247Truyen.com

Chính Là Không Còn Hợp Chương 8

Chính Là Không Còn Hợp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chính Là Không Còn Hợp Chương 8 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau đó, tâm tình của Lý Nhất Xuyên liền bị vây trong một loại buộc chặt, trạng thái nửa vời.

Giống như một vị lữ khách cô độc mệt mỏi đang vượt qua vách núi, rốt cục lại giẫm vào khoảng không mà phải vịn lên vách đá, mang theo một cảm giác kỳ lạ mà rơi xuống, nhưng mà khi đó, hắn lại cố tình nắm chắc một khối nham thạch cứng rắn, vì thế chỉ có thể lúng ta lúng túng mà mắc kẹt lại ở vách núi, trầm tư tự hỏi rốt cuộc mình nên sống hay chết.

Nếu như là sống, hắn phải sống như thế nào?

Nếu như là chết, hắn không phải dạng người yếu đuối đến vậy, chết đi không có chút  trang nghiêm của đàn ông tẹo nào.

Lý Nhất Xuyên không nghĩ ra đáp án, hoặc là nói hắn quá lười để nghĩ ra đáp án, hắn lựa chọn phương pháp bảo thủ nhất, bất lực nhất —— tiếp tục níu vào vách núi, chờ đợi nham thạch mòn đi, chính mình sẽ “Buông tay”.

Sau đó, một lần mắc kẹt chính là ba năm.

Ba năm đó, Lý Nhất Xuyên cơ hồ mỗi một ngày đều viết thư, cơ hồ mỗi một phong thư đều có ý muốn chia tay, nhưng không có một phong thư nào, hắn gửi cho Cận Tiêu.

Có lẽ là khó hạ quyết tâm, hoặc có lẽ là nham thạch rất cứng.

Lý Nhất Xuyên cứ áp lực như vậy, bị buộc chặt, qua ba năm.

Bất quá, có một câu nói như thế này —— “Hoài nghi là một hạt giống chỉ chực nảy mầm”, nó cần nhất đó là thời gian, cùng với sự lo sợ để nảy mầm.

Cho nên mặc kệ Lý Nhất Xuyên áp lực như thế nào, buộc chặt như thế nào, khối mầm mống này cũng sẽ nẩy mầm, tựa như sợi rơm rạ cuối cùng đem lạc đà đè sập xuống.

Đây là nhân quả, bất luận kẻ nào đều không thể vi phạm hay thay đổi luật nhân quả này.

Lý Nhất Xuyên chia tay Cận Tiêu.

Sau đó, hắn cả người buông lỏng, thân tâm đột nhiên nhẹ, trong lúc đó hắn hoảng hốt cảm thấy hết thảy đã trở về lúc ban đầu —— trở lại tám năm trước, hắn không có  ra ngoài chạy bộ, Cận Tiêu cũng không có say mà ngã vào cửa nhà hắn.

Hắn lại một lần nữa có một cuộc sống sinh hoạt bình thường, không cần lại đeo lên lưng gánh nặng.

Nhưng cái gì gọi là sinh hoạt bình thường?

Sinh hoạt bình thường nhưng lại bởi vì một câu của Cận Tiêu mà trở nên bất ổn?

Sinh hoạt bình thường sẽ bởi vì Cận Tiêu hỉ nộ ái ố, trở nên buồn vui vô thường như vậy?

Cho đến lúc này, Lý Nhất Xuyên mới đột nhiên phát hiện, hắn không có rớt xuống vực sậ, cũng chưa có trở lại thời điểm ban đầu, mà chỉ là thay đổi một loại phương thức, càng thêm dùng sức mà nắm chắc nham thạch.

Hơn nữa, lúc này đây, hắn không cách nào buông tay được nữa.

Bởi vậy hắn nói với mẹ, “Thực xin lỗi”.

Mà mẹ hắn cũng không nói gì thêm, bà giống như đã biết, Lý Nhất Xuyên triệt để không có khả năng “quay về”.

Bà đành phải bùm bùm mà loạn phê bình một trận, giống như muốn chứng minh mình đã thỏa hiệp, lại đuổi Lý Nhất Xuyên chuẩn bị đưa bà ra sân bay khỏi xe, một mình mắt không thấy tâm không phiền mà chạy xe tới sân bay.

Để lại Lý Nhất Xuyên ôm một đống lớn đặc sản, chậm rãi mà đi dạo về nhà.

