247Truyen.com

Chiến Trường Hậu Cung Chương 44: Thiện lương hay ngốc nghếch?

Chiến Trường Hậu Cung - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chiến Trường Hậu Cung Chương 44: Thiện lương hay ngốc nghếch? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý An Nhiên mang thai, lại thêm chuyện ngất đi hôm đó, hoàng thượng ra lệnh miễn thỉnh an hoàng hậu cho nàng, tin tức nàng mang thai và được tấn phong đã truyền ra, hậu cung tiền triều đều biết, rất nhanh lễ vật chúc mừng ồ ạc đổ vào Trường Lạc cung, hai thái hậu cực kỳ nể mặt, lễ vật ban thưởng toàn là đồ tốt, hoàng hậu đương nhiên chỉ có thể bị cuốn theo ban thưởng thâm hậu, ngay cả Triệu quý phi lần này cũng không keo kiệt, có thể nói Lý An Nhiên đến lúc này mới chính thức trở thành một phi tần nổi bật nhất hậu cung.

Trường Lạc Cung, Lý An Nhiên nửa nằm nửa ngồi trên giường, Lục Ly ngồi bên cạnh xoa bóp cho nàng, mấy ngày nay sức khỏe của nàng đã ổn định lại, chỉ là hoàng thượng hạ chỉ miễn thỉnh an, chính vì thế nàng cũng không có rời khỏi Trường Lạc Cung.

Ngay lúc này, Tiểu Nhị Tử từ bên ngoài vào bẩm báo:

“Nương nương, Lưu công công mang theo Tô thị và Kim thị đến.”

Lý An Nhiên lập tức đứng dậy, bình thản nói với Thanh Y.

“Chúng ta ra ngoài.”

Đợi khi Lý An Nhiên ra đến đại sảnh, lập tức nhìn thấy Lưu công công cùng hai nữ nhân đứng giữa đại điện, nhìn hai nữ nhân kia, Lý An Nhiên bất giác thở dài trong lòng, hai người này tuổi thật còn chưa đến hai mươi nhưng nhìn cứ như đã hơn ba mươi tuổi, sắc mặt vàng vọt, thân hình gầy gò, môi tím tái, ánh mắt tan rã, thật sự không thể nhìn ra được chút phong quang nào của năm xưa.

Thấy Lý An Nhiên bước ra, Lưu công công liền tiến lên hành lễ rồi rất thức thời nói mình còn có chuyện bận, phải rời khỏi, đợi khi đến thời hạn một canh giờ sẽ trở lại mang hai người Tô Thục Oanh và Kim thị đi.

Khi trong phòng chỉ còn bốn người, trong đó có cả Thanh Y, Lý An Nhiên cuối cùng mới lên tiếng nói chuyện với Tô Thục Oanh và Kim thị.

“Các ngươi bị thương còn phải đến đây, vất vả cho các ngươi rồi, mời ngồi, Thanh Y cho người pha trà đi.”

“Nương nương…”

Thanh Y có chút giật mình, ánh mắt khó hiểu nhìn Lý An Nhiên, hai người này là tội nhân, tại sao nương nương nhà mình lại đối xử khách khí đến vậy?!

Ngay cả hai người Kim thị và Tô Thục Oanh cũng bất ngờ, mạnh ngẩng đầu nhìn Lý An Nhiên, nhìn nữ tử xinh đẹp động lòng người bình thản ngồi trước mặt, lại nhìn đến hình dạng tàn tạ của bản thân, trong mắt bọn họ vậy mà lóe qua một tia hổ thẹn cùng khổ sở. Lý An Nhiên làm như không thấy ánh mắt kia, đưa mắt nhìn Thanh Y một cái, Thanh Y bất đắc dĩ phải đi đến cạnh cửa hô người chuẩn bị trà.

Đợi khi nước trà được dâng lên, Kim Thị không kềm được nữa lên tiếng.

“Vì sao?”

Vì sao lại gọi các nàng đến? Vì sao còn đối xử khách khí với tội nhân như các nàng?

Lý An Nhiên nhìn thẳng bọn họ, chậm rãi nói:

“Câu này phải để ta hỏi mới đúng, vì sao các ngươi ra tay cứu đại hoàng tử, có phải muốn lập công để mong hoàng thượng tha tội cho các ngươi không?”

