247Truyen.com

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 35

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 35 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor + beta: tieu_hao

Triệu Thần Thành cào tường mạnh hơn, móng tay và mặt tường tiếp xúc với nhau phát ra thứ âm thanh khó chịu làm cho lông tơ người ta dựng đứng, "Tổng giám đốc Tưởng, yêu cầu đừng cao như thế, ngực đủ dùng là tốt rồi, to quá thì lại vất vả."

Miêu Miêu ở bên cạnh nghe xong lập tức nội thương, cô ấy cúi xuống nhìn ngực mình, lẩm bẩm: "Chưa đến mức vất vả nữa."

"Đó là vì cô còn chưa đủ to." Triệu Thần Thành bỗng nhiên chen vào một câu, sau đó tiếp tục nói chuyện với cầm thú, để lại Miêu Miêu rơi lệ đầy mặt.

"Chuyện này em thật sự không giải thích được. Đến Tom cũng chỉ biết chụm chân nhảy xuống, hai tay xòe ra, không cần quan tâm. Em giải thích rõ ràng thế nào?"

Giọng điệu người phụ nữ không hề áy náy, càng giống như lẽ đương nhiên, ngón tay Tưởng Lạc Sanh gõ trên mặt bàn liền dừng lại, dòng điện lặng lẽ lan truyền.

"Triệu Thần Thành." Một lúc sau, người đàn ông gọi tên cô, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, lập tức làm cho Triệu Thần Thành nổi da gà khắp người.

"Anh phát hiện ra em thật sự... thiếu dạy dỗ." Ba từ cuối cùng người đàn ông nói ra thật ấm áp, nhấn từng từ một, thế là da gà khắp người Triệu Thần Thành đều rơi lả tả xuống đất, rất tùy ý.

Bỏ lại lời này, không đợi Triệu Thần Thành có phản ứng gì, điện thoại đã vang lên tiếng tút tút. Triệu Thần Thành cầm điện thoại đờ đẫn một lúc, mới nghiêng đầu nói với Miêu Miêu: "Anh ấy lại cúp điện thoại của tôi."

"Cô thì thiếu cúp [1]!" Miêu Miêu còn đang đắm chìm trong nỗi đả kích không đủ to hung dữ đáp trả.

[1] Ở đây chơi chữ với câu "cúp điện thoại" ở trên.

Triệu Thần Thành híp mắt, hai người đều bảo cô nợ [2], chẳng lẽ cô thật sự thiếu nợ? Ôm lấy thắc mắc cực lớn này, Triệu Thần Thành ngã xuống giường... Ừ, chìm sâu vào giấc ngủ.

[2] 欠: có nghĩa nợ, thiếu.

Ngày hôm sau bị Miêu Miêu lôi dậy, Triệu Thần Thành mở nửa mắt đánh răng, rửa mặt, trang điểm, thay quần áo, ngồi trên xe đến Phòng chụp ở Đài phát thanh còn gục vào cửa kính xe ngủ, đến nỗi khi tới nơi trán bị ma sát đỏ cả lên.

Khi trông thấy người dẫn chương trình Triệu Thần Thành hơi có chút tinh thần, nghe người dẫn chương trình trao đổi thảo luận về các phân đoạn của chương trình. Một loạt vấn đề đều không có mang chủ đề mẫn cảm, tất nhiên đấy chỉ là tượng trưng, mục đích thực sự ở câu hỏi cuối cùng "Xin hỏi cô có thể giải thích một chút về tấm hình cô và Thẩm Mục hôn nhau được không?"

"Câu hỏi này không được." Miêu Miêu lập tức gạt bỏ: "Trước khi quay chương trình đã nói không thể đề cập đến vấn đề tình cảm riêng tư, các anh cũng đồng ý rồi."

Vì thế, biên đạo quăng ánh mắt về phía Triệu Thần Thành đang lén lút ngáp, Triệu Thần Thành lập tức bỏ tay xuống, cười hì hì, gãi đầu: "Việc này, tôi cũng không có cách nào cả, công ty có quy định rồi mà."

"Quy định cũng do người lập ra, sửa lại cũng không ảnh hưởng gì cả."

Triệu Thần Thành đang muốn bày ra dáng vẻ khó xử, một giọng nói trầm thấp từ xa vọng đến: "Nói không sai."

Biểu cảm khó xử của Triệu Thần Thành chết non từ trong trứng nước, tiếp đó trơ mắt nhìn Tưởng Lạc Sanh đang ngậm cười mà chỉ tốt ở bề ngoài bóp lên vai mình, cô gần như nghe thấy xương vai phát ra tiếng két...

Biên đạo thấy Tưởng Lạc Sanh, hai mắt như muốn lồi ra, nói chuyện cũng kích động phun cả nước: "Tổng giám đốc Tưởng!"

Tưởng Lạc Sanh hơi lùi về sau một bước, đẩy Triệu Thần Thành tiến lên trước, sau đó Triệu Thần Thành liền bị tiếng "Tổng giám đốc Tưởng" này phun trúng.

