247Truyen.com

Chưa Công Khai Đã Ly Hôn Chương 43: Đóng máy

Chưa Công Khai Đã Ly Hôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chưa Công Khai Đã Ly Hôn Chương 43: Đóng máy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vu Thiên Văn hơi sợ người lạ, bình thường cô luôn ngồi ở ghế phó lái. Lần này Nghiêm Tự tự mình tới đón người, trong lòng cô mặc dù biết Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự từng hợp tác với nhau, nhưng cũng không cảm thấy hai người thân thiết tới mức để đối phương đích thân tới đón. Cô hơi sợ ảnh đế, nhân lúc Nghiêm Tự vòng ra cốp xe sau, cô bèn lại gần Kha Tây Ninh, len lén hỏi: "Anh Tây Ninh, chúng ta phải ngồi đâu?"

Kha Tây Ninh nói: "Em ngồi cạnh anh đi."

Vu Thiến Văn thở phào một hơi thật dài.

Kha Tây Ninh thấy bộ dạng này của cô thì thấy buồn cười, khẽ nhướn mày hỏi: "Sao thế?"

Giọng Vu Thiến Văn nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Em hơi sợ ảnh đế."

Kha Tây Ninh không nhịn được cười, cũng không tính nói giúp Nghiêm Tự mấy câu.

Vu Thiến Văn âm thầm quan sát bóng lưng cao lớn của Nghiêm Tự, nhỏ giọng hỏi: "Anh Tây Ninh, em cứ có cảm giác tần suất xuất hiện gần đây của ảnh đế hơi nhiều thì phải, nói là trùng hợp cũng giả quá. Anh ấy không phải đang theo đuổi anh đấy chứ?"

Kha Tây Ninh cũng nhìn theo tầm mắt Vu Thiến Văn, Nghiêm Tự đóng cốp xe lại, khẽ duỗi thẳng lưng, bên tóc mai dính chút sương lạnh. Hắn chính là cái giá áo biết đi, hôm nay mặc một chiếc áo khoác đen dài cùng một đôi bốt kiểu dáng quân đội, khi bước đi phát ra tiếng lách cách.

Nghiêm Tự quay người đi tới, trong vô thức bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh cũng không trốn tránh, bình thản hỏi: "Đoàn phim các anh đặt vé máy bay vào giờ nào?"

"Bảy rưỡi sáng mai." Nghiêm Tự thở ra một luồng khí nóng. Hắn lột găng tay da xuống, lộ ra ngón tay dài mảnh lại có chút đỏ lên vì bị lạnh, hắn cười xót xa, "Năm tháng tới phải ở liền trong đoàn phim《Cung đình》, anh nghĩ tốt xấu gì cũng nên tới chào tạm biệt."

Vừa dứt lời, hắn lại nói: "Trời lạnh, đừng đứng bên ngoài nữa, mau vào trong xe đi."

Kha Tây Ninh cùng Vu Thiến Văn chui vào xe.

Ngồi trong khoang xe ấm áp như xuân, Vu Thiến Văn tìm được thời cơ thích hợp, cô hơi cúi người, co mũi lại nói: "Nghiêm lão sư, chào anh."

"Ừm." Nghiêm Tự nắm chắc vô lăng, bâng quơ đáp, "Xin chào."

Sau đó không nói gì nữa, trong xe nhất thời trở nên yên tĩnh.

Khung cảnh quen thuộc ùn ùn chạy qua, Vu Thiến Văn dựa vào cửa sổ xe, biết đã gần tới khách sạn. Cô thở phào một tiếng, thầm nghĩ cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đoạn đường ngắn ngủn này lại khó đi tới vậy.

