247Truyen.com

Chồng Yêu Là Quỷ Chương 98: Vương Văn ở nhà tôi

Chồng Yêu Là Quỷ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chồng Yêu Là Quỷ Chương 98: Vương Văn ở nhà tôi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Cô ấy ở đây anh sẽ không an tâm kết hôn cùng em sao?” Lâm Yến Nhi đột nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn tôi đầy oán hận.

Tô Mộc không lên tiếng, trong đại điện lần nữa rơi vào yên lặng.

“Nếu như hôm nay em càng muốn để cô ta dự lễ thì anh sẽ thế nào, sẽ không cùng em kết hôn nữa sao?” Gương mặt tuyệt Mỹ của Lâm Yến Nhi tràn đầy không cam lòng, tỏ ra có chút dữ tợn.

Giọng Tô Mộc vẫn có chút nhàn nhạt nhưu cũ, không nhìn ra anh đang có tâm tình gì, nhưng giọng anh có một sự kiên định khó hiểu: “Cô ấy ở đây, hôn lễ hủy bỏ, cô ấy đi, hôn lễ tiếp tục. Tự em chọn đi.”

Nói xong thậm chí anh ấy không nhìn Lâm Yến Nhi, cũng không nhìn tôi, xoay lưng về phía chúng tôi, chỉ để lại cho tôi một thân ảnh gầy gò.

Mặt Lâm Yến Nhi âm trầm, lệ khí trên người cô ta đột nhiên tăng, oán hận nhìn Tô Mộc một cái lại nghiêng đầu nhìn về phía tôi.

Ánh mắt lạnh như băng hận không thể băm vằm tôi thành từng mảnh cho cá ăn. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không dám trái ý Tô Mộc, ngoắc tay một cái đám gia nô mang tôi ra ngoài, để tôi rời đi.

“Tô Mộc, anh thật sự muốn kết hôn cùng tô ta sao?” Tôi thấy Lâm Yến Nhi thật sự muốn đuổi tôi đi liền hỏi Tô Mộc.

Đến giờ phút này tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi Tô Mộc.

Tô Mộc không trả lời, vẫn quay lưng về phía tôi khoát tay một cái giống như chào từ biệt tôi.

Nói xong anh ấy nhìn Đường Dũng nháy mắt một cái.

Đường Dũng hiểu ý, cũng không sợ tôi giãy giụa liền cúi xuống vác tôi lên vai mang ra ngoài.

Tôi liều mạng giãy giụa để Đường Dũng buông tôi ra.

Nhưng khí lực của anh ta cao hơn tôi nhiều, vác tôi nặng như một bao khoai tây vậy mà vẫn ung dung, cho dù tôi giãy giụa thế nào anh ta cũng không để ý, cứ vậy đem tôi ra ngoài.

Tôi chỉ có thể liều mạng gọi tên Tô Mộc, hy vọng anh ấy có thể cản Đường Dũng lại, nhưng Tô Mộc đã biến mất không thấy đâu.

Đường Dũng vác tôi đi thẳng, đến khi ra khỏi rừng thoát khỏi âm phủ đã là lúc giữa trưa.

Trở lại cạnh xe, Đường Dũng mới chịu đặt tôi xuống.

Vừa đặt chân xuống đất, tôi thẳng tay đánh vào cánh tay Đường Dũng, tức giận nói: “Anh dựa vào cái gì mà mang tôi đi ra! Chuyện của tôi tự tôi làm chủ, nếu anh đã chạy sao còn muốn quay lại cứu tôi?”

“Dương Dương, nếu đánh anh có thể khiến em bớt giận thì em cứ đánh đi.” Đường Dũng bị đánh không chút tức giận, thậm chí hí hửng cười đùa lại gần, nắm tay tôi để tôi đánh anh ta.

Thấy bộ dạng này của anh ta tôi cũng không còn ưu tư để đánh đấm gì, rút tay khỏi tay anh ta, nói: “Tôi mệt, muốn về nghỉ ngơi.”

Nếu Tô Mộc không muốn tôi thì tôi cũng không cần thiết phải ở đây nữa.

Đường Dũng gật đầu liên tục, vừa nói được, để gã Cản Thi phái kia lái xe, nói phải dẫn tôi về Giang Minh nghỉ ngơi cho khỏe một chút.

