247Truyen.com

Chiến Trường Hậu Cung Chương 46: Vương gia Nam Tề

Chiến Trường Hậu Cung - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chiến Trường Hậu Cung Chương 46: Vương gia Nam Tề online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đầu tháng mười hai, chính sự tiền triều trở nên bận rộn, hoàng thượng cực ít đến hậu cung, Trường Lạc Cung vẫn là không khí yên ắng như thường, Lý An Nhiên hằng ngày ngoại trừ dành thời gian chơi đùa với Tiêu Bình thì khoảng thời gian còn lại đều dùng để dưỡng thai và may vá, y phục của Triệu thái hậu nàng không cần đích thân làm, châm tuyến của Thanh Y và Lý ma ma cực kỳ tốt, không hề kém tú nương trong cung, nàng rất yên tâm giao thọ lễ của Triệu thái hậu cho bọn họ, bản thân nàng chỉ tập trung làm áo choàng cho hoàng thượng mà thôi, châm tuyến của nàng không thể gọi là xuất sắc nhưng cũng không thể xem là kém, lại thêm nàng làm rất tỉ mỉ, Lý ma ma nhìn còn khen nàng làm rất tốt.

“Lý ma ma, y phục của Bình Nhi và Diệp Nhi đã chuẩn bị xong rồi sao?”

Lý An Nhiên cuối đầu lo may vá của mình, miệng lại hỏi Lý ma ma ở bên cạnh, Lý ma ma liền cười nói:

“Vì chuẩn bị từ sớm cho nên đã xong rồi.”

“Ừ! Qua vài ngày Diệp Nhi đến thì đưa cho hắn đi, lần trước ta thấy hắn ăn mặc rất đơn bạc, thật tình, tên nhóc cứng đầu đó không biết tự chăm sóc mình gì cả.”

“Đại hoàng tử còn nhỏ, có một số chuyện vẫn còn cẩu thả, lần sau để nô tỳ nhắc nhở mấy người đi theo đại hoàng tử phải chú ý nhiều hơn.”

Ngay lúc này, Thanh Y từ bên ngoài tiến vào, sắc mặt ngưng trọng nói:

“Nương nương, xảy ra chuyện rồi.”

Lý An Nhiên không khỏi ngẩng đầu nhìn Thanh Y, hơi nhíu mày hỏi:

“Xảy ra chuyện gì?”

Thanh Y tiến đến bên cạnh Lý An Nhiên, nhỏ giọng nói chỉ đủ cho Lý An Nhiên và mấy người Lý ma ma thân tín nghe được, vừa nghe xong Lý An Nhiên liền nhíu mày, ánh mắt lộ ra ánh sáng lạnh, khóe môi khẽ nhếch lên, nghĩ ngợi một lúc, nàng quay sang nói với Lý ma ma.

“Ma ma, mấy người các ngươi không cần báo lại chuyện này với hoàng thượng, gần đến cuối năm, chính vụ bận rộn, ta không muốn hoàng thượng còn phải lao tâm vì chuyện này.

“Nhưng mà nương nương, chuyện này rất nghiêm trọng, lão nô sợ…”

Lý An Nhiên cười khẽ khoát tay.

“Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, tự ta có thể ứng phó.”

Lý ma ma nghe vậy, cũng không nói gì nữa, gật đầu đáp ứng.

Sự thật mấy người Lý ma ma là người của hoàng thượng đưa đến Trường Lạc Cung, Lý An Nhiên biết thân phận của bọn họ, mấy người bọn họ cùng hoàng thượng cũng biết nàng đã phát hiện ra nhưng tất cả mọi người đều ăn ý không nói nhiều về chuyện này. Đối với Lý An Nhiên, mấy người Lý ma ma xứng đáng để nàng tin tưởng, bọn họ vừa được việc còn không cần lo là tay trong của phi tần khác, là người của hoàng thượng thì sao chứ? Hoàng thượng đưa người đáng tin cậy đến cho nàng dùng, nàng sao có thể không nắm bắt cơ hội, vả lại sau mấy năm hầu hạ Lý An Nhiên, bọn họ hiện tại đã không phân biệt được mình là người của hoàng thượng hay là của Lý An Nhiên nữa rồi, chỉ cần Lý An Nhiên không làm chuyện bất lợi với hoàng thượng, bọn họ mãi mãi là nô bộc trung thành, thậm chí còn có thể giúp nàng che dấu hoàng thượng một số chuyện.

