247Truyen.com

Chiến Trường Hậu Cung Chương 4: Thị tẩm

Chiến Trường Hậu Cung - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chiến Trường Hậu Cung Chương 4: Thị tẩm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Minh Long điện, không khí uy nghiêm tràng ngập khắp nơi, bên trong ngự thư phòng được đốt địa long ấm áp như xuân, một bóng dáng cao lớn mặc long bào đang miệt mài phê duyệt tấu chương, chợt bên ngoài có tiếng nói chuyện, hoàng thượng cũng không ngẫn đầu lên, tay cầm bút khẻ viết mấy nét vào sổ con, miệng lại bình thản hỏi

“Lưu Toàn Phúc”

Ngay lập tức từ bên ngoài có một thái giám trung niên chạy vào

“Có nô tài “

“Bên ngoài có chuyện gì?”

“Bẩm hoàng thượng, có Phương thái y cầu kiến “

Tay cầm bút của hoàng thượng vẫn không dừng lại chút nào, một giây sau mới nghe hoàng thượng nói

“Cho vào “

.....

“Thần, tham kiến hoàng thượng”

“Bình thân, bệnh tình của Thuần quý nhân như thế nào rồi?”

“Bẩm hoàng thượng, Thuần quý nhân đã hoàn toàn khỏi hẳn, thân thể cũng đã điều dưỡng về trạng thái tốt nhất”

Hoàng thượng lại im lặng một lát, hình như là quá chăm chú vào nội dung tấu sớ nên quên mất Phương thái y, lát sau hoàng thượng lại đột nhiên nói

“Trẩm biết rồi, khanh lui ra đi”

“Vi thần, xin cáo lui”

Lưu công công thấy Phương thái y đã lui ra mà hoàng thượng cũng không nói gì nữa, nên cũng định lui ra ngoài, mới vừa quay lưng thì đột nhiên nghe hoàng thượng nói

“Truyền khẩu dụ của trẩm, đêm nay, Thuần quý nhân thị tẩm “

Tin tức Thuần quý nhân lành bệnh nhanh chóng truyền ra, kèm theo đó là khẩu dụ truyền Thuần quý nhân thị tẩm của hoàng thượng.

Trong Linh Phụng cung, Tô hoàng hậu để cho cung nữ nhu huyệt thái dương, thở dài nói với Tín ma ma

“Bổn cung có thể ngăn được gần nửa năm, nhưng rốt cuộc không thể ngăn được hoàng thượng vẫn nhớ đến nàng “

“Chỉ vì có một cửu cửu có tiền đồ mà thôi, dù sao cũng không so được với tỷ muội Triệu gia, nương nương cần gì chú ý đến nàng chứ?”

“Bổn cung biết, có lẽ bổn cung đã quá lo xa “ hoàng hậu lúc nói câu này thì sâu trong ánh mắt chợt lóe lên một thần sắc khác thường nhưng nhanh chóng biến mất, chỉ nghe một tiếng thở dài có chút thê lương “nữ nhân Giang Nam a”

Viên Hy cung, Triệu quý phi ngồi trên ghế quý phi nghe cung nữ bẩm báo khẩu dụ của hoàng thượng vừa mới ban ra, sắc mặt vẫn như thường cười lạnh nói

“Thuần quý nhân cuối cùng cũng lộ diện, xem ra bổn cung vẫn là xem thường nàng ta “

Trương Thục Oanh ngồi một bên liền vội khuyên nhủ

“Biểu tỷ không cần quan tâm nàng, thái hậu nương nương đã sớm đoán được sẽ có ngày Thuần quý nhân được truyền gọi, bảo chúng ta không nên nhúng ta vào “

Nghe Trương Thục Oanh nói vậy, Triệu quý phi liếc mắt nhìn nàng ta, cười mà như không cười nói

“Xem ra, trong mắt cô cô ngươi còn được coi trọng hơn ta đó, cái gì cũng nói với ngươi “

Trương Thục Oanh có chút khiếp sợ, vội vàng giải thích

“Biểu tỷ hiểu lầm thái hậu nương nương, sở dĩ thái hậu nói với muội mấy lời này là muốn muội truyền lời lại cho tỷ, muội muội nhập cung ngay từ đầu đều là vì muốn trợ giúp cho tỷ mà thôi”

“Trợ giúp cho ta?! Hừ! Cô cô đã quá mức lo xa, ta đường đường là quý phi của hoàng thượng, dù đám cung tần các ngươi vừa mới tiến cung nhưng ta vẫn là người được hoàng thượng sủng ái nhất, tháng vừa rồi số lần hoàng thượng đến chỗ ngươi đã giảm một nửa so với tháng trước, nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy rất nhanh sẽ bị hoàng thượng quên lãng, bổn cung còn cần ngươi trợ giúp hay sao?”

Trương Thục Oanh sắc mặt liền hơi biến xanh, âm thầm nắm chặt nắm tay, đến nỗi móng tay dài cắm sâu vào da thịt phát đau, nhưng sự đau đớn này lại giúp cho nàng ta giử được bình tĩnh, miễn cưỡng nở nụ cười nói

“Tỷ tỷ được hoàng thượng yêu thương, muội muội đương nhiên không thể so sánh “

“Hừ!” Triệu quý phi thấy sắc mặt Trương Thục Oanh khó coi, lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười “nói là nói vậy thôi, ngươi dù sao cũng là biểu muội của bổn cung, bổn cung sao có thể để cho ngươi thất sủng được chứ, yên tâm đi, còn ta ở đây thì hoàng thượng sẽ không quên ngươi”

“Đa tạ biểu tỷ, muội muội thực cảm kích “

Trương Thục Oanh bày ra khuôn mặt tươi cười nhưng sâu trong ánh mắt lại âm trầm đến đáng sợ.