Tôi đẩy Đường Dũng ra, lạnh nhạt nói: “Tự tôi quay về, anh không cần đi theo.”

Nói xong tôi dứt khoát rời khỏi Đường Dũng, đi về phía trạm xe của làng.

Làng này tôi đã từng tới một lần, có thể nói là quen đường quen cửa, có thể tự mình bắt xe về.

Đường Dũng thấy tôi muốn đi thật liền luống cuống, lần nữa chặn tôi lại, nếu nói tôi không muốn ngồi xe riêng thì anh ta sẽ cùng tôi đi xe buýt trở về, dù sao anh ta phải ở bên cạnh bảo vệ tôi.

Tôi đuổi đi mấy lần nhưng cũng mặc kệ tôi nói gì, Đường Dũng đã quyết. Tôi thật sự mệt mỏi, không muốn lại có nhiều dây dưa với anh ta, không thể làm gì khác hơn đành kệ anh ta, mặc cho anh ta đi theo, mua vé lên xe buýt quay về Giang Minh.

Ba giờ xe chạy, tôi đã rất mệt mỏi, vừa lên xe liền ngủ.

Khi tôi tỉnh lại là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Đã rất lâu tôi không có điện thoại, lấy điện thoại ra nhìn một cái, là mẹ tôi gọi tới.

Lấy lại tinh thần, tôi không muốn để mẹ nhận ra tôi có gì khác thường liền cố làm ra vui vẻ nói chuyện: “A lô! Mẹ, sao đột nhiên lại gọi cho con?”

“Còn nói sao, nha đầu này, đã bao lâu không về thăm nhà, mẹ không gọi cho con thì con cũng không biết chủ động gọi điện về nhà.”

Mẹ tôi làu nhàu một trận, nhưng nghe giọng của mẹ cũng thấy được bà đang rất vui vẻ.

Tôi có chút yên tâm, nói mấy câu dặn dò với bà, nói gần đây tìm được việc, bận bịu cho nên mới không kịp về nhà.

“Hôm nay con kiểu gì cũng phải về nhà, không phải Vương Văn chạy tới nhà nói thì mẹ cũng không biết hai đứa gần đây gây gổ, con mau về đi, Vương Văn đã mấy ngày không gặp con cũng sắp phát điên.” Mẹ tôi nói.

Nghe được câu này lòng tôi run lên, kinh ngạc nói: “Mẹ nói gì? Vương Văn ở nhà chúng ta á?”

Nói xong anh ấy nhìn Đường Dũng nháy mắt một cái.

Đường Dũng hiểu ý, cũng không sợ tôi giãy giụa liền cúi xuống vác tôi lên vai mang ra ngoài.

Tôi liều mạng giãy giụa để Đường Dũng buông tôi ra.

Nhưng khí lực của anh ta cao hơn tôi nhiều, vác tôi nặng như một bao khoai tây vậy mà vẫn ung dung, cho dù tôi giãy giụa thế nào anh ta cũng không để ý, cứ vậy đem tôi ra ngoài.

Tôi chỉ có thể liều mạng gọi tên Tô Mộc, hy vọng anh ấy có thể cản Đường Dũng lại, nhưng Tô Mộc đã biến mất không thấy đâu.

Đường Dũng vác tôi đi thẳng, đến khi ra khỏi rừng thoát khỏi âm phủ đã là lúc giữa trưa.

Trở lại cạnh xe, Đường Dũng mới chịu đặt tôi xuống.

Vừa đặt chân xuống đất, tôi thẳng tay đánh vào cánh tay Đường Dũng, tức giận nói: “Anh dựa vào cái gì mà mang tôi đi ra! Chuyện của tôi tự tôi làm chủ, nếu anh đã chạy sao còn muốn quay lại cứu tôi?”

“Dương Dương, nếu đánh anh có thể khiến em bớt giận thì em cứ đánh đi.” Đường Dũng bị đánh không chút tức giận, thậm chí hí hửng cười đùa lại gần, nắm tay tôi để tôi đánh anh ta.

Thấy bộ dạng này của anh ta tôi cũng không còn ưu tư để đánh đấm gì, rút tay khỏi tay anh ta, nói: “Tôi mệt, muốn về nghỉ ngơi.”