Nghiêm ảnh đế nổi tiếng không thích nói chuyện phiếm. Nhưng anh Tây Ninh cũng có chút khác thường, nếu là trước đây chắc chắn anh ấy sẽ tùy tiện nói vài ba câu phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, sẽ không để mọi người ngại ngùng lúng túng. Vu Thiến Văn có cảm giác gần đây mọi người ai cũng có chút khác lạ, nhưng cô lại không nói rõ được nguyên nhân.

Cô ngó đầu ra thăm dò, từ góc độ bên cạnh tò mò liếc nhìn Nghiêm Tự một cái, phát hiện khóe môi hắn mím thành một đường, tựa hồ như thể đang gắt gao áp chế điều gì.

Bóng dáng khách sạn loáng thoáng hiện ra trước mắt.

Nghiêm Tự chậm rãi mở miệng: "Mấy ngày nay quay diễn có thuận lợi không? Còn cảm giác nhập kịch mà không thoát ra được nữa không?"

"Rất thuận lợi." Kha Tây Ninh nghĩ một chút rồi nói, "Cảm ơn anh hai ngày trước đã chỉ bảo, bài hát đó cũng không tệ, tôi đã giới thiệu cho rất nhiều bạn bè trong đoàn phim, bọn họ đều nói nghe xong tâm tình tốt lên nhiều."

Nghiêm Tự sững lại trong chốc lát, có chút dối lòng nói: "Vậy thì tốt."

Vu Thiến Văn mở to đôi mắt mờ mịt khó hiểu, thầm nghĩ thì ra Nghiêm ảnh đế và anh Tây Ninh gần đây có trao đổi diễn xuất với nhau, khó trách.

Tầm mắt của Kha Tây Ninh liếc tới đôi găng tay Nghiêm Tự đặt một bên, cậu cảm thấy nghi hoặc, cậu còn nhớ trước kia Nghiêm Tự không thích đeo găng tay, bèn thuận miệng nói một câu: "Đôi găng tay của anh đẹp lắm."

"A Kiệt mua đấy." Nghiêm Tự nói.

Sự thực là buổi tối tại công viên bên đường hôm đó sau khi Kha Tây Ninh nói những lời kia, Nghiêm Tự một mình ngồi trên ghế dài tới rất khuya mới rời đi, ngày đó đêm khuya lạnh buốt, người thì không sao, nhưng tay hắn bị đông lạnh. Diễn viên khi lên hình không chỉ khuôn mặt phải đẹp, mà cả hình thể cùng đôi tay cũng thường xuyên lộ trên màn ảnh.

Kha Tây Ninh cũng không tiếp tục truy vấn, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Cuộc trò chuyện dường như lại đi vào ngõ cụt, xe cũng đã tới điểm đến.

Kha Tây Ninh đang muốn xuống xe, chợt Nghiêm Tự trầm giọng nói: "Tây Ninh, đợi đã."

Ngón tay đang đặt trên tay vịn xe nhất thời dừng lại.

Nghiêm Tự quay đầu, khách khí nói với Vu Thiến Văn: "Tôi có chuyện muốn nói với Tây Ninh, cô có thể tạm thời tránh mặt đi một lát, được không?"

Vu Thiến Văn nghi hoặc nhìn về phía Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh gật đầu, Vu Thiến Văn tựa như lọt vào trong sương mù bước xuống xe, ôm túi đứng dưới gốc cây ngô đồng cách xe hơi xa một chút.

Xe đã tắt máy, nhưng tay hắn vẫn đặt trên vô lăng như cũ. Nghiêm Tự cũng không nhìn Kha Tây Ninh, chỉ đè thấp giọng nói: "Lần này tới thành phố G quay phim. Anh... có thể suốt năm tháng tới sẽ không thể đến gặp em được."

Những thứ khác thì không sao, nghe thấy lời này Kha Tây Ninh lại cảm thấy thật nực nười. Những ngày chân chính ở bên nhau, Nghiêm Tự bận rộn quay phim, hai người chẳng có bao nhiêu cơ hội gặp mặt, thậm chí lâu hơn năm tháng cũng có. Dù sao cả hai đều lăn lộn trong làng giải trí, gặp ít xa nhiều cũng là chuyện bình thường.