Thọ Khang cung lúc này không khí có chút ngưng trệ, Tô Minh Huệ sắc mặt lo lắng ngồi trước mặt Tô thái hậu. Nhìn bộ dạng Tô Minh Huệ như vậy, Tô thái hậu nhíu mày nghiêm khắc nói

“Chỉ có một Thuần quý nhân mà đã khiến cho ngươi lo lắng thành dạng này rồi hả!? Thực là một chút tiền đồ cũng không có, như vậy làm sao đấu lại với tỷ muội Triệu gia, chả trách vì sao hoàng thượng một tháng chỉ tuyên ngươi thị tẩm có một lần, ngươi xem, bộ dạng ngươi như thế, cả ai gia nhìn còn không vừa mắt nói chi đến hoàng thượng có thể yêu thích ngươi “

“Cô cô, ta biết sai rồi “

Tô Minh Huệ ngay lập tức nhận lỗi, bộ dạng đáng thương, Tô thái hậu nhìn thấy nàng ta như vậy lòng cũng mềm xuống một chút, nhẹ giọng nói

“Thuần quý nhân dù sao cũng là cháu gái của Hứa đại học sĩ, hoàng thượng phải nể mặt Hứa gia một chút, đừng nói ngày hôm nay thị tẩm, cho dù được chút sủng ái cũng không có gì là lạ, ngươi không cần quan tâm nàng ta làm gì, đừng quên đối thủ của Tô gia ta chính là Triệu gia kia, ngươi phải biết việc nào nên làm việc nào không nên làm, thông minh một chút mới có cơ hội đánh bại nữ nhân triệu gia “

Tô thái hậu dù sao cũng từng là sủng phi của tiên đế, dù tính cách sau khi trở thành thái hậu có chút tự phụ nhưng bà cũng không có khả năng là kẻ không có đầu óc, tính chất của vấn đề làm sao có thể không nhìn cho rõ được. Đối với Tô Minh Huệ, Tô thái hậu cũng rất kì vọng chính vì thế mới muốn hết sức trợ giúp nàng giành thánh sủng, chỉ đáng tiếc là Tô Minh Huệ dù biểu hiện tốt như thế nào thì thái độ của hoàng thượng vẫn cứ như vậy không quá yêu thích cũng không lạnh nhạt, ngay cả bà là mẹ ruột của hoàng thượng cũng không biết đâu mà lần, Tô thái hậu thở dài một tiếng, kéo lấy bàn tay của Tô Minh Huệ từ ái nói

“Ngươi phải vì Tô gia mà cố gắng lên, nhanh chóng sinh ra hoàng tử khỏe mạnh cho Tô gia chúng ta, như vậy Tô gia mới có thể có được một tương lai rực rỡ, ngươi hiểu không?”

Tô Minh Huệ sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói

“Minh Huệ đã biết, Minh Huệ sẽ cố gắng không phụ kì vọng của cô cô”

“Tốt!” Tô thái hậu mỉm cười gật đầu hài lòng.

Trong lúc này tại Dục Khánh cung, Lý An Nhã tức giận đến không kềm được mắn lớn

“Tiện nhân, Lý An Nhiên, ngươi là đồ tiện nhân, tại sao!? Tại sao hết lần này tới lần khác ngươi đều cướp mất tiền đồ của ta, ta không cam tâm “

Ngoài cửa sổ có một bóng người âm thầm nghe ngóng biểu hiện của Lý An Nhã, sau đó bóng người vội vã rời đi, chỗ ở của Lý An Nhã là Liễu An Viên thuộc Dục Khánh cung, bóng người này sau khi nghe Lý An Nhã phát tiết một hồi liền trở về chủ điện của Dục Khánh cung báo cáo. Lưu phi sau khi nghe cung nữ nói lại mấy câu nguyền rủa của Lý An Nhã thì bật cười châm chọc nói

“Thật sự là ngu không gì bằng, đã lâm vào tình cảnh như vậy mà vẫn không tỉnh ra, cứ mặc kệ cô ta đi “

Cung nữ Lâm nhi đang cẩn thận bóp vai cho Lưu phi cũng cười thêm vào

“Lý thải nữ này thật sự không có đầu óc, quả thật là không đáng để nương nương quan tâm “

.....

Lý An Nhiên ngồi trong bồn tắm lớn, nước trong bồn có màu trắng sữa, còn có một mùi nếp thơm thanh lương dễ chịu, thở dài một hơi, ngày này cuối cùng cũng đến, hai kiếp người nha, sống đến hai kiếp người đều mang thân xử nữ, tối nay lại sẽ biến thành nữ nhân có chồng, nói trong lòng nàng không bất an lo sợ là nói dối đi.

Thấy Lý An Nhiên có chút đờ đẫn ngẩn người, Lục Ly và Thanh Y nhìn nhau, Thanh Y hơi lo lắng hỏi

“Tiểu chủ thấy không khỏe sao?!”

“A... không có gì, chỉ là... tối nay phải thị tẩm nên có chút lo lắng mà thôi”

Nghe vậy Lục Ly và Thanh Y liền nở nụ cười an ủi

“Tiểu chủ không cần lo lắng, nữ nhân nào đều phải trải qua mà”

“Ta biết...”

Sau khi tắm rửa xong, trời đã ám đen, Lý An Nhiên mặt một thân áo ngủ tơ lụa mềm mại màu lam nhạt, tôn lên đường cong rõ ràng quyến rũ cùng nước da nõn nà trắng như tuyết không một chút tỳ vết, mái tóc mềm mại đen dài như thác đổ xỏa sau lưng, trên đầu chỉ búi một chút tóc cắm một cây trâm bạc hình hoa mai nạm ngọc, trên mặt không không hề trang điểm một chút nào, nhưng da mặt vẫn trắng nõn bóng loáng, mắt hạnh mi đen như vẽ, mày lá trúc thanh tú dịu dàng, môi hồng đào không tô son tự đỏ, dung mạo không trang điểm so với trang điểm cũng không khác gì mấy, dung mạo được như vậy chính là nhờ sự kiên trì mỗi ngày ngâm ôn tuyền mưa gió không nghĩ của Lý An Nhiên. Lục Ly và Thanh Y dù đã nhìn Lý An Nhiên lớn lên nhưng nhìn thiếu nữ đứng dưới ánh đèn trước mặt này đều không khỏi hút vào một hơi

“Tiểu chủ thật là đẹp...”

“Ờ....” Lý An Nhiên thở dài, hàm hồ đáp một câu.

Mới đầu giờ dậu, người của Càn Đức cung đã đến đón Lý An Nhiên đến Càn Đức cung thị tẩm, bên trong mặt áo ngủ bằng lụa, bên ngoài khoác áo choàng bông dày, nàng vừa ra khỏi Trúc Mai Hiên liền vào trong kiệu đã chuẩn bị sẵn.