Triệu Thần Thành cầm khăn giấy vừa rút ra chưa kịp che, run rẩy, cô cảm thấy trên đỉnh đầu như xuất hiện biểu ngữ tuyên truyền màu đỏ - Hễ là người đắc tội cầm thú đều không có kết cục tốt.

"Chuyện về chương trình, tôi và anh nói chuyện." Tưởng Lạc Sanh ở phía sau trả lời thản nhiên.

Sau đó, Tưởng Lạc Sanh và biên đạo đến một góc tối trong phòng mưu đồ bí mật, còn Triệu Thần Thành bị bắt đến phòng hóa trang trang điểm lại. Khoảng mười lăm phút sau, Tưởng Lạc Sanh vào phòng hóa trang, cửa lộ ra một khe hở, Triệu Thần Thành chỉ nghe thấy giọng nói cao vút của biên đạo bên ngoài, cô liền cảm thấy không tốt.

Thợ trang điểm đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người Tưởng Lạc Sanh và Triệu Thần Thành.

"Anh định làm gì?" Triệu Thần Thành nhìn người đàn ông trong gương, hỏi.

Tưởng Lạc Sanh cúi xuống, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, vòng lấy cô, nói: "Tất nhiên là đang nghĩ cách dạy dỗ em."

Triệu Thần Thành rất dửng dưng: "Em thấy là đã từ chỗ Đài phát thanh vớt được một khoản lớn."

Tưởng Lạc Sanh giật mình, thẳng người, vòng qua cái ghế trước bàn trang điểm, đối mặt với Triệu Thần Thành, muốn nhìn xuyên thấu cô, nhưng người phụ nữ chỉ rảnh rang lướt điện thoại, con mắt cúi xuống che dấu đi tâm trạng.

Thật đúng là có thể giả bộ hồ đồ mà, Triệu Thần Thành, rõ ràng trong lòng tường tận thông suốt như tấm gương.

"Ê, là nói đến điều kiện không tệ." Tưởng Lạc Sanh dứt khoát rộng rãi thừa nhận: "Nhưng không biết em có phối hợp hay không thôi."

Triệu Thần Thành giương mắt nhíu mày, lại bị người đàn ông kéo lấy tay trái, sau đó một chiếc nhẫn vàng trắng được đeo lên ngón giữa, kích cỡ vừa vặn. Triệu Thần Thành bị ánh sáng phản chiếu từ kim loại làm đau mắt, cô dịch chuyển tầm nhìn lại đối diện với con ngươi hàm chứa ý cười của người đàn ông.

"Anh làm gì vậy?"

"Không rõ à?" Tưởng Lạc Sanh nhíu mày: "Đính hôn."

Anh đưa tay trái lên chạm vào tay cô, cô mới phát hiện, trên tay người đàn ông cũng có một chiếc nhẫn kiểu dáng tương tự.

"Anh..." Cô ngẩng đầu muốn vặn lại, trong khoảnh khắc môi đã bị người đàn ông tóm lấy, những lời phía sau tự nhiên cũng phải nuốt lại toàn bộ. Lần nào cũng vậy, Triệu Thần Thành căm phẫn nghĩ, tuy đa số con gái đều hi vọng được người mình thích cưỡng hôn, nhưng cứ lặp đi lặp lại như thế là rất không tôn trọng đối phương đó có biết không!

May mà Tưởng Lạc Sanh không tiến sâu hơn nụ hôn này, chốc lát liền buông cô ra, ngón tay anh lướt qua những sợi tóc mềm mại như tơ của cô, nói: "Anh không so đo với Thẩm Mục, nhưng từ hôm nay trở đi, em chỉ thuộc về anh, mọi lời ân ái chỉ có thể nói với anh, chỉ được hôn anh, lên giường với anh."

Giọng điệu của anh rất nhẹ, nhưng mang theo uy hiếp mười phần, Triệu Thần Thành quay đầu đi, cười khẽ: "Vậy chẳng phải em thiệt thòi lắm sao? Trừ phi anh dùng gì đó để trao đổi?"

"Trao đổi ngang giá."

Trao đổi ngang giá, với điều kiện này, Triệu Thần Thành hơi có chút động lòng. Nhưng điều này tính là gì? Triệu Thần Thành nghĩ, đầu tiên vung một cái tát, sau đó lại cho quả táo ngọt đã muốn người ta cam tâm tình nguyện bị coi thường.

Cô thích anh, đúng, nhưng cô chưa từng nghĩ đến sẽ bên anh cả đời. Cô nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón tay, vật này, cô đã từng có một cái, nhưng vậy thì sao?

"Không có cách nào khác à?" Triệu Thần Thành nhìn về phía anh, giọng điệu nghiêm túc: "Anh nhất định có cách khác có thể loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực của chuyện này."

