247Truyen.com

Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À! Chương 60: Hạt Cát Bị Sóng Biển Đánh Ra Ngoài Đại Dương Xa Xôi.

Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À! Chương 60: Hạt Cát Bị Sóng Biển Đánh Ra Ngoài Đại Dương Xa Xôi. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày hôm sau tôi vì quá kiệt sức nên ngủ li bì đến quên cả thời gian. Lúc tỉnh lại thì cả phòng tôi trải đều một màu vàng hửng của ánh nắng. Tôi dụi mắt đặt chân xuống sàn để cảm nhận một ít hơi lạnh của sàn gạch, tôi cần một thứ gì đó để kích thích chút cảm giác của mình sau một giấc ngủ sâu. Mọi thứ cứ như một giấc mơ có thật, khi tỉnh lại tất cả cứ tưởng vẫn như cũ nhưng thật ra lại hư hỏng rất nặng. Khẽ cào đám tóc rối bù cho vào nếp, tôi gượng bước xuống nhà, nếu còn ngủ nữa chắc người tôi rã ra như nước. Nhìn màu nắng như vậy thì chắc cũng quá trưa mất rồi. Lúc tôi thất thần bước xuống nhà thì cả bố lẫn mẹ đều đang ngồi ở bàn ăn cơm, món ăn trên bàn khá đơn giản, thật không giống phong cách của mẹ tôi. Thấy tôi mẹ cười nhẹ rồi quắc tay bảo tôi vô ngồi.

"Tưởng con còn mệt nên không tiện kêu con dậy, lại đây ăn đi con."

“Bố không đi làm hả?” – Tôi kéo ghế đón lấy chén cùng đũa từ tay mẹ.

“Không. Bố ở nhà với con.” – Bố nhìn vẻ mặt tiều tụy đi trông thấy chỉ trong một đêm cùng đôi mắt sưng húp của tôi, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

“Con có phải con nít đâu mà bố. Mọi chuyện cũng qua rồi, cứ xem đó là một cơn ác mộng thôi.”

Tôi rặn nở nụ cười nhưng bên trong không ngừng gạc bỏ hình ảnh máu từ vết đâm trên người Khải chảy ướt đẫm tay tôi, hình ảnh đó lạnh lẽo đến ghê người. Nếu hắn có bị gì thì tôi sẽ bị ám ảnh suốt đời mất. Uể oải khều vài hạt cơm nhai cho có lệ tôi dè dặt hỏi trong ngập ngừng:

“Khi nào mình đi thăm Khải hả bố? Cô Mỹ… ừm…”

“Nếu con muốn thì lát mình đi thăm Khải nha, bố đã nói chuyện với cô ấy rồi. Cô không làm khó mình đâu. Bên công an cũng xong rồi, họ hứa không để chuyện này lộ ra ngoài nên con yên tâm đi học, đừng lo gì hết” – Bố mỉm cười như hiểu hết mọi khúc mắc trong lòng tôi, tay không ngừng xoa đầu tôi như xoa đầu cún con.

“Dạ.” – Tôi bâng quơ đáp.

Chỉ cần biết có thể đi thăm hắn là tinh thần tôi vui tươi lên hẳn, ăn cũng ngon miệng hơn rất nhiều dù chẳng cảm nhận rõ ràng mùi vị gì cả. Ăn xong mẹ bảo tôi lên phòng chuẩn bị để chiều cùng bố mẹ qua bệnh viện. Vừa lên đến phòng không hiểu tại sao nhưng đầu tôi cứ nặng trịch, cơ thể vô cùng mệt mỏi, cảm giác như có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Chắc do tôi từ nhỏ cũng vốn thể trạng yếu ớt nên một chút đả kích kia mới có thể hành hạ tôi như vậy.

Tựa đầu vô gối bông mềm mại với mong muốn giảm bớt cảm giác khó chịu tôi bỗng nhiên rất muốn thấy hắn, mong muốn ấy rất mãnh liệt như thể nếu bây giờ tôi không đi sẽ không còn cơ hội nữa ấy. Đưa mắt nhìn quanh phòng để ngăn cơn bất an kì lạ này, khung ảnh hắn tặng tôi lúc Noel đặt trên bàn học kế bên chiếc máy ảnh hắn mang qua định chụp hình hai đứa lọt vào tầm nhìn khiến mắt tôi cay cay. Tôi từng đọc ở đâu đó câu nói:

“Are you a camera? Because everytime I look at you, I smile.”