……..

Rất nhanh đã đến ngày mười hai tháng chạp, sinh thần của Triệu thái hậu, không như Tô thái hậu thích khoa trương, Triệu thái hậu lại thích yên tĩnh ấm cúng, ngày thọ yến cũng chỉ tổ chứng trong hậu viện Tử Ninh Cung, người đến dự cũng chỉ có chúng phi tần từ phân vị tiệp dư trở lên, vài vị vương phi thái thi cùng một vài vị lão phu nhân là bằng hữu khuê phòng của Triệu thái hậu khi còn trẻ, góp vui cũng chỉ có mỗi tiết mục xem gánh hát diễn tuồng mà thôi.

Vì là sinh thần của thái hậu, dù là người mang thai Lý An Nhiên cũng bắt buộc phải đến, trước khi Lý An Nhiên đến Từ Ninh cung hoàng thượng đã phái người đến hỏi tình hình, đồng thời truyền lời dặn dò phải chú ý an toàn, đối với sự quan tâm của hoàng thượng Lý An Nhiên đương nhiên rất vui vẻ đón nhận.

Mùa đông đường trơn, Lý An Nhiên lo lắng xảy ra chuyện cho nên chuẩn bị vô cùng chu đáo, để hai người Tiểu Nhất Tử và Thanh Y đi ở hai bên kiệu đề phòng bất trắc, Tiểu Tam Tử và Xuân Thảo đi ở phía trước dò đường, nàng cùng Tiêu Bình thì ăn mặc dày dặn ngồi trong kiệu. Quản đường đến Từ Ninh cung cũng xem như yên bình, không gặp phải bất trắc gì, vì đã vào đông, buổi tối rất lạnh cho nên thọ yến được tổ chức vào buổi trưa, thời điểm thời tiết tốt nhất trong ngày.

Khi Lý An Nhiên và Tiêu Bình bước xuống kiệu liền nhìn thấy Diệp ma ma tươi cười tiến lên đón.

“Tham kiến Thuần phi nương nương, tham kiến tam điện hạ.”

Lý An Nhiên có chút ngạc nhiên lập tức khách sáo nói:

“Mời ma ma đứng lên.”

Diệp ma ma cung kính nói tiếp:

“Nương nương đang mang long thai, thái hậu đặc biệt lo lắng nên mới để lão nô đích thân dẫn đường, mời nương nương.”

“Làm phiền ma ma rồi.”

Lý An Nhiên tiến vào hậu viện lập tức nhìn thấy rất nhiều phi tần đều đã đến, ngay cả hoàng hậu và Tô thái hậu cũng đã có mặt, Tiêu Diệp, Tiêu Minh đương nhiên cũng phải xuất hiện, đang được sắp xếp ngồi một bên.

“Thần thiếp tham kiến thái hậu.”

“A… Thuần phi đến rồi à, mau đứng lên, ngươi đang mang thai, không cần đa lễ.”

Lý An Nhiên vừa xuất hiện lập tức thu hút được tất cả ánh mắt tập trung lại đây, nhưng sự thật thứ bọn họ để tâm nhất không phải là nàng mà là cái bụng vẫn chưa lộ rõ và Tiêu Bình đang được Lý ma ma ôm đứng phía sau.

Triệu thái hậu vẫn với thần sắc hòa ái như thường, đột nhiên nhìn Tiêu Bình cười nói:

“Đây là lần đầu tiên ai gia và tam hoàng tử gặp nhau, làm tổ mẫu như ai gia cũng nên cho lễ gặp mặt mới được.”

