247Truyen.com

Chín Chương Thành Thơ Chương 35

Chín Chương Thành Thơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chín Chương Thành Thơ Chương 35 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tô Cẩm Kha nghẹn một ngụm nước miếng ở cổ họng, khẽ khụ một tiếng, thấy mày Đường Ngộ nhíu càng chặt, vội vàng lay lay tay Diệp Già Lam, "Loan Loan, cậu tỉnh táo lại chút đi...."

Cô nàng trộm liếc người đàn ông bên cạnh một cái.

So với mấy năm trước, anh cũng chẳng thay đổi nhiều, vẫn thanh lãnh như thế, điều thay đổi duy nhất, có lẽ chính là đôi mắt kia, lúc này sâu chẳng còn thấy đáy.

Tô Cẩm Kha cảm thấy giây tiếp theo có khả năng anh sẽ lập tức tức giận.

Trên quầy bar là một đống rượu Cocktail cùng với cái ly rỗng tuếch kia kìa.

Cũng không biết có phải Đường Ngộ so trước kia còn táo bạo hơn không, trước kia anh luôn tôn quý, nhưng không có nghĩa là hiện tại cũng như vậy.

Tô Cẩm Kha bị anh dọa sợ không nhẹ, vừa muốn dịch ra sau nửa bước lui đến khu vực an toàn, Đường Ngộ đã nghiêng đầu nhìn cô nàng một cái: “Cô ấy ở đâu?”

“A…… Hoa viên Cẩm Tú.”

Nghe bảo cách bệnh viện Hoa Khê không tới 10 phút đi bộ.

Đường Ngộ chưa từng nghe đến chỗ ấy, nhưng vẫn "Ừm" một tiếng.

Độ cung khuôn cằm anh lạnh băng, mắt hơi híp lại, “Cụ thể.”

“……”

…… Đây là định đưa Diệp Già Lam về nhà sao?

Tô Cẩm Kha nhìn Diệp Già Lam, sau khi tự hỏi một lát, cô nàng làm như ra một cái quyết định cực kì quan trọng, báo cụ thể số nhà số tầng ở đâu ra luôn.

Cô nàng vẫn rất tin tưởng Đường Ngộ.

Tốt xấu gì cũng quen biết nhiều năm, cảm thấy anh chính là một chính nhân quân tử, chắc là sẽ không nhân lúc cháy nhà đi hôi của, làm ra việc hạ lưu gì với Diệp Già Lam đâu.

Tô Cẩm Kha báo xong số nhà còn đặc biệt lấy một xâu chìa khóa từ trong túi xách Diệp Già Lam ra: “Chìa khóa nhà cô ấy.”

Cô nàng đã bán người là bán hết mới thôi.

“Cảm ơn.”

Người đàn ông liếc cô nàng một cái, sau đó duỗi tay nhận lấy, lại cúi đầu, Diệp Già Lam đã say lắm rồi, cả mặt đến tai đều hồng cả.

Cái miệng xinh xắn của cô khẽ nhếch lên, là nơi hồng nhất trên khuôn mặt, như có như không dụ dỗ người ta.

Yết hầu Đường Ngộ nhẹ nhàng lăn hạ.

Anh thật ra chả phải chính nhân quân tử gì, nếu không phải đang ở cái chỗ này, chuyện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng không phải không thể xảy ra.

Đường Ngộ kéo kéo môi, lại ôm chặt người trong ngực, nhấc chân đi ra khỏi Đăng Hồng.

Hôm nay anh hiếm lắm mới lái xe qua, sợ Diệp Già Lam ngồi phía sau bị ngã nên đưa cô lên ngồi chỗ phó lái.

Không đến ba phút, lúc anh lái xe vào hoa viên Cẩm Tú, vừa đánh tay một cái, người con gái mềm như bông bên cạnh đã nhích tới.

Trên tóc vẫn là mùi dầu gọi trước đây hay dùng, đến cả mùi hương trên cơ thể cũng y hệt như thế.

Hô hấp của Đường Ngộ hơi nặng nề.

Sau khi giằng co nửa phút, anh mới ôm Diệp Già Lam xuống xe.

