247Truyen.com

Chưa Công Khai Đã Ly Hôn Chương 47: Chân tướng

Chưa Công Khai Đã Ly Hôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chưa Công Khai Đã Ly Hôn Chương 47: Chân tướng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Phương, Tokiya - Beta: Min

Chương 47: Chân tướng

Kha Tây Ninh điều chỉnh hô hấp cùng trạng thái, giả bộ thoải mái đi tới trước mặt Phó Diễm, áy náy nói: "Xin lỗi, tôi gọi điện thoại hơi lâu."

Phó Diễm hiển nhiên đã trông thấy cảnh Kha Tây Ninh co người ngồi trong góc nghe điện thoại, liên hệ với những điểm đáng ngờ trước đó, hiếu kỳ hỏi: "Có phải cậu gặp phải chuyện gì phiền nhiễu không?"

"Không có." Kha Tây Ninh đáp.

Nếu đương sự đã nói như vậy, Phó Diễm cũng không tiện tiếp tục truy vấn thêm.

"Nói thế nào thì tôi cũng là ông chủ của cậu, nếu trong cuộc sống gặp phải khó khăn gì, tiện thì có thể tới tìm tôi." Phó Diễm nghĩ một chút lại nói, "Nếu có thể giúp được, tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ."

Kha Tây Ninh im lặng hồi lâu, nói sự thật: "Cảm ơn ý tốt của Phó tổng. Nhưng trước mắt tôi không có khó khăn gì cần giúp đỡ cả."

"Ừm." Phó Diễm thấy đã tự làm bản thân mình mất mặt, "Vậy thì tốt."

Mặt trời lặn về tây, công việc kết thúc. Tài xế vẫn như trước lái xe đưa Kha Tây Ninh về nhà.

Trong mấy phút đợi xe khởi động, Kha Tây Ninh chợt ngăn ông lại, nói: "Đừng rẽ trái, rẽ phải đi, tới hoa uyển XX."

Bác tài nghi hoặc nhìn Kha Tây Ninh một cái.

"Đi thôi." Kha Tây Ninh nói.

Bác tài hiểu ý gật đầu, chở cậu hướng về khu chung cư cao cấp, đi qua mấy cái đèn giao thông và đường dành cho người đi bộ, lái tới một tiểu khu, bảo an thấy biển số xe lạ thì ngăn lại, gõ cửa xe mấy cái.

Kha Tây Ninh ngó mặt ra: "Vương tiên sinh, là tôi."

Cậu từng sống ở tiểu khu này suốt bảy năm, bảo an đã sớm quen mặt cậu. Sống trong khu này một nửa đều là người nổi tiếng, một bộ phận những người như vậy lúc nào cũng thích lên mặt với những người làm công việc thấp kém hơn. Chỉ có Kha Tây Ninh trước giờ chưa từng phân biệt đối xử, còn gọi ông một tiếng Vương tiên sinh.

Bảo an rất có thiện cảm với Kha Tây Ninh, ông cười nói: "Thì ra là Kha tiên sinh, dạo gần đây không thấy cậu, đang đi quay phim mới sao? Còn nữa, sao lại đổi xe rồi, tôi không nhận ra cậu nữa."

"Đây là xe công ty." Kha Tây Ninh giải thích một câu, lại bổ sung, "Tôi đã dọn khỏi đây rồi, hôm nay về lấy ít đồ."

Bảo an tiếc nuối cảm thán một tiếng, trong lúc xe đang chuẩn bị chạy vào trong, ông liền nói: "Đợi một chút, Kha tiên sinh."

Tài xế dừng xe lại.

Bảo an vội vội vàng vàng chạy vào phòng bảo vệ, xách ra một giỏ trứng gà đất, ông nhiệt tình đưa rổ trứng qua cửa sổ xe, ngượng ngùng gãi đầu nói: "Trứng này hồi Tết tôi mang từ quê lên, đều là gà nhà nuôi không ăn thức ăn gia súc đẻ ra, dinh dưỡng tốt lắm. Mấy đại minh tinh các cậu bận rộn quanh năm, phải bồi bổ thật tốt vào."

