247Truyen.com

Chín Chương Thành Thơ Chương 66

Chín Chương Thành Thơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chín Chương Thành Thơ Chương 66 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giọng người đàn ông kia vốn dĩ đã lớn, hơn nữa có thể là bị cô chọc giận rồi nên giọng cũng cao hơn mấy phần, tuy cách một ống nghe truyền tới nhưng lại mắng thẳng vào tai cô.

Diệp Già Lam tự giác bỏ điện thoại ra xa một chút, giơ tay xoa xoa tai.

Nếu lúc này, Hứa Luyến đẩy cửa đi ra, khẳng định có thể nghe được rõ những lời mắng chửi tục tĩu của người họ hàng xa nhà mình.

Diệp Già Lam sợ bị cô nàng gặp thật sẽ xấu hổ, cầm di động đi về cuối hành lang phía đông.

Người đi bên này không nhiều lắm, cơ bản đều là bác sĩ lầu bốn, hiện tại lại đang giờ cơm, cả một đường, Diệp Già Lam cũng không gặp mấy người.

Sở dĩ cô phải gọi cho họ hàng của Hứa Luyến, không phải vì phòng ngừa chu đáo, mà hoàn toàn là vì cặp vợ chồng y tá kia vừa tả có độ tương tự quá cao với bọn họ.

Hiện tại lại kết hợp với phản ứng của gã đàn ông, Diệp Già Lam càng cảm thấy chính là bọn họ.

Cô đứng ở cửa thang bộ, chờ bên kia ngừng lại rồi nhìn đồng hồ.

Đã hơn hơn nửa phút.

Người đàn ông kia lại gân cổ gào lên y như người đàn bà chanh chua gần một phút đồng hồ.

Diệp Già Lam ít nhiều đã có chút miễn dịch với loại bệnh nhân này, mặt cô bình thản, giọng cũng không thay đổi, vẫn dịu dàng như cũ: “Hứa tiên sinh, vợ ông có phải từng mang thai?”

“Đúng thì sao, có quan hệ gì với cô chứ hả?”

Cơn giận của người đàn ông vừa hạ lại nổi lên, “Tôi nói cho cô biết, cô đừng có mà lắm chuyện đi lo việc nhà người ta nữa!”

Diệp Già Lam không cảm thấy mình đang lo chuyện bao đồng.

Cha mẹ mà thần kinh không bình thường, cho dù có sinh con ra khỏe mạnh thì chắc gì đã chăm lo tốt được cho nó chứ hả?

Huống chi nếu thời gian mang thai lại uống các loại thuốc chống bệnh tâm thần, quả thật khả năng sinh con dị dạng sẽ rất lớn.

“Hứa tiên sinh, hôm qua tôi đã nói……”

“Tôi mặc kệ hôm qua cô nói cái gì, nhà tôi là ba đời đơn truyền, không thể đến đời tôi là bị chặt đứt được!”

“……”

Đối phương hiển nhiên là có một loại chấp niệm không nhỏ với đứa con, mặc kệ cô nói gì, chỉ cần là bất lợi với bọn họ thì ông ta đều không chịu nghe, Diệp Già Lam chỉ có thể không khuyên nữa, cô hít sâu một hơi: “Nếu các người nhất định phải có con, nhớ rõ định kỳ phải đi khám thai, đặc biệt là sau ba tháng, tần suất kiểm thai……”

“Được rồi,” người nọ không đợi cô nói xong đã thô lỗ đánh gãy, “Đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, nếu gọi nữa tôi sẽ đến bệnh viện khiếu nại cô đó.”

Diệp Già Lam hơi hơi siết tay, ngón trỏ trượt xuống một một chút, hình như người đàn ông kia nói gì không hay nhưng Diệp Già Lam cũng không nghe rõ.

Giây tiếp theo, di động của cô đã bị người từ phía sau lấy đi, giọng đàn ông nghiêng phía sau cô vang lên: “Có bệnh phải không?”

Gã đầu bên kia điện thoại sửng sốt, qua vài giây mới phản ứng lại, “Con mẹ nó mày là ai, lại mắng tao?”

“Tin là bây giờ tao đi khiếu nại chúng mày luôn không?”

“Hiện tại đi khiếu nại đi,” ánh mắt Đường Ngộ lạnh tanh, giọng càng thêm trầm, “Khiếu nại tôi dùng điện thoại nói với ông sao?”

“……”

Gã đàn ông trầm mặc vài giây, mắng câu “Bệnh thần kinh”, sau đó lại hậm hực cúp điện thoại.

Diệp Già Lam quay đầu nhìn anh, “Anh tới khi nào vậy?”

“Vừa rồi đi theo em qua.”

