247Truyen.com

Chí Tôn Long Thần Hệ Thống Chương 50: Tìm kiếm hầu bao

Chí Tôn Long Thần Hệ Thống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chí Tôn Long Thần Hệ Thống Chương 50: Tìm kiếm hầu bao online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Sylvesta

Đêm, tối đen như mực.

Chiến Thiên Minh vốn muốn mang theo Phó Thi Dao mau chóng rời khỏi Ác Lang Cốc.

Thế nhưng, Phó Thi Dao lại cố ý muốn trước tiên an táng Trương Khiêm.

Coi như biết Trương Khiêm là người xấu, nàng cũng không hi vọng hắn phơi thây nơi hoang dã.

Chiến Thiên Minh cũng không còn cách nào.

Bất quá như thế cũng tốt, chí ít Phó Thi Dao vẫn còn thông tình đạt lý, biết là Trương Khiêm muốn giết Chiến Thiên Minh trước, hơn nữa cũng thấy rõ bộ mặt thật của Trương Khiêm, vì lẽ đó cũng không có bởi vì Chiến Thiên Minh giết ngược lại Trương Khiêm mà làm mấy cái trò báo thù gì, chỉ là nơi đáy lòng như trước đối với Chiến Thiên Minh có chút ngăn cách.

Lúc nhìn về Chiến Thiên Minh thì lúc nào cũng là một gương mặt lạnh như băng.

Chờ an táng xong, trời đã tối om.

Xem ra hôm nay đành phải qua đêm ở Ác Lang Cốc rồi.

Mùi máu tanh nơi này thật nồng.

Lửa trại lay động, ánh lửa lấp lóe xua tan một mảnh hắc ám ở phụ cận.

Chiến Thiên Minh cùng Phó Thi Dao ngồi đối diện bên đống lửa.

Ánh lửa chiếu vào dung nhan tuyệt sắc khó cầu, một sáng một tối, càng tăng thêm hương vị đặc biệt.

Đẹp!

Thật sự rất đẹp!

Phó Thi Dao Mỹ hoàn toàn không kém hơn so với Tông Chính Uyển Du.

Chiến Thiên Minh không khỏi cảm thán.

Dị giới này, quả nhiên là nơi sản xuất nhiều mỹ nữ à!

Ha ha...

Lão thiên đối đãi với mình vẫn rất tốt à.

Xuyên việt tới đây, nhất định phải lăn lộn ra một cái nhân sinh thật sung sướng, vui vẻ, mỹ nữ vây quanh thành đàn.

Như vậy mới không phụ lòng mình.

Như vậy mới không phụ lòng lão thiên.

“Hừ! Sắc lang.”

Chiến Thiên Minh đang âm thầm suy nghĩ, đột nhiên thanh âm quát khẽ của Phó Thi Dao truyền đến.

Liếc mắt qua, chỉ thấy Phó Thi Dao hơi giận trừng mắt nhìn mình, trong con ngươi xinh đẹp còn tràn đầy vẻ khinh bỉ.

Ách...

Chiến Thiên Minh thầm đổ mồ hôi trong lòng.

Mình vừa nãy cứ liên tục nhìn chằm chằm vào nhân gia, cũng khó trách bị mắng thành sắc lang.

Bất quá...

Khinh bỉ ca nhiều như vậy, ngươi đáng là gì?

Hơn nữa, người mắng cũng đã mắng, mình nếu như không ngắm thêm một lúc, này chẳng phải là chịu thiệt?

Ngắm, tiếp tục ngắm thật kỹ, thật chi tiết.

Hơn nữa phải ngắm chỗ quan trọng nhất, địa phương đầy đặn nhất.

Không! Không đúng.

Cái này gọi là thưởng thức!

Cổ nhân không phải đã nói sao?

Tú sắc khả xan!

Thưởng thức mỹ nhân cũng như là việc ăn cơm.

Phó Thi Dao thấy Chiến Thiên Minh nhìn chằm chằm vào ngực mình, kêu một tiếng rồi xoay người, hai tay che trước ngực.

Trong lòng, tức giận không ngớt.

“Được rồi, không thưởng thức nữa.” Chiến Thiên Minh lắc lắc đầu.

Bất quá, quên đi.

Mỹ nữ, không thể thưởng thức một lần là xong.

Phải chậm rãi thưởng thức.

Không chừng về sau còn có rất nhiều cơ hội.

Không vội vã.

