247Truyen.com

Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại Chương 51: Anh lại vì cái gì

Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại Chương 51: Anh lại vì cái gì online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bọn họ như vậy cũng không nói nhiều được mấy câu, nhân viên làm việc đã chạy tới nhắc nhở bọn họ bởi vì đang quay phim, để lúc bọn họ nói chuyện chớ len lén che đi, tránh đến lúc thu âm không rõ ràng lắm.

Vì vậy hai không nói được mấy câu lời thật lòng cũng chỉ có thể kết thúc đề tài, có cái gì cũng chuyển lên tin nhắn để nói.

Ngày mồng một tháng năm bay: anh anh anh.

Ông xã của đồ chó: anh cái quỷ, cùng bạn trai cùng đi ra ngoài du lịch còn không tốt sao, còn được tiền của chương trình, kiếm tiền một cách nhàn nhã không sai mà.

Quý Nguyên biết loại hình chương trình giải trí như vậy, tổ chương trình cuối cùng phơi bày hiệu quả của kịch bản, có thể sẽ nghĩ ra đủ các loại thủ đoạn tới làm khó người tham gia (trong raw dịch là khách quý nhưng mình thấy nó không hợp lắm nên sửa thành người tham gia), đơn giản mà nói chính là tạo ra cửa ải khó khăn cho người tham gia, đạt tới xung đột nhất định của kịch bản. Quả nhiên, trong chốc lát nhân viên làm việc lại chạy tới trước mặt bọn họ lần hai: "Chờ một lát sau khi mọi người đến đông đủ, chúng tôi sẽ có vài việc muốn thông báo ở đây."

Cô vừa dứt lời, Quý Nguyên đã chú ý tới Vũ Dật Phi vốn là cúi đầu chợt hất lên rồi, hơn nữa còn đang nhìn về phía xa xa. Mặc dù lúc này anh ta không giống như lúc nhìn thấy Quý Nguyên mà đứng lên, nhưng trong ánh mắt rõ ràng sáng rỡ hơn một chút, xem xét như vậy, người tới là ai, trong lòng Quý Nguyên cũng biết rõ.

Tầm mắt của Quý Nguyên đi theo anh ta nhìn ra phía ngoài, quả thật là Trì Lập An đã tới.

Trước đó Quý Nguyên đã nghĩ rất nhiều phản ứng khi gặp lại được Trì Lập An sau này, từ lúc sống lại, nói thật, cổ quái có chút nói không ra. Nhưng bây giờ đến lúc thật sự gặp lại nhau, Quý Nguyên mới phát hiện ra nội tâm của mình không hề gợn sóng.

Theo góc độ như vậy mà nói, anh hồi tưởng lại trong thời gian cuối cùng của đời trước vẫn còn một chút mập mờ, mình là chưa từng thật sự thích qua Trì Lập An. Về điểm hảo cảm đó đại khái cũng giống với cô gái mong chờ gả chính mình ra ngoài sau khi đã gặp được một đối tượng không tệ, cảm thấy được chấp nhận hay không cũng có thể thử một chút đi.

Trì Lập An vừa đi đến trước mặt bọn họ, Quý Nguyên và Vũ Dật Phi đều đi theo đứng lên, Quý Nguyên liếc mắt nhìn Vũ Dật Phi, cười đưa tay ra: "Thầy Trì xin chào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, em là Quý Nguyên."

Trì Lập An cũng đáp lại anh một nụ cười: "Xin chào, Quý Nguyên, vẫn nghe Dật Phi nói về em, rốt cuộc gặp mặt."

Hai người mở miệng có trao đổi, Quý Nguyên thì càng cảm thấy không sao. Theo ý anh, phản ứng của Trì Lập An bình tĩnh như vậy, càng chứng minh Trì Lập An ở cái thời không này với người ở cái thời không kia căn bản không phải là cùng một người.

Này để ý cái gì?

Vũ Dật Phi ngại vì ống kính, cho dù là trong đáy lòng có một vạn Vũ phì phì muốn nhào qua, ngoài mặt anh ta cũng chỉ có thể nói một tiếng tốt với Trì Lập An, rồi sau đó thỉnh thoảng lại đưa mắt lên người Trì Lập An ngồi đối diện bọn họ.

Trì Lập An cũng không phải là người nói nhiều, nhưng là trò chuyện giết thì giờ cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy không có đề tài, ba người ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm cũng có chuyện nói.

