247Truyen.com

Chim Hoàng Yến Chương 67: Đồ Tết

Chim Hoàng Yến - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chim Hoàng Yến Chương 67: Đồ Tết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Từ lúc hôn trộm thêm lần nữa, trái tim Bùi Hướng Tước an ổn hơn rất nhiều, bình tĩnh tiếp tục viết thư tình. Đây là một chuyện vô cùng cơ mật, trước mặt người ngoài hoặc Lục Úc quan trọng nhất thì không thể lôi ra làm.

Mà thời gian ở bên cạnh người khác hoặc Lục Úc chiếm cứ phân nửa cuộc sống của cậu, Bùi Hướng Tước không thể gia giảm. Bùi Hướng Tước không giỏi nói năng, chỉ viết những lời chân thành, cho nên thỉnh thoảng mới viết được đôi ba câu.

Có một lần, Lục Úc đứng cạnh Bùi Hướng Tước xem cậu làm bài tập, anh đứng trước ánh đền tường ấm áp, che khuất ánh sáng, cả người anh như được bao bọc trong đó, dáng hình cũng trở nên mơ hồ, chỉ thấy sắc mặt rất dịu dàng.

Dịu dàng của anh chỉ có Bùi Hướng Tước được độc chiếm.

Trong lòng Bùi Hướng Tước ngứa ngáy, giống như có thứ gì đó phá kén bay ra, không thể chờ đợi. Buộc lòng phải lật tìm vài tờ nháp phía trước, lén lút viết lên chỗ còn trống một câu.

"Lục thúc thúc đứng trong ánh sáng, rất dễ nhìn, tỏa rạng, như được đúc từ vàng."

Lời nói thật tâm luôn khiến người ta động lòng.

Bùi Hướng Tước chắp vá rất lâu, đem hết những lời thật lòng muốn nói chắp ghép viết lên mấy trang giấy, nhờ hỗ trợ của cuốn nhật ký, ghi lại hết mọi điều về Lục thúc thúc từ trước đến nay, sắp xếp chỉnh sửa lại đôi chút, rồi viết thành thư tình.

Từ Húc giúp cậu dạo quanh mấy cửa hàng văn phòng phẩm lớn quanh trường, tỉ mỉ lựa chọn, mới chọn ra một lá thư tình hợp ý.

Bùi Hướng Tước không quá sốt ruột. Ngoài việc này, cậu có thêm một công việc bí ẩn khác, ngay cả An Tri Châu cũng chưa từng kể cho.

Thời gian trôi qua rất nhanh, như chẳng biết đến tâm tư của con người, kiềm chế khát vọng không tên, Bùi Hướng Tước rốt cuộc cũng nghênh đón đợt nghỉ đông.

Vui vẻ nhất là cậu có thể ở bên cạnh Lục Úc cả ngày. Khác với nghỉ hè, Bùi Hướng Tước còn lựa chọn xem có nên đến công ty hoặc không nhưng hiện tại ngày nào cũng lưng đeo cặp sách, lên xe đến công ty từ sáng, tối quay về nhà. Nếu Lục Úc bận họp, cậu sẽ ngồi chờ ở phòng nghỉ cách đó không xa, vô cùng dính người. Tiếp tục như vậy vài ngày, cả công ty đều biết danh Bùi Hướng Tước. Cậu tính cách dịu dàng, cười lên rất đáng yêu, nhân viên nữ trong công ty đều rất thích trêu cậu, lúc đưa sữa cũng trêu, viết lên phần mềm ghi nhớ trên điện thoại: "Cứ thế này, tiểu thiếu gia sẽ trở thành trang sức đeo chân của ông chủ mất, bó tay."

Bùi Hướng Tước cầm cốc sữa lên bằng hai tay, nhấp một ngụm mới viết trả lời lại: "Trang sức chân là gì ạ?"

Người nọ trả lời: "Ý trên mặt chữ, thì là lúc nào cũng dính lấy ông chủ, giống như dính chặt lên người Lục tiên sinh, lẽ nào không định làm chuyện gì khác sao?"

Ý của người này là hiện tại cậu bé xinh đẹp này không cầm ôm đùi ông chủ, ông chủ cũng tự đưa cổ ra.