Lời Lý An Nhiên vừa nói xong, hai người Tô Thục Oanh và Kim thị đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc có chút dữ tợn đâm đâm nhìn nàng, Tô Thục Oanh trầm giọng lạnh lùng nói:

“Chúng ta không hèn hạ giống như ngươi.”

“To gan, ngươi dám nói như thế với Thuần phi nương nương…”

Thanh Y tức giận cực, hai người này là ai mà dám xúc phạm nương nương nhà nàng chứ?

Trong lúc đó Lý An Nhiên ngược lại nở nụ cười, làm ra vẻ mặt khinh thường nói:

“Các ngươi một kẻ nhẫn tâm đến nỗi giết con của mình, một kẻ độc ác hảm hại long thai, ta dựa vào cái gì tin các ngươi là không có tư tâm.”

“Ngươi…”

Sắc mặt Tô Thục Oanh và Kim thị vặn vẹo khó coi, nhất là Kim thị bị thương trên mặt, cơ mặt vì kích động mà run lên, lập tức truyền đến cơn đau nhức nhối.

Tô Thục Oanh thấy sắc mặt Kim thị trắng bệch, vậy mà lộ ra sắc mặt lo lắng.

“Ngươi không cần quan tâm đến nàng ta, chúng ta đi thôi, không cần ở đây để cho nàng ta làm nhục.”

Kim thị cuối đầu, đột nhiên cười khổ.

“Nàng ta nói cũng không có sai mà.”

Tô Thục Oanh sững người một chút, sau đó cũng lâm vào trầm mặc.

Lý An Nhiên nhìn nhìn hai người này, ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm, sau đó lại nói tiếp.

“Tuy nhiên, bất kể các ngươi có dụng ý gì, các ngươi đã cứu Diệp Nhi, ta cũng thật lòng cảm kích các ngươi, ta sẽ tìm cách báo đáp.”

Tô Thục Oanh nở một nụ cười châm chọc.

“Ngươi không cần đóng kịch trước mặt ta, có muốn cảm kích chúng ta thì người đó cũng không phải là ngươi.”

“Ngươi nói là Đức phi sao?”

Lý An Nhiên cười cười, ánh mắt lóe qua một tia lạnh lùng, Đức phi nếu có chút yêu thương Diệp Nhi, hắn đã không phải chịu khổ như vậy rồi.

“Ta không quan tâm cái nhìn của các ngươi, chuyện của ta cũng không cần các ngươi lên tiếng, được rồi, Thanh Y, sai người báo với Lưu công công, có thể mang các nàng rời đi.”

Tô Thục Oanh và Kim thị trước lúc rời đi, ánh mắt nhìn Lý An Nhiên lộ ra một tia phức tạp, nữ nhân này nhập cung cùng lúc với các nàng, gần ba năm trôi qua, đối phương đã là Thuần phi có Tam hoàng tử còn đang mang long tự, còn bọn họ thì sao chứ? Biến thành tội nhân, bị dẫm vào hố bùn, nhuốc nhơ và thảm hại, đột nhiên trong lòng bọn họ tự hỏi, trước đây bản thân vì tranh giành chút phong quang mà trả giá như thế, thật sự có đáng hay không?

Nhìn hai người Tô Minh Huệ và Kim thị đi xa, Lý An Nhiên đột nhiên thở dài cảm thán.

“Có đôi lúc… Con người chỉ khi bị rơi xuống tận cùng khốn khổ mới có thể nhìn ra được sự thật.”

“Nương nương, tại sao người phải làm như thế.”

Thanh Y không kềm được lên tiếng hỏi, Lý An Nhiên nở nụ cười nhìn nàng, nụ cười cực kỳ thanh thản này thật sự xinh đẹp đến chói mắt.

“Ta chẳng qua là làm điều mình nên làm mà thôi.”

….

Buổi chiều, hoàng thượng lại đến thăm Lý An Nhiên, chơi đùa với Bình Nhi một lúc, sau đó để cho Lý ma ma bế hắn đi xuống, hoàng thượng và Lý An Nhiên nhàn nhã ngồi trên tú đôn, hắn liền phát hiện Lý An Nhiên có điểm khác thường, không khỏi lên tiếng hỏi:

“Nàng sao vậy?”

Lý An Nhiên ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, ánh mắt có chút phức tạp, đột nhiên nàng đứng lên, tiến ra trước mặt hoàng thượng, sau đó bùm một cái quỳ xuống, hoàng thượng giật mình nhỏm dậy.

“Nàng làm cái gì vậy?”

“Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện thỉnh cầu.”