Ba nữ minh tinh còn lại cũng lục tục tới, một người tên là Vạn Giai Giai, là một Nữ Diễn Viên trên dưới ba đường, diễn mấy bộ phim không nóng không lạnh, nhìn qua là một người mặt tươi cười vui vẻ. Còn có một Nữ Diễn Viên có thâm niên tên là Tô Văn, lúc đầu có không ít bộ phim kinh điển, ngoài sáu mươi là người hiền lạnh. Người cuối cùng tên là Phương Linh, là một ca sĩ, tuổi trong các nghệ sĩ nữ là Lão Yêu, bình thường đi hát cũng là sắc bén độc đáo, từ cô hơn phân nửa cũng có thể thấy được là một người vô cùng độc lập.

Nếu như không phải là trước đó quen với Vũ Dật Phi, nghiêm chỉnh mà nói nhiều người ở đây chỉ là quen sơ với nhau, rất nhiều chỗ còn có thể coi là người xa lạ. Một đám người xa lạ muốn đi ra ngoài du lịch, bất tiện cùng với chỗ xấu hổ cũng rất nhiều, lại càng không nói tổ chương trình còn cố ý tạo ra phiền toái.

Giống như lúc trước đã nói vậy, đám người vừa đến đủ, tổ chương trình lập tức cho bọn họ một cú như sấm sét giữa trời quang.

"Trên đướng đi du lịch phiền các vị đưa điện thoại di động cho tổ chương trình tạm thời bảo quản, đến lúc đó muốn kết nối chúng tôi sẽ đưa điện thoại di động khác cho mọi người."

Lời vừa nói ra này, quả thật trong lòng Quý Nguyên thật lạnh thật lạnh.

Anh còn trông cậy vào việc sẽ len lén gọi video cho đồ chó đấy.

Ngược lại Vũ Dật Phi không có phản ứng gì, dù sao bạn trai của anh ta trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt cũng đang an toàn ngồi ở bên cạnh anh ta đấy. Nhưng mà mấy vị nữ nghệ sĩ khác đối với việc này cũng có oán hận, du sao cũng không có thông báo trước, đến lúc này mới chợt nói ra.

"Dĩ nhiên, điện thoại di động chúng tôi đưa cũng là có thể gọi điện thoại về nước, mọi người cần cũng có thể nói với tổ chương trình." Cũng may câu nói về sau kia thoáng giải được oán hận.

Dù sao cũng là tới tham gia chương trình, mỗi người cũng được trả không ít tiền, ngược lại Quý Nguyên không có nói gì, ngược lại nhân viên làm việc phía sau anh đẩy máy móc nhắm ngay anh mà hỏi: "Đối với việc đột nhiên quyết định có ý kiến gì sao?"

"Có chút ngoài ý muốn đi, " Quý Nguyên cười cười, "Nhưng mà có thể chấp nhận được, du lịch nha, chắc chắn sẽ có vui vẻ cũng như khó khăn."

Thật may là mang theo quần áo của đồ chó, bằng không quả thật là muốn khóc.

"Còn có một vài điều muốn thông báo, " nhân viên làm việc tiếp tục mở miệng, kéo lại sự chú ý đã rời đi của mọi người một chút, "Sau khi đến nơi, sẽ có hướng dẫn du lịch đặc biệt vì mọi người chuẩn bị tốt tất cả, hướng dẫn du lịch này là mọi người thay phiên tới đảm đương, mỗi người phụ trách hành trình hai ngày, ngày đầu tiên hướng dẫn du lịch là Trì Lập An."

Trì Lập An cười đến có chút bất đắc dĩ: "Tối ngày hôm qua mới cho tôi biết chuyện này, có chút vội vàng, nếu như đồ chuẩn bị khiến mọi người không hài lòng, hi vọng mọi người thông cảm nhiều hơn."

Đến tiếp sau đó thông báo kinh phí du lịch có hạn, mỗi ngày xài bao nhiêu tiền cũng có quy định, vẫn không thể dùng tiền của mình Vân Vân.

Tóm lại sau khi thông báo xong những cái này, mọi người đã biết chuyến này nhất định không phải là cái chuyến đi hưởng thụ gì, mà là kéo người đi ra ngoài trải nghiệm thì có.