Có thể do sữa rất ngon, Bùi Hướng Tước rất vừa lòng, thỏa mãn nheo mắt lại, mãi sau mới nhắn lại dòng chữ: "Làm trang sức đeo chân của Lục thúc thúc, rất tốt."

Người kia cười, cầm cốc không rời đi.

Chỉ cần ở bên cạnh Lục Úc, dù làm gì Bùi Hướng Tước cũng cảm thấy tốt. Cậu nhìn qua cửa kính trong suốt, Lục Úc đang ngồi trước mặt, thị lực của Bùi Hướng Tước rất tốt, có thể thấy Lục Úc hơi nhăn mày.

Mà Lục Úc dường như cũng mẫn cảm nhận thấy có người đang nhìn mình chằm chằm liền quay đầu ra sau, nhìn về phía Bùi Hướng Tước, đôi mày giãn ra.

Bùi Hướng Tước không thể làm trang sức chân được bao lâu. Cậu nghỉ lễ có chút muộn, Bùi Hướng Tước cũng định cho mình một kỳ nghỉ, không nhất thiết phải đến công ty, cứ ở lỳ trong nhà.

Bùi Hướng Tước và Lục Úc không giao hẹn mà như đã hứa hẹn từ lâu, sẽ ăn tết cùng nhau, không xa rời.

Trong trí nhớ của Bùi Hướng Tước, cậu chưa từng đón một năm mới vui vẻ. Năm nào cũng khó khăn trải qua trước mộ mẹ, không ai thương cậu. Nhưng năm nay thì khác, cậu đã có Lục thúc thúc.

Đi viếng mộ mẹ Bùi Hướng Tước vào đúng giao thừa là điều không thể, nên Lục Úc đưua Bùi Hướng Tước đi trước. Bùi Hướng Tước là một người rất lạc quan, hiện tại cậu đang sống tốt như thế, lại có người mình thích, hy vọng có thể để mẹ thấy một bản thân đang hạnh phúc, ở trước mộ mẹ ríu rít rất lâu, thừa dịp không ai để ý lén chỉ về phía Lục Úc đang đứng xa xa, quay về phía mộ mẹ, nhẹ nhàng nói ra tâm ý của mình.

"Chính, chính là người đó, Lục thúc thúc của con, con dâu mẹ. Anh ấy rất tốt, con rất thích anh ấy."

Nụ cười của Bùi Hướng Tước sáng ngời sống động, cố ý giảm âm lượng đi rất nhiều: "Xin mẹ, hãy phù hộ cho anh ấy, phù hộ anh ấy, sống tốt, không bệnh không tai ương, bình an, như ý."

Cậu mong mỏi, nguyện vọng của mình được chấ thuận.

Đây là ước nguyện đầu tiên của Bùi Hướng Tước với người mẹ đã khuất của mình. Từng ấy năm trôi qua, cậu trải qua nhiều khổ sở, cũng chỉ nói với mẹ rằng mình đang sống tốt. Nếu mẹ trên trời có linh, xin hãy phù hộ cho Lục thúc thúc mà cậu trân trọng nhất.

Những lời này phiêu tán theo gió vào khoảng không rét lạnh, Lục Úc quay đầu lại, thấy Bùi Hướng Tước ngốc nghếch cười với mình, chẳng khác gì đứa ngốc.

Cậu chạy về phía anh, phủi đất trên đầu gối, vô thức kéo lấy tay anh.

Chỗ này là một con đường nhỏ giữa ruộng, xe không đi qua được, chỉ có thể đậu xe ở đầu thôn.

Gần đến cuối năm, mọi người bắt đầu chuẩn bị mâm cơm tết.

Nhà nhà trong thôn đâu đâu cũng nấu đồ chuẩn bị cho tết, mang theo hương vị của tết. Bùi Hướng Tước hít mũi cảm thán: "Tôi trước giờ chưa từng ăn được bữa cơm tết rang nóng hổi."

Cậu không được người trong nhà yêu thương, giao thừa còn phải đi viếng mộ, đồ ăn lúc nóng là ngon nhất, nguội rồi sẽ cất đi ăn tiếp. Thực ra cũng chẳng phải cao lương mỹ vị gì, nhưng vì không có được nên mới luôn khát cầu.

Lục Úc cười: "Bởi vì họ không tốt, không đối tốt với em. Đợi lát nữa tôi nấu cho em."

