247Truyen.com

Chỉ Nhiễm Thành Hôn Chương 67: Chương 67

Chỉ Nhiễm Thành Hôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chỉ Nhiễm Thành Hôn Chương 67: Chương 67 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thấy Mạnh Nịnh cùng Quả Quả đều cực kỳ thích động vật nhỏ, Trương Hoàng huých huých cánh tay của Thi Vinh, hỏi: "Không định cho hai người họ nuôi thú cưng sao? Nhìn thằng nhóc Quả Quả kìa, nước miếng cũng sắp rớt xuống đất rồi."

Thi Vinh nhíu mày, anh chưa từng nghĩ tới vấn đề nuôi động vật nhỏ này. Chủ yếu là anh dị ứng lông động vật, chỉ cần thấy đã muốn hắt hơi rồi, nếu mà nuôi thì...

Thấy Thi Vinh lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, Trương Hoàng vội vàng giơ hai tay lên như muốn xin hàng: "Tớ chỉ tiện miệng nói thôi, suy cho cùng muốn nuôi hay không là do cậu quyết định, quan trọng nhất là dù sao cũng đừng nói d.d.l.q.dlà có liên quan tới tớ, bà xã cậu đã không muốn nhìn thấy tớ rồi." Anh ta quả thật không có khuynh hướng chịu ngược, người ta không thích anh ta, đâu cần phải lắc lư trước mặt người ta làm gì. Với Trương Hoàng mà nói, có thể gật đầu nói hai câu khách sáo với Mạnh Nịnh thì cũng đủ rồi. Kiểu phụ nữ như Mạnh Nịnh, xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng anh nhất định sẽ không dính vào. Nếu mà hoa hoa công tử không thể phân biệt rõ ràng kiểu phụ nữ nào có thể đụng chạm, kiểu nào không thể đụng vào, thì không thể gọi là hoa hoa công tử được.

Tuy là anh ta thích cô gái trẻ tuổi ngây thơ, nhưng cũng phải xem người mà xuống tay. Nếu mà nội tâm cứng nhắc, rụt rè muốn chết, anh ta cũng sợ bị dây dưa.

Mạnh Nịnh nhẹ nhàng sờ sờ lên con mèo nhỏ ngủ đến kêu rừ rừ trên đùi, nó thật sự là đáng yêu, bộ lông thì trơn mềm như tơ, đệm thịt màu hồng thì quá dễ thương! Chính bảnd;d;l;q;d thân cô còn không phát hiện ra, nhưng Thi Vinh lại thấy rõ, cô nhìn con mèo nhỏ này thì dịu dàng muốn chết.

Đó là sự dịu dàng anh chưa bao giờ có được. Điều mà anh đoạt được, cũng không chân thành như thế.

Bữa cơm này, Mạnh Nịnh cùng Quả Quả vốn không chú ý ba người Thi Vinh, Trương Hoàng, và cả Hạ Vô Pháp nói những gì, vì sự chú ý của hai mẹ con bọn họ đều bị con mèo nhỏ xinh xắn này cướp mất rồi! Mèo nhỏ ngoan ngoãn lại thân thiện, nằm trên đùi của Mạnh Nịnh, dù là ngủ hay là duỗi lưng bị mỏi, đều vô cùng đáng yêu. Khi nó dùng móng vuốt nhỏ rửa mặt từng tí một, Mạnh Nịnh suýt nữa bị sự dễ thương của nó làm cho ngất xỉu!

Lần cuối cùng cô thấy động vật nhỏ đáng yêu như vậy là khi Quả Quả ba tuổi. Bây giờ Quả Quả vẫn đáng yêu, nhưng dù sao cũng lớn rồi. Đáng tiếc là Thi Vinh dị ứng với lông động vật, nếu không cô thật muốn nuôi mấy con vật nhỏ. Mỗi khi trở lại nhà cũ, mấy con chó đen trong viện kia thấy Thi Vinh mà mừng muốn chết, nhưng Thi Vinh không muốn thân thiết với chúng nó, ai bảo anh dị ứng chứ? Cho nên sau khi rời khỏi đây, trong nhà cũng không nuôi động vật có lông, trái tim yêu thích động vật nhỏ kia của Mạnh Nịnh cũng chỉ có thể tìm sự an ủi từ cá vàng và rùa đen mà thôi.

Trong lòng Mạnh Nịnh, ba người chỉ cần tụ hội là không có chuyện gì tốt, không biết lúc này lại có kế hoạch gì. Nhưng mà cô chưa bao giờ quản chuyện này của Thi Vinh, cô không quen nhìn thì nhiều lắm cũng chỉ bảo Thi Vinh thu lại chút, mặt khác hai người kia mới không coi lời của cô thành vấn đề, cho nên cô cũng không đi lãng phí tình cảm vô nghĩa, mặc kệ bọn họ đi giày vò người ta đi, dù sao một ngày nào đó sẽ phải chịu khổ. Có người cả đời xuôi gió xuôi nước, đối với việc người xấu có thể phải chịu báo ứng hay không, trong lòng Mạnh Nịnh cũng hoang mang.

Ăn cơm trưa xong rồi, Hạ Vô Pháp thật cẩn thận mà ôm mèo nhỏ đặt vào lồng mèo, dáng vẻ yêu quý như báu vật đó không biết khiến người ta hâm mộ con mèo nhỏ được trai đẹp ôm vào trong lòng biết bao nhiêu. Quả Quả mở to mắt mong chờ, cậu thích động vật nhỏ, nhưng mà trong nhà không thể nuôi, rất không dễ mới thấy một con mèo nhỏ thân thiện như thế, còn chưa ôm đủ mà, đã bị chủ nhân mang về rồi, trong lòng mất mát không nói nên lời.

Tuy rằng Mạnh Nịnh không thích Hạ Vô Pháp, nhưng cô thật sự thích mèo của Hạ Vô Pháp. Điều này làm cho tâm trạng của hai mẹ con trên đường về nhà

Chỉ Nhiễm Thành Hôn Chương 67: Chương 67

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chỉ Nhiễm Thành Hôn Chương 67: Chương 67

Bạn đang xem Chỉ Nhiễm Thành Hôn. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Viêm Thủy Lâm. Chapter này đã được 132 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.