Càn Đức cung là tẩm cung của hoàng thượng, bên trong đốt địa long ấm áp như mùa xuân, Lý An Nhiên một mình bị bỏ lại đây, hoàng thượng thì vẫn chưa đến, nhìn căn phòng rộng lớn chỉ có một mình, Lý An Nhiên bất giác thở mạnh một cái, tâm tình ngược lại cảm thấy rất bình thường, cũng không thấy khẩn trương như còn ở Trúc Mai Hiên, ngược lại bình thản lấy sách để trên giá ngồi đọc, ban đầu chỉ là định xem một chút ai ngờ vừa chọn liền chọn trúng du kí, một đọc liền nhập tâm luôn, cả khi trong phòng nhiều thêm một người cũng không nhận ra

“Xem ra trong mắt ái phi, trẩm so với quyển sách kia thực không đáng nhìn”

Lý An Nhiên bị hoàng thượng đột nhiên lên tiếng làm giật mình, đánh rớt cả quyển sách, không kịp nhìn đã ngay lập tức nhảy xuống tú đôn dập đầu hành lễ, không hề ý thức được hành động của mình có bao nhiêu khác người

“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng”

Nếu là phi tần khác, gặp trường hợp như vậy nếu không phải vừa sợ hãi vừa điềm đạm đáng yêu thỉnh tội thì chính là dịu dàng di chuyển thân hình, hành lễ với hắn trước sau đó uyển chuyển giải thích, cẩn thận lấy lòng, chỉ có người này là như vậy ngốc nghếch, trực tiếp linh hoạt nhảy xuống, không nhìn hắn ở đâu liền nhắm hướng giọng nói phát ra mà hành lễ, dẫn đến trường hợp hướng dập đầu hơi lệch đi so với vị trí của hắn, trông buồn cười như thế này.

Lý An Nhiên trong lòng bi thảm

Chết rồi! Dập đầu không đúng hướng! Phải làm cái gì bây giờ?!

Nhìn Lý An Nhiên vụng trộm dịch chuyển thân thể chỉnh lại hướng về phía hắn, hoàng thượng không kềm được phát ra tiếng cười khẽ khiến thân thể Lý An Nhiên ngay lập tức cứng đờ, xấu hổ đỏ bừng cả mặt, ngay cả cái cổ trắng nõn cũng hồng theo, hoàng thượng trong lòng thoải mái, tâm trạng cũng vì vậy tốt lắm

Lý An Nhiên!... quả nhiên không giống người thường, rất thú vị!

Hoàng thượng hơi ho khan một chút, bước đến giơ tay ra phía trước

“Ái phi không cần đa lễ, mau đứng lên”

Lý An Nhiên thực muốn tìm một cái hố nào đó mà chui vào cho rồi, hơi run run giơ tay nhỏ bé ra đặt vào lòng bàn tay lớn ấm áp hữu lực của hoàng thượng, thân thể được hoàng thượng kéo một cái liền dễ dàng bị kéo đứng lên, nhưng đầu thì vẫn cuối gầm không dám nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, hoàng thượng lại buồn cười nhìn người này như vậy làm đà điểu

“Như thế nào, nhớ hôm điện tuyển nàng rất là trấn định, sao hôm nay lại biến thành ngượng ngùng rồi”

Lý An Nhiên trong lòng đấu tranh, khổ khổ nhỏ giọng nói

“Vì hôm đó, thần thiếp cũng không có làm cái gì đáng xấu hổ mà”

“Ồ! Vậy hôm nay ái phi đã làm cái gì đáng xấu hổ sao?”

Hoàng thượng giả vờ không hiểu hỏi, đổi được mỹ nhân u oán liếc mắt nhìn hắn một cái rồi xấu hổ cuối đầu, hoàng thượng lại không kềm được phát ra tiếng cười khẽ, kéo nàng ngồi xuống tú đôn, rồi nhặt quyển sách nàng vừa đọc lên xem

“Thì ra là ái phi đang đọc cái này, trẩm xem ái phi lúc nãy đọc đến nhập thần, nàng thích xem du ký sao?”

Thấy hoàng thượng không có ý nói đến chuyện xấu hổ của mình vừa rồi, Lý An Nhiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này cũng thoải mái hơn nhiều, ngẫn đầu nhìn hoàng thượng, hơi ngượng ngượng cười nói

“Thần thiếp là một cái lười biếng, thích xem sách thể loại như vậy, đơn giản dễ hiểu nhưng thật phong phú”

Hoàng thượng thấy nàng một bộ điềm đạm đáng yêu, dung mạo lại như vậy tươi ngon khả ái động lòng người, đôi mắt đen liền càng thêm u ám sâu thẳm, dục hỏa bắt đầu nhen nhóm, hôm nay hắn không có mang tâm lý làm nhiệm vụ, cho nên đối với nàng hắn không hấp tấp, phải nói sự tự chủ của hoàng thượng rất là kinh người, dù trong lòng đang xao động, nhưng vẻ mặt của hắn một chút cũng không lộ ra, hắn chỉ lộ ra vẻ hứng thú cười nói

“Trẩm luôn bận rộn nhiều việc, đối với du kí cũng đọc không nhiều, ái phi chắc đã đọc qua rất nhiều du kí rồi, hay là nàng kể trẩm nghe vài truyện đi”

Nói đến du ký thì Lý An Nhiên quả thật là đầy một bụng, hoàng thượng đã ra lệnh thì nàng tất nhiên sẽ tận sức rồi.

Ở trong phòng thấp thoáng truyền ra giọng nói ngọt ngào thanh thúy, bên ngoài cửa Lưu công công trong lòng có chút ngạc nhiên, bình thường những phi tần khác thị tẩm đều không nói được mấy câu liền sẽ cùng hoàng thượng lăng lên giường, hôm nay vị Thuần quý nhân này lại có thể cùng hoàng thượng nói chuyện lâu như vậy, xem ra Thuần quý nhân cũng không đơn giản.

......

Hoàng thượng nhìn tiểu mỹ nhân đang mệt mỏi ủ rũ nằm trong lòng, khóe môi khẽ kéo lên, tư vị lúc nãy quả thật là khiến người ta say mê, dù hắn là hoàng đế, đã từng nếm qua không ít mỹ vị, nhưng đối với nàng vẫn không khỏi sinh ra cảm giác ăn rồi vẫn còn thèm như cũ.

“Có còn đau hay không?”

Nghe hoàng thượng ôn nhu hỏi, Lý An Nhiên hơi lắc đầu, ăn ngay nói thật nói

“Lúc nãy quả thật có chút đau, nhưng hiện tại thì tốt rồi”

“Là lỗi của trẩm “

“Hoàng thượng, ngài đừng tùy tiện nhận lỗi về phía mình, trong cung nhiều người như vậy a, nếu đây là lỗi của hoàng thượng, vậy hoàng thượng sẽ có lỗi với bao nhiêu người chứ?”

“vậy có nghĩa là đây không phải là lỗi của trẩm?” hoàng thượng cười hỏi, Lý An Nhiên lắc đầu nói

“Đương nhiên vết thương là do hoàng thượng gây ra, nhưng mà ngay từ đầu thần thiếp đã biết trước, không chỉ vậy còn là biết sẽ đau mà vẫn cam tâm tình nguyện, bây giờ quay ra nói hoàng thượng có lỗi với thần thiếp, như vậy không phải thực vô sĩ sao?! “

Hoàng thượng có chút ngạc nhiên, nhìn Lý An Nhiên như vậy nghiêm túc, sâu trong ánh mắt không khỏi lóe qua một tia phức tạp, nhưng nháy mắt liền biến mất, lời này hắn cũng từng nói với rất nhiều người, mà người nào cũng đều làm ra bộ dạng thực hạnh phúc rút vào trong lòng hắn nói được hầu hạ hắn là phúc phần của bọn họ, một chút cũng sẽ không đau thật dễ nghe, nhưng trong lòng lại chính là muốn khiến cho hắn cảm động, đối với các nàng sẽ tâm sinh áy náy gì đó, chỉ có cái này Thuần quý nhân là khác người, lớn mật nhất cũng chân thật nhất.

