247Truyen.com

Chiếc Đồng Hồ Thời Gian (TFBoys) Chương 59

Chiếc Đồng Hồ Thời Gian (TFBoys) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chiếc Đồng Hồ Thời Gian (TFBoys) Chương 59 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi Nãi Nãi tiêm xong mũi hạ sốt cho Gia Hân cũng là nữa tiếng sau.

Anh quay sang nhìn người bạn tốt của mình vì lo lắng cho người con gái nằm trên gường kia mà lông mày đã nhíu lại thành chữ Xuyên, lắc đầu nói.

-Cô ấy chỉ là bị nhiễm nước cộng với thân thể hơi yếu nên bị sốt, mình vừa tiêm mũi hạ sốt không sao nữa rồi, không có gì hệ trọng đâu, cậu đừng quá lo lắng.

Nghe anh nói thế Vương Tuấn Khải lúc này mới dãn lông mày thở nhẹ ra.

-Uk, vậy mình cảm ơn cậu.

-“Cô gái này là ai thế, lần đầu tiên mình thấy cậu hốt hoảng, lo lắng đến vậy vì một người con gái đó.” Nãi Nãi nhìn cậu dò hỏi.

-“Um…một người bạn thôi.” Vương Tuấn Khải tránh ánh mắt Nãi Nãi nói.

-Bạn thôi sao, bạn mà lúc gọi cho mình hoảng lên cứ như là có người sắp chết đến nơi không bằng vậy hả?.

-…

-“Là cô gái đó ak, có phải là cô gái 6 năm trước cậu từng kể với mình không?” Không hiểu sao Nãi Nãi khi nhìn thấy cô gái cô gái đang nằm trên chiếc gường đó trong đầu cậu lại nghĩ ngay đến cô gái mà 6 năm trước Vương Tuấn Khải từng nhắc đến, không phải là trí nhớ anh tốt mà là người có thể khiến cho Vương Tuấn Khải mất kiểm soát như thế từ trước đến nay chỉ có một, vào buổi tiệc sinh nhật năm 18 tuổi của cậu anh cũng từng thấy một Vương Tuấn Khải suy sụp, mất khống chế như thế.

Vương Tuấn Khải không lên tiếng trả lời, tầm mắt của cậu cố định trên người cô nhưng ánh mắt lại vương nét ưu thương, cô đơn, Nãi Nãi thấy thế liền biết mối quan hệ này của cậu với cô gái kia không ổn, anh thở dài , lần này bạn tốt của anh gặp phải sao hạn của mình rồi, không biết phải khuyên hay nói với cậu như thế nào, chuyện này cũng chỉ có thể tự cậu giải quyết, đứng trên cương vị một người bạn anh chỉ có thể làm người lắng nghe khi cậu cần mà thôi.

-“Thôi mình phải về đây, khi cô ấy tĩnh lại cậu nhớ bảo cô ấy uống thêm 2 liều thuốc mình kê là ổn thôi.” Nãi Nãi vỗ vỗ vai cậu rời đi, trước khi đi vẫn ngoái đầu lại nhắc cậu một câu.

-Cậu cũng phải chăm sóc mình một chút, mình thấy dạo này sắc mặt cậu không tốt lắm, đừng để mình vất vả quá.

-“Uk, mình sẽ chú ý, liên lạc với cậu sau” Vương Tuấn Khải gật đầu nhẹ tiễn anh ra khỏi cửa.

Sau khi tiễn Nãi Nãi ra về Vương Tuấn Khải đi về phía chiếc gường, kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh nhìn cô mê mang chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng có vài tia sáng len qua những khe hở của tấm rèm tuy yếu ớt nhưng cũng đủ thấy rõ từng nét trên khuôn mặt cô, có lẻ đây là lần đầu tiên cậu có thể thoải mái, trực diện nhìn cô ở khoản cách gần như thế này, cũng là lần đầu tiên cô có thể cho cậu nhìn mà không trực tiếp tránh né cậu. Sáu năm trước chỉ gặp cô đúng một lần ánh sáng cũng yếu ớt như hôm nay, lần đó cậu cũng không dám trực diện mà nhìn thẳng cô như bây giờ, chỉ là lén nhìn những lúc cô không để ý thế nhưng từng đường nét trên khuôn mặt cô lại khắc sâu trong cậu, giờ đây gặp lại những đường nét ngây ngô sáu năm trước trưởng thành không ít, nếu ngày trước cô là một đóa hoa sen thanh khiết khiến cậu muốn bao bọc không nỡ chạm vào thì giờ đây cô là một đóa Hướng dương rực rỡ mang đầy ánh sáng mà cậu muốn thu hết những ánh sáng đó cất giữ cho riêng mình nhưng ánh sáng đó cứ mãi lọt qua khẽ tay không nắm bắt được.

