247Truyen.com

Chỉ Là Yêu Thôi Chương 13

Chỉ Là Yêu Thôi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chỉ Là Yêu Thôi Chương 13 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Cuộc đời anh xưa nay đều sống trong sự sắp đặt của gia đình cho đến khi gặp được em,anh mới cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa.Yêu em đến quên cả bản thân,anh sẽ làm tất cả vì em”

Nhìn những vết xanh đỏ trên người và cổ mà Hạ Tiểu Nguyên khóc không ra nước mắt,một người nhìn bề ngoài dịu dàng lịch sự như Hoàng Minh Vũ lại có thể mãnh liệt muốn cô không ngừng nghỉ,kết quả là bây giờ những quả dâu tây cứ thi nhau nổi lên.May mắn trời chuyển lạnh,cô mặc áo len cùng khăn quàng cổ che đi những dấu vết mờ ám đó,hài lòng nhìn trong gương gật đầu quay ra ngoài. Hôm qua cô bỏ lỡ một buổi học,không biết giáo sư có điểm danh không nữa. Từ khi đặt chân đến trường cho đến nay,cô nghỉ với lý do “mệt nhọc” ,nếu để ba đứa bạn cùng phòng kí túc biết được sẽ cười cô thối mũi mất.Việc cô yêu Hoàng Minh Vũ bọn họ đã biết và vô cùng ủng hộ cô,thậm chí Huyên còn nói nếu anh dám ăn hiếp Hạ Tiểu Nguyên thì chính cô ấy sẽ cho anh một bạt tai,đạp cho anh trở thành người tàn phế.

Ra đến ngoài phòng khách vẫn thấy Hoàng Minh Vũ ngồi đó,hôm nay anh ăn mặc đơn giản không nghiêm túc như mọi ngày,khiến cô ngạc nhiên.Hỏi thì mới biết hôm nay anh không đến công ty,mà sẽ đi học cùng với cô,bài vở anh bỏ bê quá nhiều cần phải bổ sung.Hạ Tiểu Nguyên bĩu môi lườm anh,trong lòng thầm nghĩ anh mà trượt tốt nghiệp thì ai sẽ đỗ chứ.Chuyện tình cảm của bọn họ đã kéo dài được một khoảng thời gian, nhờ có anh mà Hạ Tiểu Nguyên cũng tiếp thu thực tế những gì xảy ra trong thiết kế.Anh của cô,người con trai trước mắt này giống như liều thuốc độc,không uống thì khó chịu,mà uống vào thì dần dần sẽ đau thấu tận tim gan.Đã nhiều lần cô muốn hỏi anh về những quy định của gia tộc giới thượng lưu là gì,ba mẹ anh có khó tính lắm không,liệu họ có chấp nhận đoạn tình này không.

“Hôm nay tan học,anh cùng em vào thăm ông nội nhé”

“Này Hoàng Minh Vũ,anh gọi ông nội còn ngọt hơn cả em đấy.Em biết bây giờ anh đã chiếm được tình cảm của mọi người rồi, ai cũng quay ra nạt em”

“Ngốc,chỉ cần anh bênh em là đủ rồi “

Sự xuất hiện của Hoàng Minh Vũ và Hạ Tiểu Nguyên khiến cho cả trường không khỏi tò mò,truyền miệng truyền tai nhau về mối quan hệ này.Họ không biết hai người đã yêu nhau bao lâu,từ khi nào,nhưng cái họ nhìn thấy bây giờ là hình ảnh một người con trai nắm chặt tay người con gái kia,đút vào túi áo mình mà đi thẳng.Hoàng tử dịu dàng cuối cùng cũng rung động khiến cho trái tim bao cô gái tan nát,có người hâm mộ cũng có người ghét bỏ.Hạ Tiểu Nguyên không phải là chìm tiếng trong trường,cô được mọi người biết đến nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng học thức siêu giỏi, đã dành không biết bao nhiêu giải thưởng và học bổng.Một cô gái sinh ra mọi thứ đã tốt đẹp không gì để chê,chỉ tiếc một điều là cô lại là lọ lem nhà nghèo trong cổ tích.