Lúc này vẫn chưa muộn lắm, bên dưới lầu có không ít mấy bà mấy bác tụ tập bên dưới nói chuyện nhà, vô cùng náo nhiệt.

Đường Ngộ dựa theo địa chỉ Tô Cẩm Kha bảo tìm được một tòa nhà đơn, vừa muốn ôm cô vào, phía sau đã có người gọi anh lại: “Ai, cậu đẹp trai à, cô bé Tiểu Diệp này lại uống say đó à a?”

Bà dùng chữ “Lại”.

Người nói với anh là một bà lão, giọng không nhỏ, bát quái nói: “Cậu là người đàn ông đầu tiên ôm cô ấy về đấy, là bạn trai đó hả?”

Bên cạnh lại có bà lão bắt đầu đeo kính lão vào, dường như xem anh trở thành một chú khỉ trong vườn bách thú, hôm nay một hai phải ngắm nghía đánh giá kĩ càng.

“Tiểu tử lớn lên thật là đẹp, cô nhóc này thật có phúc a.”

“Chờ có cơ hội nhất định phải bảo Tiểu Diệp nói cho tui tìm được bạn trai ở chốn nào……”

Đường ngộ không nói gì, chỉ có khóe môi khẽ cong cong, sau đó tiếp tục đi vào hiên, ấn thang máy lên lầu.

Nhà Diệp Già Lam gia ở tầng mười ba, không cao không thấp.

Chờ sau khi mở cửa, cô vẫn dựa vào lòng anh ngủ ngon lành.

Đường Ngộ nâng chân đóng cửa lại, tầm mắt dạo quanh phòng khách một vòng, sau đó, rất nhanh đã tìm thấy phòng ngủ của cô.

Đẩy cửa đi vào, mùi hương bên trong đậm hơn trên người cô một chút, nhưng cũng không đến mức làm cho người ta không thoải mái.

Đường Ngộ nhẹ đặt cô lên giường, cương trực đứng dậy, Tô Cẩm Kha đã nhắn tin qua.

Là gửi đến di động Diệp Già Lam: 【 về đến nhà không? 】

Anh lấy di động ra, cực kì bủn xỉn rep lại một chữ: 【Ừ. 】

Tô Cẩm Kha không gửi thêm tin nữa.

Đường Ngộ ném điện thoại xuống cuối giường, trong phòng không bật đèn lớn, cái đèn bàn ở đầu giường cũng tối tù mù cả, ánh đèn càng nhàn nhạt ấm áp chiếu xuống, trên chóp mũi Diệp Già Lam dường như có một lớp mồ hôi mỏng.

Cô dường như có chút nóng, giơ tay cởi nút áo, níu loạn một lúc thế mà cũng cởi ra được mấy cái.

Cổ áo rộng mở, xương quai xanh nhìn không sót gì, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy khuôn ngực tuyết trắng của cô.

Ánh mắt Đường Ngộ dừng lại vài giây, sau đó đi toilet, dùng nước ấm làm ướt một cái khăn lông đi lau người cho cô.

Từ mặt đến cổ lại đến ngực, lúc Đường Ngộ lau đến chỗ dưới xương quai xanh của cô, đầu ngón tay như có như không chạm tới da thịt chỗ cần cổ của cô, mềm mại trơn bóng.

Động tác của anh dừng lại, ánh mắt âm u.

Nửa phút sau, anh thu tay về, tiếp tục lau tay cho cô.

Đáy mắt anh có chút ánh dục cháy lên quay cuồng, nhưng động tác trong tay lại cực kì dịu dàng, dịu dàng đến mức Diệp Già Lam đang mơ ngủ cũng khẽ hừ một tiếng, sau đó duỗi tay bắt lấy tay anh, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

Đường Ngộ không nghe rõ.

Cúi người ghé sát bên môi cô, mới nghe thấy cô dường như đang làm nũng: “Chị, em muốn đi ngủ, chị không cần lau cho em đâu……”

Lúc nhỏ Diệp Già Lam rất bướng bỉnh, ban ngày nô mệt, tới buổi tối, lại thường xuyên không chịu rửa mặt đã đi ngủ.