Khóe miệng Bùi Hướng Tước cười đến sắp nở hoa, trong lòng rất vui vẻ, những vẫn không nhịn được khuyên Lục thúc thúc của mình "Nhưng, nhưng, rang rất nhiều dầu mỡ, sẽ mệt lắm."

Lục Úc nhéo má Bùi Hướng Tước, má cậu rốt cuộc cũng có chút thịt, nhéo cũng thích hơn: "Lo gì chứ."

Hai người từ từ đi ra chỗ đậu xe, Lục Úc hỏi: "Chúng ta sẽ đi ngay. A Bùi còn muốn đi thăm Bùi Định không?"

Bùi Hướng Tước tưởng mình nghe lầm, đợi Lục Úc hỏi hai lần mới nghe ra, nghiêm túc nói: "Không đi. Lục thúc thúc đã trả, trả phí dưỡng dục giúp tôi rồi, tôi và ông ta, không, không còn quan hệ gì nữa."

Lục Úc ngẩn người, mở cửa xe giúp cậu: "Vậy cũng được."

Bất luận là khi đã trưởng thành hay hiện tại, tính cách của Bùi Hướng Tước vẫn vô cùng dứt khoát. Cậu rất mềm lòng, cũng rất dễ tha thứ, đối với người đã từng đối xử tốt với mình sẽ như con chim sẻ nhỏ mặc cho họ bắt nạt cũng không phản kháng. Nhưng trên thực tế không phải như vậy.

Cậu có điểm mấu chốt, hơn nữa nó sẽ luôn tồn tại, không bao giờ biến mất. Giống như kiếp trước Bùi Hướng Tước từng có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng bởi vì Lục Úc không cho phép, cậu cũng chưa từng nói thêm, thậm chí không nhắc lại. Cho dù Lục úc bắt nạt cậu, ở trên giường hay ở chỗ khác cậu cũng chỉ nói: "Lục Úc, khốn kiếp." Đợi đến lần sau, vẫn sẽ không kháng cự, mặc Lục Úc bắt nạt.

Chỉ cần không đụng đến điểm mấu chốt của cậu là được. Lục Úc từng phạm phải, anh muốn kết hôn, Bùi Hướng Tước biết nhưng không bảo anh đừng tiến hành đám cưới này, cậu chỉ nói: "Tôi sẽ rời đi." Cho dù Lục Úc có nhốt cậu lại, cậu cũng không khóc không phá, chỉ tìm cơ hội nhảy xuống từ cửa sổ để trốn đi. Đây không phải uy hiếp, là cậu thực sự nghĩ như thế rồi thực hiện theo.

Khi đó Lục Úc không trèo từ cửa sổ bên cạnh đỡ lấy cậu, thì hoàng yến của anh đã ngã gãy chân rồi, từng bước bò ra bờ tường còn định trèo tương rời đi, cuối cùng bị bảo vệ phát hiện, báo lên cho anh biết.

Lục úc hiểu quá rõ.

Giống như hiện tại, cậu đã hoàn toàn mất hết hy vọng vào Bùi Định, kết thúc mọi thứ mình nên kết thúc. Từ nay về sau, không còn quan hệ gì với Bùi Định nữa.

Lục Úc xoa gáy cậu, cười nhẹ: "Chim sẻ nhỏ hiền lành thế này, hóa ra cũng rất cứng rắn nhỉ?"

Bùi Hướng Tước: "Cứng, cái gì cứng cơ?"

Hiện tại cậu vô cùng muốn về nhà, nấu mâm cơm tết, đón năm mới, với điều kiện có Lục thúc thúc cạnh bên.

Lục Úc đương nhiên chưa từng làm việc này, may là hai người cũng chỉ định thử cho vui thôi. Lục Úc phái người đi xem gia đình bên ngoại Bùi Hướng Tước bình thường rang cái gì, xong lại biếu ít tiền, quay lại quá trình nấu nướng của một bà cụ vô cùng thành thạo làm cơm tết, xem vài lần mới làm được.

Lục Úc và Bùi Hướng Tước chỉ định ăn chơi, nên không tính nấu nhiều, nhưng lại muốn phong phú, đầu tiên là rang cơm cháy, quẩy, bánh trôi gạo nếp, bánh trôi thịt, rán đậu còn cả rau quấn bột chiên lên, giống như món nào cho vào dầu ăn, cũng trở nên ngon hơn.