Trong khoảnh khắc, Nghiêm Tự dường như vừa mới hạ quyết tâm. Hắn tháo đai an toàn, nhanh chóng bước tới chỗ Kha Tây Ninh, mở cửa xe nghiêng người chui vào.

Trong thời gian này, đây là lần đầu tiên Kha Tây Ninh đối diện với Nghiêm Tự mà cảm thấy sợ hãi.

Thế nhưng Nghiêm Tự chỉ mạnh mẽ ôm lấy cậu, cửa xe hơi khép, áo khoác từ phía sau đầu trùm lên, triệt để che khuất tầm mắt người ngoài, ngay cả Vu Thiến Văn nhìn vào cũng chỉ cho rằng Nghiêm Tự đang giúp Kha Tây Ninh tháo dây an toàn.

Gió lạnh từ ngoài thổi vào, sau lưng lại vô cùng ấm áp.

Ánh mắt Kha Tây Ninh rơi vào trong bóng tối, trong mũi tràn đầy mùi hương quen thuộc. Đây chính là mùi hương của Nghiêm Tự, chỉ là thiếu đi chút mùi thuốc lá, có lẽ người này thực sự đã cai thuốc.

Cậu cào một cái, muốn đẩy Nghiêm Tự ra, nhưng hắn ôm cậu rất chặt, Kha Tây Ninh không dồn lực được, cũng không thể nhúc nhích.

Khoảng cách quá gần, Kha Tây Ninh có thể nghe được tiếng tim đập cùng âm thanh hô hấp nặng nề của Nghiêm Tự.

Từng nhịp, từng nhịp.

Kha Tây Ninh có thể cảm nhận được khuôn mặt của Nghiêm Tự gần trong gang tấc. Đã rất lâu cậu không tiếp xúc với Nghiêm Tự gần như vậy, có chút khó chịu, nhưng lại không dám phát ra tiếng, sợ kinh động đến những người qua đường.

Hô hấp của Nghiêm Tự rất nặng nề, bàn tay dày rộng mang theo những vết chai mỏng khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Kha Tây Ninh, lông mi hắn khẽ run nhẹ, chạm vào cổ Kha Tây Ninh, sinh ra một trận ngứa ngáy thấm tận vào xương cốt. Hắn trông như đang nói chuyện với Kha Tây Ninh, nhưng thanh âm nhẹ tới nỗi tựa hồ như đang tự nói thầm một mình: "Xin lỗi... trước đây anh sai rồi, em không tha thứ cho anh cũng không sao, không thể tiếp nhận anh lần nữa cũng không sao cả."

Trời đã sắp tối đen, trên trần xe chiếu xuống ánh đèn vàng rực.

Hắn dùng tốc độ vô cùng chậm chạp mà buông Kha Tây Ninh ra, áo khoác vén lên một khe hở nhỏ, nửa bên mặt Nghiêm Tự chìm trong bóng tối, nửa bên còn lại được ánh sáng hắt lên, khi sáng khi tối.

Kha Tây Ninh nương theo chút ánh sáng lọt vào, phát hiện khóe mắt đỏ hồng của người đàn ông ấy.

"Chỉ cần em đừng quên anh."

Lời vừa nói xong, Nghiêm Tự hoàn toàn tách khỏi Kha Tây Ninh, hắn trở lại ghế lái, trầm lặng ngồi đó.

Kha Tây Ninh cũng thoáng sững sờ, cậu cúi đầu tháo dây an toàn.

Vu Thiến Văn cứ cảm thấy có gì đó không bình thường, cô lo cho Kha Tây Ninh, thử thăm dò tiến lại, chợt nhận ra bầu không khí giữa hai người còn ngượng ngập hơn so với hồi nãy. Cô nghi hoặc nhìn Kha Tây Ninh, dùng khẩu hình miệng hỏi: "Làm sao thế?"