Diệp Khanh đứng trên tầng năm nhìn xuống bóng hình hai người dưới sân mà lòng như bị một cú tát nặng nề,tim nhói lên mà khó thở.Người anh yêu thương dốc lòng bảo vệ,muốn mọi thứ tốt đẹp đến với cô lại chính là người mà đứa cháu trai duy nhất sẵn sàng đứng lên chống lại gia tộc để được quyền quyết định. Hoàng Minh Vũ đã không ít lần khoe với anh về cô gái đó,người mà cho đến tận cuối đời đứa cháu muốn bảo vệ.Bàn tay nắm chặt hiện những khớp xương rắn chắc,lúc này Diệp Khanh không còn biết bản thân muốn gì và phải làm gì nữa.Gọi điện cho chị gái Diệp Mẫn nhanh chóng thúc dục Hoàng Minh Vũ kết hôn,nhân cơ hội này mang Hạ Tiểu Nguyên đi xa hay là nhắm mắt đứng nhìn họ hạnh phúc.Không,anh không làm được,Diệp Khanh anh không làm được.Từ bé lớn lên trong sự bao bọ muốn gì được đó,hai mươi bảy năm nay lần đầu tiên anh biết yêu tha thiết mãnh liệt là gì,làm sao anh buông tay cho được.

“Em như ánh bình minh chiếu sáng cuộc đời anh,nhưng em cũng không biết rằng,chỉ vì muốn em,tôi sẵn sàng trở thành người ích kỉ”. Quay về phòng chuẩn bị cho tiết học,Diệp Khanh vất bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực trong trí óc anh bây giờ.Dù cô yêu Hoàng Minh Vũ thì sao chứ,anh vẫn muốn thử một phần nhỏ nhoi thôi cũng được,làm lay động trái tim cô.

Vừa vào đến lớp Hạ Tiểu Nguyên đã bị giật mình bỏi chiếc ôm cứng ngắc của Huyên,cái ánh mắt gian gian của Thảo và Hà.Họ kéo cô vào một góc khuất nhất của phòng học,dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô muốn cô giải thích cho việc ngày hôm nay.Có gì mà phải giải thích,cô yêu anh,anh yêu cô cũng là sai sao mà những người kia rảnh rỗi sinh nông nổi bàn tán làm gì chứ.

“Này,hôm qua vận động kịch liệt lắm à mà bà bó người ghê thế”

“Trời hôm nay lạnh mà”

“Ừ,lạnh nhưng cũng không đến mức khăn kín cổ đâu.Bà nói cho tôi nghe coi,cảm giác thế nào”

Không biết trả lời sao câu hỏi của Huyên thì Diệp Khanh bước vào lớp,Hạ Tiểu Nguyên thầm cảm ơn anh đúng là vị cứu tinh của mình.Nhờ có Diệp Khanh quen biết bác sĩ Mục mà sức khỏe ông nội hiện giờ rất tốt,cô nghe mẹ nói ngày mai ông có thể xuất hiện,tin tức này đúng là một kinh hỉ đối với gia đình cô.Hạ Tiểu Nguyên nhìn anh cảm giác hôm nay Diệp Khanh có gì đó bực bội,khuôn mặt thiếu sức sống mà luôn lạnh lùng khiến người đối diện rét run.Anh đang tức giận chuyện gì sao,vốn dĩ muốn mời anh một bữa cơm để cảm ơn nhưng liệu có ổn không.Mải suy nghĩ linh tinh mà cô không biết Diệp Khanh gọi tên mình.

“Sinh viên Hạ Tiểu Nguyên,em nghĩ sao về việc nên học tốt tiếng pháp và hãy chỉ ra những điểm nhấn mạnh của tiếng pháp trong đời sống của chúng ta”

“Thật ra theo như em nghĩ tiếng Pháp có cái hay của nó,rất truyền cảm khi nghe nhưng lại vướng mắc ở chỗ tiếng Pháp khó học hơn một chút so với tiếng Anh.Từ cách luyến âm đến những thuật ngữ dài,tiếng Pháp khiến người mới bắt đầu học cảm thấy nó thật sự quá khó và dễ nản lòng.Đối với cuộc sống của chúng ta bây giờ,xã hội phát triển ngày càng lớn mạnh,những công ty lớn họ yêu cầu biết ít nhất ba thứ tiếng trở lên,trong đó có cả tiếng Pháp.Những đối tác người Pháp họ tôn trọng giọng nói của mình,nên một phần họ khuyến khích những nhân viên của mình biết tiếng nói của họ”

Tan học,Diệp Khanh muốn gọi Hạ Tiểu Nguyên ở lại nhưng vừa quay ra đã tối sầm mặt khi thấy Hoàng Minh Vũ đứng đó đợi cô.Bây giờ anh phải làm sao,thằng bé kia là cháu của anh,từ nhỏ đến lớn là người anh yêu thương và bênh vực,vậy mà bây giờ ông trời lại trêu ngươi hai người bọn họ.Bước về phía Hoàng Minh Vũ,Diệp Khanh vỗ vai anh mà hỏi.