Nếu Tô Mộc không muốn tôi thì tôi cũng không cần thiết phải ở đây nữa.

Đường Dũng gật đầu liên tục, vừa nói được, để gã Cản Thi phái kia lái xe, nói phải dẫn tôi về Giang Minh nghỉ ngơi cho khỏe một chút.

Tôi đẩy Đường Dũng ra, lạnh nhạt nói: “Tự tôi quay về, anh không cần đi theo.”

Nói xong tôi dứt khoát rời khỏi Đường Dũng, đi về phía trạm xe của làng.

Làng này tôi đã từng tới một lần, có thể nói là quen đường quen cửa, có thể tự mình bắt xe về.

Đường Dũng thấy tôi muốn đi thật liền luống cuống, lần nữa chặn tôi lại, nếu nói tôi không muốn ngồi xe riêng thì anh ta sẽ cùng tôi đi xe buýt trở về, dù sao anh ta phải ở bên cạnh bảo vệ tôi.

Tôi đuổi đi mấy lần nhưng cũng mặc kệ tôi nói gì, Đường Dũng đã quyết. Tôi thật sự mệt mỏi, không muốn lại có nhiều dây dưa với anh ta, không thể làm gì khác hơn đành kệ anh ta, mặc cho anh ta đi theo, mua vé lên xe buýt quay về Giang Minh.

Ba giờ xe chạy, tôi đã rất mệt mỏi, vừa lên xe liền ngủ.

Khi tôi tỉnh lại là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Đã rất lâu tôi không có điện thoại, lấy điện thoại ra nhìn một cái, là mẹ tôi gọi tới.

Lấy lại tinh thần, tôi không muốn để mẹ nhận ra tôi có gì khác thường liền cố làm ra vui vẻ nói chuyện: “A lô! Mẹ, sao đột nhiên lại gọi cho con?”

“Còn nói sao, nha đầu này, đã bao lâu không về thăm nhà, mẹ không gọi cho con thì con cũng không biết chủ động gọi điện về nhà.”

Mẹ tôi làu nhàu một trận, nhưng nghe giọng của mẹ cũng thấy được bà đang rất vui vẻ.

Tôi có chút yên tâm, nói mấy câu dặn dò với bà, nói gần đây tìm được việc, bận bịu cho nên mới không kịp về nhà.

“Hôm nay con kiểu gì cũng phải về nhà, không phải Vương Văn chạy tới nhà nói thì mẹ cũng không biết hai đứa gần đây gây gổ, con mau về đi, Vương Văn đã mấy ngày không gặp con cũng sắp phát điên.” Mẹ tôi nói.

Nghe được câu này lòng tôi run lên, kinh ngạc nói: “Mẹ nói gì? Vương Văn ở nhà chúng ta á?”

“Tô…” Tôi nóng nảy, còn muốn nói thêm nhưng có lẽ gia nô kia nhận được chỉ thị của Lâm Yến Nhi, đã sớm không nhịn được, không chờ tôi nói chuyện đã nắm hai cánh tay tôi kéo ra ngoài.

Kéo tới sinh tử môn kia liền một cước đạp tôi ra bên ngoài, quăng mạnh tôi xuống đất. Tôi cảm giác trời đất quay cuồng, chật vật bò dậy còn muốn quay trở lại hôn lễ, nhưng một bóng người từ bên trong sinh tử môn đi ra, đứng trước mặt tôi.

Là bà nội Vương Văn.

Bà ấy nhìn tôi hết sức phức tạp, có chút áy náy, kéo tay tôi nói: “Cháu gái, cánh tay không cưỡng được bắp đùi, cô dâu kia là đại ma đầu, thừa dịp lúc này cô ta chịu bỏ qua cho cháu, ngàn vạn lần không nên quay lại chịu chết, đi nhanh đi.”

Vừa nói, bà ấy cũng đẩy tôi ra phía ngoài.

Tôi không thể làm gì khác hơn là lảo đảo đi ra ngoài, nhưng nơi này là làng quỷ, tôi lại lần đầu tiên tới, không có Đường Dũng dẫn đường tôi cũng không biết mình đang ở đâu, thậm chí không tìm được đường về.

Bà nội Vương Văn nhận ra tôi không biết nên đi đâu liền kéo tôi lại, đưa tôi chạy đi.