Kha Tây Ninh vội vàng từ chối.

Bác tài nói: "Cậu cứ nhận đi, người ta cũng là có ý tốt."

Kha Tây Ninh chỉ đành nhận lấy, chân thành nói: "Cảm ơn."

Xe dừng dưới chung cư, tài xế lúc này mới cảm thán: "Kha tiên sinh, nhân duyên của cậu tốt thật đấy."

Trước giờ Kha Tây Ninh chưa từng nghĩ nhân duyên mình tốt, lăn lộn trong vòng giải trí nhiều năm, gần như cậu chẳng kết bạn với ai. Trước kia Kha Tây Ninh cũng từng muốn thử kết vài người bạn trong làng giải trí, đại đa phần đều là những kẻ sống thờ ơ vô trách nhiệm. Lam Vũ còn chọc thủng sự thật: "Giới showbiz ấy à, cũng giống như trong trường đại học của chúng ta, mọi người kết bạn theo hội theo nhóm. Cậu một mình cô đơn lẻ bóng, ai thèm kết bạn với cậu."

Sau khi xuống xe. Tài xế ngần ngừ hỏi: "Tôi có cần ở lại không."

Kha Tây Ninh nói muốn tới lấy đồ, nhưng lại không phải tới lấy đồ thật, khi nào mới nói rõ sự tình cho mẹ Nghiêm, chính cậu cũng không biết, hà tất phải để người ta chờ đợi dưới lầu.

"Không cần đâu." Kha Tây Ninh nói, "Tự tôi sẽ bắt xe về."

Tài xế lại nghi hoặc trong chốc lát, nhưng cũng không hỏi gì, chỉ lái xe rời đi.

Chuông cửa thanh thúy vang lên hai ba tiếng.

Không lâu sau, cửa mở. Đã lâu không gặp, mẹ Nghiêm thoạt trông trẻ hơn năm ngoái một chút, có lẽ vì tới gặp Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh, cho nên còn cố ý đi uốn tóc. Mùi hương của thuốc làm tóc ập thẳng vào mặt.

Tay mẹ Nghiêm cầm xẻng nấu ăn, eo thắt tạp dề. Phòng bếp phía sau thoang thoảng mùi thức ăn.

Tuy đã biết hôm nay Kha Tây Ninh sẽ về, nhưng lâu ngày không gặp, bà vẫn vô cùng mừng rỡ. Giây phút mẹ Nghiêm nhìn thấy Kha Tây Ninh, mắt bà sáng lên, cười nói vui vẻ đón Kha Tây Ninh vào, còn nói: "Sao con lại quên mang chìa khóa cơ chứ? Phòng bếp lắm tạp âm, suýt nữa thì mẹ không nghe được tiếng chuông cửa..."

Kha Tây Ninh mở miệng, vốn định vào cửa liền nói rõ sự tính, mẹ Nghiêm lại vỗ vai cậu: "Gần mười năm ta không nấu cơm rồi, hôm nay đích thân nấu cho con một bàn đồ ăn, Tây Ninh, con có lộc ăn rồi nhé."

Cậu chăm chú nhìn nếp nhăn nơi khóe mắt khi mẹ Nghiêm cười, sống mũi chua xót, đem lời đã đến bên miệng nuốt trở về.

Trong lúc nói chuyện, mẹ Nghiêm gọt một đĩa hoa quả mang ra phòng khách, để Kha Tây Ninh ăn chút hoa quả lót dạ trước, một chốc thức ăn sẽ xong.