Cơm cháy Lục Úc nhờ người mua ở chỗ bà cụ kia. Bởi vì cơm cháy này đun ở bếp củi xưa, phần cơm dính nồi tạo thành cháy cứng, khó nhai lại tiếc của không nớ vứt. Thế là phơi khô rồi cất đi, rồi rán bằng dầu, rán một lúc miếng cháy sẽ trở nên vàng óng xốp giòn, ăn rất ngon.

Bùi Hướng Tước rất cuồng món này.

Đợi Lý Trình Quang sắp xếp xong tài liệu gửi sang thì cũng đã tới hai sáu tháng chạp.

Lục úc sắp xếp ổn thỏa mọi việc, nổi lửa rán cơm cháy và quẩy, Lục Úc lăn bột, thêm gia vị, cắt thành đoạn dài tầm ngón tay, thả từng miếng vào chảo nóng, đến khi miếng một bằng ngón tay phồng to lên là lập tức vớt ra ngoài để ráo mỡ. Thực ra cũng không cần kỹ thuật gì khó khăn, chỉ cần biết lúc nào nên vớt ra là được.

Chảo rất nóng, Lục úc đứng bên cạnh nhễ nhại mồ hôi, mới làm xong một mẻ, chuông cửa đột nhiên vang lên, ở nhà bên cạnh.

Bùi Hướng Tước nghe thấy, trong miệng vẫn còn ngậm đồ ăn, tay đầy dầu mỡ, tùy tiện lau đi vội vã chạy ra nhìn qua mặt mèo, thấy một hình bóng quen thuộc.

Cậu nói: "Là, là Hạ tiên sinh!"

Lục Úc cau mày: "Đừng mở."

Đáng tiếc Bùi Hướng Tước đã nhanh tay mở cửa, Hạ Nguyên quay sang, nhún vai: "Chả trách không thấy Lục Úc đâu, hóa ra là ở đây."

Bùi Hướng Tước nhớ rõ đây là bạn của Lục thúc thúc nên mới mở rộng cửa, mời anh ta vào.

Hạ Nguyên phấn chấn ào vào tìm kiếm trong phòng, phát hiện ra Lục Úc đang ở phòng bếp, còn chưa "hello" hết đã bật cười thành tiếng.

Dáng vẻ của Lục Úc hiện tại rất khác mọi ngày. Anh trước nay vẫn giữ tác phong nhẹ nhàng, tây trang giày da, giả bộ thuần thục. Còn hiện tại, tay áo xắn cao, mặc tạp dề màu xanh nhạt, tóc vuốt ra sau, trên trán đầm đìa mồ hôi, Hạ Nguyên chưa từng nhìn thấy một Lục Úc như thế, cười không dừng được miệng.

Hạ Nguyên đến trước cửa phòng bếp, ra vẻ ghét bỏ phủi phủi tay: "Ai ui, đang làm gì đấy?"

Lục Úc không hoảng loạn, bình tĩnh cho miếng cơm cháy vào chảo, tiếng dầu rán tanh tách, gần như che lấp giọng anh: "Không thấy sao? Đang nấu cơm cho A Bùi nhà tôi."

Hạ Nguyên: "Chậc. Lâu ngày không gặp, người đã khác xưa."

Bùi Hướng Tước bưng bát đứng một bên, Hạ Nguyên không biết xấu hổ thừa dịp cậu không để ý bốc trộm, cho miếng lớn vào miệng nhai, khen: "Lục tam thiếu tay nghề thật không tồi, rất ngon."

Bùi Hướng ngây người, đồ Lục thúc thúc rán cho mình bị ăn mất một nửa, khó chịu vô cùng, ủy khuất nhìn sang Lục úc.

Lục Úc vừa cho mẻ thứ hai vào chảo vừa châm trọc Hạ Nguyên: "Có biết xấu hổ không thế, còn tranh đồ ăn với trẻ con."

Hạ Nguyên: "Không biết đâu. Cảm ơn."

Lục Úc thiếu chút nữa bỏ đũa xuống đạp anh ta ra ngoài, may mà Bùi Hướng Tước tốt bụng kéo lại, không cam tâm nói: "Coi như, coi như tôi cho Hạ tiên sinh đi."