Tôi cũng không hỏi bà đem tôi đi đâu, cứ vậy theo bà không mục đích.

Không biết đi bao lâu, con đường vốn vắng vẻ đã có nhiều người hơn, thật ra mà nói phải là có nhiều quỷ hơn.

Bà đưa tôi đi xuyên qua các bầy quỷ, cuối cùng ngừng ở trước mặt một ngôi nhà.

Căn nhà này không phải là nhà của Lý Chùy, tôi cũng chưa từng tới. Tôi không khỏi kỳ quái, bà đưa tôi đến đây làm gì?

Nhưng tôi rất tin tưởng bà nội Vương Văn, cũng không hỏi mà mà đi theo sau bà đi vào.

Bà đưa tôi vào căn nhà kia, sau khi đi vào tôi mới phát hiện nơi này bố trí rất kỳ quái, bên ngoài nhìn là một ngôi nhà rất lớn, bên trong lại có từng ô vuông được ngăn cách, nhìn giống như một phòng đơn trong quan rượu, càng giống… phòng giam.

“Cháu gái, thật xin lỗi, bà cũng bị ép buộc. Cháu… trước tiên cứ ở chỗ ngày một thời gian, bà sẽ tận lực tìm người tới cứu cháu!” Bà nội Vương Văn nói.

Lúc này trên mặt bà có rất nhiều áy này, vừa nói vừa đẩy tôi vào một phòng đơn.

Trong phòng đơn đen thui, còn chưa đến gần tôi đã nhận ra một cổ hơi lạnh thấu xương, giống như bên trong được chế tạo từ băng vạn năm vậy.

Tôi liền sáng tỏ, thất vọng nhìn bà nội Vương Văn.

Thảo nào bà vừa rồi nhìn tôi đầy áy náy.

Thảo nào bà xuất hiện ở hôn lễ của Lâm Yến Nhi, hóa ra bà ấy đã cấu kết cùng Lâm Yến Nhi, hoặc có thể nói bà ấy căn bản vốn là người của Lâm Yến Nhi.

Đột nhiên tôi cảm thấy thật đáng buồn, giống như cả thế giới vứt bỏ tôi vậy.

Đường Dũng ở lúc nguy hiểm không chùn bước mà bỏ mặc tôi.

Tô Mộc ngay trước mặt tôi kết hôn cùng Lâm Yến Nhi, còn nói anh ấy không muốn tôi, sau này tôi với anh ấy không có nửa điểm quan hệ.

Ngay cả bà nội Vương Văn đối với tôi tốt như vậy cũng chỉ là diễn.

Thế giới này tôi còn có thể tin được ai?

Thấy tôi không nói gì, ngoan ngoãn đi vào căn phòng rét buốt, bà nội Vương Văn lại có chút chần chừ, suy nghĩ một chút rồi tìm một chiếc áo bông đưa cho tôi: “Cháu gái, bên trong lạnh, cháu mặc cái áo này có thể sẽ ấm hơn một chút.”

Hai mắt tôi nhìn chằm chằm vào chiếc áo bà đưa, khóe miệng không khỏi cong lên cười nhạt một tiếng: “Cần thiết sao? Dù sao cũng chết, chết rét ở trong này hay bị Lâm Yến Nhi tự tay giết thì có gì khác nhau?”

“Cháu gái, cháu đừng như vậy…” Bà nội Vương Văn lộ vẻ căng thẳng, khổ sở.

Thấy bà ấy khổ sở như vậy, không giống như đang giả vờ, tôi cũng có chút động lòng, nhỏ giọng nói: “Bà nội Vương, bà cần gì phải giả mù sa mưa đâu, từ khi bà xuất hiện là bà đã diễn rồi đúng không? Căn bản bà là người của Lâm Yến Nhi, lão Long Phù Lý Chùy kia có phải là cùng phe với bà? Thật ra Lâm Yến Nhi muốn mạng tôi rất đơn giản, cô ta là ác quỷ, có đủ trăm nghìn phương pháp giết chết tôi, không cần phí công như vậy.”

“Cháu gái…” Sắc mặt bà nội Vương Văn càng phức tạp.