Đối với chuyện của mẹ Nghiêm, Kha Tây Ninh cũng nghe nói đôi chút. Vào thời đó, mẹ Nghiêm cũng được coi như con gái sinh ra trong gia đình giàu có, mười ngón tay không dính nước mùa xuân, về sau gả cho ba Nghiêm, ông cũng rất thương yêu bà, mấy chuyện như vào bếp nấu cơm đều do ông làm hết.

Mẹ Nghiêm từ khi sinh ra cho đến khi lấy chồng, đến tận lúc sinh con, cuộc sống khổ cực mệt nhọc bà chưa từng trải qua, thật sự đã bị ba Nghiêm thương đến tận xương tủy. Mẹ hiền con thảo, vợ chồng hạnh phúc, vốn phải là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ tiếc, khi Nghiêm Tự học cấp ba, ba Nghiêm lại mắc bệnh nặng qua đời.

Mẹ Nghiêm ban ngày đi làm, buổi tối về nhà chăm con, lúc này mới dần xuống bếp nấu ăn. Có điều sau khi Nghiêm Tự trở thành diễn viên, hắn đã đặc biệt tìm một bảo mẫu cho mẹ Nghiêm. Cho nên ngay cả Kha Tây Ninh cũng chưa từng được ăn cơm bà nấu.

Kha Tây Ninh không muốn coi như không có chuyện gì mà ngồi trong phòng khách xem ti vi, cậu vào trong bếp, muốn giúp mẹ Nghiêm, lại bị bà cười lùa ra ngoài.

"... Mẹ." Kha Tây Ninh rối rắm một hồi, hỏi "Khi nào mẹ về? Con có một giỏ trứng gà đất được người ta tặng, hay là mẹ mang về mà ăn?"

"Không cần không cần." Mẹ Nghiêm khí thế ngất trời xào rau, "Quê đường xa, trứng dễ vỡ, trên đường đi hơi xóc nảy một tí là vỡ be vỡ bét, chi bằng để lại hai con làm mà ăn với nhau."

Kha Tây Ninh nghĩ một chút, nói: "Nhưng con với Nghiêm Tự đều không biết nấu ăn. Trứng để lại cho bọn con cũng phí."

Nghe vậy mẹ Nghiêm vặn bếp nhỏ đi một chút, cười với Kha Tây Ninh: "Ai nói Nghiêm Tự không biết nấu cơm? Năm ngoái không phải nó còn nấu cho con mấy món sao?"

Không ngờ mẹ Nghiêm lại nhắc tới chuyện này, Kha Tây Ninh im lặng, bỏ một miếng hoa quả vào miệng.

Bà không chú ý thấy cảm xúc của Kha Tây Ninh có chút không đúng, vẫn như cũ tự nhiên mà lải nhải: "Tây Ninh à... Hai đứa cãi nhau ta chắc chắn sẽ đứng về phía con. Ta biết con là đứa nhỏ tốt, khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ giận dỗi với Nghiêm Tự. Nhưng con trai ta, trong lòng ta hiểu rõ, nó lúc nào cũng kín như hũ nút, chuyện gì cũng giấu trong lòng không nói ra, nhưng tính cách nó tuyệt đối không xấu."

Mẹ Nghiêm xào rau xong, đơm rau ra đĩa. Vẫn là bộ đĩa uyên ương năm đó, bây giờ xuất hiện trước mắt Kha Tây Ninh, chợt có chút ngậm ngùi cảnh còn người mất.

Bà làm một đĩa gà cay, ớt đỏ au bày trên đĩa, hương thơm nức mũi, hấp dẫn người ta thèm ăn.

Nhưng Kha Tây Ninh lại sững người. Đĩa gà này, với món ăn đêm Trừ Tịch năm ngoái Nghiêm Tự làm, giống nhau như đúc.

Mẹ Nghiêm thấy vẻ mặt này của Kha Tây Ninh, bà thở dài, dùng đũa chọc chọc miếng gà trong đĩa: "Tỷ như đĩa gà cay này, Nghiêm Tự làm cũng giống hệt phải không? Đó là vì nó học từ ta."