Hai người họ đều là người Lục Úc thân thiết, anh cũng không khó tính, phân chia dựa trên nguyên tắc công bằng, mẻ thứ hai cho Bùi Hướng Tước phân nửa, còn Hạ Nguyên được ba cái. Hạ Nguyên lập tức mắng Lục Úc trọng sắc khinh bạn, Lục Úc cười nhạo: "Không làm đừng hưởng."

Hạ Nguyên chỉ về phía Bùi Hướng Tước hỏi: "Cậu ấy làm gì?"

Lục Úc nhìn sang Bùi Hướng Tước, hai má chim sẻ nhỏ phồng lên, rồi ràng là đã cho cả miếng vào mồm: "Cậu có thể so sánh với A Bùi sao? Em ấy đứng ở đây, có thể cổ vũ tôi tiếp tục làm."

Hạ Nguyên đành khuất phục trước sự phân biệt đối xử đáng xấu hổ này của anh, nhưng vẫn nhờ mồm mép mà lựa gạt Bùi Hướng Tước đơn thuần. Hai người đeo găng tay giấy ra ngoài phòng bếp nặn bánh trôi. Cả hai đều vụng về, nặn bánh toàn ra hình thù quái dị đến kinh ngạc, cuối cùng hoàn toàn dựa vào sự sáng tạo của bản thân. Bùi Hướng Tước nặn chim sẻ nhỏ, Hạ Nguyên nặn cô gái mới quen, một mũi hai mắt, cánh tay dài cuối cùng là bàn tay nhỏ, chắc chắn không thể rán được, đành phải nén nhịn mà bỏ đi.

Lục Úc tiến lại gần, cổ vũ Bùi Hướng Tước: "Nặn rất giống, đợi rán lên sẽ cho em ăn."

Trong lòng Bùi Hướng Tước giật mình, đây chẳng phải đồng loại tương tàn sao, nhưng lại không nỡ bỏ đi, đành nghĩ, thôi ăn vậy.

Hạ Nguyên nhìn hai người, ra vẻ ghét bỏ.

Nhưng đến cuối cùng Bùi Hướng Tước vẫn không ăn được chim sẻ nhỏ nặn chẳng ra hình dạng, nó lại vào bụng của Lục Úc.

Ồn ào đến chiều, Bùi Hướng Tước cũng mệ mỏi, ghé lên sô pha mơ màng ngủ. Bởi vì hôm nay ăn toàn dầu mỡ, Lục Úc nấu cháo để tôi ăn, nụ cười trên môi Hạ Nguyên cũng tắt, theo Lục Úc về phòng.

Anh ta mới từ Hoài Thành sang, muốn thăm xem bệnh tâm lý của Lục Úc dạo này tiến triển thế nào, có cần tìm bác sĩ không, thuận tiện bàn một số chuyện ở Hoài Thành.

Trời bên ngoài đã tối, trong phòng chỉ có hai người họ.

Nét mặt của Hạ Nguyên có phần nghiêm túc: "Gần đây cậu có đến khám bác sĩ không?"

Mặt mày Lục Úc thả lỏng, ngồi lên ghế: "Không."

Hạ Nguyên vừa nghe xong liền tức giận, mắng: "Cậu muốn chết à. Không thương người ta, cũng không nghĩ đến bên nhau sớm tối sao?"

"Muốn sống." Lục Úc gật đầu, ánh mắt dịu dàng: "Nhưng thật sự không cần khám bác sĩ. A Bùi, giọng hát của em ấy cũng đủ để tôi ngủ ngon."

Hạ Nguyên sửng sốt, anh ta không tin trên đời này lại có chuyện kỳ diệu như thế: "Cậu cũng đừng lừa tôi, chẳng lẽ tình yêu là vạn năng sao, còn có thể trị bệnh?"

Lục Úc biết anh ta không tin, liền chậm rãi kể lại mọi chuyện, anh nói có lý lẽ có chứng cứ, Hạ Nguyên nghe xong rất ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng chỉ thử hỏi lại: "Thật sao?"

Lục Úc nói: "Lừa cậu làm gì? Tôi thích em ấy như thế, sao lại muốn chết sớm được."