Nói xong Triệu thái hậu phất tay cho một tiểu cung nữ mang lên một cái hộp, bên trong là một cái khóa trường mệnh.

“Đây là trường mệnh khóa ai gia cho người mang lên Phật Quang Tự tụng kinh khai pháp, mang bên người có thể phù hộ cho tam hoàng tử khỏe mạnh.”

Lý An Nhiên lập tức làm ra vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, vội vàng quỳ xuống hành lễ.

“Thần thiếp thay Bình Nhi khấu tạ thái hậu nương nương.”

Triệu thái hậu liền cười nói:

“Được rồi, tạ cái gì mà tạ, ngươi đang mang thai, đừng có động chút liền quỳ.”

Diệp ma ma lập tức hiểu ý tiến lên đỡ Lý An Nhiên, Triệu quý phi nhìn cảnh này, trong mắt không kềm được lộ ra tia căm hận nhưng rất nhanh được che dấu đi.”

Tô thái hậu đang bình thản nhấp trà đột nhiên nhìn Lý An Nhiên cười hỏi:

“Thuần phi mang thai đã hơn hai tháng nhỉ, tình trạng thân thể ngươi như thế nào?”

“Bẩm thái hậu nương nương, thái y nói thần thiếp và thai nhi trong bụng đều rất khỏe mạnh.”

“Khỏe mạnh là tốt, ai gia lo lắng ngươi lần đầu mang thai, chưa có kinh nghiệm sẽ phải chịu khổ, xét theo số tháng của ngươi, giai đoạn đó cũng không xa, ngươi phải chuẩn bị cho tốt, nếu cần cái gì cứ cho người đến báo với hoàng hậu, nhớ năm xưa ai gia mang thai hoàng thượng thì bị ốm nghén rất nặng, khổ sở vô cùng, những người chưa từng mang thai đứa nhỏ là không thể nào hiểu được.”

Những lời Tô thái hậu nói vốn là có hai mục đích, thứ nhất là muốn ra vẻ cho người khác thấy bà và hoàng hậu là thực quan tâm đến Lý An Nhiên và cái thai trong bụng, thứ hai là muốn đã kích Triệu thái hậu, vừa nhắc đến hoàng thượng vừa ra vẻ bà mang thai hoàng thượng là cực khổ như thế nào, còn ám chỉ Triệu thái hậu không sinh được con, đối với Triệu thái hậu không thể nghi ngờ những lời đó chính là con dao vô hình đâm vào tim bà.

Nhất thời không khí có chút trầm xuống cho đến khi Triệu thái hậu bình thản nở nụ cười.

“Muội muội nói không sai, nữ nhân nào sinh con cũng đều phải trải qua một lần thập tử nhất sinh, chính vì thế đứa nhỏ sinh ra chính là sinh mạng của mẫu thân, dù bản thân chết cũng có thể hy sinh vì đứa nhỏ, muội muội chính là minh chứng rõ nhất, Thuần phi ngươi nên học hỏi mới được.”

Lý An Nhiên đương nhiên là vâng dạ luôn miệng, mấy người hoàng hậu cũng lập tức phụ họa tâng bốc Tô thái hậu, nhưng không ai nhận ra, nắm tay trong tay áo Tô thái hậu giấu dưới bàn đang run lên không ngừng.

Triệu thái hậu nhìn sắc mặt Tô thái hậu cứng đờ, nụ cười càng sâu, sau đó làm như không nhận ra quay sang Lý An Nhiên, quan tâm cho nàng về chỗ ngồi của mình.

Lý An Nhiên không phải là không nhận ra hai vị thái hậu đối chọi nhưng nàng không muốn xen vào, vẫn với biểu hiện cố gắng làm người vô hình, nàng vừa ngồi xuống không lâu thì hoàng thượng cùng hai nam tử đến, hai nam tử kia tuổi tác sắp sĩ hoàng thượng, dung mạo cũng có vài nét tương tự hắn, một người trông trẻ hơn, thân thể hơi mảnh khảnh, trên mặt luôn là một nụ cười ôn hòa, người còn lại chừng ba mươi tuổi, thần sắc nghiêm nghị, nước da ngâm đen, trên người phát ra khí tức trang nghiêm chỉ có ở người từng ra trận đánh giặc.