Cậu khẽ đưa tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cô, rất khẽ…rất khẽ cứ như sợ chạm mạnh hơn một chút sẽ làm cô biến mất khỏi tầm tay của mình, đây là khuôn mặt đã rất lâu lâu rồi cậu cứ cất giữ mãi trong góc nhỏ trái tim mình mà không dám một lần lôi ra ngắm hay chạm vào sợ rằng chạm vào nó sẽ tan biến mất.

Cậu miết nhẹ hàng lông mày gọn gàng của cô, rồi tiếp tục di chuyển đến sống mũi thanh tú đang phả ra những luồng hơi nóng bỏng, hơi nóng của cô chạm vào đầu ngón tay cậu chạy thẳng đến mọi ngóc ngách trong trái tim cậu khiến nó cũng nóng theo, rồi như sợ hơi nóng đó làm bỏng con tim mình cậu lại di chuyển những ngón tay thon dài của mình lên đôi mắt của cô, chạm lên hàng lông mi dài cong vút kia, khẽ gẫy gẫy như muốn nó động đậy mà mở ra nhìn mình nhưng rồi lại sợ nó mở ra thật lại rụt tay về, ngẩn ngơ vài giây lại không kìm lòng được mà tiếp tục chạm vào nó cẩn thận từng li từng tí lần về phía cánh môi khô khốc, tái nhợt kia, tay cậu khẽ dừng lại, trái tim trong lồng ngực đập “bang bang” như vọt tới cổ họng, cậu lại muốn rụt tay nhưng lại luyến tuyến cái cảm giác ấy mà không nỡ, cậu cứ như chàng trai mới 18 mới lần đầu vụng trộm niếm trái cấm, ngây ngô, trúc trắc, cẩn trọng, hồi hộp…

Cảm giác chạm tay vào đôi môi khô khốc đó không tốt chút nào, cậu muốn nó mượt mà, căng mọng tràn đầy sức sống như những lần cô cười, muốn nó đỏ tươi chúm chím co dãn hấp dẫn ánh nhìn của cậu như những lúc cô nói chuyện.

Uk…cậu muốn như thế, rất muốn …

Suy nghĩ thì dài nhưng hành động lại nhanh hơn nhiều.

Trong tích tắc khi đôi môi ẩm ướt của mình chạm lên đôi môi khô khốc kia, chỉ chạm nhẹ lên nó…quả thật không tốt! nó khô khốc làm con tim cậu phiền muộn muốn nhiều hơn… mút nhẹ lên hai cánh môi kia một chút, 1s, 2s…7s, 8s ừm! Có lẻ đã tốt hơn một chút, cậu lưu luyến rời đôi môi như có mật ngọt dụ dỗ cậu kia nhưng lại không vội rời xa mà giữ mặt mình ở một cự li rất gần mà nhìn cô, gần tới nổi lông mi của cậu có thể chạm tới da mặt trơn mịn của cô, cậu hít lấy hơi thở từ cô, nhìn khóe môi đã có chút ẩm ướt, hồng hào của cô cậu nghĩ có phải mình điên rồi không, tại sao trong lúc người ta mê mang cậu lại làm ra những hành động đê tiện như vậy, cậu đây là thiếu thốn quá sao? Nếu bây giờ cô mở mắt ra có phải bên má của cậu sẽ có năm dấu tay không? Có lẻ còn hơn thế nữa, cô sẽ không chút do dự mà dùng ánh mắt chán ghét, kinh bỉ nhìn cậu, sẽ vì thế mà xây dựng nên một bức tường kiên cố đẩy cậu ra xa cuộc sống của cô không bao giờ cho cậu có cơ hội lại gần cô thêm một chút nào nữa…Vương Tuấn Khải cười giễu cợt, chua xót trong lòng nhưng con quỷ trong lòng một khi đã nổi dậy cậu đâu thể khống chế được, nếu khống chế được cậu đã không thể đến đây, vậy cứ để nó trổi dậy đi, cậu lại đáp nhẹ trên mi mắt cô, trên sống mũi, trên má , trên môi…con quỷ không những không khống chế được mà nó còn càng lúc càng tham lam nữa nhưng cậu lại không hối hận, cậu bị cô dày vò quá lâu rồi cũng phải lấy lại một chút gì đó cho mình chứ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chiếc Đồng Hồ Thời Gian (TFBoys) Chương 59

Bạn đang xem Chiếc Đồng Hồ Thời Gian (TFBoys). Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: colau. Chapter này đã được 111 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.