Hạ Nguyên nghĩ: "Cũng đúng."

Lại cảm thán: "Hai người trời sinh một đôi, về sau tuyệt đối đừng chia tay, cậu ta là mạng của cậu."

Giải quyết xong chuyện vẫn luôn lo lắng, cũng chính là bệnh của Lục Úc, Hạ Nguyên thở phào, ngay cả ngữ điệu cũng thoải mái hơn: "Thật ra hiện tại ai ở Hoài Thành cũng nói Chu Ninh là con dâu trong mắt bố cậu, hy vọng cô ấy theo đuổi được cậu, sớm quay về Hoài Thành. Nhưng bố cậu ngàn mong vạn chờ, sắp đến tết rồi mà Chu Ninh vẫn chưa theo đuổi được cậu về, ông ta gần đây không vui, lúc tụ tập cũng không nói đến Chu Ninh nữa. Cậu tính thế nào?"

Lục Úc chống tay lên trán, thờ ơ: "Chẳng làm gì cả, Chu Ninh đến kết thân, lừa lâu như vậy, họ cũng không phải kẻ ngốc, đã sớm phát hiện ra rồi. Nhưng vẫn không tin thôi. Cũng chẳng sao, sang năm, tôi sẽ thu tay về Hoài Thành."

Hạ Nguyên cười: "Đúng, cậu không ở đó, Lục gia chuyện quái gì cũng xảy ra. Nghe nói Lục Huy lén trở về, bà mẹ của Lục Tu cũng không chịu ngồi yên."

Lục Úc nghe xong liền cười nhạo.

Tư thế ngủ của Bùi Hướng Tước không tốt, ngủ trên sô pha không yên, trở mình một cái liền suýt rơi xuống đất, cảm giác bấp bênh khiến cậu tỉnh lại.

Xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng không thấy Lục thúc thúc đâu.

Cậu đứng lên, nghiêng trái nghiêng phải, dụi mắt, đi vào trong phòng.

Cửa khép hờ, bên trong phát ra tiếng hai người nói chuyện.

Bùi Hướng Tước có thể nhận ra giọng Lục thúc thúc. Khác với lúc nói chuyện với cậu phải giảm tốc độ nói, tốc độ nói của Lục Úc rất nhanh, Bùi Hướng Tước chỉ nghe loáng thoáng, cậu vốn định rời đi, không quấy rầy hai người nói chuyện, nhưng lại mơ hồ nghe thấy mấy chữ.

"Chu Ninh" "Làm thân", còn có một số từ khác.

Cậu nhớ rất rõ Chu Ninh, cũng từng cố ý hỏi Lí Trình Quang, Lí Trình Quang lén nói cho cậu biết, bảo cậu không được nói cho Lục Úc biết.

Cô là đối tượng xem mắt của Lục thúc thúc.

Bùi Hướng Tước như bị một bát nước giội xuống, lúc cậu ở bên cạnh lục Úc đã quên mất, thế giới của Lục thúc thúc không chỉ có một mình cậu, anh tốt như vậy, người khác gặp được một lần cũng sẽ thích.

Nếu như Lục thúc thúc cũng thích người ta, cậu sẽ không còn cơ hội, ngay cả cơ hội tỏ tình cũng mất luôn.

Ít nhất, ít nhất cũng phải nói cho anh nghe tâm ý của mình.

Cho dù không có kết quả, cũng phải thử, như vậy cậu sẽ không thấy tiếc nuối.

Extra

Tiểu Tước: Lục thúc thúc sao? Là Tiểu Tước đây. Tôi muốn bàn với anh một chuyện, trước tiên có thể để lại dấu hôn lên mặt, lên cổ cũng được, để mọi người biết anh là của tôi.

Đại Bùi: Vậy... Tớ cũng muốn.

Tiểu Tước: Thương lượng trước đã, cậu muốn hôn chỗ nào?

Đại Bùi: Muốn hôn môi, dù sao tớ cũng đã từng hôn lên đó.

Tiểu Tước:... Lục thúc thúc, hôn lên má Tiểu Tước một cái đi, tạm biệt.

Đại Bùi:!!!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chim Hoàng Yến Chương 67: Đồ Tết

Bạn đang xem Chim Hoàng Yến. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/PhngDng568. Tác giả: Hồ Ly Bất Quy. Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.