“Hôm nay không đến công ty sao”

“Cậu nhỏ,cậu dạy họ ở trường cháu sao?”

“Ừ,cũng được một thời gian rồi,thế nào,đói không,cậu dẫn cháu đi ăn”.

“Cậu đợi tí,bạn gái cháu sắp ra rồi “

Từ khi biết Hoàng Minh Vũ và Diệp Khanh là hai cậu cháu,Hạ Tiểu Nguyên cảm thấy có một cái gì đó không thể nói thành lời. Bấy lâu nay làm việc cùng anh,nhận được sự giúp đỡ của anh là bởi vì anh đồng cảm với cô hay anh là bề trên của Hoàng Minh Vũ.Liệu ba mẹ Hoàng Minh Vũ có biết về việc họ yêu nhau không,Diệp Khanh có đồng ý ủng hộ anh không vẫn là câu trả lời mà Hạ Tiểu Nguyên muốn tìm kiếm.Thăm ông nội có cả Diệp Khanh đi cùng,suy cho rằng cũng nhờ có anh mà bác sĩ Mục mới tận tình như vậy,cô cũng muốn nói với gia đình anh chính là người giúp đỡ.Ánh mắt tinh tế của ba Hạ nhìn Diệp Phong đánh giá,trong lòng thầm nghĩ người trước mặt này so với tên tiểu tử kia chững chạc mà hiểu biết hơn.Nếu con gái ông yêu người này thì ông sẽ không bao giờ phản đối, nhưng bậc làm cha mẹ luôn tôn trọng quyết định của con cái,con bé yêu ai gia đình đều chấp nhận,miễn là nó được hạnh phúc.

Ngồi trên xe Diệp Phong,Hạ Tiểu Nguyên im lặng không biết nói gì,từ sáng cho tới bây giờ, khuôn mặt anh so với diêm vương đòi mạng là một,cứ âm trầm khiến lòng cô phát run.Mối quan hệ của bọn họ là thầy giáo và học sinh,chuyện cô yêu Hoàng Minh Vũ không đến nỗi khiến một người đứng ở hai cương vị như anh tức giận chứ.

“Em yêu Minh Vũ lâu chưa”

“Được bảy tháng rồi thầy”

Bảy tháng rồi, thì ra đã có những thứ anh chậm một bước mà chẳng hề hay biết.Vậy cô có biết chuyện Hoàng Minh Vũ sang năm sẽ đính hôn cùng Lại Minh Nguyệt không,có biết rằng Hoàng Minh Vũ chẳng có cơ hội phản kháng.Hay là cô cứ cố chấp lao đầu vào một tình yêu sẽ chẳng bao giờ có hồi kết đẹp đẽ,lọ lem sẽ không thể thành đôi cùng hoàng tử.Còn anh,anh nên làm gì để kéo cô ra khỏi ảo mộng mà cô đang vun đắp.Cô đau,lòng anh cũng đau không kém.Cô khóc,trái tim anh như người sát muối vào vết thương,miệng đắng như vị thuốc Hồng Liên,cô có biết Diệp Khanh anh cũng yêu cô chẳng kém gì Hoàng Minh Vũ.

Đôi tay lạnh lẽo chạm vào da thịt nóng ấm mà mềm mịn kia,Diệp Khanh xoay người cô lại đối diện với mình,ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhóm lên từng ánh lửa.Hạ Tiểu Nguyên giật mình bất động trước hành động mờ ám,không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở,muốn thoát khỏi vòng tay kia nhưng không thể nhúc nhích.Cô sợ,ánh mắt đó giống y hệt ánh mắt của Hoàng Minh Vũ khi muốn cô,Diệp Khanh ngàn vạn lần đừng dại dột làm điều khiến cô chán ghét.Đôi môi lạnh lẽo áp xuống nuốt trọn lời muốn nói ra của Hạ Tiểu Nguyên, Diệp Khanh chìm đắm trong sự chiếm đoạt mất lí trí,anh muốn cô gái này,anh phải nói sự thật cho cô gái này biết tất cả.