Lúc ấy chị gái Dư Oánh còn ở nhà học trung học, mỗi lần đều lấy khăn ướt lau cho cô.

Cô theo thói quen, nên ở trong mơ cũng cảm thấy người này là Dư Oánh.

Tay Đường Ngộ bị cô nhẹ nhàng bắt lấy, lúc nghe đến cách xưng hô này, ngón trỏ đột nhiên giật giật.

Mặt Diệp Già Lam gần trong gang tấc, đầu anh hơi nghiêng về một bên là có thể hôn lên khuôn mặt cô rồi.

Nhưng là anh không làm thế.

Đường Ngộ duy trì tư thế này không đến vài giây, rồi mới đi vào phòng tắm giải quyết nhu cầu sinh lý một chút.

Lúc trở ra, Diệp Già Lam đã trở mình quay bên kia.

Quần áo trên người cô hỗn độn, ngủ đến không thoải mái lắm.

Lần đầu tiên Đường Ngộ đến nhà cô, nhưng lại giống như đã tới vô số lần rồi vậy, dễ dàng lấy quần áo ngủ trong tủ quần áo ra thay cho cô.

Lúc thay quần áo, cái đèn tù mù trên đầu giường cũng bị anh tắt đi.

Cũng không phải đơn giản là vì phi lễ chớ nhìn.

Mà thuần túy là vì anh sợ không khống chế nổi bản thân.

Đường Ngộ không nghiện hôn cô.

Nhưng anh lại nghiện Diệp Già Lam.

Nháy mắt căn phòng tối đen, anh nương theo ánh trăng bên ngoài mới có thể miễn cưỡng cởi quần áo của cô ra, trong bóng đêm, da thịt người con gái tựa hồ trắng đến sáng lên.

Yết hầu Đường Ngộ lên xuống, một hồi lâu mới mặc được áo ngủ cho cô.

Lúc muốn túm vạt áo xuống, không biết anh bị quỷ ám thế nào, tay trái lại nắm lấy nửa cái eo nhỏ còn đang lộ ra bên ngoài của Diệp Già Lam, có thể là do dùng sức hơi lớn, người con gái bên dưới khẽ rầm rì một tiếng, mày nhăn lại, mắt hơi hơi mở ra.

Hai người mắt đối mắt, giọng mũi của Diệp Già Lam rất nặng hừ hai chữ: “Ngộ Ngộ……”

Không có vế sau.

Cô lại trở mình ngủ mất rồi.

Đường Ngộ không nghe rõ, anh chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng.

Chỗ nào cũng muốn phát hỏa.

Hôm nay đưa cô về, quả thực là anh đang tra tấn chính mình.

Đường Ngộ buồn bực thở ra, lại vào phòng tắm.

Cứ thế lăn lộn đến hơn mười một giờ, lửa nóng trong lòng mới chậm rãi tắt.

Cả phòng tối đen, anh ra phòng khách rót ly nước cho cô, sau đó kéo ghế ngồi xuống, ghé vào đầu giường nắm tay Diệp Già Lam ngủ một giấc.

Hai ngày nay Đường Ngộ ngủ thiếu giấc, chất lượng giấc ngủ cũng kém, nhưng đêm nay, anh ngủ lại cực kì dễ chịu.

5 giờ sáng, lúc Đường Ngộ tỉnh lại, trong tay vẫn đang nắm bàn tay tinh tế mềm mại của người con gái.

Anh nhẹ kéo tay cô xuống, sau đó vào phòng bếp nấu cháo.

Dụng cụ và nguyên liệu trong phòng bếp nhà Diệp Già Lam đều đầy đủ cả, sau khi nấu xong bát cháo, anh mới cho vào cặp lồng giữ nhiệt.

Rất nhanh đến 6 giờ, bên ngoài trời còn chưa sáng.

Đường Ngộ mới vừa đặt cặp lồng giữ lên bàn cơm, di động đã rung lên.

Giờ này còn quá sớm, trừ chuyện của bệnh viện, anh không nghĩ đến còn chuyện gì khác cả.