Hắn chính là camera của tôi, camera độc nhất vô nhị, đúng vậy khi nhìn thấy hắn tôi lúc nào cũng có thể cười một cách thoải mái, không phải e dè điều gì nhưng khi camera của tôi gặp trục trặc, bị hư, tôi lại đau như thể chính mình vậy. Đó có thể vì camera đó là một gia tài vô cùng quý giá của tôi, thứ không bao giờ có thể bị thay thế.

Tôi ăn mặc một cách tối giản nhất có thể rồi nhanh chóng theo bố mẹ đến bệnh viện thăm hắn. Mới qua một ngày không thấy hắn mà tôi cứ ngỡ đã hàng thế kỷ. Cảm giác lo lắng, bức rức ngày càng sôi sục, hắn sao rồi, vết thương đã có hồi chuyển tốt hơn không hay tệ hơn rồi? Đến đó tôi sẽ đối diện với cô Mỹ như thế nào? Tôi sẽ mỉm cười ngồi bên giường nhìn hắn chìm trong giấc ngủ, nhìn dáng vẻ mong manh vì tôi mà chịu một nhát đâm nằm đó mà không thể chạm tới, không thể tâm sự sao? Hàng vạn câu hỏi cứ lờn vờn như thôi miên khiến đầu tôi cứ lâng lâng, không thể tập trung được. Chẳng bao lâu bệnh viện cũng đã ở ngay trước mắt, tôi kiềm cảm giác buồn nôn đi nhanh vào cổng bệnh viện. Tôi không có tư cách để mệt mỏi, mọi chuyện ra nông nổi này cũng vì tôi. Thế nhưng, khi tôi đứng trước cửa nhìn vào phòng bệnh, nơi hắn đang say ngủ thì xung quanh trở nên đen như mực, cả cơ thể mất trọng lực mà ngã xuống. Tôi ngất xỉu, trước khi có thể thấy được khuôn mặt ấy, tôi lại mắc một sai lầm khá nực cười nữa. Có những thứ, khi đã bỏ lỡ thì mới biết, nó không bao giờ có thể quay lại được, cũng như những hạt cát khi bị sóng biển đánh ra ngoài đại dương xa xôi, đến khi nào nó lại quay về bãi cát vàng đầy nắng kia hay cứ mãi chìm sâu dưới đáy đại dương mênh mông.

_______________________________________________________________________________________________________

Cảm giác rơi tự do trong giấc mơ khiến tôi hoảng hốt bật dậy như giật điện, thấy mẹ tôi mắt đỏ hoe trên mi còn long lanh vài giọt nước mắt ngồi ở đầu giường, tôi biết mình lại làm mẹ tôi lo lắng.

“Con bất tỉnh bao lâu rồi?” – Tôi nhẹ nhàng hỏi.

Mẹ nghe giọng tôi thì từ từ ngước lên, ngơ ngác nhìn tôi, rồi ngập ngừng nói, giọng đầy sự trách móc cùng lo lắng:

“Hai ngày. Con sao vậy? Nếu mệt phải nói mẹ nghe chứ, sao phải ráng sức để cơ thể suy nhược đến độ truyền nước biển cho con hai ngày con mới tỉnh lại.”

“Con xin lỗi.” – Cảm giác tội lỗi trong tôi trào lên, tôi rất muốn đến và ôm mẹ nhưng tay chân không nghe theo sự kiểm soát này nữa.

“Con ăn gì không? Mẹ đi mua cho.”

“Dạ, con không đói, mà Khải sao rồi? Con muốn qua đó thăm.”

“Đợi… đợi con khỏe rồi mình qua cũng không muộn.” – Giọng mẹ có gì đó rất lạ.

“Bố đâu rồi mẹ?” – Tôi chuyển chủ đề.