Lý An Nhiên nếu biết hoàng thượng nghĩ nàng so với những người khác chân thật hơn, nàng cũng sẽ tự nhiên mà thừa nhận, sự thật từ lúc bước vào Càn Đức điện đến giờ, mọi hành động, mọi lời nói của nàng đều không có một tia nào là giả dối.

Đầu tiên, nàng biết bản thân mình đối với hoàng hoàng thượng là không có uy hiếp, phụ thân nàng tuy là chỉ huy sứ nhưng từ mấy năm trước binh quyền của hắn đã bị hoàng thượng thu hồi dần đi, hiện tại đã sớm không có bao nhiêu thực quyền, Trấn Viễn hầu phủ thì sau cái chết của ngoại tổ phụ nàng giờ đã xuống dốc, mà cửu cửu hiện tại cũng là người chính tay hoàng hoàng thượng đề bạc, chính xác là người của hoàng thượng rồi, do đó trong mắt hoàng thượng nàng đơn giản chỉ là một cung phi, một người giúp hắn sinh con mà thôi. Hơn nữa hoàng thượng là người nắm quyền sinh sát trong tay, nếu hắn muốn nàng như thế nào thì nàng phải như thế đó, vậy nàng cùng hắn diễn trò có ý nghĩa gì sao?!

Thứ hai, ngay từ đầu nàng đã xác định muốn cùng hoàng thượng sinh mấy đứa nhỏ, nói những lời giả dối, suốt ngày mang mặt nạ để đối mặt với cha của con mình, không cảm thấy thật lố bịch và ghê tởm sao?! Cho dù hắn có thể không xem trọng nàng cùng con, hắn cũng có thể sẽ không được như người chồng người cha khác hết lòng bảo vệ vợ con, nhưng ít ra hắn vẫn sẽ nuôi nàng và con của bọn họ, thậm chí còn cho nàng và con được hưởng vinh hoa phú quý, hoàng thượng như vậy so với vô số nam nhân cổ đại khác đã tốt hơn nhiều rồi. Mà nàng cũng biết rõ bản thân không cần thiết phải đề phòng hoàng thượng làm gì cả, trong hậu cung này ngoại trừ người mang họ Tô và họ Triệu ra, nữ nhân còn lại nếu không làm việc gì không nên làm thì hoàng thượng cũng không rảnh đâu mà đi đối phó bọn họ.

Thứ ba, bản thân nàng là một cái lười biếng, cũng không có tham vọng phải làm hoàng hậu hay sủng quan lục cung gì, diễn trò với đám nữ nhân hậu cung kia đã mệt lắm rồi, nếu như còn phải cùng hoàng thượng diễn nữa, chắc chắn nàng sẽ mệt chết đi, như vậy còn sống làm cái quái gì, chết đi cho khỏe. Vã lại, nàng cảm thấy hoàng thượng cũng thật đáng thương, bởi vì hắn là hoàng đế, hắn biết rất rõ mọi người ở trước mặt hắn đều sẽ ăn nói thật cẩn thận, không ai sẽ thật sự đối xử thật lòng với hắn, hắn như vậy chính là thật cô đơn không phải sao?

Cuối cùng, trong chốn hậu cung này, ngoài Lục Ly và Thanh Y ra, nàng còn có thể thể thật sự tin vào ai khác được?! mà hoàng thượng so với những người khác thì đáng tin hơn nhiều, dù sao hoàng thượng chính là người nắm trong tay quyền sinh sát chính mình, vậy thì không cần thiết để đi đề phòng hắn làm gì vô ít, bởi vì có đề phòng cũng là vô dụng.

Trong lần thị tẩm đầu tiên này, thật ra Lý An Nhiên cũng mang tâm lý muốn thử một chút, xem đối với nàng hoàng thượng có bao nhiêu sự bao dung, giờ xem ra hoàng thượng thực sự là một cái minh quân, hoàng đế anh minh sẽ thích nghe lời thật lòng hơn là lời lẽ trao chuốt giả dối, dù hoàng thượng là một người vui giận không lộ ra mặt nhưng Lý An Nhiên vẫn miễn cưỡng có thể nhận ra hắn là không có phản cảm đối với hành vi của nàng, với Lý An Nhiên đây là một tin mừng, bởi vì sau này trước mặt hoàng thượng nàng không cần phải quá mức câu nệ cách ăn nói cùng hành vi nữa.

Hoàng thượng thấy Lý An Nhiên ở bên cạnh hắn mà vẫn có thể tự nhiên thoải mái, ánh mắt của hắn vốn dĩ luôn bình tĩnh trong bất cứ trường trường hợp nào lúc này phá lệ hơi dịu xuống một xíu, hắn cũng không nói gì đến vấn đề lúc nãy thêm nữa, chỉ đem Lý An Nhiên ôm chặc hơn

“Nghỉ một chút đi, lát nữa trẩm bảo Lưu Toàn Phúc đưa nàng trở lại Trúc Mai Hiên “

Theo quy tắc, phi tần thị tẩm không được ngủ cả đêm ở Càn Đức cung, sau khi thị tẩm là phải rời đi ngay, hoàng thượng cho nàng nán lại nghỉ ngơi một chút đã xem như là rất săn sóc rồi. Lý An Nhiên mỉm cười, ôm lấy vòng eo rắn chắc của hoàng thượng, cảm nhận cơ bắp rắn chắc hữu lực dưới lòng bàn tay, Lý An Nhiên không kềm được hỏi

“Hoàng thượng là tập võ từ nhỏ sao?”

Hoàng thượng đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe Lý An Nhiên hỏi như vậy cũng không mở mắt.

“Đúng vậy, sao ái phi biết?”

“Bởi vì hoàng thượng từ trên xuống dưới không có một chút mỡ nào, chỉ toàn là cơ bắp”

Lúc này hoàng thượng muốn không mở mắt đã không được, hắn dỡ khóc dỡ cười nhìn nàng

“Ái phi không thích?!”

“Không phải a, chỉ là thần thiếp nghĩ, làm nam nhân thực cực khổ “

“Sao nàng lại nghĩ như vậy?”