“……”

Vừa rồi bên tai cô chỉ có giọng vịt đực của gã đàn ông kia nên cũng chẳng chú ý được phía sau có người đi theo.

Nếu đã đi theo cô qua, vậy không cần nói cũng biết nội dung cuộc điện thoại kia Đường Ngộ đã nghe cả rồi, vừa rồi Diệp Già Lam bị gã kia mắng vẫn giữ được bình tĩnh, thế mà hiện tại vừa thấy người này ngược lại lại cảm thấy ủy khuất, cô bĩu môi, “Anh không phải đang trực ban sao?”

“Chờ lát nữa đi kiểm tra phòng.”

“Nga.”

Đường Ngộ rũ mắt nhìn cô.

Tuy là hốc mắt không hồng, nhưng đáy mắt lại có lớp sương mù mênh mông, giống như bị ủy khuất lớn lắm vậy.

Đáy lòng Đường Ngộ mềm nhũn, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, “Sẽ không cứng rắn đối mặt với gã đúng không?”

Vừa rồi anh đứng sau nghe thấy rõ, gã đàn ông kia thao thao bất tuyệt, nếu là đứng trước mặt Diệp Già Lam, nhất định nước miếng đã sớm phun ra, nhưng cô lại chẳng có phản ứng gì.

Không giận cũng không đau.

Diệp Già Lam trừng mắt nhìn anh một cái, “Em đây là đạo đức nghề nghiệp đó.”

Nếu cô khi đối mặt với bệnh nhân cũng cứng rắn như Đường Ngộ thì nói không chừng đơn khiếu nại phải nhận đến cả trăm rồi ấy chứ.

Khoa tâm thần không giống khoa ngoại thần kinh, bên khoa ngoại chú trọng kỹ thuật, mà khoa tâm thần lại thiên về thái độ của bác sĩ đối với bệnh nhân.

Tính tình Diệp Già Lam không tồi, trong khoa tâm thần mấy năm lại càng trở nên tĩnh lặng như nước, chủ cần bệnh nhân không chạm đến điều kiêng kị của cô thì cơ bản cô cũng sẽ không có phản ứng lớn gì.

Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Diệp Già Lam nhướng mày, vươn tay ra, “Di động của em.”

Khóe môi Đường Ngộ càng cong hơn, vừa định đưa điện thoại cho cô, màn hình di động đột nhiên lóe sáng, trên màn hình khóa ngoài hiện lên một tin WeChat.

Không có nhắn chữ, chỉ có một bức ảnh đến.

Đường Ngộ mím môi, hơi hơi híp mắt mới thấy rõ tên phía trên, anh thu điện thoại lại: “Ninh Trí, ai?”

Diệp Già Lam: “……”

Cô không ngờ cắt đứt liên lạc lâu như thế mà Ninh Trí lại còn gửi tin cho mình.

Diệp Già Lam khụ một tiếng, tầm mắt xoay chuyển, “Chính là đối tượng xem mắt lần trước.”

Nói xong nghĩ đến Ninh Trí tìm cô có thể có chuyện quan trọng, Diệp Già Lam lại nâng nâng tay, “Trả di động cho em.”

Đường Ngộ nhẹ dựa vào tường, nhấc mi nhìn cô, sau đó cũng dương tay lên, “Em tự lấy đi.”

Ấu trĩ.

Diệp Già Lam không còn cách nào, nhón chân lại gần muốn lấy di động.

Dáng người Đường Ngộ cao ráo, Diệp Già Lam nhón chân duỗi tay cũng chỉ có thể chạm tới cổ tay anh.

Nửa người trên của cô hơi nghiêng phía trước, lúc muốn nhảy lên một chút, eo đột nhiên bị anh ôm lấy, sau đó kéo lại.

Cả người Diệp Già Lam lọt thỏm trong vòng ôm của anh.

Đường Ngộ cúi đầu, nụ hôn còn chưa rơi xuống, Diệp Già Lam đã quay đầu sang bên trái.

Sau đó anh cũng xoay sang, Diệp Già Lam liền nghiêng sang bên phải.

“Sao vậy?”

Diệp Già Lam vẫn nghiêng mặt, “Không sao cả.”

Nghĩ đến buổi tối Đường Ngộ rep lại tin của cô có ít ỏi mấy chữ, cô lại cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết.

Diệp Già Lam cũng không phải người vô cớ gây rối gì, vốn dĩ cho rằng anh là vì bận trực ban nên mới lãnh đạm, kết quả hiện tại vừa thấy, hình như anh căn bản chả có chuyện quái gì cả.

Trong lòng cô mắng Đường Ngộ một trận, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì nhiều, duỗi tay đẩy đẩy anh, “Anh buông em ra trước đã.”

Vừa dứt lời, tay anh đã nâng cằm cô xoay qua, cúi đầu hôn xuống.

