247Truyen.com

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 49

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 49 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thẩm Mục kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó lại khôi phục lại vẻ mặt lạnh lẽo xa cách. Lúc đầu, Triệu Thần Thành tràn đầy mong đợi, nhưng khi Thẩm Mục coi thường không thèm đếm xỉa đến cô đã khiến cô có chút bị đả kích.

“Thẩm Mục.” Cô gọi anh, sau đó đuổi theo hai ba bước, nhưng bước chân của anh lại không có chút chần chừ.

Một phát bắt được ống tay áo của người đàn ông phía trước, Triệu Thần Thành níu lại thật chặt, lúc này mới khiến Thẩm Mục dừng bước chân lại, anh rũ mắt cúi đầu xuống nhìn Triệu Thần Thành, chân mày anh hơi nhíu lại, cứ như vậy mà lại khiến cho không biết bao nhiêu lời nói đã được chuẩn bị sẵn ở trong đầu Triệu Thần Thành biến mất hoàn toàn, cô hé mở miệng mấy lần nhưng lại vẫn không hề nói được một câu nào.

Thẩm Mục dời tầm mắt khỏi đôi môi còn dính chút bọt sữa của Triệu Thần Thành sát bên cạnh, cố đè ép giọng nói hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“A…” Triệu Thần Thành im lặng thật lâu cũng không nói ra được một câu ba chữ vẫn luôn mong chờ, đại não của cô mơ hồ như lúc vẫn còn đang ở trên máy bay, mắt thấy vẻ mặt của Thẩm Mục giống như càng ngày càng không kiên nhẫn, Triệu Thần Thành lại thốt ra: “Em muốn mời anh uống sữa tươi…”

Khóe môi của Thẩm Mục khẽ cong lên, ngay sau đó anh cười lạnh một tiếng: “Không cần.”

Ống tay áo từ trong tay Triệu Thần Thành bị anh giật ra, vì vậy cô lại cố chấp níu lại một lần nữa: “Anh không thể đi!”

Rõ ràng Triệu Thần Thành đang dở thói vô lại, vì vậy Thẩm Mục không thể không dừng bước chân lại, nghiêng người sang, dù không vui nhưng vẫn ung dung nhìn cô: “Triệu Thần Thành, em đây là có ý gì?”

“Anh xem…” Triệu Thần Thành mím mím môi: “Mặc dù ngày đó thần trí của em không được tỉnh táo cho lắm, nhưng mà, rõ ràng em đã nghe thấy... ừm… anh nói không phải anh không cưới em…” Mặc dù da mặt Triệu Thần Thành có đủ dày, nhưng lúc cô nói ra mấy chữ này, vẫn cảm thấy có chút không biết xấu hổ, khuôn mặt hơi ửng đỏ: “Tóm lại… Tóm lại là anh không được phép lật lọng nuốt lời.”

"Tại sao không thể?" Thẩm Mục nhíu mày: “Năm đó em đồng ý sẽ ở cùng với anh thật tốt, nhưng sau đó không phải cũng nói chia tay là liền chia tay sao?”

"Điều này không giống nhau." Triệu Thần Thành muốn cùng anh nói rõ lí lẽ, nhưng xét thấy bản thân mình đuối lý ở trước, lại tự biết cô đã nợ anh rất nhiều, vậy nên có cố thế nào cũng không thể cứng rắn được: "Em và Tưởng Lạc Sanh đã không có gì rồi…"

"Triệu Thần Thành, từ trước cho bây giờ, vấn đề đều không phải ở chỗ Tưởng Lạc Sanh."

"Em biết rõ, em hiểu rõ… Đều tại em không tốt." Triệu Thần Thành hít mũi một cái, giương đôi mắt tội nghiệp nhìn người đàn ông trước mặt: "Nhưng mà, em cũng đã sắp già rồi... Thẩm Mục, anh không thể không quan tâm em."

