247Truyen.com

Chồng À, Biến Cho Khuất Mắt Tôi Chương 46: Kết

Chồng À, Biến Cho Khuất Mắt Tôi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chồng À, Biến Cho Khuất Mắt Tôi Chương 46: Kết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cốc... Cốc...

Âu Dương Kiệt nghe tiếng gõ cửa liền vội vàng đứng dậy ra mở cửa.

"Kiệt!" - Ông Nam đứng ở đó nắm lấy tay Kỳ Vân.

"Ba..."

Hai cha con đã lâu không gặp, ắt hẳn có nhiều chuyện muốn nói. Nhưng hiện tại không ai nói được lời nào.

"Daddy, ông nội, sao hai người không nói chuyện?" - Kỳ Vân nhìn sang Âu Dương Kiệt, lại nhìn sang ông Nam. Cô bé lên tiêng phá vỡ bầu không khí yên tỉnh này.

"Dạo này con sống thế nào?" - Ông Nam hỏi.

"Con rất tốt. Ba, ba vào nhà đi." - Âu Dương Kiệt mời ông Nam vào nhà.

_______________________________________

"Kiệt, Nguyệt, hai đứa tha lỗi cho ta. Dù sao chuyện của mẹ các con cũng chính là do ta không tốt." - Ông Nam cầm ly trà từ từ nói.

"Ba, con không trách, không giận hai người. Hơn nữa cuộc sống bây giờ của con đang rất tốt."

Con cái nào có giận được cha mẹ lâu? Âu Dương Kiệt cũng vậy. Dì sau cũng là đấng sinh thành. Anh cười nhấp ly trà trên tay.

Ông Nam nhìn sang Lãnh Nguyệt, cô bé này từ khi ông mới gặp cho đến bây giờ tất cả đều thay đổi. Ông không thể nhận ra được cô bé năm đó chăm sóc con trai ông trong bệnh viện đến quên cả sức của chính mình. Nhưng trong mắt cô bé này vẫn có hình bóng của Âu Dương Kiệt như 6 năm về trước.

"Nguyệt, con có từng trách ta chưa?"

"B,ba... Con không trách ba. 6 năm trước hay bây giờ cũng chưa từng. Cuộc sống của cô thật ra không quá tồi tệ. Có được Kỳ Vân chính là may mắn lớn nhất cuộc đời của con." - Lãnh Nguyệt mỉm cười ôm lấy Kỳ Vân vào lòng.

Thật ra trên cuộc đời này, tiền tài và danh vọng, không thể so sánh được tình yêu thương. Con người không phải thần thánh, không thể rộng lượng mà vị tha tất cả. Chỉ là những chuyện đã qua thì nên để cho nó qua đi.

_______________________________________

Kỳ Vân núp sau bụi cỏ ở trong vườn. Cô bé có vẻ thích thú lắm!

"Hai chú đang làm gì thế?" - Bé con bất thình lình nhảy ra khiến cho hai người đàn ông đang ngồi trên xích đu giật mình.

"A... Chú ngồi hóng mát thôi!" - Kha Hiên gãi cổ, mắt nhìn sang chỗ khác.

"Đúng rồi!" - An Vũ phụ họa theo

"Trời nắng chang chang mà đi hóng mát sao chú?" - Kỳ Vân nhìn lên trời, bây giờ là 12h trưa nha.

"..."

"..."

Kỳ Vân à, con đừng để ý đến bọn chú nữa!!!

_______________________________________

Vào một ngày rất rất đẹp trời. Nhà họ Lâm xảy ra một sự kiện rất đặc biệt.

"Mẹ, mẹ xong chưa? Nhanh lên một chút. Ba sắp về rồi." - Đường Đường hối thúc.

"Rồi, rồi." - Hàn Tiểu Du dán miếng hình dán cuối cùng lên tường.

"Mami, mami đứng ở chổ đó với daddy đi." - Kỳ Vân kéo Lãnh Nguyệt đến gần Âu Dương Kiệt.

"Được rồi, con rất đèn đó nha." - Hạo Hạo đưa tay tắt đè. Cả căn biệt thự chìm vào bóng tối.

Lâm Phong ở quán ăn về. Bước vào nhà khó hiểu nhìn.

"Sao không có ai ở nhà vậy?" - Anh đưa tay bật đèn.

Bùm

~"Happy Birthday ~"

Cả gian phòng sáng lên, pháo hoa bắt lên tung tóe. Những câu chút mừng sinh nhật vô cùng hạnh phúc.