Hoàng thượng không khỏi nhíu mày đỡ nàng đứng dậy.

“Có chuyện gì đứng lên rồi nói, nàng đang mang thai, sao không quý trọng thân mình hả?”

Lý An Nhiên lắc lắc đầu, mím môi kiên quyết nói:

“Hoàng thượng, xin nghe thần thiếp nói xong đã.”

Hoàng thượng thấy ánh mắt Lý An Nhiên cực kì quật cường, đã lộ ra ánh nước, hắn không còn cách nào.

“Được rồi, nàng nói đi.”

“Hoàng thượng, xin hoàng thượng khai ân, ân xá cho Tô thị và Kim thị.”

Hoàng thượng ngạc nhiên, chân mày nhíu chặt lại, nhìn thẳng Lý An Nhiên không nói, Lý An Nhiên lúc này đã không kềm được rơi nước mắt.

“Hoàng thượng, tuy hai người bọn họ tội lỗi tày trời nhưng đã có công cứu Diệp Nhi, xin hoàng thượng ân xá cho bọn họ xuất gia làm ni, chuyển vào Linh Âm Tự, trọn đời ăn chay niệm phật cầu phúc cho Nam Tề, cho bọn họ cơ hội đoái công chuộc tội.”

Hoàng thượng trầm mặt, cuối cùng hắn thở dài nói:

“Tại sao nàng phải làm vậy?”

Lý An Nhiên cuối đầu, trong lòng nàng lúc này trào lên cảm xúc mãnh liệt mà chính bản thân nàng cũng không thể tự kềm chế, nữ nhân mang thai, khó kềm chế cảm xúc là điều có thể hiểu được, Lý An Nhiên cũng tự cho mình kích động một lần.

“Hoàng thượng, Diệp Nhi đến Phúc Tâm Các là do thần thiếp, vì thần thiếp nói với hắn cây hoa ngọc trâm có rất nhiều ở Dương Châu, hắn mới đi đến Phúc Tâm Các tìm hoa ngọc trâm cho thiếp, nếu không có hai người Tô thị và Kim thị, thần thiếp không dám tưởng tượng đến hậu quả, trong lòng thần thiếp…”

Lý An Nhiên cắn môi, hai mắt đỏ bừng, hơi nghẹn lời.

“Thần thiếp cảm thấy mình nợ hai người bọn họ.”

Hoàng thượng đau lòng nhìn Lý An Nhiên, hắn cố gắng che dấu vẻ mặt đau lòng của mình, sau đó đột nhiên ôm Lý An Nhiên lên, đặc ngồi trên tú đôn. Hắn trầm thấp thở dài một hơi.

“Nếu như có người nợ Tô thị và Kim thị thì người đó không phải là nàng.”

Lý An Nhiên lắc đầu không nói, hoàng thượng im lặng ôm nàng thật lâu, cuối cùng hắn chỉ nói một câu.

“Trẫm không biết nàng là thiện lương hay là ngốc nghếch đây?!”

Lý An Nhiên không nói, chỉ lẳng lặng chôn mặt vào vai hoàng thượng, trong lòng lại cảm thán.

Hoàng thượng, thật ra ta là người rất ích kỷ, không thể gọi là thiện lương, trong hậu cung này, có lẽ ta là một trong những người lạnh lùng vô tình nhất, bởi vì ta không làm ra việc hãm hại ai, nhưng cũng chẳng thật sự quan tâm đến bất kỳ ai ngoại trừ ngươi, Thanh Y và đứa nhỏ.

……

Sáng hôm sau, một tin tức khiến nhiều người quan tâm truyền ra từ Càn Đức Điện, hoàng thượng niệm tình Tô Thục Oanh và Kim thị có công cứu đại hoàng tử thoát khỏi hung khuyển, khai ân cho bọn họ xuất gia đến Linh Âm Tự, không cần trở lại lãnh cung, đồng thời xóa bỏ thân phận thứ nhân, cho hưởng phân vị bát phẩm canh y.

Tin này vừa ra không bao lâu, hoàng hậu lập tức tỏ thái độ, tự mình chạy đến Càn Đức Điện khóc lóc tạ ơn hoàng thượng, biểu hiện tấm lòng thiện lương và khổ tâm của người làm trưởng tỷ dành cho thứ muội.

Đối với chuyện mình được đặc xá, Tô Thục Oanh và Kim thị cũng cực kỳ khó tin, hai người im lặng trầm mặt một lúc lâu, đột nhiên Tô Thục Oanh yếu ớt lẩm bẩm một câu.

