247Truyen.com

Chị Em Thiên Tài Chương 67: Không Đơn Độc. (Tiếp)

Chị Em Thiên Tài - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chị Em Thiên Tài Chương 67: Không Đơn Độc. (Tiếp) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn cái bộ mặt méo xệch của nó không hiểu sao hắn lại thấy vui đến lạ. Nhìn hắn cứ nhìn mình mà cười làm nó lại muốn lao vào cho hắn một trận bầm dập. Nhưng rồi đột nhiên nó nhớ ra một chuyện. Sắc mặt nó lập tức thay đổi, nhìn bộ dạng thay đổi còn nhanh hơn lật sách của nó hắn tự ngửi ra được mùi nguy hiểm vướng vít đâu đây:

_ “ Anh thừa tiền lắm của mà phải không?”.

Hắn cười cười, tiền hắn có thì có thật đấy nhưng đừng đùa cái chỗ tiền nó cần là cả một khoản khá khá, với lại tiền có ai thừa bao giờ. Mà khoản hắn có chắc cũng chỉ đủ một chữ khá mà thôi. Cho nó vay cũng được, cho hẳn khỏi cần trả cũng càng được, tốt nhất là giữa hắn và nó cần có cái gì đó để rằng buộc. Nhưng mỡ đến miệng mà không húp thì có bị chửi là ngu à. Thế này hắn bày ra cái bộ mặt bất đắc dĩ cưởi bảo:

_ “Cho vay thì cũng được thôi dù sao tôi cũng chưa cần dùng gì đến cái khoản tiền đó, nhưng cái gì thì cũng phải có cái giá của nó”.

_ “ Tôi sẽ trả nhanh nhất có thể”_ Nó bày ra bộ mặt rất ư là nghiêm túc.

Hắn nhẹ lắc đầu.

_ “Vậy ông muốn gì?”.

_ “ Chưa biết, cứ đồng ý một yêu cầu của tôi là ổn”.

Nó nhìn hắn một cách rất chi là thâm tình. Khi nói câu này là hắn đang đang nghĩ nó là một đứa không có não hay sao?

_ “ Sao tôi biết được sau này anh không bắt tôi giết người cướp của, vi phạm pháp luật, thậm chí là dâng hiến thân thể chứ”.

_ “ Thế bà muốn chết ngay hay sống thêm một thời gian nữa”.

Ngẫm ra hắn nói cũng đúng, cái khẩn cấp trước mắt cần giải quyết luôn đã, còn chuyện kia thì cứ để tính sau đã. Nhìn khuôn mặt biểu cảm của nó hắn biết trong vụ này hắn thắng rồi. Tuy làm trò này cũng coi là dại gái với lại không chừng hắn còn lỗ vốn vụ này, với một người có tính cách lưu manh như nó nữa. Nhưng quả thật hắn không thể cứ dương mắt đứng nhìn được. Có thể sau cái vụ này hắn sẽ trong đợt khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhưng thôi thì bạn bè để làm gì chính là để nhờ cậy vào lúc này.

……………………………………………………….

Nó ở lại cục cảnh sát loay hoay một hồi, nhìn đồng hồ cũng đã đến trưa. Suy nghĩ một chút nó quyết định đứng dậy bắt một chiếc xe ôm đến trường học của nhóc Vũ. Vừa đến cổng thì thấy nhóc Vũ đi từ trong cổng trường ra nó đưa tay lên vẫy nhưng thằng nhóc không có nhìn về hướng nó mà đi về hướng của một thằng nhóc mặc đồng phục tiểu học. Điều làm nó đáng ngạc nhiên là thấy thằng nhóc cất đi bộ mặt già dặn thường ngày của mình thay vào đó là một gương mặt đúng kiểu của trẻ con. Nhóc Vũ và thằng nhóc kia có vẻ là cười nói vui vẻ lắm, thằng nhóc này từ bao giờ lại có hứng thú chơi với học sinh tiểu học chứ. Đúng lúc này nó thấy Phạm Đình Dũng từ trên chiếc xe hơi gần đó bước xuống đón thằng nhóc học sinh tiểu học đó, nó còn thấy nhóc Vũ rất ngoan ngoãn chào hỏi.