"Triệu Thần Thành, bức ảnh chưa được công ty xem xét đã đăng lên báo, vậy em nói xem, ai là người được lợi khi công bố bức ảnh?" Tưởng Lạc Sanh trầm giọng: "Nếu đã làm thì phải thật quyết liệt, cần chết phải chết. Giơ tay chém xuống, so với việc không dứt khoát thì tốt hơn nhiều."

Triệu Thần Thành hiểu rõ người đàn ông ám chỉ Thẩm Mục, cũng thừa nhận anh nói có chút đạo lý, nhưng cuối cùng ngựa vẫn là ngựa. Nói cho cùng đây là chuyện kết hôn, cô cũng không thể tùy ý đến nỗi cả việc này cũng đem làm trò cười.

"Em thích anh, Tưởng Lạc Sanh. Nhưng mà... Em chỉ có thể coi đây là chương trình, lăng xê tin tức, là diễn kịch." Triệu Thần Thành nhìn màu đen không thấy điểm cuối trong mắt người đàn ông, vẫn nói như cũ: "Nhưng kết thúc chương trình này, em không đồng ý."

Ánh mắt người phụ nữ nhìn anh có sự khẳng định trước nay chưa từng có, lúc này anh mới như thấy được một Triệu Thần Thành chân chính, thật lâu sau, Tưởng Lạc Sanh nhướng mày, mở miệng: "Tưởng thật à?"

Triệu Thần Thành quay đầu, quan sát người đàn ông trong giây lát: "Anh thật sự chỉ đang... lăng xê tin tức?"

"Em cứ nói đi?"

Triệu Thần Thành ngờ vực nhìn anh, nhưng nét mặt quả thực thả lỏng rất nhiều. Chẳng qua trong tim có chút mất mát, cũng bị cô cố ý bỏ quên. "Thật may, nếu mà tùy tiện cầu hôn như thế, anh cứ đợi mà độc thân cả đời đi."

"Không đâu." Tưởng Lạc Sanh lắc đầu: "Còn nhiều cô gái muốn cầu hôn anh lắm. Em đừng có mà đang ở trong phúc mà không biết phúc."

"Bảnh chọe." Triệu Thần Thành xem thường đứng dậy, cắn nhẹ một cái lên cổ người đàn ông: "Phần thưởng của anh. Không cần khách khí." Nói xong lập tức xoay người, đĩnh đạc đi ra.

Dường như chạm phải vảy ngược của cô, Tưởng Lạc Sanh nhìn bóng lưng cô rời đi, một lúc sau, chậm rãi nhướng môi, càng ngày càng thú vị.

Đợi khi lên chương trình, Triệu Thần Thành đã lấy lại nụ cười chân thành của đóa hoa tuyệt xuất trong giới âm nhạc, trên nhảy dưới múa, ca hát vui chơi chặt gỗ thông thạo mọi thứ. Chủ đề mẫn cảm liên quan đến Thẩm Mục ban đầu đã bị thay thế thành nghi hoặc về chiếc nhẫn đôi trên ngón tay cô, Triệu Thần Thành nói bóng nói gió, tiết lộ về chiếc nhẫn đính ước này trong chương trình, ám chỉ việc vui sắp tới.

Tin tức này vừa ra, tất nhiên cũng đủ che dấu tin tức lúc trước. Giới giải trí chính là vậy, vĩnh viễn không thiếu đề tài, cho nên ai cũng không cần phải đắn đo quá nhiều, một thời gian sau, mọi người tự nhiên sẽ quên đi sự việc mà bạn muốn họ quên.

Trên đường trở về khách sạn, Triệu Thần Thành dựa vào vai Tưởng Lạc Sanh, rụt rè nhìn chiếc nhẫn ấy, cảm giác từng kỷ niệm đang trào dâng, mưa rơi thấm ướt cửa kính bên ngoài, mười ngón tay đan vào nhau, sự chuyển động có quy luật của cơ thể và nhịp tim đều rõ ràng sống động như thế. Rõ ràng đã lựa chọn cuộc sống mới rồi mà, vì sao quá khứ lại cứ làm phiền...

Triệu Thần Thành đặt tay lên bụng, nhíu mày, Tưởng Lạc Sanh thấy thế, lấy laptop ra khỏi đầu gối cho cô gối lên, chụp lên tay cô, hỏi: "Lại khó chịu à?"

"Anh ở cạnh em là được rồi." Triệu Thần Thành nghiêng người, càng nhích tới gần anh hơn, siết chặt lấy tay anh.

Tưởng Lạc Sanh không nói gì, để mặc cô nắm tay mình. Nhìn thoáng qua ngoài cửa xe, cảnh sắc ấm áp của một trưa mùa thu, anh hạ kính xuống, để ánh nắng chiếu vào bên trong.

Một lúc sau, anh nghe tiếng Triệu Thần Thành buồn buồn, mơ hồ nói: "Cám ơn."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 35

Bạn đang xem Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Thả An. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.