“Nàng ta thật sự giữ lời.”

Kim Thị đột nhiên cười một cái, một nụ cười giải thoát, nước mắt bất giác lăn dài trên khuôn mặt gầy gò.

“Đoái công chuộc tội a!”

Bọn họ không phải đồ ngốc, nếu từ đầu hoàng thượng muốn ân xá cho bọn họ thì đã không chờ đến hiện tại, cộng thêm những lời Lý An Nhiên đã nói, bọn họ đương nhiên đoán được nguyên nhân ân xá xuất phát từ đâu, trong lòng thật sự phức tạp không nói nên lời.

……

Ngày mùng tám tháng mười một, Tô Thục Oanh và Kim thị xuất cung, được đưa đến Linh Âm Tự, trước khi bọn họ xuất cung có đến Trường Lạc Cung một lần, khi nhìn thấy Lý An Nhiên, bọn họ không nói gì mà chỉ thành tâm quỳ xuống dập đầu một cái, Lý An Nhiên cũng chỉ bình thản nói mấy câu:

“Ta làm vậy không phải vì các ngươi, ta chỉ muốn trả nợ mà thôi, vả lại ta nghe nói các ngươi còn có mẫu thân đã lớn tuổi, nếu một ngày nào đó tin tức các ngươi chết trong cô đơn lạnh lẽo ở lãnh cung truyền ra, bọn họ nhất định sẽ rất đau lòng, sau này khi đến Linh Âm Tự, tuy các ngươi trọn đời cũng không thể rời khỏi đó nhưng mỗi năm thân nhân có thể đến thăm các ngươi một lần, ta là người đã làm mẫu thân và sắp sinh thêm một đứa, ta muốn tích chút phúc trạch cho đứa nhỏ của ta.”

Hai người Tô Thục Oanh và Kim thị sững người nhìn Lý An Nhiên, đột nhiên tuôn trào nước mắt, cảm xúc mãnh liệt không thể kềm chế được nữa, há miệng liền gào khóc thảm thiết, Trường Lạc Cung yên tĩnh đột nhiên chỉ còn tiếng khóc bi thương, Lý An Nhiên im lặng không nói tiếng nào rời đi, những lời nàng nói không có một chữ nào là giả dối, bất kể trước đây hai người này đã gây ra lỗi lầm như thế nào, người mẫu thân vẫn luôn khổ sở vì bọn họ lại là vô tội, nàng là một người mẹ, nàng không muốn thấy cảnh người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh.

…….

Thọ Khang cung không khí yên lặng đến có chút âm trầm, Tô thái hậu chậm rãi nhấp trà nghe Diên ma ma bẩm báo gì đó, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười lạnh nói:

“Tìm cách cho Vinh Phi và Anh Phi biết tin này, hừ! Cứ để bọn chúng đấu với nhau đi, hậu cung này cuối cùng vẫn là thiên hạ của Tô gia mà thôi.”

“Thái hậu nói phải, Ngọc Doanh tiểu thư xinh đẹp lại tài hoa, hoàng thượng có ấn tượng rất tốt với nàng, đợi khi nhập cũng nhất định có thể đoạt lại sủng ái.”

“Đúng rồi, ngươi có điều tra được gì từ phía Triệu gia hay không?”

“Bẩm thái hậu, Triệu gia cực kỳ kín tiếng, vẫn chưa nghe nói có nhân tuyển nào nổi trội, nhưng dù có đưa ai vào thì cũng vậy thôi, làm sao có thể so sánh với Ngọc Doanh tiểu thư kia chứ?!”

“Không nên chủ quan, tiếp tục điều tra đi.”

“Vâng.”

“Còn có... Ta nghe nói Thục Oanh đã bình an đến Linh Âm Tự rồi đúng không?”

“Đúng vậy ạ.”

“Sắp xếp xuống dưới, chiếu cố nàng một chút, dù sao cũng là một đứa nhỏ đáng thương hy sinh vì Tô gia.”

“Thái hậu cứ yên tâm, lão nô sẽ sắp xếp.”

“Ừ!”

VntHoaTinhKhoi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chiến Trường Hậu Cung Chương 44: Thiện lương hay ngốc nghếch?

Bạn đang xem Chiến Trường Hậu Cung. Truyện được dịch bởi nhóm Góc Truyện. Tác giả: Vnt-Hoatinhkhoi. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.