Không biết hôm nay người này uống nhầm thuốc gì.

Hiện tại vẫn là đang ở bệnh viện- là nơi công cộng đó, thế mà anh lại hôn rất sâu, không chỉ đơn giản là nụ hôn lướt qua rồi ngừng lại như bình thường.

Diệp Già Lam thậm chí còn hoài nghi ngay sau đây thôi cô sẽ bị lột sạch đồ mất.

Cô mới vừa rụt rụt ra phía sau, đã bị ôm xoay người, tay Đường Ngộ tay theo cằm cô đi xuống, dừng ở trên vai cô, sau đó dùng sức đẩy, áp cô lên tường.

Diệp Già Lam bị hôn đến đầu óc hồ đồ, hoàn toàn không biết vừa rồi mình giận dỗi cái gì.

Vì hơi thiếu dưỡng khí, mắt cô hoa lên, không thấy rõ khuôn mặt người trước mắt.

Diệp Già Lam dùng sức chớp chớp mắt, cũng không biết qua bao lâu mới bị buông ra, người nọ vẫn nhẹ ôm lấy cô, hơi thở ấm áp, nghiêng đầu vùi trong hõm cổ cô: “Tức giận cái gì?”

Giọng người đàn ông thấp thấp oa oa, dịu dàng như nước.

Diệp Già Lam: “……”

Đúng rồi, cô thiếu chút nữa đã quên vừa rồi mình còn đang giận đó nha.

Quanh quẩn trong hơi thở của Diệp Già Lam đều là hương vị trên người anh, sạch sẽ, mùi nước sát trùng cũng không quá rõ ràng.

Cô suy nghĩ vài giây, sau đó rốt cuộc nghĩ ra được, “Anh đưa điện thoại cho em, em tìm cho anh xem.”

Lần này Đường Ngộ không trêu cô nữa mà trực tiếp đưa điện thoại qua.

Diệp Già Lam nhận lấy, sau đó mới vừa mở WeChat ra tìm, lại quên mất việc tìm nguyên nhân làm mình tức giận, mà lại thấy bức ảnh Ninh Trí gửi qua.

Click mở vừa thấy, là một bức ảnh chụp thiệp đám cưới.

Tên nhân vật chính đầu tiên là Ninh Trí.

Diệp Già Lam thiếu chút nữa cho rằng mình nhìn lầm rồi, cô và Ninh Trí cũng chỉ mới không liên lạc một thời gian, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng mà cứ thế kết hôn có phải quá nhanh rồi không?

Cô không thể che dấu kinh ngạc: 【 nhanh như vậy đã kết hôn à? 】

Đầu kia rep cũng mau: 【 đúng vậy, em cũng biết tuổi tôi không còn nhỏ nữa, nên ổn định rồi. 】

Diệp Già Lam nhớ rõ Ninh Trí hơn cô có mấy tuổi, chắc là đã qua 30.

Cô không nói thêm nữa, gõ hai chữ gửi qua: 【 chúc mừng. 】

Sau khi gửi xong tin, Diệp Già Lam mới nhớ tới chính sự, mới vừa mở cuộc nói chuyện với Đường Ngộ, anh đã nghiêng nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn bên tai cô, thấp giọng hỏi: “Tìm được rồi sao?”

Tay Diệp Già Lam run lên, sau đó vừa trợt, nhìn thấy mấy chữ vô cùng lạnh nhạt của anh, vừa muốn lên tiếng, cách đó không xa đã có tiếng bước chân cùng tiếng người vang lên.

Tiếng kia càng ngày càng gần, là hai nữ bác sĩ cùng làm ở lầu này, khi thấy hai người bọn họ, mấy tiếng nói kia đột nhiên dừng lại, sau đó vội vàng rời đi.

Diệp Già Lam: “……”

Ánh mắt của hai người kia, thoạt nhìn vô cùng gian.

Giống như bọn họ vừa rồi thấy được chuyện gì không thể để người biết ấy.

Diệp Già Lam cũng không nghĩ nhiều, đưa điện thoại qua, “Anh nhìn xem số từ anh gửi cho em đi, dùng một bàn tay cũng có thể đếm được đấy.”

“……”

Đường Ngộ hơi hơi đứng thẳng người lên, nhận di động lại kéo lên trên, “Em dám thừa nhận Quý Nhiên là người trong lòng của em,” anh nghiêng mắt nhìn cô, “Trông anh hào phóng lắm sao?”

Diệp Già Lam lắc đầu.

Không, không chỉ không hào phóng.

Còn cực kì keo kiệt kìa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chín Chương Thành Thơ Chương 66

Bạn đang xem Chín Chương Thành Thơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Thời Câm. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.