Nếu như cô có thể trở về hai năm trước, hoặc thậm chí chỉ hai tháng cũng được, như vậy cô có thể không biết xấu hổ làm nũng ép anh chịu thua, anh nhất định sẽ mềm lòng xuống dạ, bỏ qua chuyện cũ. Nhưng bây giờ anh chỉ cảm thấy dường như có một ngọn lửa đang bốc cháy trong lòng mình. Người phụ nữ này cố tình làm trái ý anh, cố tình tùy ý làm bậy, một dáng vẻ hoàn toàn giống như sẽ ăn chắc anh. Trong lòng bốc hỏa, cho đến tận bây giờ, anh vẫn không tự chủ được mà nghĩ đến việc cưng chiều cô, thậm chí anh còn không nhẫn tâm cứ như vậy hất tay của cô ra.

Đê tiện, thật sự là mười phần đê tiện, mà còn là đê tiện thành thói quen rồi.

"Buông tay."

Triệu Thần Thành nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Mục có chút lộ vẻ xúc động, nhưng sau đó lại lạnh xuống từng chút một, sau cùng lại dùng vẻ mặt chán ghét phun ra hai chữ.

Giằng co nửa phút, rốt cuộc Triệu Thần Thành cũng chịu thua, một ngón tay rồi lại một ngón tay, từ từ buông lỏng ra ống tay áo của người đàn ông ra. Nhìn lướt qua ống tay áo trống trải, sắc mặt Thẩm Mục càng xấu hơn, ngay sau đó, anh bước nhanh tránh ra. Triệu Thần Thành ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, một hồi lâu sau, cô mới đột nhiên than thở một hơi, rốt cuộc mới vừa rồi cô bị làm sao mà lại buông tay như vậy đây? Đáng lí ra cô nên ôm bắp đùi của anh ăn vạ mới đúng chứ…

Vì vậy, chờ Thẩm Mục ăn cơm tối trở về, lại phát hiện Triệu Thần Thành đang đứng ở trước cửa phòng mình, trong tay đang cầm một bó hoa hồng rất lớn, vừa nhìn thấy anh liền phủi đất đứng lên. Thẩm Mục không nhìn cô, trực tiếp quẹt thẻ mở cửa phòng bước vào, rồi định đẩy cửa ngăn cô ở bên ngoài. Hai cái móng vuốt của Triêu Thần Thành lanh lẹ giữ cửa phòng lại, đưa bó hoa hồng nhét vào trong phòng, nghiêm túc nói: “Thẩm Mục, nhận lấy đi!”

Cả khuôn mặt của Thẩm Mục tối sầm lại, bị cô chọc cho tức giận, lại mở cửa: "Triệu Thần Thành, em đang giở trò quỷ gì thể?"

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Triệu Thần Thành vốn đang liều mạng giữ chặt cửa liền thuận thế lao vào trong phòng của Thẩm Mục, mắt thấy mình sắp bị mất trọng tâm mà gặp phải bi kịch, thì eo liền bị một cánh tay vững vàng ôm lấy.

Thẩm Mục nhìn Triệu Thần Thành giắt trên cánh tay mình, âm thầm phẫn hận bản năng đáng xấu hổ của mình, lại thấy Triệu Thần Thành đưa bó hoa hồng đưa đến trước mặt anh, nghiêm túc nói: "Thẩm Mục, anh không nhìn ra được, hiện tại em đang theo đuổi anh hay sao?

Lịch chiếu phim vào kì nghỉ dài hạn tháng năm thật sự rất gấp gáp, thật vất vả tiểu L trải qua quãng thời gian không giống người này, đang ở nhà uống sữa chua, nghe điệu hát dân gian thì ngoài cửa phòng lại vang lên tiếng chuông ping pong.

Cô ngoảnh đầu khẽ nguyền rủa, lề mà lề mề chạy đi mở cửa, kết quả vừa mới mở cửa, một bóng người liền thẳng tắp nhào vào trong ngực cô, cuốn theo từng trận gió, xen lẫn mùi rượu nồng đậm.