Dọc theo đường đi, hắn suy nghĩ rất nhiều, bao gồm cả việc Cận Tiêu có nhào qua trao cho hắn một cái hôn sâu hay không.

Một khắc đi đến trước cánh cửa kia, hắn cảm thấy mình chờ không nổi nữa rồi.

Vì thế hắn tâm tình vui vẻ như vừa sống sót sau tai nạn, mở cửa.

Ngay sau đó hắn nghe thấy Cận Tiêu nói: “Xin lỗi, mới vừa tiếp điện thoại của công ty —— Có thể hẹn, cậu cho tôi thời gian đi.”

Hẹn?

Hẹn cái gì?

Trong lúc nhất thời Lý Nhất Xuyên chỉ nghe được một tiếng “Cách” vang lên rất nhỏ, từng sợi lý trí trong đầu hắn bỗng dưng đứt thành từng đoạn, khối mầm mống hoài nghi trong lòng kia, đã từng chết đi bỗng dưng lại sinh trưởng vô cùng lẹ.

Mắt hắn trầm xuống, vứt bỏ bao lớn trong tay, từng bước một bước đến chỗ Cận Tiêu, một phen nắm lấy điện thoại của y.

“Không cho đi.”

—-

Cận Tiêu lập tức hồi thần, nheo nheo đôi mắt, đánh giá hắn từ trên xuống dưới  hồi lâu, trở lại trên ghế sa lông nhấc chân lên: “Dựa vào cái gì?”

Lý Nhất Xuyên vẻ mặt băng giá, hầu kết khẽ nhúc nhích, làm như muốn nói cái gì.

Cận Tiêu ôm cánh tay đánh gãy lời hắn muốn nói: “Chúng ta đã chia tay, anh không có bất luận  lý do gì, cũng không có  lập trường gì quản tôi, biết không?” Y dừng một chút, giống như ngại lửa không đủ lớn, lại chêm một câu, “Cho dù là tôi hẹn người đến nhà đánh ‘pháo’.”

Lý Nhất Xuyên ngẩn ra, rũ ánh mắt, thanh âm ép tới cực thấp: “Đánh pháo?”

“Đúng vậy,đánh pháo, bạn trai cũ của tôi tới.” Cận Tiêu khẽ mỉm cười nói, nghĩ nghĩ, lại đứng lên, chậm rãi kéo gần khoảng cách của hai người, “Lại nói tiếp, anh hiện tại cũng là bạn trai cũ của tôi… Anh cũng có thể tới.”

Lý Nhất Xuyên chậm rãi nắm chặt nắm tay, thái dương ẩn ẩn xuất hiện gân xanh.

Cận Tiêu ôm cổ hắn, mặt dính sát vào nhau, giống như làm nũng mà hỏi: “Tới không? ~ “

“… Nếu không phải thì sao?” Lý Nhất Xuyên đột nhiên hỏi.

“Nếu không phải cái gì?”

“Nếu không phải ——” Lý Nhất Xuyên lại đột nhiên ngậm miệng, đem lời chưa nói xong đều nuốt lại vào cổ họng, trầm mặc xoay mặt đi, không nói một từ nào nữa.

Cận Tiêu lại tâm ý tương thông mà lĩnh ngộ ý tứ của hắn : Nếu không phải là bạn trai cũ thì sao?

Y nhịn không được đắc ý dào dạt mà nghĩ: Trong lòng anh quả nhiên vẫn là có tôi, không nói sớm là xong đó nha, thật muốn dụ dỗ anh gằn từng tiếng mà nói ra nha, thật ~ biết ~ giả ~ bộ ~

Trên mặt cố ý lộ ra một bộ dáng không hiểu, nới lỏng tay, mặt đối mặt, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt của hắn : “Có ý gì?”

Lý Nhất Xuyên không nói được lời nào.

Cận Tiêu quay mặt của hắn qua, lấy kiên nhẫn trước nay chưa từng có hỏi: “Anh nói ra, tôi mới hiểu được.”

Lý Nhất Xuyên như trước không nói lời nào, ánh mắt trầm xuống, sâu như đáy vực.

Cận Tiêu có chút không kiên nhẫn.

Tay y đang dần dần buộc chặt, lực đạo chậm rãi tăng lên, một tay khác cũng nắm thành quyền nhiều lần giơ lên rồi lại  buông xuống, giống như là đang áp xuống tính tình của chính mình, cũng giống như là đang tìm một nơi thích hợp, hung hăng đánh xuống.