Kha Tây Ninh vỗ nhẹ lên tay Vu Thiến Văn trấn an, khi quay người đi, trong lòng chợt có một cảm giác khó chịu không nói thành lời.

"Nghiêm Tự, tạm biệt."

"..."

Đáp lại cậu là sự yên lặng.

Kha Tây Ninh cùng Vu Thiến Văn đi về phía khách sạn, nữ tiếp tân vẫn như cũ nở một nụ cười chào hỏi lễ phép mà chu đáo: "Chào buổi tối Kha tiên sinh."

Vu Thiến Văn để ý thấy hôm nay Kha Tây Ninh không giống bình thường, mặc dù vẫn mỉm cười đáp lại, còn gật đầu, nhưng vẻ mặt có chút hốt hoảng, dường như vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Khi hai người đi tới trước cửa thang máy, một bóng người quen thuộc từ phía đại sảnh khách sạn đuổi theo.

Vu Thiến Văn nhìn thử, không ngờ lại là Thẩm Tân Nam. Cô nhìn ra phía sau, lòng thầm nghĩ, có lẽ anh ấy đã ngồi trên sopha ở đại sảnh chờ rất lâu.

"Thẩm lão sư?" Vu Thiến Văn lên tiếng chào hỏi trước.

Thẩm Tân Nam gật đầu, nói: "Thiến Văn..."

Cậu ta do dự nhìn Kha Tây Ninh: "Anh Tây Ninh, vốn dĩ em thật sự rất muốn tới đón anh, nhưng đi tới đại sảnh thì trùng hợp gặp được Nghiêm lão sư. Anh ấy nói mục đích tới, cho nên em mới nói cho anh ấy chuyện anh đang kẹt ở trên núi..."

Chỉ là nói xong cậu ta lại thấy hối hận, cho nên đành ngồi ở đại sảnh khách sạn đợi.

Kha Tây Ninh lúc này mới hoàn hồn lại, nhìn thấy Thẩm Tân Nam, cậu ừ một tiếng: "Không sao."

Thang máy đã tới, Kha Tây Ninh cùng Vu Thiến Văn đi vào, Thẩm Tân Nam đấu tranh tư tưởng một hồi, sau mang theo đôi mắt tràn đầy trông mong mà cùng bước vào.

"Nói tới Nghiêm ảnh đế." Vu Thiến Văn cảm thán, "Bộ phim《Cung đình》này quả thực đã trải qua không ít sóng gió..."

"Khi gặp Nghiêm lão sư, tôi cũng thuận tiện hỏi anh ấy." Thẩm Tân Nam cũng muốn tìm đề tài nói chuyện, "Anh ấy nói đạo diễn đã quyết định được diễn viên mới. Nếu chụp ảnh tạo hình thấy thích hợp thì chắc sẽ chọn người đó."

Trong lòng Vu Thiến Văn vẫn mãi ghi nhớ chuyện đoàn phim《Cung đình》tự tiện đổi vai diễn của Kha Tây Ninh, cô có chút không phục hỏi: "Ai thế?"

"Không rõ." Thẩm Tân Nam quan sát sắc mặt Kha Tây Ninh, " Nghiêm lão sư không nói."

Đi tới trước cửa phòng.

Kha Tây Ninh đặt thẻ phòng lên trên, "tít" một tiếng, cửa mở. Kha Tây Ninh hơi mệt mỏi nói: "Anh về phòng nghỉ trước, ngủ ngon."

Vu Thiến Văn đáp: "Ngủ ngon."

Thẩm Tân Nam: "... Ngủ ngon."

Vu Thiến Văn nhìn cánh cửa đóng lại, Thẩm Tân Nam đi cùng cô một đoạn, hỏi: "Hôm nay Nghiêm lão sư tới đón hai người, anh ấy có nói gì không?"