“Bởi vì ngay cả chuyện muốn có một thân hình đẹp, khỏe mạnh thì nam nhân so nữ nhân phải vất vả hơn nhiều a”

Tiếng cười trầm thấp hơi kìm nén của hoàng thượng lại phát ra trên đầu, chỉ nghe hoàng thượng nhẹ giọng nói

“Trẩm siêng năng tập võ từ nhỏ cũng không phải là vì muốn có thân hình đẹp”

“ha ha...! Thần thiếp chỉ là nói lung tung mà thôi, hoàng thượng đừng quan tâm”

Hoàng thượng thấy Lý An Nhiên cười hàm hồ có chút khờ khờ, không kềm được mỉm cười hỏi

“Vậy còn ái phi đâu, ái phi xinh đẹp là thừa hưởng từ phụ mẫu, vậy còn thân hình cùng làn da này thì sao, sự thật trong hậu cung không có ai có được làn da hoàn mỹ như nàng, càng đặc biệt là trên người nàng có một mùi thơm dịu nhẹ thanh lương, rõ ràng là nàng không dùng hương liệu, nàng đã làm cách nào vậy?”

“Ha ha... thần thiếp không thể nói nha”

“Ồ! Bí mật đến vậy à!”

“Đương nhiên rồi, mỗi nữ nhân đều có bí kiếp dưỡng nhan riêng, không thể tiết lộ cho bất kì ai”

“Ngay cả trẩm cũng không được” hoàng thượng nhướn mày giả vờ bất mãn, Lý An Nhiên cũng không sợ, rất đúng lý hợp tình nói

“Đúng a! Hoàng thượng ngài biết cũng không có dùng được, ngài chỉ cần dùng thần thiếp là được rồi “

Hoàng thượng hơi sửng sốt nhìn cái tiểu nữ nhân lớn mật này, lại dỡ khóc dỡ cười thêm lần nữa, bất đắc dĩ cười nói

“Nàng thật sự là... như vậy mà cũng nói được...”

........

Thuần quý nhân sau lần đầu thị tẩm liền được tấn thăng Thuần tần, được hoàng thượng ban thưởng rất nhiều đồ tốt, bên này Lý An Nhiên vừa nhận được chiếu chỉ truy phong thì bên kia cả hậu cung đều đã biết.

Lý An Nhiên do phải tiếp thánh chỉ của hoàng thượng cho nên khi đến Linh Phụng cung thì đã thấy vài vị phi tần phẩm cấp cao đã đến, tuy nhiên hoàng hậu vẫn chưa ra cho nên cũng không tính là nàng thỉnh an trễ.

Thấy Lý An Nhiên xuất hiện, đương nhiên sẽ có một vài người không được thoải mái lên tiếng châm chọc

“Thuần quý nhân hầu hạ hoàng thượng vất vả, vậy mà vẫn đến sớm thỉnh an hoàng hậu nương nương, thật là khiến người phải ghé mắt”

“Lưu phi muội muội nói sai rồi, Thuần quý nhân sáng nay vừa mới được sắc phong tần vị, vả lại ta ngươi đều đã đến cả, Thuần tần chỉ là tứ phẩm tần mà lại tới sau chúng ta, xem ra cũng không mấy sớm”

“Trương phi nương nương nói phải, là thần thiếp lỗi, đợi lát nữa thần thiếp nhất định sẽ hướng hoàng hậu nương nương thỉnh tội”

“Ai muốn hướng bổn cung thỉnh tội vậy?”

Ngay lúc này Tô hoàng hậu dẫn người ra đến, bộ dạng vẫn ôn nhu đại khí như thường, chúng cung phi ngay lập tức đứng lên hành lễ, hoàng hậu mỉm cười cho mọi người đứng lên, sau đó hướng Lý An Nhiên nói

“Thuần tần vừa rồi nói muốn thỉnh tội với bổn cung là có chuyện gì vậy?”

“Thần thiếp thất trách, thỉnh an như vậy chậm trễ, xin hoàng hậu nương nương trách phạt”

“Theo cung quy muội đến như vậy cũng không tính là trễ, chắc là chúng tỷ muội chỉ muốn đùa giỡn với muội mà thôi, muội sao lại cho là thật, mau đứng lên đi thôi “

“Hoàng hậu nương nương rộng lượng, thần thiếp xin đa tạ hoàng hậu nương nương “

Lý An Nhiên mỉm cười, đứng lên về lại chỗ ngồi của mình, liếc mắt thấy sắc mặt Lưu phi và Trương phi khó coi, trong lòng chỉ cảm thấy thực phiền phức, ngoài mặt lại cuối đầu nhu thuận không nói gì, Tô Minh Huệ ngồi phía trên Lý An Nhiên liền quay sang cười nói

“Mấy tháng trước muội muội gặp hại, hoàng hậu nương nương lo lắng bệnh tình của muội, không cho chúng ta đi thăm cho nên ta cũng không dám đến làm phiền, nay thấy muội muội khỏe mạnh, trong lòng ta thật cao hứng “

Lý An Nhiên trong lòng muốn cười lạnh, lúc đó Nghi Tần này còn phải thu hút sự chú ý của hoàng thượng, cùng với Ninh tần - Trương Thục Oanh phân cao thấp, làm gì còn nhớ nàng này một người có nguy cơ suốt đời bị hoàng thượng lãng quên, giờ lại ra vẻ tốt đẹp, cứ như là cùng nàng thân quen lắm vậy, không chừng trong lòng còn đang nghĩ cách đâm nàng một đao đâu.

“Đa tạ Nghi tần tỷ tỷ quan tâm, muội có thể nhanh chóng lành bệnh đều nhờ có hoàng hậu nương nương quan tâm, trong lòng muội đối với nương nương vô cùng cảm kích “

“Còn không phải sao, ta thấy đều phải ganh tỵ đâu “ Mã Quý nhân ngồi bên dưới Lý An Nhiên cũng liền lên tiếng bồi thêm, Lý An Nhiên trong lòng liền bất đắc dĩ, hai người này, một cái là thứ muội của hoàng hậu, một cái là người do hoàng hậu đề bạc, bị kẹp ở giữa như vậy Lý An Nhiên còn có không gian yên tĩnh được sao.

Tuy chỉ có ba người thấp giọng nói chuyện, nhưng mọi người trong phòng đều có thể nghe được, đối với mấy câu nói của Tô Minh Huệ và Lý An Nhiên, tất cả bọn họ đều cảm thấy thực châm chọc, hoàng hậu nương nương quả là rộng lượng, chăm sóc đến nỗi triệt thẻ bài của Lý An Nhiên tận nửa năm, quả thật là chăm sóc đến nhiệt tình.

