247Truyen.com

Chủ Tịch Phúc Hắc: Vợ À! Em Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm Chương 48

Chủ Tịch Phúc Hắc: Vợ À! Em Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chủ Tịch Phúc Hắc: Vợ À! Em Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm Chương 48 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xe dừng lại trước một bãi biển, không khí lúc này rất trong lành. Ánh nắng sớm mai còn vươn lại, mặt biển nhấp nhô đem lại cho con người ta một cảm giác êm dịu khó tả. Bước ra khỏi xe, nhắm mắt hưởng thụ không khí xung quanh một chút tâm trạng Lục Dĩ Nhi khá lên rất nhiều. Cô im lặng ngắm biển hắn cũng im lặng đứng nhìn.

Hai người cùng đi dạo trên bờ biển, tạo nên khung cảnh thật ấm áp đến lạ thường. Nhìn người con gái bên cạnh khẽ mỉm cười, chỉ cần bên cạnh Lục Dĩ Nhi mọi thứ trôi qua đều bình yên như vậy. Cảm giác này lúc trước hắn chưa từng cảm giác được.

Cảm nhận được ánh mắt của Trác Diệu, Lục Dĩ Nhi hơi mất tự nhiên nhìn lại muốn ý kiến, mặt cô có dính gì à?

"Chủ tịch tôi hôm nay trốn việc đưa em đi chơi, nhìn một chút em liền có ý kiến" Trác Diệu bất mãn lên tiếng. Hôm nay, cũng chẳng có việc gì quan trọng chẳng bằng dành thời gian bồi dưỡng tình cảm với vợ tương lai.

Lục Dĩ Nhi vừa nghe liền cười cười vẻ mặt nịnh hót, trong lòng thì âm thầm bĩu môi. Cô tự biết bản thân lớn lên xinh đẹp cũng đâu cần nhìn tới mức đó.

Tiếng chuông điện thoại Trác Diệu vang lên, trong lòng mắng một câu, lúc người khác bồi dưỡng tình cảm có thể ý thức một chút hay không vậy? Chưa kịp lên tiếng thì tiếng mắng lại truyền đến.

"Thằng nhóc chết tiệt, lại trốn việc đi đâu rồi?" Cái người không có ý thức kia thì ra chính là cha ruột của hắn Trác lão gia.

Trác Diệu khóe môi co rút, hắn cũng không phải là hoc sinh tiểu học, vừa trốn học liền bị phụ huynh mắng. Hắn chính là đang tìm con dâu cho người nha, khôngại cứ suốt ngày cằn nhằn hắn. Trác Diệu không nói một lời trực tiếp cúp máy.

"Thằng nhóc này ngày càng không ra gì, lại dám cúp máy của lão tử" Ông thật muốn trở về nước xem thử con bé kia rốt cuộc như thế nào lại khiến thằng nhóc xấu xa đó nhọc lòng như vậy.

"Là ai vậy?" Lục Dĩ Nhi thấy Trác Diệu không nói một lời mà cúp máy liền hỏi.

"Gọi lộn số" Trác Diệu bình thản nói, trong lòng không chút cắn rứt. Trác lão gia mà nghe được lời này chắc chắn tức đến mức hối hận lúc mới sinh ra tại sao không bóp mũi cho tên tiểu súc sinh này chết đi.

Lục Dĩ Nhi dừng bước chân ánh mắt nhìn xa xăm, khóe môi nâng lên nụ cười dịu dàng như nước. Mẹ cô cũng rất thích biển, nó rộng lớn mênh mông đẹp đẽ cũng giống như tấm lòng yêu thương của mẹ cô vậy, mẹ cô là một người rất tốt, rất tốt còn rất ấm áp nữa.

"Cũng nên trở về rồi" một lúc lâu sau Trác Diệu lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh.

Lục Dĩ Nhi không chút phản ứng cả người bất động. Hắn nhìn cô ý tứ hỏi có chuyện gì sao?

"Không đi nổi nữa"

Nhìn đến đôi chân trắng noãn của cô nay đã sưng đỏ. Cô gái ngốc này, hôm qua chân vừa bị thương hôm nay lại mang giày cao gót còn thích chạy nhảy lung tung. Trong đôi mắt chính là một phần trách móc, chín phần đau lòng nha.

"Cởi ra" Trác Diệu thở dài nói.

"Hả? Anh muốn làm gì?" Lục Dĩ Nhi theo bản năng bắt chéo hai tay che trước ngực. Thanh thiên bạch nhật chủ tịch hắn đây là muốn cưỡng bức dân nữ hay sao a? Cô lại không phải loại người dễ dãi như vậy, Trác Diệu này đúng là sắc lang.

Trác Diệu hận không thể một cước đá bay cô gái ngốc này. Con mẹ nó cô rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Còn làm ra vẻ mặt như phòng sói đó.

"Tôi bảo em cởi giày" Cốc nhẹ lên đầu Lục Dĩ Nhi một cái.

Lục Dĩ Nhi ho nhẹ một tiếng, gương mặt đỏ lên. Cô thì ra chính là tự mình nghĩ bậy, mất mặt chết đi được. Nhưng cũng là tại hắn ăn nói không rõ ràng.

Trác Diệu cúi người quỳ một chân xuống nhanh nhẹn cởi đôi giày cao gót ra, đúng là không thể trông chờ gì ở Lục Dĩ Nhi này. Cầm trong tay đôi giày hắn lại xoay người lại đưa lưng về phía cô.

Lục Dĩ Nhi đơ người ra nhìn hắn.

"Không lên liền bỏ em ở đây"

Lục Dĩ Nhi liền nhanh chóng tưa người lên trên lưng của hắn. Cõng Lục Dĩ Nhi đi trở lại xe, Trác Diệu chính là đối với Lục Dĩ Nhi liên tục ném ánh mắt khinh bỉ.

"Thật nặng chết đi được, em có phải heo hay không?"

Lục Dĩ Nhi đen mặt, cô có kề dao lên cổ bắt hắn cõng hay không? Tên khốn kiếp, cô rõ ràng là thân hình mảnh mai như vậy.

Trác Diệu miệng không ngừng lải nhải nhưng khóe môi lại hơi cong lên khó phát hiện. Trên lưng hiện tại chính là bảo vật của hắn mà cho dù thật sự là heo cũng chính là heo của hắn.

TG: Tg đã trở lại rồi nha!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chủ Tịch Phúc Hắc: Vợ À! Em Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm Chương 48

Bạn đang xem Chủ Tịch Phúc Hắc: Vợ À! Em Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện, wattpad.com/user/NhuQuynh82. Tác giả: Hắc Thiên Sứ. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.