Một giây

Hai giây.

Ba giây



Năm giây.

Lý Nhất Xuyên thủy chung trầm mặc.

Cận Tiêu rốt cục nhịn không được, lòng bị lửa giận đốt đến phát đau từng trận. Y đột nhiên trở tay bắt lấy bả vai Lý Nhất Xuyên đẩy hắn xuống ghế sa lông, một quyền đánh lên cằm  hắn: “Mẹ nó, nhẫn nhịn anh đã lâu rồi! Nói, mau nói!”

Lý Nhất Xuyên thình lình bị đánh, thần sắc có chút sững sờ, ánh mắt hắn kiên định lại vì bất ngờ không kịp đề phòng mà lộ ra điểm yếu ớt, nhưng thực nhanh đã bị hắn thu trở về, thanh âm trước sau như một bình tĩnh: “Nói cái gì?”

Cận Tiêu cảm thấy trạng thái của hắn có chút không đúng, đang muốn hỏi cái gì, chợt nghe hắn nói: “Được rồi, em không phải muốn biết lý do chia tay sao? —— Tôi nói cho em biết.”

Lý Nhất Xuyên chậm rãi chống thân mà đứng dậy, nương theo tư thế của Cận Tiêu, phản áp trở về: “Ba năm trước đây, em trong tiệc sinh nhật đã nói với một nam nhân rằng, em sở dĩ ở cùng một chỗ với anh, là bởi vì anh dùng chuyện come out uy hiếp em… Đúng không?”

… Đúng cái rắm!

Này là thế lào!

Y nói như thế lúc nào!

Cận Tiêu vẻ mặt âm trầm không vui, cau mày trừng hắn, trên tay dùng một chút lực vốn định áp hắn trở về, đột nhiên nhớ ra cái gì đó sửng sốt một chút, lực đạo không khỏi buông lỏng.

Lý Nhất Xuyên đối với biến hoá của y thập phần mẫn cảm: “Nghĩ ra rồi?”

Đúng là đã nghĩ ra, nhưng…”Em không có ý đó.”

Y nhớ rõ lúc ấy hình như là có một  nam nhân sáp đến gần, hỏi y tại sao lại có thể kết giao cùng một người như Lý Nhất Xuyên, còn lại là nhiều năm như vậy, y bởi vì rất bất mãn ngữ khí ngả ngớn của nam nhân kia, liền không kiên nhẫn mà trả lời một câu: “Anh ta dùng chuyện come out uy hiếp tôi, tôi đương nhiên phải kết giao cùng anh ta rồi.”

Mấu chốt ngay tại hai chữ “uy hiếp”, ý y chính xác là khoe tú ân ái a!

Vì cái gì Lý Nhất Xuyên lại lý giải kỳ quái đến như vậy?

Lý Nhất Xuyên nhẹ giọng nói: “Có phải hay không đã không còn trọng yếu.”

Cận Tiêu ngực  râm rỉ đau: ” Sao lại không trọng yếu!”

Y rõ ràng chưa bao giờ nghĩ như vậy…

Lý Nhất Xuyên không trả lời, mà là nhắm mắt lại, buông ra áp chế của Cận Tiêu, ôm lấy y, đầu đặt sau gáy y cọ cọ, một lúc lâu sau, thanh âm ép tới cực thấp mà nói: “Anh rất khó chịu.”

Cận Tiêu sửng sốt.

Hai câu này nối lại chính là: Có phải hay không đã không còn trọng yếu, anh rất khó chịu.

Y theo bản năng xoay mặt muốn đi nhìn hắn.

Lý Nhất Xuyên lại giữ  cằm của y, không cho y nhìn: “Ngay từ đầu là tôi đuổi em truy tôi, đã rất khó tiếp nhận.”

Cận Tiêu không động, mặc hắn nắm cằm mình, nguyên bản ngữ khí vừa buồn vừa lạnh lại biến thành cực mềm mà nói: “Vì cái gì?”

“Anh không biết em vì cái gì thích anh.”

“Chỉ có vậy?”

“Không… Còn có nữa.”

“Nói đi, em nghe,” Tức giận, bất mãn, buồn bực vào giờ khắc này vô cùng khó hiểu mà biến mất, tâm Cận Tiêu  trở nên thực nhuyễn thực nhuyễn, y lại lặp lại lần nữa, “Em sẽ nghe.”