“Ở sân ba… à bố ở sân golf với đối tác làm ăn gì ấy mà…” – Mẹ cuối cùng cũng lộ sơ hở. Mẹ tôi là vậy, mẹ không thể nói dối được. Nhìn mẹ mệt mỏi như vậy thì càng không có đủ thời gian để nghĩ ra những lý do để lừa tôi.

“Mẹ nói thật đi, con nghe được chữ sân bay rồi. Bố ra đó làm gì?”

“Haizzz… mẹ nói con đừng buồn nhé! Cô Mỹ và chồng muốn đưa Khải qua Thụy Điển chữa bệnh. Hôm con ngất xỉu, vết thương của Khải bỗng nhiên nhiễm trùng, thằng bé suýt thì... Họ không tin bác sĩ bên Việt Nam, nên… Hôm nay họ đi, bố đang ở đó tiễn họ.” – Mẹ dù không muốn nhưng biết không thể giấu được nên đành thở dài.

Chắc hiểu sao tôi chẳng sốc, chẳng buồn, chẳng ngạc nhiên như tưởng tượng. Tất cả những gì tôi thấy ngay lúc này là “không hề có cảm giác gì”. Hụt hẫng, trống rỗng, hối hận, những cảm giác đó bây giờ là quá xa xỉ với tôi. Đến cả nói lời tạm biệt, lời hẹn gặp lại mà tôi còn chẳng nói được. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là nằm trên giường bệnh trắng xóa lạnh lẽo nhìn lên trần nhà trong phòng bệnh chật hẹp này mà thôi. Nhưng Khải sẽ qua một nơi tốt hơn để chữa bệnh, tôi phải vui chứ, đúng không? Hắn nếu qua Thụy Điển chữa bệnh thì sẽ khỏe mạnh mà quay về bên tôi nên tôi phải vui chứ. Đúng rồi cười lên đi Hạ, mày yếu đuối đủ rồi.

_____________________________________________________________________________________________

1 tuần trôi qua nhanh như chớp. Tôi lại đi học bình thường như không có gì xảy ra. Bài vở nhờ sự giúp đỡ của mấy đứa bạn mà hoàn thành xong hết, cũng may tôi không phải đứa chậm tiêu gì nên kiến thức do nghỉ học gần một tuần của tôi cũng khá dễ dàng nạp vô đầu. Cuộc sống lại đi vào quỹ đạo vốn có của nó. Không ai nghi ngờ gì cả. Thầy Thiên vẫn đi dạy, lâu lâu lại hướng đôi mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp nhìn tôi nhưng tôi đều lơ đi. Hôm nay vẫn vậy, tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ ngắm từng chiếc lá đang oằn mình trong những cơn gió.

“Ê Hạ, dạo này bà sao vậy? Không khỏe ở đâu thì nói đi, đừng có giấu giấu, diếm diếm.” – Dĩnh Vy quơ tay trước bộ mặt vô hồn của tôi, đầy lo lắng.

Tôi hơi nghiêng đầu nhìn nàng sau đó mới phát hiện ra không chỉ mình nàng mà cả lớp đều tập trung trước bàn tôi, dồn mọi sự tò mò về phía tôi như thể tôi là thú lạ. Tôi chán chẳng muốn trả lời mà gục đầu xuống bàn nhắm mắt tìm lại sự bình yên, lạ thật dạo này mắt tôi kỳ lắm, cứ mờ mờ sao ấy, còn ướt nữa, ai nhìn cũng hỏi “Sao mắt đỏ thế, khóc à?” nhưng tôi có khóc đâu chứ. Kỳ lạ!

“Hay con nhỏ thất tình.” - Một đứa nào đó lên tiếng đoán tình trạng của tôi hiện nay.

Đáp lại nhỏ là tiếng xì xầm bàn tán của cả lớp cùng tiếng chuông vào học.

“Thôi, giải tán.” – Giọng con lớp trưởng vẫn oang oang như vậy đó.