“Khặc khục...”

Chiến Thiên Minh ho khan hai tiếng, ở trên mặt treo nụ cười hiền hòa làm ra một bộ ta là người tốt.

“Mỹ nữ, ngươi đói không? Bằng không, chúng ta nướng chút đồ ăn đi.”

“Ta không đói bụng.” Phó Thi Dao mặt lạnh như băng trả lời.

Ùng ục ùng ục...

Nàng mới vừa nói xong, cái bụng liền reo lên.

Lúng túng à.

Phó Thi Dao đem thân thể hoàn toàn xoay chuyển, trực tiếp quay lưng về phía Chiến Thiên Minh.

Chiến Thiên Minh cũng không chế nhạo, trực tiếp từ trong hệ thống túi trữ vật lấy ra một khối thịt thỏ, thành thạo gác trên lửa trại rồi bắt đầu nướng.

Hắn cũng không có đem những thức ăn đã thông qua trù thuật chế luyện lấy ra.

Làm đồ ăn cho mỹ nữ, đây là nghĩa vụ tận tâm phục vụ của mỗi một nam nhân ưu tú.

Hiểu không?

Tự mình làm đó mới là ái tâm.

Phải đem tất cả tấm lòng của mình dung hòa vào miếng thịt nướng.

Đồ ăn như vậy, đó mới là thịt nướng ái tâm.

Vô cùng quý giá!

Sau một khoảng thời gian tĩnh lặng.

Chiến Thiên Minh đã nướng xong thịt.

Mùi thơm lan tỏa.

Ùng ục ùng ục...

Cái bụng của Phó Thi Dao đã kêu không biết bao nhiêu lần.

Dọc theo con đường rèn luyện, đều là Trương Khiêm và Đường Nhị Pháo phụ trách làm đồ ăn, nàng căn bản không có đụng vào mấy việc này.

Hiện tại, bụng sớm cũng đã đói đến mức hóp lại về phía sau.

Thế nhưng, nàng lại không muốn ăn đồ Chiến Thiên Minh nướng ra.

“Hừ!”

“Kẻ giết người điên cuồng làm đồ ăn, nhất định rất khó ăn.”

“Đúng, nhất định rất khó ăn.”

Phó Thi Dao ở trong lòng thầm nói.

Nhưng...

Ùng ục ùng ục...

Ùng ục ùng ục...

Cái bụng đã réo rất gấp rồi.

“Này, thịt nướng không có độc đâu, ngươi có ăn hay không?” Chiến Thiên Minh kêu lên.

“Không ăn.” Phó Thi Dao kiên quyết trả lời.

Chiến Thiên Minh lắc lắc đầu.

Nha đầu này, nhìn qua thì nhu nhược thế nhưng tính tình này thật là cương liệt, phỏng chừng coi như là chết đói, nàng cũng sẽ không ăn.

Phải nghĩ biện pháp mới được.

“Mau nhìn mau nhìn à.”

“Thịt nướng mới ra đây, thịt nướng mỹ vị đây, thịt nướng có thể lấp đầy bụng đây, giá gốc chỉ 998 lượng”

“Thế nhưng...”

“Để ăn mừng buổi tối tươi đẹp ngày hôm nay, hơn nữa lại có một tuyệt thế mỹ nhân làm bạn ở bên người, ta sẽ bán với giá thấp nhất thế giới, siêu cấp đại hạ giá để tạ ơn ông trời đối với ta yêu mến. Ngày hôm nay, chỉ cần có người mở miệng, ta không cần 998 lượng, cũng không cần 98 lượng, lại càng không cần 9 lượng 8.”

“Ta chỉ cần một lượng bạc!”

“Đúng, ngươi không có nghe lầm, chính là một lượng bạc.”

“Một lượng bạc có thể làm cái gì? Một lượng bạc, ngươi mua không chịu thiệt, ngươi mua không hố đâu.”

“Hiện tại, chỉ cần có người mở miệng, chỉ với một lượng bạc thì ngươi có thể mang hết thảy mỹ vị về nhà.”

“Thật sự, ngươi không có nghe lầm.”

“Chỉ cần một lượng...”

Nghe Chiến Thiên Minh thuận miệng giống như đang rao hàng, Phó Thi Dao suýt chút nữa bật cười.

Nàng chần chờ một chút.

Nếu như mình dùng ngân lượng mua về, vậy thì không tính nợ ân tình của đối phương.

Đúng, chính là như vậy.