Trong lòng nó lại dấy lên một nỗi nghi hoặc, rồi nó lại thấy lòng se lại vì sợ hãi. Cái cảm giác phản bội người tin tưởng mình ùa về bủa vây nó. Khiến nó cử thế đứng ngây người cho đến khi nhóc Vũ đi đến mà nhẹ lay nó, nó mới bừng tỉnh.

_ “ Chị làm gì mà thần người ra vậy?”.

_ “ Thằng nhóc lúc nãy…”_ Nó nghi hoặc nhìn nhóc Vũ hỏi.

_ “ Bạn em”_ Nhóc Vũ dù thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ mơi lớn dù có thông minh cũng chưa biết cách dấu đi cảm xúc của mình, vừa nãy thằng nhóc trốn tránh ánh mắt nó.

Đột nhiên nó thấy lo sợ rồi tức giận nhìn thẳng vào thằng nhóc, giọng nói tỏ rõ tức giận.

_ “ Dừng ngay cái việc em định làm lại”.

Nhóc Vũ biết bản thân không thể dấu nó, cũng tại cậu xui xẻo sao lại bị nó bắt gặp chứ. Nhưng đời nào cậu chịu nghe lời nó chứ.

_ “ Chuyện của em”.

Lúc này nó cảm thấy tức giận lắm vì nó lo. Nó lo em trai nó sẽ bị tổn thương như nó đã từng vậy. Cảm giác phản bội người mình tin tưởng mình cũng đáng sợ không kém gì bị người mình tin tưởng phản bội. Cái ám ảnh đó đã đi với nó đến suốt bây giờ. Nó vẫn nhớ đến lúc cuối cùng người ấy vẫn không một chút nghi ngờ nó, Cho đến khi nó chĩa súng dồn chị đến vực thẳm. Chị mới nở một nụ cười giễu, ánh mắt chị nhìn nó làm nó thấy lạnh run người. Rồi tiếng cười của chị, tiếng nguyền rủa của chị. Khoảnh khắc ấy nó vẫn còn cảm nhận được rõ lắm chỉ mới như gần đây thôi. Nó vốn thấu cảm giác đó, chính vì vậy nó không muốn em trai mình cũng phải nếm mùi vị đó. Nhìn mọi chuyện diễn ra chẳng phải thằng nhóc đang có lấy lòng tin để tiếp cận gia đình Phạm Đình Dũng để giúp nó hay sao. Nó lo sợ đến mức giường như còn cảm nhận trái tim mình đang run lên vì sợ hãi.

Nhóc Vũ thấy biểu cảm của chị, cậu biết chị cậu đang nhớ đến cái quá khứ chết tiệt kia. Cậu biết chị cậu đau lắm, cậu lắm bàn tay của chị cậu bàn tay đang run lên. Nhìn chị cậu thế này cậu khó chịu lắm. Cậu dịu giọng khẽ nói:

_ “ Em tự biết chừng mực”.

Nó không nói gì chỉ lạnh lùng gạt tay nhóc Vũ ra, sau đó không nói một lời nào quay người bỏ đi. Những lúc thế này nó thấy nó vô dụng lắm. Cổ họng nó đau quá, mũi cũng cay quá và hình ảnh trước mắt nó nhòe đi. Từng giọt nước mắt chảy xuống, nó cứ thế vừa đi vừa khóc trên phố như một đứa trẻ. Mọi người nhìn nó, nó mặc kệ. Nó buồn lắm. Rồi đột nhiên trời mưa, trời bây giờ cũng thật là đỏng đảnh vừa nãy còn nắng gắt mà kéo cơn mưa ngay được. Mọi người đi đường vội chạy tìm chỗ chú chỉ mình nó vẫn chậm chạp bước đi trên đường. Những hình ảnh quá khứ cứ ùa về không sao ngăn lại được …. Ngày ấy nó cũng rất tự tin mình là một điệp viên đủ chuyên nghiệp, có tinh thần thép. Vui vẻ mà nhận nhiệm vụ. Nhưng cái giá nó nhận lại làm nó phải hối hận cả đời.

………..em là Băng……….

_ “ Chị ơi em đói”.

_ “ Chị ơi thằng bé xinh quá, em là chị của nó đấy nhé”.

_ “ Chị là chị gái em nhé”.

_ “Chị tin em không?”.

