247Truyen.com

Chồng Là Bạn Thân Chương 17

Chồng Là Bạn Thân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chồng Là Bạn Thân Chương 17 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Con bé cứ "pa pa" suốt ngày, anh nói xem em có nên kiếm cho con một người ba tốt hơn anh không?"

Câu hỏi đó cô không rõ là mình đang hỏi anh hay hỏi cô nữa. Một năm nay một mình cô quá cực khổ rồi. Cô nhớ anh, nhớ đến đau đớn. Nhớ mỗi khi ngủ anh ôm cô thật chặt, còn lấy chân gác trên người của cô. Nhớ mấy lần cô đói bụng lúc giữa đêm, anh liền tỉnh ngủ mà đi mua phở... Cô nhớ, nhớ từng khoảng khắc. Nhưng tại sao? Tại sao anh chưa chịu tỉnh? Là anh không muốn tỉnh lại hay ông trời đang trừng phạt cô. Để cho cô biết mình yêu anh nhiều đến mức nào. Còn để cho cô hiểu câu có không giữ, mất đừng tìm sao?

Với một đống suy nghĩ ngổn ngang, cô bất lực. Cô muốn khóc, cô muốn cho anh biết vì anh mà cô bất lực tới mức nào.

Nước mắt tràn ra khóe mắt. Không được, cô không được khóc. Cô phải mạnh mẽ để mà làm chỗ dựa cho con gái và cả mẹ chồng cô. Tuy bà không nói ra nhưng cô biết bà đau lòng đến mức nào.

Nghĩ vậy nên cô buông bàn tay đang nắm lấy bàn tay của anh.

Và cô thấy ngón tay anh cử động, cô nhìn lầm chăng? Ngón tay anh cử động. Có phải anh sắp tỉnh rồi không?

Cô nhìn anh, anh đã tỉnh lại. Nhưng câu đầu tiên anh nói khi tỉnh lại với cô là

"Em mà kiếm ba khác cho con tôi, tôi chết luôn cho em vừa lòng"

Nghe thấy những lời anh vừa nói, tận mắt nhìn thấy anh tỉnh lại. Cô bật khóc, khóc rất to. Những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Không phải những giọt nước mắt bất lực mà đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh cuối cùng cũng tỉnh lại hơn một năm ròng rã. Anh chịu tỉnh lại với mẹ con cô rồi.

Nhìn thấy cô khóc to như vậy, anh nở một nụ cười hạnh phúc. Anh không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi tỉnh lại là cô khiến anh rất hạnh phúc.

"Không phải em nên gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh sao?"

Vẫn nên nhắc nhở cô, nếu không cô đứng đây khóc đến hết ngày là có thật.

Nghe anh hỏi, cô vẫn còn đang nức nở vẫn phải sùi sụt quát anh

"Không gọi bác sĩ gì hết. Sao anh... à không. Sao ông không chết luôn đi cho tôi dễ có chồng khác"

Anh cười khổ

"Đây là những gì em nên nói sau khi chồng em vừa hôn mê tỉnh lại sao?"

Rõ ràng là anh tỉnh lại khiến cô rất vui mừng và hạnh phúc. Sao lại nỡ lòng nói những lời như thế. Không biết cái tính khẩu xà tâm phật này của cô biết bao giờ mới bỏ được.

"Ông cũng biết là mình hôn mê nữa à. Vậy ông có biết ông nằm đây tốn bao nhiêu là viện phí không? Còn có tôi ngày ngày phải thức dậy sớm mà đến bệnh viện chăm sóc ông nữa?"

"Hay là bây giờ anh chết luôn cho em rảnh nợ?" Anh nhìn thấy sự kích động của cô thì đề xuất ý kiến

Cô nghe thế thì mắng anh một câu. "Ông có tin tôi vã ông không trượt phát nào ông? Vừa tỉnh dậy liền nói gỡ như thế"

Anh cười he he. Anh biết mà, làm sao cô nỡ chứ

"Nằm yên ở đây, tôi đi gọi bác sĩ"

Nói rồi cô vội đi tìm bác sĩ.

Các bác sĩ sau khi kiểm tra xong kết luận một câu

"Chúc mừng cô, kì tích đã xảy ra. Anh ấy đã hoàn toàn bình phục. Một tuần sau, nếu không có gì đáng ngại có thể xuất viện"

Ông trời không phụ lòng người...

Cô lập tức gọi điện thông báo cho mẹ chồng và ba mẹ. Ông bà hai nhà ai cũng vui mừng. Họ còn hẹn nhau sẽ cùng đến bệnh viện thăm anh

Khi đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, cô đỡ anh ngồi dậy. Anh đã hôn mê hơn một năm nên đỡ anh ngồi dậy để xương cốt còn hoạt động. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh giường. Anh nhìn cô âu yếm

"Anh hôn mê bao lâu rồi?"

"Ông đoán xem"

Vẫn là cái thái độ bất cần đó. Nhưng anh lại yêu đến chết đi sống lại tất cả mọi thứ của cô.

"Ba tháng phải không?"

Lúc anh gặp tai nạn là khi cô mang bầu hơn bảy tháng. Nhưng bây giờ nhìn cô đã sinh rồi. Có lẽ anh hôn mê hơn ba tháng.

Nghe câu trả lời của anh, cô bỉu môi lắc đầu.

"Không phải ba tháng sao? Vậy là sáu tháng hả?"

Cô trừng mắt với anh "Nhiều hơn như thế nữa"

"Chã lẽ anh hôn mê chín tháng rồi?"

Cô vẫn trừng mắt nhìn anh.

"Em đừng nói là anh hôn mê một năm rồi đấy nhé?"

"Không phải một năm. Mà là một năm một tháng. Ông có biết là một năm này với tôi là khó khăn đến mức nào không hả..."

Bây giờ anh đã tỉnh lại, cô không muốn nghĩ đến một năm kia nữa.

Anh nhìn cô lại thấy xót xa. Một năm qua cô đã chịu khổ nhiều rồi.

Anh ôm cô vào lòng "Anh nợ em một năm nhưng anh nguyện dùng một đời này để trả nợ cho em, được không?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chồng Là Bạn Thân Chương 17

Bạn đang xem Chồng Là Bạn Thân. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/kimhue3107. Tác giả: Lê Thị Kim Huệ. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.