Kha Tây Ninh cảm thấy đầu mình loạn thành một đoàn, cậu triệt để ngây ngốc, nghiêm túc nhìn chăm chú mẹ Nghiêm.

Bà nhịn không được cầm lấy tay cậu, mỉm cười hiền từ: "Con còn nhớ cuối năm ngoái, con cùng Nghiêm Tự đều về thăm ta. Đang êm đẹp, ta lại kêu con đi mua chút đồ Tết không?"

Kha Tây Ninh còn nhớ. Hai người vừa tới nơi, mẹ Nghiêm đã nói quà Tết mang biếu họ hàng chưa chuẩn bị đủ, kêu Kha Tây Ninh đi mua, còn giữ Nghiêm Tự lại, nói là có chuyện cần nói. Khi đó cậu chỉ nghĩ mẹ con hai người có chuyện gì không muốn cho cậu biết, cho nên rất thức thời theo bảo mẫu đi trên con đường xa lạ, dựa theo danh sách mà mua từng thứ một.

Hai ngày sau, chính là Trừ Tịch. Nghiêm Tự đột nhiên nói muốn làm cơm cho cả nhà.

Kha Tây Ninh tràn đầy chờ mong, không ngờ mỗi một món ăn đều là thứ Lưu Lê thích ăn. Điều này khiến sự nghi ngờ vốn có sẵn trong lòng Kha Tây Ninh càng thêm sâu sắc.

"Ầy." Mẹ Nghiêm cười, "Nghiêm Tự sao nỡ để con đi sắm quà Tết gì gì đâu, chuyện này để một mình bảo mẫu đi cũng được. Nó là muốn để con đi, sau đó học ta nấu mấy món ăn, sau đó vào đêm Trừ Tịch sẽ nấu cho con... nào ngờ học suốt nửa ngày cũng chẳng có kết quả. Hai ngày sau đó, mỗi đêm nó lại tập nấu, vì muốn dành cho con một bất ngờ. Ban đầu ta cũng không biết chuyện này, nhưng ta ngủ dưới tầng, tiếng binh binh bang bang trong bếp quá to, có muốn không nghe thấy cũng khó."

Vừa nói, mẹ Nghiêm nhịn không được mà cười. Nghiêm Tự lúc nào cũng muốn duy trì vẻ hoàn mỹ nhất trước mặt Kha Tây Ninh, giống như hắn trời sinh đã xuất sắc, phương diện nào cũng tốt. Nhưng nào có ai là hoàn mỹ hết thảy, ai trời sinh đã giỏi, không chừng đều do sự nỗ lực sau này.

Mẹ Nghiêm cũng chẳng phải cái công thức nấu ăn, năm bà chính thức vào bếp nấu ăn, Nghiêm Tự cũng vừa vặn lên cấp ba. Vì con trai, bà không thể không sang học hàng xóm mấy món ăn đơn giản. Nhưng hồi đầu bà không thành thục như bây giờ, mỗi ngày lặp đi lặp lại mấy món ăn, Nghiêm Tự thành chuột bạch bị bà cho ăn thử.

Nghiêm Tự dường như di truyền từ bà, không có chút am hiểu nào đối với nấu nướng. Khi hắn và Kha Tây Ninh mới đến với nhau, Nghiêm Tự đã có suy nghĩ về sau một ngày ba bữa hai người phải giải quyết thế nào. Hắn biết Kha Tây Ninh không giỏi nấu nướng, nhưng bản thân hắn còn tệ hơn, lại không muốn thể hiện ra trước mặt Kha Tây Ninh, cho nên chỉ đành lén người yêu tìm đến mẹ Nghiêm học nấu ăn.