Lý Nhất Xuyên trầm mặc một hồi: “Anh cũng không biết vạn nhất chúng ta chia tay, anh nên thích nam nhân hay là nữ nhân.”

Cái này quả thật có chút khó trả lời, Cận Tiêu nghĩ nghĩ, mặt cọ đến lòng bàn tay của hắn, hôn hôn ngón tay của hắn, đáp: “Tiếp tục thích em a.”

Lý Nhất Xuyên ngẩn ra.

Cận Tiêu nói: “Liền giống như bây giờ.”

Lý Nhất Xuyên sợ run thật lâu thật lâu, một lúc lâu mới nói: “Nhưng vạn nhất em không thích anh…”

“Sẽ không.”

“Vạn nhất.”

“… Thật sự sẽ không.”

“Vạn nhất.”

“… … Thật sự thật sự sẽ không! Hiện tại sẽ không nốt!”

Lý Nhất Xuyên nói: “Đó là bởi vì anh bỏ em.”

Cận tổng nghĩ thầm rằng đây là bức tôi sinh khí, y dùng lực xoay đầu, đang nghĩ muốn cắn Lý Nhất Xuyên một cái thì lúc này gáy lại đột nhiên nóng lên, giống như có cái gì đó chảy xuống.

Cận Tiêu trong phút chốc như bị bó chặt, không thể động đậy.

Một phút đồng hồ sau, y nghiêng mặt, cằm không cam lòng mà chọt chọt bàn tay Lý Nhất Xuyên, hung hăng đẩy đẩy: “Kia về sau nếu anh bỏ được em thì hẵng đi.”

Lý Nhất Xuyên dừng một chút, mang theo giọng mũi “Ừm” một tiếng: “Còn có…”

“Còn có!?”

“…”

“… … Anh nói đi.”

“Em thường xuyên tinh thần xuất quỹ (Chắc là ý muốn ngoại tình), anh lại không muốn lấy chuyện come out uy hiếp em.”

Cận Tiêu: “… … … … …”

Tinh thần xuất quỹ?

Tinh, thần, xuất, quỹ?

Cận Tiêu lại muốn bùng nổ, lúc này đây gan ruột của y đã không còn đau vì tức nữa rồi, mà là đau lòng: “Em khi nào thì tinh thần xuất quỹ chứ?“

Lý Nhất Xuyên: “Em có.”

“Có cái mông!” Cận tổng nhịn không được, chỉ có thể dùng mặt đập vào lòng bàn tay hắn, thanh âm cũng trở nên có chút ủy khuất, “Em chưa từng có a! Không phải là em chê anh già mồm cãi láo a, nhưng những thứ anh vừa nói, em, đều, không, có!“

Lý Nhất Xuyên không nói lời nào.

Cận Tiêu sinh khí trong chốc lát, vẫn là rầu rĩ thỏa hiệp: “Quên đi, không thèm so đo với anh  —— em yêu anh, qua nhiều năm như vậy em chỉ yêu mình anh, nói như vậy, anh thấy cao hứng chưa?”

“… Cao hứng.”

Cận Tiêu nghẹn khí: “Vậy anh còn lời nào muốn nói không?”

Lý Nhất Xuyên nghĩ nghĩ, chưa quên cái vấn đề bạn trai cũ kia: “Lát nữa em còn đi ước pháo nữa không?”

“Không đi!”

“Kia —— “

“Ý anh là không muốn chia tay nữa?”

Lý Nhất Xuyên gật gật đầu, chần chờ một khắc, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không sao!” Cận Tiêu nghiêm mặt, nói ra từng chữ, “Nhưng em không muốn hợp lại.”

Lý Nhất Xuyên có chút ngạc nhiên: “Vì cái gì?”

“Bởi vì em KHÔNG! CAO! HỨNG!” Cận tổng bị bắt ký kết một loạt hiệp ước, vẻ mặt không tốt mà nói.

“…”

Bất quá nếu có thể vì vậy mà không còn hoài nghi, như vậy cho dù tương lai tâm sinh chán ghét mà vứt bỏ, nghĩ đến cũng không có lo sợ, sẽ không bao giờ chia lìa.

Hoàn

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chính Là Không Còn Hợp Chương 8

Bạn đang xem Chính Là Không Còn Hợp. Truyện được dịch bởi nhóm xxonv.wordpress.com. Tác giả: Bất Xuyên Mã Giáp. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.