"Không có." Vu Thiến Văn nói, "Nghiêm lão sư quá kiệm lời, bọn em lại không thân với anh ấy, cả đường đi chẳng nói được câu nào."

Thẩm Tân Nam nghĩ thấy cũng phải, có Vu Thiến Văn ở đó, Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh chẳng thể nói được gì.

Vu Thiến Văn hỏi: "Anh cãi nhau với anh Tây Ninh hả?"

Thẩm Tân Nam vội vàng xua tay: "Sao có thể? Sao anh lại cãi nhau với anh Tây Ninh được?"

"Vậy thì vì sao?" Vu Thiến Văn hỏi.

Thẩm Tân Nam cười khẽ xoa mũi: "Trước đây là anh đi vào ngõ cụt, rối rắm suốt một thời gian dài, anh nghĩ thông là tốt rồi."

Lộ Linh lần đầu tiên gặp mặt ông nội của bác sĩ tâm lý, phát hiện ông lão hiền lành này chẳng hề thích mình. Quả nhiên trên thế giới này ngoại trừ bác sĩ tâm lý, không một ai yêu thích cậu hết. Cậu nghe lén được cuộc nói chuyện giữa ông cụ và bác sĩ tâm lý.

Bác sĩ tâm lý vì muốn ông nội đón nhận Lộ Linh mà vắt hết óc nói ra thân thế đáng thương của Lộ Linh.

Ông cụ hùng hổ nện gậy xuống đất, thở dài nói: "Con là yêu nó hay là thương hại nó, ta thấy ngay chính bản thân con còn chưa hiểu rõ, lại còn muốn tới khuyên ta."

Trong lòng bác sĩ tâm lý hiểu rõ đây chính là yêu, nếu đây không phải là yêu, vậy có lẽ cả đời này anh cũng không hiểu được thế nào mới là tình yêu. Nhưng đối mặt với chất vấn của ông nội, anh lại không thể giải thích rõ ràng. Chỉ có thể ấp úng nói: "Thương hại hay yêu... chỉ cần con xác định Lộ Linh chính là người con muốn nắm tay đi tới hết cuộc đời là được, cần gì phải phân định rạch ròi như thế?"

Lộ Linh lại tìm được rất nhiều tấm ảnh cũ trong căn phòng bác sĩ tâm lý từng ở trước đây. Từ khi sinh ra tới khi lên cấp ba bác sĩ tâm lý đều sống tại khu nhà này, mãi tới sau khi thi đại học mới chuyển ra bên ngoài. Mà trong những tấm ảnh này rất nhiều tấm được chụp hồi bác sĩ tâm lý học cấp ba.

Cậu nhận thấy, những tấm ảnh này đều có một điểm chung. Bất luận là ảnh tập thể hay ảnh mấy người chụp với nhau, ánh mắt bạn trai cậu đều vô tình hoặc cố ý nhìn về phía một nữ sinh, nếu nói về thời đó thì nữ sinh này trông có chút già dặn.

Nữ sinh ấy quả thực rất già dặn, những học sinh khác mặc đồng phục, cô bên trong mặc váy liền áo cùng tất chân, bên ngoài mặc thêm áo khoác đồng phục rộng rãi. Người khác cắt tóc ngắn, buộc tóc đuôi ngựa, cô làm một mái tóc xoăn lọn dài, xen lẫn quyến rũ cùng thanh thuần.

Cô gái này vô cùng xinh đẹp. Nhưng Lộ Linh khó lòng dùng tâm trạng bình thường để đánh giá một cô gái xinh đẹp hoạt bát, bởi cậu đố kỵ với người ta, đố kỵ tới phát cuồng.

Bác sĩ tâm lý thấy Lộ Linh đang xem mấy bức ảnh này, trong lòng cũng không suy nghĩ nhiều.