Đối với hai nam tử kia, Lý An Nhiên không hề xa lạ, sinh thần của Tô thái hậu năm ngoái, bọn họ từ đất phong trở về có nhập cung chúc thọ, người trẻ tuổi hơn chính là Ngũ vương gia, người nghiêm nghị kia chính là Nhị vương gia, tuổi tác của Nhị vương gia bằng với hoàng thượng, chỉ là hắn nhiều năm ở biên quan sương gió cho nên nhìn lớn tuổi hơn hoàng thượng.

Nhị vương gia là con của Chu thái phi, Ngũ vương gia lại là thân đệ đệ của hoàng thượng, con thân sinh của Tô thái hậu, năm xưa Tô thái hậu một người sinh hai hoàng tử, tiên đế liền hạ chỉ đem đại hoàng tử là hoàng thượng lúc đó mới tám tuổi về dưới gối người không có con là Triệu thái hậu, chính vì thế mà quan hệ của hoàng thượng và Ngũ vương gia có chút đặc thù, ngược lại Nhị vương gia cùng hoàng thượng quan hệ rất tốt, năm xưa hai người là cùng nhau đến Đại Nguyên học tập ba năm, huynh đệ cực kỳ thân cận.

Thấy hoàng thượng và hai vương gia đến, hai thái hậu đều lộ ra nụ cười hòa ái, lập tức tình cảnh mẫu tử tình thâm lại diễn ra sôi nổi, hoàng thượng tranh thủ thời gian nhìn đến chỗ Lý An Nhiên một cái, thấy sắc mặt nàng hồng hào, ánh mắt sáng ngời, không có vẻ mệt mỏi hắn mới yên tâm, chuyên tâm ứng phó với hai vị thái hậu.

Rất nhanh đến đoạn tặng lễ, trình tự chẳng khác gì thọ yến của Tô thái hậu, không nói người khác, dù là hoàng hậu hay là những phi tần bên phe phái Tô gia đều cực kỳ dụng tâm, không để kẻ khác bắt được nhược điểm, phải nói hoàng hậu lợi hại nhất chính là giữ gìn mặt mũi.

Đợi đến lượt Lý An Nhiên, nàng liền tiến ra, Tiêu Bình cũng được Lý ma ma bế ra đứng ở phía sau nàng.

“Thần thiếp cùng Bình Nhi kính chúc thái hậu nương nương thiên tuế trường thọ, phúc trạch vạn niên.”

“Tốt!”

Triệu thái hậu tươi cười gật đầu, Lý An Nhiên lại tiếp tục dịu dàng cười nói:

“Sinh thần của thái hậu nương nương, thần thiếp và Bình Nhi không có vật gì quý, chỉ có chút lòng thành, mong thái hậu nương nương lượng thứ.”

Lý An Nhiên nói xong lời này, Thanh Y ở phía sau liền mang theo một cái hộp gấm tiến lên.

“Ồ! Mẫu hậu, không biết Thuần phi dâng tặng người thứ gì, thần thiếp thật là tò mò, không biết có thể mở ra xem không?”

Triệu quý phi hôm nay đặc biệt ăn mặc rạng rỡ, trang điểm cực kỳ bắt mắt, khí tức cũng tươi sáng hơn nhiều, nói ra mấy lời này thái độ cực kỳ tự nhiên, không nhìn ra chút ẩn ý nào. Hoàng hậu thấy vậy cũng mỉm cười nói:

“Đúng đó, mấy người chúng ta cũng rất tò mò a.”

Hoàng hậu và Triệu quý phi đã nói vậy, Tô thái hậu cười cười không lên tiếng, Triệu thái hậu làm như không có gì gật đầu, Lý An Nhiên liền tiến lên mở hộp gấm, chuyện như vậy cũng không có gì lạ, chúng phi tần thường lợi dụng những trường hợp thế này để khoe khoang đồng thời lấy lòng thái hậu và hoàng thượng, công khai thọ lễ là thông lệ của phi tần từ phi vị trở lên, do đó Lý An Nhiên cũng không hề bất ngờ.