“Từ Long…” Đầu năm nay còn có người dám gọi “bản mệnh” của cô ở ngay trước mặt cô sao? Trừ ba mẹ cùng chị gái già nhà cô ra, thì cũng chỉ còn cái tên Triệu Thần Thành kia.

"Thế nào? Tại sao lại say thành ra như vậy rồi hả?" Tiểu L dìu Triệu Thần Thành vào cửa, Triệu cô nương vẫn một mực trong trạng thái cười quyến rũ phóng điện với cô, hơn nữa còn cố ý dùng một loại giọng nói tê dại, kéo dài âm thanh gọi cô: “Long…”

Phí thật lớn sức lực, rốt cuộc tiểu L cũng kéo được Triệu Thần Thành đến ghế salon, tiểu L một phen lau mồ hôi, cảm thấy người phụ nữ này uống rượu say cũng không phải là lần đầu, bởi vì người này thật sự rất dễ say. Nhưng nếu hiện giờ Triệu Thần Thành đã rút lui khỏi Làng Giải Trí, theo lẽ thường thì sẽ không có ai chuốc rượu cô ấy mới phải, huống chi bây giờ mới là buổi chiều…

“Từ Long…” Giờ phút này Triệu Thần Thành ngồi dậy, vẻ mặt trêu chọc đột nhiên biến mất: “Làm thế nào bây giờ, anh ấy không cần tôi nữa rồi…”

“Ôi chao?”

“Thẩm Mục, anh ấy không cần tôi nữa.” Triệu Thần Thành nói xong thì lại cười, nhưng trong cặp mắt của cô lại nổi lên một tầng sương mù khó hiểu.

“Đùa gì thế? Cô nói cái người thuộc tính trung khuyển của nhà cô - Thẩm Mục, Thẩm đại thiếu gia, anh ta không cần cô nữa? Không thể nào, cái người này bị cô hành hạ nhiều năm qua như vậy nhưng vẫn đều không buông tay, hiện tại cô đã chia tay với Tưởng Lạc Sanh, cô nói với tôi anh ta không cần cô nữa? Nếu thật sự là như vậy, tôi sẽ không bao giờ tin vào tình yêu.” Tiểu L xua tay.

“Tôi đến Italy tìm anh ấy rồi…” Triệu Thần Thành đứng dậy, xiên xiên vẹo vẹo đi tới phòng bếp, tiểu L vội vàng đi theo sau để phòng ngừa việc cô mất thăng bằng ngã xuống đất, ngã hỏng đầu óc.

Thật vất vả mới tìm được tủ lạnh, Triệu Thần Thành mở tủ, lấy bia ra ngoài, liền bật nắp uống: “Tôi đi theo anh ấy suốt một tuần lễ, tặng hoa hồng… rồi… tặng bách hợp… những thứ có thể tặng… tôi… tôi đều đã tặng, nhưng anh ấy lại… ực ực ực…” Triệu Thần Thành ngửa cổ uống nửa lon bia, nói tiếp: “Nhưng anh ấy… không chịu cùng tôi trở về…”

Tiểu L muốn cướp lon bia trong tay Triệu Thần Thành, vậy mà Triệu cô nương mặc dù uống say nhưng bản lĩnh vẫn còn nhanh nhẹn, sống chết giữ lại lon bia không chịu thả, tiểu L cũng chỉ có thể đành thôi.

“Ơ, bây giờ cô đang vì bị tổn thương tình cảm mà mua say sao? Thật sự là quá hiếm!”