Hiển nhiên là Trì Lập An ở trong mọi người rất có uy tín, vì vậy hai ngày đầu tiên anh ta dẫn đội mặc dù là mọi người không quá quen thuộc đúng lúc cần cọ sát với nhau nhất, cũng không có xảy ra sự cố gì lớn, vả lại thuê phòng đều là phòng mà mọi người đều có giường, không có phát sinh chuyện ai muốn ghép giường với ai. Quý Nguyên được phân tới một căn phòng đơn nhỏ, mà Vũ Dật Phi và Trì Lập An ngủ chung một nhà.

Làm cho Vũ Dật Phi cả ngày sau khi rời giường đều cười ngây ngô, bị Quý Nguyên châm chọc vô số lần miệng chê bai chính diện.

Người hướng dẫn du lịch thứ hai rơi trên đầu Vũ Dật Phi, có Trì Lập An giúp đỡ, thật cũng không xảy ra sự cố gì, vốn cũng muốn thuận lợi trôi qua, không nghĩ tới vẫn xảy ra một cái nhạc đệm nho nhỏ.

Bởi vì kinh phí có hạn, hành trình mà Vũ Dật Phi phụ trách kia lại có không ít vé vào cửa muốn bán, dẫn đến tiền ăn cơm ngày đó không quá dư dả, vì vậy Vũ Dật Phi thương lượng cùng mọi người là bữa này ăn đơn giản một chút.

Bởi vậy lúc mọi người chọn món ăn cũng cân nhắc đến yếu tố này cũng còn coi là thông cảm, chỉ có Phương Linh đối với sắp xếp như thế không rất hài lòng, lúc chọn món ăn không biết là không nghe thấy Vũ Dật Phi nói hay là cố ý cho bỏ quên, một mình cô ấy muốn ăn toàn bộ rồi.

Những người khác là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, không có một người nào không phải là ăn chi no sáu bảy phần, chỉ có cô ấy ăn xong sau mỗi món giống như vẫn còn dư lại một nửa. Đợi đến khi tính tiền tính tính một chút, quả nhiên phí dụng đã vượt qua không ít, bên này Vũ Dật Phi vốn đã tính kỹ, bởi như vậy mà phí dự tính hai ngày anh ta phụ trách đã dùng hết tất cả, mà lại còn thiếu lại không ít.

"Tiền vượt quá có chút. . . . . ." Trên phương này này Vũ Dật Phi có vẻ hơi mơ hồ một chút, hoàn toàn không thể tự mình dự trù đầy đủ được.

"Ra ngoài chơi vốn chính là muốn ăn uống tốt một chút, mỗi ngày đều giống như ăn cỏ vậy, có ý gì, mấy người nói có đúng hay không?" Phương Linh đối với tình cảnh của Vũ Dật Phi không cảm thấy gì, trực tiếp mở miệng tìm kiếm sự đồng ý từ những người khác.

"Bây giờ chúng ta là hoạt động nhóm, cũng đã nói trước điều kiện tiên quyết là cần tinh thần đồng đội của mọi người một chút." Khó có khi giọng nói của Trì Lập An có chút nghiêm túc, giọng mang chỉ trích mà nhìn Phương Linh.

Thật ra thì sau hai ngày ở chung này, Phương Linh làm theo ý mình đã bày ra, chỉ là trong Làng Giải Trí, ai cũng lười phải vạch mặt, chớ nói chi là mỗi vẻ mặt cùng động tác cũng bị ghi lại dưới ống kính, vậy càng có thể giả bộ thì giả bộ rồi.

Quý Nguyên trong lòng MMP, mặt ngoài hơi còn mang theo một chút mỉm cười, không để ý đên ánh mắt của Phương Linh nhìn về phía anh, mà là quay đầu trực tiếp nói với Vũ Dật Phi: "Như vậy đi, tiền vượt qua hôm nay trừ vào kinh phí của em là được, trước giao cho bên này là được."

"Như vậy cũng không tiện, " Tô Văn mở miệng, trong nhóm cô tuổi lớn nhất, nói chuyện cũng cực kỳ có phân lượng, căn bản mở miệng chính là bình tĩnh, "Tiền vượt qua hôm này, chia đều cho kinh phí của mấy người chúng ta đi, như vậy sẽ không tạo ra áp lực quá lớn cho cậu."