Ngay lúc này, bên ngoài có tiếng cung nữ thông báo

“Quý phi nương nương đến, Tĩnh phi nương nương đến, Ninh quý tần nương nương đến “

Không khí trong phòng ngay lập tức lại xao động, Lý An Nhiên để ý thấy khi nghe Tĩnh phi đến, đám người hoàng hậu, Đức phi, Lưu phi đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Quý phi không hổ là người được hoàng thượng sủng ái nhiều năm, dung mạo xinh đẹp so với Trương Thục Oanh cũng không kém, quan trọng là khí chất cao cao tại thượng, còn có ánh mắt nhiệt tình như lửa khiến người ta bất giác bị thu hút, ngược lại Tĩnh phi cũng giống như phong hào của nàng, điềm tĩnh ôn nhu, dịu dàng như nước, dù đang mang thai nhưng vẫn không thể ảnh hưởng đến phong tư nữ nhân giang nam mềm mại của nàng.

Sau khi kết thúc lễ nghi chào hỏi, quý phi và Tĩnh phi đều ngồi xuống ghế của mình, lúc này hoàng hậu liền hướng Tĩnh phi mang bụng bầu bảy tháng lộ ra quan tâm hỏi

“Tĩnh phi muội muội hôm nay sao lại đến đây, hoàng thượng đã cho muội miễn thỉnh an rồi mà”

“Hoàng hậu nương nương sao còn hỏi câu hỏi dư thừa như thế, hôm qua Thuần tần vừa thị tẩm, Tĩnh phi đến không phải vì muốn gặp đồng hương thì còn là vì cái gì, Tĩnh phi, bổn cung nói đúng chứ “

Triệu quý phi cười cười nhìn Tĩnh phi, ánh mắt khi nhìn đến cái bụng đội lên của Tĩnh phi liền lộ ra tia sắc nhọn nhưng trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Tĩnh phi đối với Triệu quý phi khiêu khích liền như không nhận ra, mỉm cười gật đầu

“Quý phi nương nương nói không sai, vốn đã nghe đến danh Thuần tần từ lâu, nhưng thời gian qua Thuần tần ngã bệnh, không tiện gặp mặt, hôm nay có cơ hội nên thần thiếp liền đến, vả lại cũng đã lâu thần thiếp không thể đến thăm hoàng hậu nương nương, trong lòng không yên, mượn cơ hội lần này cũng xin nương nương tha thứ “

Hoàng hậu lúc này không biểu hiện bản thân hiền lành rộng lượng thì còn phải chờ đến khi nào?! Ngay lập tức cười nói

“Muội đang mang thai, đối với hoàng gia có công, ta sao có thể trách muội, chỉ cần muội có thể bình an sinh cho hoàng thượng một hoàng tử khỏe mạnh, bổn cung liền mãn nguyện”

“Đa tạ hoàng hậu nương nương”

Quý phi ngồi một bên nhìn hoàng hậu và Tĩnh Phi diễn trò, âm thầm trề môi cười lạnh, nếu Tĩnh phi thật sự sinh được hoàng tử khỏe mạnh, vậy nhị hoàng tử ma ốm của hoàng hậu liền không xong rồi.

“Ta cũng đã nghe đến Thuần tần từ trước, giờ cũng muốn nhìn xem nàng lớn lên trông như thế nào đây, có như lời đồn ai gặp cũng thích hay không?!”

“Quý phi nương nương, Thuần tần thật sự là một diệu nhân, thần thiếp vừa nhìn liền đã thích rồi, muốn không thích cũng không làm được “

Trương Thục Oanh giờ đã là Ninh quý tần cười thêm vào, quý phi hơi nhướng mày, lướt mắt đến chỗ Lý An Nhiên, Lý An Nhiên liền đứng lên hành lễ

“Thần thiếp tham kiến quý phi nương nương, Tĩnh phi nương nương “

Quý phi ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lý An Nhiên, quả là cùng Tĩnh phi một loại kiều mị, thậm chí so Tĩnh phi còn hồ mị thêm mấy phần, quý phi ánh mắt không kềm được trầm xuống, nhưng khóe môi vẫn tươi cười nói

“Đứng lên đi, ngươi quả là cùng Tĩnh phi giống nhau mềm mại động lòng người, chả trách lại được hoàng thượng yêu thích “

“Quý phi nương nương quá lời rồi, so với quý phi nương nương, thần thiếp sao dám so sánh “

“Xem đi, miệng lưỡi cũng thật ngọt đâu”

“Thần thiếp đều là nói lời thật lòng “

Lý An Nhiên cười cười, một chút cũng không lộ ra tia cảm xúc khác lạ nào, thấy không bắt bẻ được Lý An Nhiên, quý phi cũng không nói gì thêm nữa, lạnh nhạt quay đầu, cả liếc mắt cũng không thèm nhìn lại. Lý An Nhiên vẻ mặt tự nhiên trở lại chỗ ngồi của mình, lúc này Đức phi cười nói

“Tĩnh phi muội muội không phải muốn gặp Thuần tần sao, muội thấy như thế nào?!”

“Mềm mại linh lợi, muội nhìn đều rất thích, Thuần tần là sinh ở Thục Châu sao?”

“Bẩm Tĩnh phi nương nương, đúng là như vậy “

“Nhớ lúc nhỏ ta cũng từng đi qua Thục Châu, thật sự là một nơi xinh đẹp”

Tĩnh phi dịu dàng mỉm cười, vẻ mặt nhớ lại, Lưu phi ở một bên không chịu được liền nói

“Nếu Tĩnh phi thích ôn chuyện, không bằng gọi Thuần tần đến Tĩnh Nhàn cung đi, từ từ mà nói không phải tốt “

Tĩnh phi hơi xấu hổ cười cười

“Thực có lỗi, muội nhất thời không kềm được, khiến mọi người chê cười”

“Nào có chê cười gì, Tĩnh phi muội muội nhập cung mấy năm, thấy Thuần tần tâm sinh cảm tưởng đối với quê nhà chỉ là chuyện thường”

Hoàng hậu thấy Lưu phi cố tình muốn nhắm đến Tĩnh phi liền cười nói như vậy, câu chuyện cũng bị hoàng hậu ngăn lại đây.

Lát sau thấy không còn sớm, hoàng hậu cho chúng phi tần tan ra, hôm nay không phải mùng một hay mười lăm, không cần đi thỉnh an thái hậu, chính vì thế chúng phi tần sau khi ra khỏi cung hoàng hậu đều sẽ tự trở về cung của mình, Lý An Nhiên là nhân vật chính buổi hôm nay, dù đã tan rồi mà vẫn có mấy phi tần cấp thấp đến làm phiền nàng, đơn giản chỉ là muốn lấy lòng mà thôi, Lý An Nhiên đối với mấy phi tần này cũng không quan tâm lắm, ngược lại trong lòng nàng lại hơi thắc mắc đối với ánh mắt của Tĩnh phi trước khi lên kiệu rời đi lúc nãy, nhưng rất nhanh nàng liền đem chuyện Tĩnh phi vứt ra sau đầu, tối qua ngủ không đủ, nên trở về tranh thủ ngủ một giấc mới là chính đạo.