………………….

_ “ Cái con bé này ăn từ từ thôi”.

_ “ Ai dám kiếm chuyện làm em gái chị buồn”.

_ “ Em luôn là người chị tin tưởng nhất”.

…………………….Mày phản bội tao… chúng tao đối xử với mày như nào… tin tưởng mày thế nào…Tại sao tại sao mày làm thế …. Tao nguyền rủa mày sống không bao giờ có được hạnh phúc… mày hãy nhớ từng cái chết này tất cả đều là vì mày, mày hại chết tất cả bọn tao… hãy nhớ đấy… tao hận mày… tao nguyền rủa mày…”

_ “ ………………… Chị em xin lỗi…………..

Nhìn thân ảnh của người con gái đó bị bức đến đường cùng mà lao xuống vực, lúc đó nó chỉ muốn “thưởng” ngay cho mình một viên đạn cho rồi. Đến cuối cùng lời xin lỗi nó cũng không dám thốt lên, mà cũng đâu có tư cách mà nói. Nó sống với họ gần hai năm, gần hai năm đó nó đã thực sự cười ở đó, vui ở đó. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp ở đó đến cuối cùng những thứ đó lại chở thành con dao sắc bén đâm ngọt vào trái tim nó.

Nó ngồi bệt xuống lề đường măc cho mưa vẫn cứ rơi mọi người đi đường trao cho nó ánh mắt ái ngại. Nhưng nó mặc kệ, lúc này nó đau lắm lâu lắm rồi những hình ảnh đó mới hiện về rõ đến thế chân thực đến thế tưởng chừng như đang tái diễn lại một lần nữa ngay trước mắt nó vậy, tưởng chừng đưa tay ra là có thể chạm tới. Lồng ngực nó nhói lên đau lắm, đầu óc cũng choáng váng cánh tay bị thương thì đau buốt đến độ giường như mất cả cảm giác. Đôi mắt cay xè vì nước mưa tạt vào mắt. Nó ngồi đó như một con búp bê bị chủ nhân vứt bỏ. Nó cứ ngồi đó không nhúc nhích, co người lại theo tư thế của một bào thai, cứ ngồi như vậy rất lâu. Nhìn nó thảm hại vô cùng!

……………………

Hắn từ bên kia đường nhìn thấy bóng dáng nó ngồi co người lại, người thì ướt sũng thì nhanh chóng chạy lại. Nhận được điện thoại nhóc Vũ hắn liền chạy đi tìm nó. Khi nhìn thấy nó toàn thân ướt sũng, mặt mũi thì trắng bệch. Cứ vô hồn mà ngồi đó, hắn thấy đau lòng lắm, khó chịu lắm rồi hắn tức giận. Tại sao nó lại không biết quý trọng bản thân thế chứ. Nhìn nó như thế này thật không giống một Trinh Tuyết Băng cao ngạo thường ngày. Trong hắn như có một phần nào đó sụp đổ, hắn ngồi xuống đối diện với nó đưa tay gạt những sợi tóc do nước mưa mà dính bết trước mặt. Sau đó khẽ nói:

_ “ Về thôi”.

Nó không đáp lại đưa đôi mắt nhìn hắn rồi nó nắm chặt lấy tay hắn như người chết đuối vớ được cái phao. Hắn vẫy một chiếc taxi rồi đỡ nó dậy, người lái taxi nhìn bằng ánh mắt rất chi là nhiều chuyện. Hắn suy nghĩ một hồi vẫn là quyết định đưa nó về nhà mình.

Về đến nhà cả hai người cùng ướt nhẹp, hắn có thể cảm nhận cơ thể nó run lên. Vào đến nhà nó mới nhẹ đẩy hắn ra, quả thật lúc này nó cũng không muốn về nhà với bộ dạng thế này. Mọi người trong nhà sẽ lo lắng. Hắn để nó ngồi xuống ghế rồi quay vào lấy một bộ quần áo nhỏ nhất trong đống đồ của mình hi vọng là nó sẽ không quá to so với nó.

Nhìn thấy bộ dạng không ra sao của nó hắn vừa đau lòng vừa tức giận, sao nó lại không biết quý trọng bản thân đến vậy cơ chứ. Đưa bộ quần áo đến trước mặt nó ý bảo nó đi thay. Nó nhìn hắn rồi cũng cầm quần áo trên tay đi về phía phòng tắm, hắn cũng lấy một bộ quần áo rồi vào phòng tắm trên tầng.