Giờ phút này đầu óc Triệu Thần Thành mơ hồ, chỉ thao thao bất tuyệt nói: “Tôi hiểu rõ… Là tôi không tốt… Tôi bạc tình, tôi ỷ vào việc anh ấy yêu thương tôi mà làm xằng làm bậy… Nhưng tôi thật sự muốn thay đổi mà…” Cô ngồi ngay xuống chỗ bên cạnh tủ lạnh, ôm lấy đầu gối của mình: “Thật sự là tôi sẽ sửa mà…”

Tiểu L dựa vào bên tường, cúi đầu nhìn cô: “Triệu Thần Thành, cô đúng là đại tiểu thư. Cô hành hạ Thẩm Mục đó đâu phải chỉ một ngày hay hai ngày, mà đã hơn mấy năm. Hiện tại anh ta mới chỉ đối xử không tốt với cô mấy ngày, cô lại cứ như vậy? Hơn nữa, tại sao anh ta cứ nhất định phải yêu cô? Cô nói muốn thay đổi thì nhất định người ta phải cho cô cơ hội à? Quả thật là anh ta đã làm hư cô rồi.”

Triệu Thần Thành không lên tiếng, chỉ vùi đầu vào trong khuỷu tay, mới đầy tiểu L cho là cô ngủ thiếp đi, lại gần mới phát hiện bả vai của cô đang run run, hình như là đang khóc.

“Tôi nói, Triệu Thần Thành cô không phải có bản lĩnh rất lớn hay sao, tại sao đột nhiên lại trở nên thiếu tiền đồ như vậy.”

Trả lời tiểu L, là Triệu Thần Thành đột nhiên đứng dậy vọt tới bên bồn rửa tay, ngay sau đó chính là một tràng tiếng nôn mửa không giới hạn. Tiểu L đứng ở một bên im lặng nhìn trời, thiên sát Thẩm Mục à, mặc dù tôi biết anh muốn ca bài ca ‘nông nô khởi nghĩa’ thật tốt, nhưng kiêu ngạo thì cứ kiêu ngạo, có thể không cần liên lụy đến những người khác hay không!

Triệu Thần Thành nằm ở bên cạnh bồn rửa tay nôn mửa bốn lần, vốn là cô chưa ăn cái gì, lại cộng thêm hệ thần kinh nôn mửa đột nhiên phát tác, chờ rốt cuộc cảm giác buồn nôn đã qua, Triệu Thần Thành đặt mông ngồi xuống dưới đất liền không thể đứng dậy nổi.

Trong đầu cô đã không còn suy nghĩ, chỉ lặp đi lặp lại câu nói mà người đàn ông nào đó đã nói với cô: “Triệu Thần Thành, anh không phải sủng vật mà em nuôi, không phải lúc em vui mừng thì có thể ném tôi qua một bên, hào hứng qua đi thì lại chạy đến dỗ dành. Cầu xin em, có thể đừng quay lại làm phiền anh nữa có được không?”

Triệu Thần Thành giơ tay lên che kín hai mắt mình, cô cười, cười đến mức nước mắt rơi thẳng xuống dưới. Những gì tiểu L nói tất cả đều rất đúng, tại sao anh ấy không thể không có cô, tại sao anh ấy không thể không lật lọng nuốt lời chứ… Là cô đáng bị như vậy.

Triệu Thần Thành vô cùng đau khổ, cuối cùng tiểu L cũng sức cùng lực kiệt không thể chăm sóc. Không gọi được cho Thẩm Mục, vì vậy cô chỉ có thể tìm bạn bè khác, cuối cùng Benson nhà Diệp Tiểu Hàm. Hai người phụ nữ dốc bao nhiêu công sức mới chăm sóc được con quỷ say, đồng thời cũng rối rít vụng trộm vui mừng thay cho Thẩm Mục, rốt cuộc cũng thấy Thẩm Mục có thể phản ngược lại Triêu Thần Thành một ngày, thật sự là thỏa mãn lòng người.

Ngày hôm sau, mãi cho đến buổi tối Triêu Thần Thành mới tỉnh. Lúc cô tỉnh lại, cảm thấy đầy mình nặng như đúc bằng chì, cô không nhớ rõ tại sao mình lại đến nhà của Từ Long, vuốt cái trán bước ra khỏi phòng, cô liền gặp được tiểu L cùng Diệp Tiểu Hàm đang vừa ăn khoai tây chiên vừa chăm chú xem TV nhìn thầy Thương…

"Tôi hỏi hai người…”

“Rốt cuộc cô cũng tỉnh rồi à đại tiểu thư.” Tiểu L quay đầu sang nhìn Triệu Thần Thành: “Hai chúng ta chăm sóc cái con quỷ rượu là cô một đêm, cô làm thế nào để báo đáp chúng tôi đây?”