Lộ Linh chỉ vào cô gái nọ hỏi: "Đây là ai thế?"

Bác sĩ tâm lý thoáng sửng sốt, anh cười đáp: "Đây là cô gái anh thích hồi học cấp ba."

Về sau, Lộ Linh mới biết, cô gái mà bạn trai thích hồi cấp ba cũng về đây đón năm mới. Cô vẫn rất xinh đẹp, hoặc nên nói cô càng ngày càng xinh đẹp hơn. Cô mặc bộ sườn xám đơn giản mà trang nhã, vấn búi tóc lỏng, thân hình đầy đặn quyến rũ, khi bước đi thân hình nhẹ lay động, mỗi bước chân như nở một đóa sen.

Bạn trai cùng cô vui vẻ trò chuyện.

Lộ Linh nằm bò ra thành cửa sổ, tâm trí lại vô cùng tỉnh táo, cậu nghĩ, bác sĩ tâm lý trước đây chưa từng thích con trai, vậy mà lại thích cậu. Chẳng lẽ đây thật sự không phải là thương hại hay sao? Lộ Linh càng ngày càng cảm thấy tình cảm giữa hai người không phải tình yêu. Cậu nhân lúc bác sĩ tâm lý không để ý, từ làng quê chạy lên thị trấn, sau đó bắt xe rời đi, từng bước chạy trốn về nhà mình.

Sau khi bác sĩ tâm lý phát hiện, bèn vội vã bắt xe trở về, nhưng Lộ Linh lại đóng cửa không ra gặp...

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới mùa đông. Mỗi ngày đều có tuyết rơi, tổ đạo cụ không cần phải tiếp tục tạo tuyết giả nữa. Thế nhưng tuyết rơi dày, xe cộ đi lại khó khăn, trở thành một thử thách lớn đối với tiến độ quay phim.

Bộ phim《Nói mê》đã quay tới tháng thứ ba.

Giang Dụ Phi đi đôi giày bông hai chân run cầm cập, trên đầu đội chiếc mũ quân đội to, khác chiếc áo bành tô dày nặng màu xanh quân đội. Tuyết đọng một đống lớn trên đầu, anh không chút để ý lấy mũ xuống, giũ tuyết đọng bên trên đi, sau đó lại đội lên.

Trạng thái của diễn viên chính càng ngày càng tốt, buổi đóng máy cuối cùng, Giang Dụ Phi dù chỉ là người đứng xem cũng đã thấy kích động không thôi.

Cảnh cuối cùng kết thúc, nhưng Kha Tây Ninh và Thẩm Tân Nam chậm chạp chưa hồi thần lại, vẫn đứng yên ở chỗ cũ.

"Tốt! Qua! Qua!!!" Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, Giang Dụ Phi thật sự đã dốc hết lòng hết sức.

Giang Dụ Phi hưng phấn tới mức trực tiếp đứng hẳn dậy, mũ xốc lên làm tuyết trên đầu rụng xuống đất. Một đám nhân viên khác cũng y như hồ lô sung sướng lấy mũ từ trên đầu xuống, tung tới tung lui. Còn có tốp nhân viên kích động đến mức vây tròn lại, tung hai diễn viên chính lên tận trời.

Tim Kha Tây Ninh cũng sắp bắn ra ngoài.

May mà không xảy ra chuyện gì, chỉ là một đám đàn ông kết thúc công việc vui quá hóa rồ mà thôi.

Giang Dụ Phi vỗ tay, nói: "Để chúc mừng buổi đóng máy, tôi mời mọi người ăn thịt nướng!"

Mặt mũi cả đám đều bị đông lạnh đỏ bừng, mũi cùng hồng rực, nhưng vẫn vô cùng phấn khởi, kêu lên: "Không cần phải ăn cơm hộp khó nuốt nữa rồi – đạo diễn rốt cục cũng hào phóng rồi –"

Thẩm Tân Nam im lặng tiến lại gần Kha Tây Ninh, hỏi: "Anh có đi không?"