......

Tĩnh phi trở lại Tĩnh Nhàn cung, được cung nữ cẩn thận nâng đỡ an vị ở tú đôn, đến khi trong phòng chỉ còn vài người tâm phúc, Tĩnh phi mới thả lỏng ngã người tự vào gối mềm, nhẹ nhàng hỏi

“Xuân Ý, ngươi thấy Thuần tần đó thế nào?!”

Cung nữ xuân ý cẩn thận đưa cho Tĩnh phi một ấm lô ấm tay rồi nói

“Thoạt nhìn có vẻ cũng không tệ “

“bị hoàng hậu triệt thẻ bài lâu như vậy mà vẫn không gấp không loạn, giờ còn có thể tấn vị Thuần tần, sao có thể đơn giản”

“Nương nương, ngài thật sự định.....” Xuân Ý chưa nói hết câu hai mắt đã đỏ lên, Tĩnh phi thấy vậy sắc mặt liền lộ ra tia bi ai nhưng rất nhanh đã trở thành kiên định, một tay vuốt ve bụng lạnh lùng nói

“Thời gian không còn nhiều, chúng ta nên đẩy nhanh quá trình, mong là Thuần tần này không làm cho ta thất vọng “

......

Thuần tần Trúc Mai Hiên tối nay thị tẩm. khẩu dụ của hoàng thượng hạ xuống lại là Thuần tần khiến hậu cung hiểu được, Thuần tần này sợ là sẽ phong quan một thời gian.

Linh Phụng cung, hoàng hậu ngồi trước bàn trang điểm cho cung nữ tháo trang sức, nghe hoàng thượng lại chọn thẻ bài của Lý An Nhiên, hoàng hậu cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, Lý An Nhiên là một trong bốn cái nổi bật nhất trong đám người mới, Liễu Ngưng Tuyết hiện tại đã lên đến tiệp dư, việc hoàng thượng lại chọn Thuần tần lần thứ hai cũng là nằm trong dự tính. Nhưng hiện tại xem muội muội của nàng thật sự là không có tiền đồ, cả Lý An Nhiên còn được tấn phong một bật, nhưng chỉ có Tô Minh Huệ là vẫn dậm chân tại chỗ, nghĩ đến chuyện này, Tô hoàng hậu liền khó chịu.

“Các nàng người nào người nấy đều có bản lĩnh, chỉ có cái muội muội kia của bổn cung là như vậy vô dụng “

Tín ma ma nghe vậy liền an ủi

“Ít ra hoàng thượng đối với tài nghệ pha trà của Ninh tần nương nương vẫn rất thưởng thức, cũng không hề quên Ninh tần nương nương”

“Hừ! hoàng thượng thích uống trà nó pha thì sao chứ?! Uống trà có thể mang long thai được à? thật sự là không bớt lo, nếu không phải nhị hoàng tử thân thể như vậy, bổn cung còn cần đứa như nó sao?”

“Nương nương không nên vì chuyện này mà tức giận, không tốt cho sức khỏe đâu, nhị hoàng tử thân thể tuy có chút không tốt, nhưng chung quy vẫn là đích tử của hoàng thượng”

“Ta biết.... “ Tô hoàng hậu thở dài, ánh mắt đột nhiên lại lộ ra tia oán độc “nếu không phải vì họ Triệu kia... Minh nhi đâu có biến thành thể nhược chứ?!”

Tô hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên chuyển thành cười lạnh

“Khiến hoàng nhi của bổn cung không khỏe mạnh, ngươi sao có thể sinh con đâu, hừ! Nghe nói ả ta vẫn luôn cầu y khắp nơi đúng không?!”

“Đúng vậy thưa nương nương, nhưng dù có cầu bao nhiêu y, uống bao nhiêu dược thì cũng vô dụng mà thôi “

“Hừ! Bên Khánh Tường cung chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Đều đã an bài, rất nhanh sẽ có cơ hội ra tay”

“Hừ! Chỉ cần còn có bổn cung ở đây thì nữ nhân họ Triệu trong cung này đều mãi mãi không thể sinh “

......

Đầu giờ Tuất, ngự giá của hoàng thượng cuối cùng dừng trước cửa Trúc Mai hiên, nhìn mỹ nhân cả người bị bao thành quả cầu vải đứng đợi trước cửa, hoàng thượng thực không biết phải nói cái gì, không đợi Lý An Nhiên hành lễ xong, hoàng thượng đã nhanh tay đem nàng nâng dậy, sau đó tay nắm tay tiến vào Trúc Mai Hiên, nhìn Lý An Nhiên để cung nữ cởi ra một đống y phục trên người, hoàng thượng dỡ khóc dỡ cười nói

“Nàng sợ lạnh, sau này không cần đứng bên ngoài đợi trẩm”

Lý An Nhiên cuối cùng cũng thoát khỏi đống quần áo, nghe hoàng thượng nói vậy liền cười nói

“Hoàng thượng ngài không có sợ lạnh mà đến tận chỗ của thần thiếp, thần thiếp sao có thể sợ lạnh mà không đi đón hoàng thượng chứ? như vậy là không công bằng “

Lưu Toàn Phúc công công đứng một bên nghe Thuần tần nói như vậy ngay lập tức sợ hãi, Thuần tần này là bị lạnh nên hỏng đầu rồi sao?! Sao lại nói chuyện với hoàng thượng như thế, đổi là những phi tần khác nhất định sẽ bày tỏ nỗi lòng của mình, vì nhung nhớ hoàng thượng, muốn nhìn thấy hoàng thượng sớm hơn một chút nên mới cam lòng chịu lạnh, khiến hoàng thượng trong lòng cảm động, ai lại như Thuần tần này ăn nói không khéo léo một chút nào.

Lưu Toàn Phúc dùng khóe mắt liếc nhìn sắc mặt hoàng thượng, xem hoàng thượng có tia không hài lòng nào hay không, thế nhưng lạ là sắc hoàng thượng không hề có vẻ gì là tức giận hay bất mãn, ngược lại hoàng thượng còn cười khổ, giơ tay kéo Thuần tần đến trước mặt, đặt hai bàn tay lên má Thuần tần, nhẹ giọng nói

“Xem này, mặt nàng lạnh như vậy”

“Tay hoàng thượng thực ấm, độ ấm lại vừa đủ nha” Lý An Nhiên thoải mái chùi má vào tay của hoàng thượng, cảm xúc mềm mại khiến hoàng thượng không kềm được bật cười

“Nàng xem trẩm là ấm lô sao?”