“Lấy thân báo đáp, có muốn hay không?” Triệu Thần Thành cười khẽ, vò mái tóc ổ gà bước vào phòng rửa mặt.

“Tôi không muốn! Cô để lại cho Thẩm Mục đi!” Tiểu L hô to, âm thanh chỉ cách cánh cửa, Triệu Thần Thành đang ở trong phòng rửa mặt thu lại nụ cười, khẽ than thành tiếng, bây giờ ngược lại cô là người muốn lấy thân báo đáp người ta, nhưng người ta lại không cần. Haiz… Hơn nữa với dáng vóc này của cô, mặc dù không phải “trước sau như một”, nhưng muốn sắc dụ thì thật sự không đủ tư cách, thật là càng nghĩ càng đau buồn mà.

Chờ Triệu Thần Thành rửa mặt xong bước ra ngoài, tiểu L tìm thấy trong tủ lạnh có sữa tươi, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, cắm ống hút bắt đầu uống, trên màn hình lớn đang chiếu phân cảnh kịch tính.

“Từ Long là một cô gái chưa gả, cô đơn tích mịch nhìn hình ‘tiểu hoàng” còn chưa tính, Diệp Tiểu Hàm cô là đồng chí đã có gia đình, như thế nào lại xem cái này?” Triệu Thần Thành nheo mắt lại, vô cùng bất mãn.

Diệp Tiểu Hàm ngay cả mí mắt cũng không thèm chớp, tiếp tục gặm khoai tây chiên, lơ đễnh nói: “Cô rảnh rỗi quan tâm tính háo sắc của tôi thì không bằng nghĩ làm cách nào để nịnh bợ Thẩm đại thiếu gia đi thì hơn.”

“Sao cô lại ác miệng như vậy chứ.” Triệu Thần Thành bĩu môi, tiếp tục hút sữa tươi: “Này Đại Tác Giả, cô có đề nghị tốt nào không?”

“Đề nghị của tôi? Trực tiếp kéo Thẩm Mục lên giường cho nhanh, giải quyết mau lẹ.”

“Tiểu Hàm… Phương pháp lưu manh của cô chỉ thích hợp dùng cho tình huống của cô thôi.” Tiểu L mở miệng.

Diệp Tiểu Hàm lúc này mới để khoai tây chiên xuống, nghiêm trang nhìn về phía Triệu Thần Thành: "Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nếu như Thẩm Mục thật sự có thể đối với cô nói buông liền buông được, cũng không phải dây dưa đến tận ngày hôm nay. Chỉ là cô hành hạ dày vò người ta quá mức, làm lòng tổn thương lòng tự ái và tấm lòng yếu ớt của một người đàn ông. Cho nên, cô muốn đền bù, thì cần phải ngàn vạn lần không được phép chân chính buông tay trong lúc anh ta còn do dự. Nếu bây giờ cô buông tay, người đàn ông này vĩnh viễn sẽ không thuộc về cô nữa.”

"Có thể không cần vòng vo phức tạp như vậy được không, em gái Tiểu Hàm muội tử, trực tiếp một chút đi?" Triệu Thần Thành nhíu mày.

Diệp Tiểu Hàm cười không nói.

Ngày tiếp theo, tại đất nước Viên xa xôi, Thẩm Mục đang vô cùng lo lắng vì vừa nhận được một cuộc điện thoại thông báo khẩn cấp. Triệu Thần Thành bị tai nạn xe cộ phải nhập viện, tính mạng đang hết sức nguy hiểm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 49

Bạn đang xem Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Thả An. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.