Hôm nay là sinh nhật của Lâm Phong. Cả bản thân anh cũng không còn nhớ. Lâm Phong bỏ mặt những người cất công đến chúc mừng anh, chỉ đến ôm lấy cô gái nhỏ nhắn nào đó.

"Cảm ơn em!"

Ơ, thế còn mọi người ở đây thì sao? Sao anh xem như không khí thế hả!!!

(Lâm Phong: Không phải vợ, không quan tâm!)

_______________________________________

"Vợ." - Lâm Phong chọt chọt gương mặt tròn trịa của Hàn Tiểu Du.

"Hử?"

"Chúng ta giao lại Đường Đường bà Hạo Hạo cho Kiệt với Nguyệt đi. Chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Tận hưởng những ngày hạnh phúc." - Lâm Phong vuốt ve mái tóc dài của cô.

Xem kìa, có ai bỏ con giữa chợ để đi du lịch hay không? Hàn Tiểu Du nhất thời không biết nói cái gì.

_______________________________________

"Tiểu Du, anh xin lỗi mà!!!" - Lâm Phong như đứa con nít phạm lỗi, vẻ mặt ủy khuất để buồn cười.

"Sao? Anh đã phạm lỗi gì?" - Hàn Tiểu Du nghiêm túc hỏi.

"Anh không nên đi về trễ."

"Sao nữa?"

"Không nên hút thuốc."

"Sao nữa? Một lần nói hết."

"Không nên uống rượu. Không nên tiếp xúc với người khác giới. Không nên quên nghe điện thoại của vợ. Anh xin lỗi, anh sai rồi!" - Lâm Phong cuối đầu nhận lỗi.

"Anh hôm nay ngủ ở phòng khách!"

"Anh bỏ nhà đi luôn!" - Lâm Phong đứng dậy, khoác áo đi ra.

"Anh dám đi thì cũng đừng về nữa!" - Hàn Tiểu Du giận dữ quát.

Rầm

1s... 2s... 30s sau.

"Vợ, mở cửa cho anh vào nhà!"

"Tiểu Du, mở cửa cho anh vào nhà đi mà ~"

"Anh biết lỗi rồi vợ ơi, ngoài này lạnh lắm, ôm vợ mới ấm, ngủ mới ngon."

"Á á vợ ơi, vợ không sợ ma đến bắt anh sao?"

Hai đứa nhỏ đang đứng trên cầu thang ngao ngán lắc đầu. Ba Phong thật sự không có tiền đồ!

_______________________________________

"Kiệt! Em vừa mới nhớ đến một chuyện!" - Lãnh Nguyệt thốt lên.

"Chuyện gì?" - Ân Dương Kiệt nhìn người đang nằm trong lòng mình.

"Anh... Anh vẫn chưa tự bắt cóc chính mình."

"Hả?"

"Anh không nhớ sao? Có người từng nói sẽ bắt có cha ruột của Kỳ Vân, khiến người đó sống không bằng chết. Sao nào? Anh quên rồi sao?" - Lãnh Nguyệt tròn xoe mắt nhìn anh, trong ánh mắt thể hiện ý cười.

"Cái này... Bỏ qua đi." - Âu Dương Kiệt cười cười.

"Đâu có được. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Anh tạm thời tự bắt cóc mình ra xa em một chút đi."

"..."

Anh sai rồi có được không?

_______________________________________

Tại một khu biệt thự lớn lớn. Có hai cặp vợ chồng đang chung sống cùng nhau. Người ta nói hai người chồng ấy đặc biệt soái ca nhưng cũng cực kỳ thê nô.

Có người bảo hai người chồng này nhát gan đến nổi gái cũng không dám nhìn.

Không về nhà trễ trước 9h, cũng không rượu, không thuốc lá. Nghe nói cảm giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Nghe nói nhà của một ông chồng nào đó vừa đón thêm một vị hoàng tử nhỏ tên Âu Dương Kỳ Khang. Đứa con này xuất hiện đối với bọn họ quả là một kỳ tích không ai ngờ tới!

Cuộc sống hoàn hảo của họ chính là cuộc sống bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ. Hỷ nộ ái ố họ đều cùng nhau trải qua, để có thể cùng nhau đi suốt cuộc đời còn lại. Chỉ đơn giản là yêu thôi!

_______________________________________

************************************

16/8/2018

Hoàn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chồng À, Biến Cho Khuất Mắt Tôi Chương 46: Kết

Bạn đang xem Chồng À, Biến Cho Khuất Mắt Tôi. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Jennyjelly0912. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.