắn hiểu chuyện.

Nhưng là ngày hôm trước, Vũ Hoàng gọi điện cho hắn. Nói về sự việc xảy ra tại võ giả liên minh.

Hắn bắt đầu lo lắng.

Có phải người trước mặt này vẫn là con trai hắn? Hay đó là 1 người khác?.

Hắn không dám tưởng tượng tới điều đó.

Hắn không tin con trai hắn lại có thứ gì đáng giá để Băng Cung bất chấp mọi thứ bảo vệ hắn.

Nhưng hắn đâu biết được, con trai hắn vẫn là con trai hắn. Nhưng võ giả liên minh, cũng không phải là võ giả liên minh.

Vũ Minh từ ánh mắt Vũ Nguyên nhìn ra sự lo ngại của ông ta, nhưng hắn cũng không muốn giải thích. Bởi vì điều này rất khó để chấp nhận. Hơn nữa dù nói ra chưa chắc Vũ Nguyên đã tin.

“Cha, có nhiều việc ta không cách nào nói với cha, nhưng tin tưởng ta, dù thế nào, ta vẫn là ta, vẫn là con trai của ngài. Ta biết ta gần đây có 1 số thay đổi cùng 1 chút điều khó tin xung quanh ta diễn ra. Điều này làm cha sợ hãi. Nhưng ta không thể nói, đối với cha, biết được cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp”.

“Có lẽ ta khiến ngài hoang mang lo lắng, nhưng con đường của ta, ta cần chính mình bước tới. Ai cũng có 1 chút bí mật của riêng mình. Ngài cũng vậy, ta cũng thế. Ta không muốn nói đối ngài, cho nên, đừng buộc ta, có được hay không?”. Vũ Minh ánh mắt hy vọng nhìn Vũ Nguyên.

Đối với người thân, hắn không muốn nói dối. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn im lặng.

Vũ Nguyên nhìn thật sâu Vũ Minh 1 cái. Qua 1 hồi lâu, hắn mới thở dài 1 hơi. Sau đó đưa tay xoa đầu Vũ Minh. Rồi đứng dậy, quay người bước ra khỏi phòng. Đi tới của liền dừng lại nói.

“Ngươi nói đúng, ngươi đã trưởng thành. Có con đường riêng của mình. Không thể lúc cũng ở dưới sự bảo bọc của gia đình. Ngươi có bí mật của mình, ta sẽ không ép buộc ngươi nói ra”.

“Nhưng dù làm chuyện gì, cũng đừng khiến cho ta, khiến cho Vũ gia thất vọng”.

“Cha, ta biết. Ta chắc chắn không khiến ngài thất vọng. Ta hứa”. Vũ Minh khẳng định nói.

Vũ Nguyên nhẹ cười sau đó chắp tay sau lưng rời đi.

Có lẽ, Vũ Minh là con trai hắn nên hắn mới có cảm giác lo lắng kia. Bí mật có thể khiến người khác lo lắng hay sợ hãi. Nhưng sớm muộn có 1 ngày nó sẽ được công bố.

Có thể Vũ Minh bây giờ cũng không phải là Vũ Minh trước kia. Nhưng dù là trước, hay là sau. Vũ Minh vẫn là con trai hắn.

Cái cảm giác huyết mạch tương liên kia, không giả được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chúa Tể Vũ Trụ Chương 133: Vũ Nguyên lo lắng

Bạn đang xem Chúa Tể Vũ Trụ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Gia Cát Tư Uyển. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.