Kha Tây Ninh không ngờ những món ngon đó là kết quả sau khi nếm thử hết lần này đến lần khác của Nghiêm Tự, cậu luôn cho rằng Nghiêm Tự làm bất cứ chuyện gì đều giỏi, hoàn toàn không nghĩ tới vụ này. Cậu kinh ngạc nhìn mẹ Nghiêm, nhớ lại phản ứng của mình năm ngoái —— khi nhìn thấy những món ăn quen mắt, cậu không hề cảm thấy vui vẻ, chỉ cảm thấy thực khó nuốt trôi.

"Con..." Kha Tây Ninh cúi đầu, thần sắc ảm đạm, "Hình như con chẳng ăn mấy miếng."

Mẹ Nghiêm lại không hề có ý trách móc, nhưng cũng có chút tò mò: "Mấy món đó làm rất được mà, con thấy không ngon sao? Ta thấy Nghiêm Tự thấy con ăn không nhiều, trong lòng cũng hơi thất vọng."

Nói đến đây, bà nhớ lại: "Nó sợ con đói, vốn còn định hấp một bát sủi cảo cho con, về sau nước trong nồi sôi rồi, nó lại gọi dì Lâm qua, để bà ấy làm..."

Mẹ Nghiêm cười trộm: "Nó cũng có lúc thấy tự ti nhỉ. Giờ nghĩ lại, cũng rất buồn cười."

Trong lòng Kha Tây Ninh hơi nghẹn lại.

Nghiêm Tự xưa nay luôn tràn trề tự tin, chuyện không biết nấu cơm, quả thực khiến hắn như đá phải tấm sắt. Kì thực Kha Tây Ninh rất khó tưởng tượng ra bộ dáng Nghiêm Tự đứng trong bếp chần chừ do dự, cuối cùng đành phải gọi bảo mẫu vào giúp hắn hấp sủi cảo.

Đến giờ, mọi ân oán đều đã tiêu tan. Trong miệng Kha Tây Ninh tràn ra chút vị đắng, cậu dựa vào bức tường men sứ, lại bị mẹ Nghiêm đuổi ra ngoài: "Con ra phòng khách đi, trong này nặng mùi dầu mỡ, con ra kia ngồi đợi là được."

Kha Tây Ninh ra phòng khách ngồi, so với ban sáng gọi điện cho mẹ Nghiêm, lúc này cậu càng bứt rứt hơn.

Đã lâu không trở về căn phòng này, cậu mê man quét mắt một vòng. Mọi thứ nơi đây vẫn giống hệt như khi cậu rời đi, trên tường vẫn treo đồng hồ con nai như cũ, đĩa hoa quả để trên bàn trà, gối ôm trên sopha.

Một khắc hoảng hốt, Kha Tây Ninh còn cho rằng mình vẫn dừng lại ở buổi tối hôm kỉ niệm ngày cưới.

Không lâu sau, mẹ Nghiêm đã nấu xong hết các món. Kha Tây Ninh giúp bà đem thức ăn từ phòng bếp dọn ra. Từng món từng món lượn qua trước mắt.

Nộm rong biển lạnh, gà cay, cá chua ngọt... Tên của mỗi một món ăn đều in sâu trong đầu Kha Tây Ninh.

Cậu đột ngột ngẩng lên nhìn mẹ Nghiêm, cầm lòng không đặng hỏi: "Đồ ăn mẹ làm, sao giống hệt mấy món lần đó Nghiêm Tự nấu vậy?"

Mẹ Nghiêm cười đáp: "Cái này còn không rõ ràng sao? Bởi vì Nghiêm Tự học từ ta mà."

Kha Tây Ninh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, im lặng một lát, cuối cùng hỏi: "Những món ăn này, có ý nghĩa rất lớn đối với mẹ và Nghiêm Tự sao?"