Ngay lập tức, Phó Thi Dao xoay người lại.

“Một lượng bạc, ta muốn.”

Phó Thi Dao thực sự là quá đói, lập tức, nàng đưa tay hướng về bên hông sờ soạng.

Bỗng nhiên!

Phó Thi Dao sắc mặt cứng đờ.

Hầu bao của mình đâu?

“Ăn đi ăn đi, không có tiền thì có thể nợ, bất quá phải trả lợi tức nha.” Chiến Thiên Minh trêu chọc cầm thịt nướng đưa tới.

Nhưng mà, Phó Thi Dao một điểm phản ứng cũng không có.

Nàng hoàn toàn ngây người tại chỗ.

Hô địa!

Phó Thi Dao đứng lên, đối với mấy câu nói đùa của Chiến Thiên Minh hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, không nói một lời liền chạy ra ngoài Ác Lang Cốc.

“Này, ngươi làm sao vậy?” Chiến Thiên Minh vội vàng hô.

“Ta rơi mất hầu bao rồi.” Phó Thi Dao lo lắng nói.

“Không sao, ta không phải đã nói rồi sao, không có tiền, trước tiên có thể nợ.” Chiến Thiên Minh cười nói.

“Không phải, ở trong hầu bao của ta có một cái vật rất trọng yếu.” Phó Thi Dao trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng.

Nàng cũng mặc kệ nhiều như vậy, bước nhanh ra ngoài.

“Này, ngươi chờ một chút.” Chiến Thiên Minh hô.

Đáng tiếc, Phó Thi Dao căn bản không có dừng lại.

“Leng keng!”

“Chúc mừng kí chủ Chiến Thiên Minh phát động nhiệm vụtìm kiếm hầu bao, hoàn thành nhiệm vụ thưởng: 1000 điểm kinh nghiệm, Phó Thi Dao hảo cảm 10 điểm.”

“Có nhận hay không?”

Nhìn thấy nhiệm vụ như vậy, Chiến Thiên Minh trong lòng vui vẻ.

Nhận, đương nhiên là nhận rồi.

Sau khi tiếp lấy nhiệm vụ, Chiến Thiên Minh nhảy lên trên lưng Tam Vĩ Lôi Lang, nhanh chóng đuổi theo.

Đuổi theo Phó Thi Dao, Chiến Thiên Minh kép nàng trèo lên.

Thế nhưng Phó Thi Dao căn bản không đồng ý, chỉ tập trung cẩn thận tìm kiếm.

“Khứu giác của sói mạnh hơn ngươi nhiều, lên đây đi, sự tình tìm đồ vật liền giao cho con Yêu Lang này.” Chiến Thiên Minh khuyên nhủ.

Nghe vậy, Phó Thi Dao suy nghĩ một chút, cũng xác thực để Tam Vĩ Lôi Lang thì cơ hội tìm kiếm khả quan hơn, lúc này mới gật gật đầu.

Tam Vĩ Lôi Lang trên đất ngửi cẩn thận, một đường hướng thẳng ra ngoài sơn cốc.

Không có.

Không có.

Vẫn không có...

Hai người một Yêu Lang, trực tiếp tìm đến địa phương Phó Thi Dao đã ở qua trước lúc trời tối, vẫn như cũ không có tìm được hầu bao của nàng.

Mà lúc này, trời cũng sắp sáng rồi.

“Ngươi có làm mất ở chỗ khác không?” Chiến Thiên Minh hỏi.

Phó Thi Dao lắc đầu.

Trên mặt đầy vẻ buồn khổ cùng tự trách.

“Đừng có gấp, ngươi trước tiên hảo hảo nhớ lại, lần cuối cùng nhìn thấy hầu bao là ở nơi nào? Sau đó lại đi qua những địa phương nào? Cứ nghĩ kỹ đi, từ từ mà suy nghĩ.” Chiến Thiên Minh dẫn dắt Phó Thi Dao.

Phó Thi Dao mày ngài khẽ nhíu hồi tưởng lại.

Mà đúng lúc này.

Tam Vĩ Lôi Lang đột nhiên hướng về phía một mảnh rừng rậm đen kịt gầm nhẹ lên.

“Ô ô ô...”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chí Tôn Long Thần Hệ Thống Chương 50: Tìm kiếm hầu bao

Bạn đang xem Chí Tôn Long Thần Hệ Thống. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Cửu Hỏa. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.