Bà cứ muốn nói gì đó lại thôi, giống như có tâm sự rất sâu kín vậy, nhưng cuối cùng rốt cuộc vẫn không nhịn được, nói: “Cháu gái, không phải như cháu nghĩ đâu, bà cũng là bị ép buộc!”

Nói xong, bà hỏi tôi: “Cháu gái, cháu nói cho bà biết, có phải cháu nội bà xảy ra chuyện phải không?”

“Vương Văn?” Tôi nói theo bản năng, hai tiếng này đã quá lâu không xuất hiện, đối với tôi mà nói đã rất xa vời.

Mặc dù tôi cùng Tô Mộc ở chung một chỗ chưa tới nửa năm nhưng trong đầu tôi bây giờ đều là những cái nhăn mày, những tiếng cười của Tô Mộc, còn Vương Văn ở cùng tôi suốt một năm vậy mà ngay cả dáng vẻ của anh ấy tôi cũng sắp không nhớ rõ.

“Anh ấy… mất tích.” Suy nghĩ một lát, tôi thấy cũng không cần che giấu, nói.

Dù sao cũng sắp chết, bà nội Vương Văn có quyền biết chuyện của Vương Văn.

“Bà cũng biết Văn nhà bà xảy ra chuyện, bởi vì bà ở âm phủ nhìn thấy hồn phách của nó. Nó bây giờ thành gia nô của nữ ma đầu kia, bị nữ ma đầu kia khống chế. Bà muốn cứu Văn của bà, chỉ có thể để cháu chịu thiệt thòi trước vậy.” Bà nội Vương Văn ủ rũ nói.

Nhắc tới Vương Văn giọng của bà có chút nức nở, nghe khiến lòng người chua xót.

Sự thất vọng của tôi với bà giảm bớt hơn phân nửa, hóa ra bà đã biết Vương Văn xảy ra chuyện.

Cũng là bởi vì Vương Văn nên bà ấy mới đối với tôi như vậy. Chớp mắt, tôi có thể hiểu được bà.

Dẫu sao Vương Văn cũng là cháu trai bảo bối của bà, còn tôi chẳng qua cũng chỉ là có duyên gặp một lần, nếu như đổi lại là tôi có khi tôi cũng sẽ lựa chọn giống như bà ấy.

Yên lặng nhận lấy quần áo, tôi khoác lên người, đi vào trong ngục giam, ngồi ở trên cái ghế.

Bà nội Vương Văn thấy tôi rốt cuộc đã chịu mặc quần áo, sắc mặt khá hơn một chút, lại nói cho tôi mấy câu an ủi rồi mới chậm rãi đóng cửa lại.

Nhưng ngay sau khi cửa sắp khép hẳn, đột nhiên bà nội Vương Văn phát ra một tiếng hét thảm, sau đó không có động tĩnh gì, thật giống như đã biết mất.

Tôi vừa mới đẩy cửa ra thì hai cánh tay một nóng một lạnh cùng lúc tóm được tôi.

“Dương Dương, đi mau!”

“Mau rời khỏi đây!”

Hai tiếng nói cùng đồng thời vang lên.

Là… Đường Dũng cùng Tô Mộc.

Lúc này Tô Mộc vẫn mặc bộ đồ trắng trong hôn lễ kia, nhìn rất tuấn dật phi phàm.

Ánh mắt của anh ấy nhìn tôi đã không còn lạnh nhạt, mà chau mày, dáng vẻ rất khó chịu.

Anh ấy tới cứu tôi!

Tôi thấy anh ấy tới, trong lòng rất kích động, rất hưng phấn nhưng đồng thời cũng rất tức giận cùng tủi thân.

Tôi hất tay anh ra, nói: “Anh tới làm gì? Không phải anh không muốn em sao, em sống hay chết sau này với anh cũng không có quan hệ, anh không cần tới cứu em.”

“Quả thật không quan hệ, nhưng duyên âm của em và anh vẫn còn, chỉ cần em còn sống một ngày thì anh còn có thể quay lại dương gian một ngày. Dương gian anh còn có chuyện chưa xong, cho nên bây giờ em phải còn sống.” Tô Mộc nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chồng Yêu Là Quỷ Chương 98: Vương Văn ở nhà tôi

Bạn đang xem Chồng Yêu Là Quỷ. Truyện được dịch bởi nhóm Mê Tình Truyện. Tác giả: Lâm Lâm. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.