Giây phút hô lên đóng máy, trong lòng Kha Tây Ninh cũng dậy lên một trận kích động. Bao năm nay, cậu đã đóng rất nhiều bộ phim, duy chỉ có《Nói mê》mới đem tới cho cậu cảm giác này, giống như cuối cùng cũng nuôi dưỡng đứa con của mình khôn lớn thành người.

Kha Tây Ninh nói: "Hẳn là sẽ đi."

"Vậy được." Thẩm Tân Nam nhỏ giọng nói, "Em có quà chia tay cho anh."

Trải qua một thời gian ở chung, Thẩm Tân Nam và Kha Tây Ninh dường như đã trở về như trước kia, nhưng Kha Tây Ninh có cảm giác giữa hai người vẫn tồn tại một tầng ngăn cách, hơn nữa rất khó có thể xóa bỏ.

Bữa tiệc đóng máy.

Giang Dụ Phi say đến rối tinh rối mù, anh lảo đảo đứng lên, đi chúc hết tất cả mọi người một vòng. Kha Tây Ninh không thích uống rượu, sau khi được Giang Dụ Phi sảng khoái cho phép cậu cũng chỉ nhấp một hớp nhỏ, mặt đỏ bừng, nhưng không có say.

Một đám người cùng nhau hát "Bài ca hảo hán."

Thẩm Tân Nam cũng ngà ngà say, nhưng cậu ta vẫn duy trì chút tỉnh táo, giữa khung cảnh ồn ào huyên náo, cậu ta moi moi móc móc trong túi một hồi, sau đó lôi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.

Cậu ta cười hi hi, mở chiếc hộp ra trước mặt Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh thấy bên trong chiếc hộp bọc vải nhung là một chiếc đồng hồ giá trị không hề nhỏ. Cậu không hiểu biết sâu lắm về mấy thứ đồ xa xỉ, có thể nhìn ra giá trị của chiếc đồng hồ này hoàn toàn là bởi vì mấy năm trước Nghiêm Tự cũng đeo một chiếc giống hệt chiếc Thẩm Tân Nam tặng.

Thẩm Tân Nam vẫn còn là học sinh, trong nhà cũng không giàu có, tiền lương từ bộ《Nói mê》tạm thời còn chưa phát. Chiếc đồng hồ quý giá như vậy, quả thực nằm ngoài khả năng kinh tế của cậu ta rồi.

Sau khi đóng máy, diễn viên có quan hệ tốt muốn tặng quà cho nhau cũng là chuyện thường thấy.

Nhưng Kha Tây Ninh không ngờ Thẩm Tân Nam sẽ tặng đồ đắt giá như vậy, quà cậu chuẩn bị cho Thẩm Tân Nam là một cuốn sách liên quan tới nâng cao khả năng diễn xuất. Trước kia khi học diễn xuất Kha Tây Ninh đều đọc quyển sách này mà chậm rãi học hỏi, cậu có hỏi thăm qua biết được bộ sách chuyên dụng của học viện điện ảnh không phải cuốn này, cho nên mới yên tâm mua về, định làm quà tặng cho Thẩm Tân Nam.

Nhưng đồng hồ so với một cuốn sách, chưa nói những cái khác, chỉ riêng về giá cả đã là hoàn toàn không nằm cùng một trục hoành.

Thẩm Tân Nam thấy Kha Tây Ninh không vui, ngược lại có chút buồn rầu, cậu ta dè dặt hỏi: "Anh không thích sao?"

Hết chương 43.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chưa Công Khai Đã Ly Hôn Chương 43: Đóng máy

Bạn đang xem Chưa Công Khai Đã Ly Hôn. Truyện được dịch bởi nhóm phonghoacac139.wordpress.com. Tác giả: Đoản Miệt Tử Sai Sai. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.