Quả nhiên, vừa nhận điện thoại, giọng nữ đầu kia đã nôn nóng: “Bác sĩ Đường, giao lộ kế bên bệnh viện xảy ra một vụ tai nạn giao thông, có ba người bị thương, xuất huyết bên trong, anh có thể đến ngay không……”

“Lập tức qua đây.”

Đường Ngộ đè đè huyệt thái dương, vừa cúp điện thoại lập tức ra cửa.

-

Diệp Già Lam ngủ tới 7 giờ.

Cô là nhờ tiếng đồng hồ báo thức gọi hồn mới tỉnh lại.

Giấc ngủ ngủ rất ngon, lúc rời giường duỗi người, cô cảm thấy eo có chút đau.

Mặt và cổ đều được ai lau rất sạch sẽ, chả còn tí mồ hôi nào, đến quần aoa ngủ cũng được thay luôn rồi.

Rửa mặt đi ra, trên bàn lại còn có cháo.

Diệp Già Lam cảm động thiếu chút nữa khóc ra luôn rồi, đổ một chén cháo ra, lại cho thêm một muỗng đường vào, sợ không đủ ngọt, cô lại bỏ thêm một muỗng nữa.

Cô chỉ thiếu chút nữa là khóc lóc thảm thiết gửi tin nhắn cho Tô Cẩm Kha: 【 Kha Kha, cậu gả cho tớ đi. 】

Tô Cẩm Kha vẻ mặt mông lung.

Diệp Già Lam: 【 nhưng mà cậu biết nấu cơm à? 】

Gửi xong tin nhắn, cô ăn một miếng cháo: 【 Nấu giống hệt anh ấy luôn a. 】

Không phải cháo trắng có hạt phân rõ ra đâu.

(Kiểu cháo nấu nhừ ra hả chị? *hoang mang~ing*)

Tô Cẩm Kha cuối cùng cũng gửi qua một câu: 【 ai cơ?】

Còn có thể có ai, Đường Ngộ a.

Trước kia Đường Ngộ cũng không nấu cơm, thời cao trung càng không thử nấu.

Sau lên đại học, cũng là vì có một lần Diệp Già Lam bị ốm, chỉ muốn ăn cháo, cái gì cũng không muốn ăn.

Kết quả hai ngày liền trời liên tục mưa to, ra cửa rất tốn công.

Đường Ngộ đội mưa đi mua cháo cho cô, tuy là lái xe đi, nhưng vẫn là bị xối vào không ít.

Từ đó về sau, Đường Ngộ đột nhiên muốn học nấu cơm.

Anh thông minh, học cái gì cũng dễ như trở bàn tay, chẳng mất bao lâu đã có thể làm một bàn ba mặn một canh đơn giản rồi.

Diệp Già Lam rất có cảm giác thành tựu.

Dù sao thì một tiểu thiếu gia mười nhón tay không dính tí nước xuân* nào lại đi học nấu canh.

(*ý nói nhàn hạ chả phải làm gì bao giờ)

Diệp Già Lam chỉ nghĩ đến đã khe khẽ thở dài, cô gõ hai chữ: 【 Đường Ngộ. 】

Tô Cẩm Kha: “……”

…… Còn không phải là Đường Ngộ nấu sao?

Tô Cẩm Kha: 【 cái kia…… Loan Loan……】

Rốt cuộc ngày hôm qua bán Diệp Già Lam đi là cô nàng, do dự nửa ngày, gõ ra mấy chữ lại xóa sạch, xóa rồi lại gõ, còn chưa tìm được cách tốt nhận thì đã thấy Diệp Già Lam nhắn qua: 【 cậu còn thay quần áo cho tớ à a? 】 “……”

Tô Cẩm Kha quyết định không nói nữa

Không quá hai giây, Diệp Già Lam lại hỏi: 【 Có phải cậu còn véo eo tớ nữa đúng không? 】

_______

Editor: Poor bạn Ngộ Ngộ. Thức ăn ngay trước mặt lại không được ăn. Ai hiểu được lòng anh?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chín Chương Thành Thơ Chương 35

Bạn đang xem Chín Chương Thành Thơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Thời Câm. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.