Mặc dù nhìn qua chuyện này đã giải quyết xong đơn giản như vậy, nhưng tóm lại là một việc làm cho người ta không quá vui vẻ.

Xem ra đối với việc này Phương Linh chẳng hề để ý, còn lại nửa ngày hành trình vẫn là lúc ẩn lúc hiện, cách một lát lại muốn uống một ly nước, cách một lát nữa lại cảm thấy đói bụng muốn ăn miếng bánh ngọt.

Vạn Giai Giai là một người rất ôn hòa, căn bản từ lúc bắt đầu đến giờ ở trong nhóm đều như là một người già, đồng thời cảm giác tồn tại cũng là thấp nhất.

Trong chương trình này bọn họ đều là minh tinh có khuôn mặt châu Á, căn bản ở trong nước đi ra ngoài tất cả mọi người đều biết, ở tại nước ngoài thật không có gì đặc biệt. Trừ khi xuống máy bay ở nơi này có một vài fan người châu Á tới đón ở bên ngoài, còn lại là thỉnh thoảng ở cảnh nào nổi tiếng gặp một chút.

Ở trong mắt người nước ngoài, gần như mọi người đều như vậy. Mà ở trong đó dùng từ "Gần như", có lẽ là vì xác thực có một ngoài ý muốn.

Ở trong đó Quý Nguyên coi như là một nhân vật ngoài ý muốn, tỷ lệ tạo thành của việc ra nước ngoài cũng có có fan nhận ra mạnh mẽ ngoài dự liệu của tổ chương trình.

Quảng cáo của se¬cret năm nay được khen là kinh điển trong kinh điển, Quý Nguyên người châu Á đầu tiên đóng vai nam chính, ở nước ngoài có vô số fan. Cái video quảng cáo kia bùng nổ trên tất cả các trang web video lớn ở nước ngoài. Hành trình của bọn họ vừa đến quốc gia Âu Mỹ, có người nước ngoài cũng không quản bọn họ quay chương trình gì, vốn là có người bị chứng không phân biệt được mặt cảm thấy người Châu Á đều giống nhau nhưng khi nhìn thấy Quý Nguyên ở đây về sau không cần thuốc mà khỏe, nhiều lần bị quá nhiều người vây quanh, cứng rắn cắt ngang quá trình quay phim.

Nhưng mà mặc dù những thứ này chuyện đối với Quý Nguyên mà nói là ngoài ý muốn, nhưng mà không tính là phiền não.

Chân chính coi như là phiền não đến gần như là lúc hành trình kết thúc, đến phiên anh làm người hướng dẫn du lịch, trong đội không đủ tiền.

Hơn nữa còn không phải là không đủ bình thường, mà căn bản là trừ vé xe vé vào cửa, tiền ăn cơm cũng chỉ đủ cho mọi người uống cà phê, ngay cả một bánh mì cũng đừng nghĩ muốn thứ hai kia....

Vốn là không đến mức như vậy, cũng vẫn là bởi vì vào một ngày trước lúc Phương Linh làm người hướng đãn đã làm mất ví tiền rồi, tiền bạc bên trong cũng vơi đi không ít.

Quý Nguyên cảm giác có lẽ mệnh của mình thật khổ, thế nào chuyện ‘tốt’ gì cũng đều cho mình gặp phải hả?

Cũng may cuối cùng hành trình hai ngày cũng kết thúc, anh tính toán một chút, tính toán rõ ràng tự mình đi một chuyến đến siêu thị châu Á ở đây, mua món ăn và thịt cho hai ngày, chuẩn bị mấy thứ này xong đó ở trong phòng mình nấu đồ ăn.

Đi trên đường Chu Diễn gọi điện thoại cho anh, ở nước C bây giờ là ban đêm.

"Ừ, nhớ em, " Đặc trưng khi Quý Nguyên nhớ người là vô cùng kéo léo, không nói một câu nói dói nào, dưới ống kính phản ứng của anh càng chân thật, bình thường ở trong nhóm cũng coi như là người trầm ổn, giờ phút này giọng nói về phía tiếng điện thoại mềm đến không được, "Ngày mai về nước, ừ, quên mấy giờ rồi, một lát trở về nhìn rồi nói cho cho em biết."

"Hiện tại đi siêu thị đấy."