"Ý nghĩa?" Mẹ Nghiêm nghiêm túc suy nghĩ, "Thực sự không có ý nghĩa gì cả. Chỉ là mười mấy năm trước, ba nó đột ngột mắc bệnh qua đời. Ta lại không biết nấu cơm, bèn học hàng xóm làm mấy món. Nhưng mấy món này làm đi làm lại vẫn không ngon, ngày nào cũng làm, sợ là Nghiêm Tự nó đã ăn phát ngán rồi... cho nên mới lưu lại ấn tượng sâu sắc cho nó. Lên đại học nó ở lại trường, thi thoảng về một chuyến, lúc nào ta nấu cơm, nó sẽ hỏi có phải lại nấu mấy món cũ đó. E là ngoài miệng nó không nói, nhưng kì thực trong lòng đã sớm thành ám ảnh tâm lý mất rồi."

Mẹ Nghiêm càng nói càng thú vị, nhưng nhớ lại vẻ mặt nhẫn nhịn của Nghiêm Tự lúc đó, trong lòng bà lại thấy hổ thẹn. Bà làm mẹ quả thực vẫn chưa đủ tốt, nhưng năm đó bà thật sự đã rất nghiêm túc học tập. Mấy năm nay, có bảo mẫu, mẹ Nghiêm dù học được thêm được đủ loại món ăn nhưng cũng không ngon được như năm món này.

Kha Tây Ninh có chút mờ mịt.

Trên đời không có quá nhiều sự trùng hợp. Nếu mấy món làm vào đêm Trừ Tịch ngày đó là do Nghiêm Tự học từ mẹ Nghiêm, vậy mấy món Lưu Lê thích ăn trong kịch bản《Tiểu Lưu Ly》là sao?

Mẹ Nghiêm thấy Kha Tây Ninh ngẩn người, sợ cơm canh lạnh hết sẽ không ngon, bèn đặt đũa xuống trước mặt Kha Tây Ninh, nhẹ giọng nói: "Không phải sợ, ta nấu khẳng định ngon hơn Nghiêm Tự nhiều, con cứ yên tâm mà ăn."

Kha Tây Ninh gắp một miếng cá chua ngọt, bỏ vào miệng. Xương của con cá này to, không dễ mắc như hôm ăn liên hoan đóng máy, dù Kha Tây Ninh lang thôn hổ yến, cũng có thể thuận lợi nhằn được thịt cá mà ăn.

Mẹ Nghiêm ngồi đối diện Kha Tây Ninh, chờ mong hỏi: "Thế nào? Có phải ngon hơn thằng nhóc kia nấu nhiều không?"

Kha Tây Ninh nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn mẹ Nghiêm, cười đáp: "Rất ngon ạ."

Mẹ Nghiêm biến sắc vội rút khăn giấy trên bàn đưa cho cậu, vừa lo lắng vừa khó hiểu hỏi: "Đứa nhỏ ngốc, con sao vậy? Sao mắt lại đỏ như vậy?"

Kha Tây Ninh mờ mịt xoa hai má, chạm phải chút cảm giác lành lạnh. Cậu vội đứng dậy, nói: "Con vào nhà vệ sinh một lát."

Ánh mắt lo lắng của mẹ Nghiêm nhìn theo cho tới khi cậu đóng cửa toilet.

Kha Tây Ninh đi đến trước bồn rửa mặt, ấn mở vòi, nước chầm chậm chảy ra. Cậu đưa cả đầu vào, nín thở suy nghĩ. Nước lạnh len lỏi qua từng sợi tóc, chảy qua tai, vòng qua cằm, cuối cùng tụ lại chảy vào ống nước.

Cậu ngẩng đầu, dùng tay lau nước trên mặt trên tóc.

Chỉ là có nước chảy vào mắt Kha Tây Ninh, cậu vô cùng khó chịu, không mở ra nước. Cậu theo thói quen cũ vô thức giơ tay lấy chiếc khăn bên cạnh lau, lau xong, cậu mới nhớ ra hoàn cảnh bây giờ.