Tôi nghe được tiếng thở dài của Dĩnh Vy ngay kế bên, tôi biết nàng ta lo lắng cho tôi, nhưng tôi thật sự lúc này đây cần nhất là sự yên tĩnh, tôi không muốn gợi nhớ cho mình những thứ không nên nhớ nữa. Tôi chắc chắn sẽ tốt hơn thôi, tôi sẽ trở lại thành con bé tên Hạ tùy hứng, tự do không cần phải lo nghỉ nhiều điều. Nhưng cuộc sống vốn dĩ hay trêu người, tôi cứ muốn quên thì sẽ có người nhắc lại, tôi muốn cho qua mọi chuyện thì những thứ ấy cứ mãi mãi ở đây.

“Chị ơi dạo này chị có thấy Khải không? Thằng đó nó đi đâu mà không nói cho ai biết hết vậy?” – Tôi đang ngồi trên ghế đá đợi bố tới rước thì Kỳ ở đâu xuất hiện, đưa bộ mặt ngây ngô nhìn tôi hỏi han.

Tôi bị giật mình nên tạm thời cứng họng, chỉ biết trố mắt nhìn nó. Lâu rồi mới nghe có người thốt ra cái tên Khải. Con bé My từ sau nắm đầu thằng bé lại đẩy nó qua một bên, tiến lại ngồi xuống ghế đá kế bên tôi, ngập ngừng hỏi, khuôn mặt mang một vẻ rất nghiêm trọng:

“Chị với Khải cãi nhau hả?”

“Đâu có đâu, haha.” – Tôi khá bất ngờ trước câu hỏi của My cùng thái độ nghiêm túc đó, nghĩ một hồi tự nhiên tôi lại buộc miệng cười trước ánh mắt nghi ngại của con bé, chắc My nghĩ tôi giận Khải xong bị khùng rồi.

“Vậy chị biết nó ở đâu không?” – My lập lại câu hỏi của Kỳ.

Hắn may mắn thật, có mấy đứa bạn quan tâm mình quá trời mà nhẫn tâm đi mất, để tụi nó ở đây lăng quăng đi hỏi “bà chị hờ” này.

“Nó đi du học rồi. Ở bên Thụy Điển ấy. Chắc vội quá với sợ mấy đứa buồn nên không báo cho mấy đứa.” - Tôi mỉm cười trả lời.

“Ơ hay, cái thằng này, facebook không on, điện thoại không bắt để bạn bè lo lắng như vậy cuối cùng lại chạy ra nước ngoài sinh sống học tập. Quá đáng.” – Kỳ la ó không quên bẻ một cành cây khô thể hiện sự tức giận.

“Haizzz, bạn bè mà vậy đó. Rồi khi nào nó mới về đây?” – My trề môi, giọng buồn buồn.

“Chị cũng không biết.” – Tôi lí nhí đáp. Tôi còn chẳng biết khi nào mới gặp lại hắn nữa, sao có thể trả lời My được.

Trong một khoảnh khắc không gian như rơi vào sự im lặng. Lá me Tây theo gió rụng đầy sân, ánh nắng ban trưa chói chang qua từng tán lá mang theo dòng suy nghĩ riêng của mỗi người chúng tôi. Thoáng thấy xe bố, tôi vội đứng lên chào tạm biệt Kỳ và My rồi chạy ra xe, tôi chạy thật nhanh mong rằng có thể ép ngược những giọt nước mắt ngược trở lại. Đúng là muốn quên những thứ mình đã khắc quá sâu trong tim thật sự không dễ. Con người mà, giống loài mềm yếu nhất, dễ tổn thương nhất, khi đã đau rồi thì chỉ muốn trốn trong kén, gặm nhắm nó, mong nó tự hết nhưng vết thương dù có lành thì vết sẹo vẫn còn đó, dù thời gian có trôi thì vết sẹo vẫn ở đó, chờ đợi cơ hội lại nhói lên.

________________________________________________________________________________________________

Cũng lâu rồi mình mới viết tiếp truyện, tay nghệ cũng hơi mai một rồi :p Thật sự rất có lỗi với mọi người. Hiuhiu

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À! Chương 60: Hạt Cát Bị Sóng Biển Đánh Ra Ngoài Đại Dương Xa Xôi.

Bạn đang xem Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À!. Truyện được dịch bởi nhóm Santruyen. Tác giả: Jenimi. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.