Quý Nguyên biết làm cơm, biết làm các loại việc nhà. Thật ra thì ngược lại Chu Diễn làm cậu chủ sẽ không biết làm, nhưng dù vậy, lúc Chu Diễn ở nhà có thể không để cho Quý Nguyên động thủ cũng sẽ không để cho Quý Nguyên động thủ như cũ. Anh là một người ngay cả nồi cơm điện cũng không biết dùng, hiện tại cứng rắn tự học có thể xào một hai món ăn.

Ở nhà để cho người ta chăm sóc, mà lại còn không cần chịu chút uất ức gì mà hiện tại lại vì đủ nguyên nhân Quý Nguyên vẫn chỉ có thể chịu đựng trước, cái hoàn cảnh không cho phép này khiến cho anh càng thêm nhớ nhung đồ chó rồi.

Như vậy xem xét, trên căn bản tất cả đều mọi chỗ của đồ chó đều tốt, không có chỗ xấu!

Anh một đường tán gẫu, cuối cùng xách theo đầy ắp đồ về nhà.

Phương Linh đối với chuyện mình làm mất tiền biểu hiện vẫn thản nhiên, âm thầm hướng về phía ống kính lúc trả lời phỏng vấn vẫn bình tĩnh nói: "Cảm giác vẫn là thật phiền toái đi, tôi cũng không ngờ lại vòng vo như vậy, cũng không biết mấy ngày cuối cùng chúng tôi sẽ sống thế nào."

Không chỉ là mình cô ta, những người khác cũng lo lắng về điểm này, rối rít hướng về phía ống kính phòng vấn mà biểu đạt ý kiến của mình.

Vũ Dật Phi trước ống kính trả lời phỏng vấn khó có được oán trách đôi câu: "Không biết Quý Nguyên xử lý như thế nào, cảm giác em ấy bị phiền toái, buổi sáng đi ra ngoài còn chưa có trở lại đấy."

Vạn Giai Giai nói: "Đúng, vẫn cảm thấy có chút không tốt, coi như là khổ cực nam đồng chí trong đội ngũ rồi."

Tô Văn nói: "Cảm giác mấy đứa bé trong nhóm vẫn tương đối có trách nhiệm, Giai Giai không tồi." Nói tới chỗ này thì xong rồi, đối với người nào không hài lòng rõ ràng.

Không ngờ tại loại này điều kiện tiên quyết này, vẫn là Quý Nguyên cho cả nhóm một niềm vui rất lớn. Anh ở siêu thị mua rất nhiều đồ trở lại, mọi người đã ăn chán món ăn nước ngoài lại được ăn một nồi lẩu chính gốc, những câu oán hận và mệt mỏi của đám đông cũng quét sạch.

Mà Quý Nguyên nghĩ là chương trình này cuối cùng kết thúc, anh muốn về nhà, muốn thấy đồ chó đi!

Đêm trước hôm về nước, mọi người cơm nước no nê, ngồi chung một chỗ nói chuyện nói chuyện phiếm, chuẩn bị chia tay.

"Tôi cảm thấy đi chơi cũng không tệ lắm, biết mọi người cũng rất vui vẻ." Vạn Giai Giai nói chuyện như cũ là thẳng thắn, "Trở về nước về sau cũng muốn thường xuyên liên lạc."

Vũ Dật Phi đã hoàn toàn quên mất cái chuyện bị người ta bố trí này, gục xuống bàn mặc sức tưởng tượng nói: "Em còn thật thích ra ngoài du lịch, em nghe nói ở nước X có Tuyết Sơn đặc biệt tốt, rất thích hợp trượt tuyết, em còn thật muốn đi, mọi người thì sao?"

Thắng cảnh trượt tuyết của nước X, là nơi đời trước Quý Nguyên bỏ mạng.

Cơ bản cũng là theo bản năng, anh và Trì Lập An đồng thời nói: "Không muốn!"

Vũ Dật Phi mặt tràn đầy mê mang nhìn chằm chằm hai người đồng thanh mở miệng: "Tại sao?"

Quý Nguyên và Trì Lập An đồng thời quay đầu liếc nhìn nhau, trong nháy mắt kinh dị cũng không có bị tiếp tục che giấu.

Đúng vậy, Trì Lập An tại sao?

Trái tim Quý Nguyên đập loạn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại Chương 51: Anh lại vì cái gì

Bạn đang xem Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Nhu Nhu A. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.