Đây là khăn của Nghiêm Tự, không phải của cậu.

Trước kia trong lúc quơ quào loạn xạ, cũng có lúc lấy khăn của Nghiêm Tự lau mặt. Nhưng giờ cậu đã sớm sửa lại thói quen đó rồi.

Nhưng đợi Kha Tây Ninh chậm rãi mở mắt, cậu mới nhận ra, chiếc này không phải khăn của Nghiêm Tự——đây là khăn của cậu.

Kha Tây Ninh mua đồ thích mua cả đôi, đều là đồ tình nhân. Ngày cậu dọn khỏi nơi này đã đem tất cả mọi thứ của mình trong phòng tắm vứt vào thùng rác. Nhưng hiện giờ trở về một chuyến, lại phát hiện phòng tắm vẫn y hệt như trước khi cậu vứt hết đồ đi.

Một đôi khăn mặt, một đôi cốc đánh răng, một đôi dao cạo râu.

Kha Tây Ninh chợt như phát hiện ra điều gì, cậu cúi xuống nhìn đôi dép lê đang xỏ dưới chân. Lúc tới cậu vội vội vàng vàng, thấy mẹ Nghiêm thì chân tay lóng ngóng, tùy tiện xỏ đôi dép ngoại trừ đôi của Nghiêm Tự, cũng không nhìn kỹ.

Bây giờ nhìn kỹ lại, mới nhận ra đôi này giống hệt đôi cậu đã vứt.

Nghiêm Tự đã trả tất cả về chỗ cũ.

Kha Tây Ninh không dùng khăn, chỉ lấy tay vuốt tóc ra sau đầu, sau đó lấy mấy tờ khăn giấy lau khô nước trên đầu và mặt.

Trong lòng cậu trống rỗng, đứng không vững, cậu lui lại mấy bước, ngồi trên nắp bồn cầu lấy di động ra, mở danh bạ điện thoại ra để tìm kiếm. Tìm tới cái tên "Từ Uý Vũ", ngón tay theo bản năng dừng lại, Kha Tây Ninh rốt cuộc vẫn không nhấn gọi.

Cậu gửi một tin nhắn qua hỏi trước.

"Từ lão sư, hồi đầu cô với Nghiêm Tự sửa lại kịch bản, chủ yếu sửa tình tiết nào?"

Từ Uý Vũ không bận lắm, cho nên rất nhanh đã trả lời.

"Tình tiết thì nhiều, cậu nói tới cái nào?"

Kha Tây Ninh nghĩ một chút, viết một hàng chữ, lại xóa đi, cậu nắm chặt điện thoại nhắm mắt lại.

"Ví dụ sở thích của Lưu Lê là gì? Hoặc là thích ăn món nào? Nghiêm Tự có nhắc qua với cô không?"

Lần này Từ Uý Vũ trả lời chậm hơn một chút.

"Chuyện bảy năm trước, tôi không còn nhớ rõ nữa, nhưng chuyện này thì vẫn còn nhớ. Khi đó tôi muốn thêm vào mấy tình tiết đời thường, muốn viết mấy món ăn Lưu Lê thích ăn, còn đi hỏi ý kiến Nghiêm Tự. Hắn một hơi báo tên một loạt mấy món, tôi cũng giật cả mình, hỏi hắn có phải là mấy món người thương thích ăn không? Hắn nói không phải, còn nghiêm mặt nói mẹ hắn chỉ biết nấu mấy món này, cho nên trong đầu hắn cũng chỉ có mấy món đó. Khi đó tôi thấy buồn cười, cho nên ấn tượng khá sâu."

Hết chương 47.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chưa Công Khai Đã Ly Hôn Chương 47: Chân tướng

Bạn đang xem Chưa Công Khai Đã Ly Hôn. Truyện được dịch bởi nhóm phonghoacac139.wordpress.com. Tác giả: Đoản Miệt Tử Sai Sai. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.