Nó đi vào phòng tắm, cởi áo một cách chật vật vì tay nó đang tê buốt lên, cánh tay đó dường như bị phế rồi vậy. Nó không cách nào giơ được cánh tay lên. Chật vật một hồi nó cơi được bộ quần áo rồi tự ngâm mình trong nàn nước ấm thấy bản thân có phần dễ chịu hơn. Làn nước ấm tràn vào vết thương đã sưng lên, tấy đỏ làm nó thấy xót lắm. Nhưng nó vẫn ặc kệ nhắm mắt mà ngâm mình trong làn nước ấm, nhấn chìm mình mong có thể tìm được chút hơi ấm từ nàn nước này.

Hắn tắm xong đợi một lúc vẫn chưa thấy nó ra, trong lòng bắt đầu thấy lo lắng, liền nói vọng vào:

_ “ Băng bà làm gì trong đó mà lâu thế?”

Lúc này nó mới đứng dậy mặc quần áo, bộ quần áo của hắn rộng và dài hơn so với thân hình của nó. Nó vừa bước ra, hắn thấy mặt nó tái nhợt liền kéo nhẹ tay nó tính hỏi thăm thì hắn cam nhận được mặt nó nhăn lại, cả cánh tay hắn cầm thì cứng đờ lại, hắn giám chắc lực hắn dùng rất nhẹ, nó không thể cảm thấy đau được. Hắn do dự một lát rồi kéo ông tay rộng thùng thình lên để lộ một vùng bắp tay sứng tấy chuyển sang màu tím tái vết thương không chảy máu nhưng miệng vết thương đã hở nhìn rất đáng sợ. Lòng hắn liền khẽ siết lại, hắn thật sự tức giận sao nó lại cứ như thế này cơ chứ. Hắn kéo lấy cánh tay không bị thương của nó định đưa nó đến viện thì bị nó níu tay lại. Hắn quay lại với bộ mặt tức giận trực xả bất cứ lúc nào:

_ “Đi đến viện ngay bây giờ”.

Đối mặt với sự tức giận của hắn, nó đáp lại chỉ bằng một ánh mặt đầy mệt mỏi và nói:

_ “ Tự xử lí ở nhà cũng được, tôi mệt lắm. Xin ông đấy”_ Giọng nó cũng không còn trong trẻo, cao giọng như ngày thường giọng của nó trở lên đầy mệt mỏi và có cả chút khàn khàn.

Nhìn bộ dạng nó như vậy hắn không nỡ từ chối, hắn biết một khi nỗi đau quá khứ ùa về nó làm con người ta rất khó chịu. Chỉ là hắn nhìn thấy nó như vậy hắn là chịu không nổi. Nhưng không đưa nó đi thì hắn cũng chẳng biết xử lí vết thương ra sao. Suy nghĩ một hồi hắn vẫn là để nó quay lại sô pha. Có lẽ bây giờ nó còn đau chỗ khác nhiêu hơn là vết thương đó. Để nó ngồi đó hắn quay vào phòng gọi điện cầu cứu nhóc Vũ. Nhóc Vũ nghe được tin cũng thở phào nhẹ nhõm, khi không tìm thấy chị cậu trời lại còn đổ mưa, nhớ đến vết thương của chị mới hôm qua cậu như phát điên lên vậy.

Sau khi nghe qua chỉ dẫn của nhóc Vũ nói chính xác hơn là nguồn từ mẹ nó hắn nhớ từng công đoạn lôi hộp cứu thương ra chuẩn bị thực hành.

Hắn cầm hộp y tế ngồi cạnh nó, do dự một chút rồi bắt đầu xử lí vết thương của nó, sau khi làm đúng mọi công đoạn xử lí tốt không có vẫn đề gì hắn mới thấy nhẹ nhõm. Hắn tính đứng giậy đi cất hộp y tế thì nó lại bám lấy tay hắn .

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chị Em Thiên Tài Chương 67: Không Đơn Độc. (Tiếp)

Bạn đang xem Chị Em Thiên Tài. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: cơn gió mùa hạ. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.