Nhìn một bộ cẩm bào màu thạch lựu thêu phượng hoàng ám kim tinh xảo, mọi người ồ lên một tiếng nhưng cũng không gây ấn tượng gì quá sâu sắc, loại lễ vật như vậy rất thường thấy, vừa không mất mặt cũng không nổi bật, càn đủ để chứng minh tấm lòng, rõ ràng chính là loại an toàn nhất. Triệu quý phi bĩu môi một cái:

“Tưởng là cái gì, thì ra là cẩm bào, Thuần phi thật là chẳng có thú vị gì cả.”

Triệu thái hậu bất đắc dĩ cười nhìn quý phi.

“Thuần phi dụng tâm chuẩn bị cẩm bào xinh đẹp như vậy cho ai gia, ngươi còn muốn thế nào, cũng không phải như ngươi lười biếng một chút lòng thành cũng không có.”

Triệu quý phi nghe vậy giả vờ bất mãn nói:

“Cô cô sao có thể nói vậy, bức tranh kia là ta tốn rất nhiều công sức tìm về a.”

Triệu thái hậu giả vờ trừng mắt nhìn Triệu quý phi rồi quay sang Lý An Nhiên cười nói:

“Thuần phi có lòng, cẩm bào rất tốt, ai gia rất thích.”

Lý An Nhiên từ đầu đến cuối thần sắc thong dong, khóe môi luôn giữ nụ cười đúng mực, Diên ma ma được Triệu thái hậu sai bảo tiến lên nhận lấy hộp gấm từ tay Thanh Y.

Sau Lý An Nhiên là mấy người Trương phi, Trương phi có tài thi phú, ngoài tặng lễ nàng còn làm một bài thơ chúc thọ, được Triệu thái hậu khen không dứt miệng, hoàng thượng không còn cách nào ra lệnh ban thưởng.

Rất nhanh chúng phi tần đều dâng lên lễ vật xong xuôi, ngay lúc Triệu thái hậu vừa ra lệnh cho gánh hát mở màn vở diễn Bác Tiên Chúc Thọ Vương Mẫu, bên ngoài đột nhiên có người tiến vào bẩm báo có Vinh Phi mang theo Lý Bảo Lâm cầu kiến.

Vinh Phi bị Triệu thái hậu hạ lệnh cấm túc chép nữ tắc nữ huấn, thọ yến nàng cũng không cần đến, còn Lý bảo lâm kia chỉ là thất phẩm phi tần, không có tư cách dự thọ yến, thậm chí có rất nhiều người ở đây không nhớ được Lý bảo lâm này là ai, việc bọn họ đến đây khiến người ta không khỏi ngạc nhiên.

Hoàng thượng hơi nhíu nhíu chân mày, không đợi hắn lên tiếng, Tô thái hậu đột nhiên nói:

“Vinh Phi mang thai lớn tháng, đột nhiên chạy đến nhất định có chuyện quan trọng.”

Tô thái hậu đã nói vậy, Triệu thái hậu chỉ có thể cười nói:

“Được, cứ cho bọn họ vào đi.”

Hoàng thượng lúc này lại rũ mắt như đang suy nghĩ điều gì, trong lúc đó Lý An Nhiên vẫn bình thản như không quan tâm, không ai nhìn ra được bất kỳ tia khác thường nào. Anh phi ngồi đối diện đưa mắt nhìn Lý An Nhiên, thấy thần sắc của nàng như vậy, ánh mắt không khỏi lộ ra tia suy ngẫm.

VntHoaTinhKhoi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chiến Trường Hậu Cung Chương 46: Vương gia Nam Tề

Bạn đang xem Chiến Trường Hậu Cung. Truyện được dịch bởi nhóm Góc Truyện. Tác giả: Vnt-Hoatinhkhoi. Chapter này đã được 127 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.