Lý An Nhiên ngay lập tức nói

“Ấm lô sao có thể so với hoàng thượng chứ, ấm lô rất là cứng, hoàng thượng lại vừa ấm vừa có đàn hồi, đẳng cấp cao hơn vô số lần”

“Nàng....”

Hoàng thượng lại dỡ khóc dỡ cười, không kềm được nhéo nhéo đôi má đầy thịt của Lý An Nhiên, Lý An Nhiên liền nhíu mi khổ khổ nói

“Hoàng thượng, đừng như vậy nha “

Hoàng thượng nhướng mày, nở nụ cười rất chi là vô tội nhưng hai tay vẫn làm chuyện ác không chút lưu tình.

“Không phải nói trẩm vừa ấm vừa mềm sao, bây giờ lại chê hả?"

“Cái này không tính, thiếp chỉ thích áp áp, không thích như vậy nhéo nhéo đâu”

“Nhưng mà trẩm chỉ thích nhéo nhéo”

Hoàng thượng như là đúng lý hợp tình tiếp tục đùa giỡn đôi má vô tội mềm mại của Lý An Nhiên, Lý An Nhiên lúc này khóc không ra nước mắt phát hiện, hoàng thượng so với nàng càng phúc hắc a, ngay lập tức cầu xin tha thứ.

“Hoàng thượng, thiếp sai lầm rồi, tha thiếp đi”

“Như vậy, trẩm có phải là ấm lô hay không?!”

“Hoàng thượng không phải”

“Vậy thì như thế nào?!”

“Hoàng thượng ngài oai phong thần võ đỉnh đỉnh uy phong”

“Hừ! Thay đổi cũng thật nhanh”

Lưu Toàn Phúc nhìn một màn này mà muốn trợn mắt há mồm, hoàng thượng cư nhiên cùng Thuần tần khởi sinh vui đùa?! Lưu Toàn Phúc có chút khó tin, hoàng thượng trước giờ là người vẻ bề ngoài nhìn như ôn hòa nhưng sự thật lại khá nghiêm túc, hắn chưa bao giờ thấy hoàng thượng đối với phi tần khác vui đùa qua bao giờ, chỉ có Thuần tần.... quan trọng hơn nữa là hoàng thượng và Thuần tần chỉ mới tiếp xúc từ hôm qua, thế nhưng vì sao nhìn hai người họ vào lúc này lại khiến hắn có cảm giác Thuần tần và hoàng thượng đã quen thuộc như lão phu lão thê vậy!?

“Hoàng thượng, ngài đừng đứng ở đây nữa, mau ngồi xuống a, thần thiếp biết hoàng thượng mỗi ngày đều rất bận rộn, chắc chắn đã mỏi mệt, thần thiếp đã chuẩn bị cả rồi, hoàng thượng lúc này chỉ cần nghĩ ngơi thôi “

Lý An Nhiên là một người tận tình với chức trách của mình, là cung phi chức trách chính là hầu hạ hoàng thượng, nàng vừa nói vừa cởi giầy nhảy lên tháp, đem gối mềm lót cho cẩn thận, sau đó kéo hoàng thượng đến, đẩy vai hoàng thượng ngã ngồi vào chỗ nàng đã chuẩn bị, sau đó nhanh nhẹn lấy ly trà Thanh Y đưa đến nhét vào trong tay hoàng thượng, vẻ mặt chờ mong nói

“Hoàng thượng ở bên ngoài hít vào không ít khí lạnh, không tốt cho khí quản, hãy mau uống ly trà nóng cho ấm đi”

Hoàng thượng bị hàng loạt hành động của Lý An Nhiên làm ngạc nhiên, cầm trong tay tách trà nóng, chưa uống trong lòng đã bất giác ấm rồi, hoàng thượng thấy Lý An Nhiên như vậy chờ mong nhìn mình, sao có thể cự tuyệt đây, chậm rãi đưa trà lên miệng uống một ngụm, quả thật là trà đặc biệt hương hơn bình thường một chút.

Thấy hoàng thượng đã uống trà rồi, Lý An Nhiên mỉm cười hỏi

“Hoàng thượng có đói bụng không, thần thiếp không biết hoàng thượng có ăn tối chưa, nên đã cho người chuẩn bị chút cháo, hoàng thượng có muốn ăn không?”

Nhìn Lý An Nhiên vậy mà thật sự suy nghĩ kỹ càng đến như thế, sợ hắn lạnh, sợ hắn đói, trong số cung phi của hắn, nàng quả thật là không hề thua kém bất kỳ ai, hoàng thượng mỉm cười nói

“Vậy thì mang lên nếm thử một chút đi “

Lý An Nhiên liền vui vẻ gọi Thanh Y và Lục Ly đi chuẩn bị.

Mùa đông trời lạnh, một bát cháo trắng nấu bằng gạo nếp thượng hạng ăn kèm chút dưa muối, vậy mà lại đặc biệt ấm áp ngon miệng, nhất là khi thấy tiểu mỹ nhân trước mặt vừa ăn vừa lộ ra bộ dạng thực hưởng thụ, khẩu vị của hoàng thượng vì vậy cũng được nâng cao theo. Sau khi ăn uống no nê, đương nhiên là phải làm việc chính, dù hoàng thượng định lực kinh người nhưng đã sớm khó nhịn rồi, kiên trì uống trà ăn cháo là đã rất tốt rồi.

Một khi chủ tử muốn làm chính sự, là nô tài đương nhiên đều phải lui ra, trước khi rời khỏi phòng, Lưu công công vụng trộm liếc mắt nhìn bóng của hoàng thượng và Thuần tần in trên cửa sổ, trong lòng âm thầm quyết định phải lưu ý đến Thuần tần nương nương, ông hầu hạ hoàng thượng nhiều năm, trước giờ rất ít khi thấy hoàng thượng thật sự thả lỏng như vừa rồi, không chỉ cùng Thuần tần vui đùa mà còn có tâm tình ăn uống ở chỗ nàng, trước giờ ngoại trừ ở trong cung của thái hậu, hoàng hậu và quý phi ra, hoàng thượng chưa từng dùng thiện ở chỗ phi tần nào khác, hoàng thượng cùng thuần tần tiếp xúc không nhiều, vậy mà có thể ngoại lệ, quả thật là hiếm thấy.

Xem ra Thuần tần sẽ là một chủ tử nổi bật trong tương lai đây!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chiến Trường Hậu Cung Chương 4: Thị tẩm

Bạn đang xem Chiến Trường Hậu Cung. Truyện được dịch bởi nhóm Góc Truyện. Tác giả: Vnt-Hoatinhkhoi. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.