“Em có biết Hoàng Minh Vũ đã có vị hôn thê chưa,em có biết thằng bé là người thừa kế của L.A không?Em có biết sang năm thằng bé sẽ kết hôn không?Không phải không,em không hề biết phải không?Hoàng Minh Vũ không nói với em”

Tai Hạ Tiểu Nguyên ù đi,khuôn mặt tràn ngập trong nước mắt mà lắc đầu,không,cô không muốn nghe nữa.Tập đoàn L.A,vị hôn thê,tại sao những tình tiết cẩu huyết trên phim truyền hình lại đặt lên người cô,khiến cô không kịp thích ứng như thế này.Thì ra bấy lâu nay chỉ có cô ảo tưởng trong giấc mộng hão huyền đó,chỉ mình cô vun đắp hạnh phúc cho bản thân bọn họ.Diệp Khanh,tại sao anh phải nói với cô những điều này làm gì chứ,là chê cô quá ngốc hay đang coi thường sự ham hố hư vinh của cô.

“Tôi yêu em không kém gì Hoàng Minh Vũ,tôi có thể bảo vệ cho em.Còn Hoàng Minh Vũ,em có hiểu được bao nhiêu về gia tộc họ Hoàng.Họ sẽ không bao giờ chấp nhận việc em và thằng bé bên nhau”

Đừng nói nữa,cầu xin anh đừng nói nữa.Hoàng Minh Vũ,ánh sáng của cuộc đời cô,người cô yêu không phải là như thế.Cô không thể nghe từ một phía được, cô muốn chính tai nghe thấy anh thừa nhận tất cả mọi việc.Diệp Khanh yêu cô thì sao,trái tim cùng thân thể này là của Hoàng Minh Vũ,cho dù đau đớn cô cũng muốn thử.Chỉ cần anh quyết tâm cùng cô,Hạ Tiểu Nguyên mặc kệ sóng gió có lớn ra sao,họ sẽ bên nhau không chia lìa.

Tức giận từ phòng Hoàng Minh Vũ đi ra,Hạ Tiểu Nguyên cảm thấy bị rút cạn sức lực.Anh mắt bi thương đó của anh là sao,đáng lẽ nên tỏ ra tức giận mà trừng phát cô mới đúng chứ.Điện thoại của Lăng Phong gọi đến phá đi những suy nghĩ ngổn ngang, nói anh đã xuống sân bay,hiện tại cô đã nghỉ trưa, anh qua đón cô đi ăn cơm.Ngờ ngợ ra hôm nay anh đến Anh quốc là để thăm cô hay có việc gì quan trọng khác,Hạ Tiểu Nguyên thở dài lắc đầu quẹo về thang máy dành cho nhân viên.Ít ra với cô bây giờ,Lăng Phong vừa là người thân vừa là chiếc phao cứu sinh kéo cô ra khỏi đống bùn lầy tăm tối này.Cô sợ,sợ sẽ lại sa chân vào mối quan hệ dây dưa với Hoàng Minh Vũ một lần nữa,không bước ra được.

Hoàng Minh Vũ thất vọng ngồi phịch xuống chiếc sôpha bằng lông nhung mềm mại số lượng có hạn,hai tay ôm mặt mà khóe mi,một giọt lệ rơi xuống.Người đàn ông khi rơi nước mắt vì một người con gái,họ phải đau lòng đến vô cùng không thể chịu đựng được nữa.Hạ Tiểu Nguyên mãi mãi là một vết thương chí mạng trong lòng anh,muốn quên chẳng thể,chạm cũng chẳng được.Xa cách nhau một khoảng thời gian,cô thay đổi thành một người khác rồi, cũng chẳng còn yêu anh nữa. Cô chói lòa trong sự nghiệp,quyến rũ trong từng hơi thở khiến những ánh mắt thèm thuồng kia không khỏi sáng rực.Cô gái của anh không bao giờ mặc bộ đồ hở hang quá mức,nhưng lúc này lại sẵn sàng khoác lên mình những lễ phục xuyên thấu khoe ba vòng.Cô của anh,quá khứ đã không còn!!!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 1/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chỉ Là Yêu Thôi Chương 13

Bạn đang xem Chỉ Là Yêu Thôi. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Lê Tuyết. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.