247Truyen.com

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 29

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 29 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhà giàu mới nổi nhìn bóng lưng Triệu Thần Thành biến mất, nhìn về nhóm người cầm điếu thuốc chưa kịp phản ứng ở giữa phòng lên tiếng nói: “Đầu năm nay vừa vào Làng Giải Trí đã lớn lối như vậy?”

Một nhà đầu tư nào đó lắc đầu nói: “Triệu Thần Thành người ta là thiên kim Trần Thị, không giống như vậy.”

”Những lời nói kia, rõ ràng là do Thẩm nhị thiếu gia chúng ta nuông chiều mà ra.” Người đàn ông ngồi trước mặt Thẩm Mục choàng tay qua đầu, cười nhạo.

”Cố Hạo, cậu đừng ngứa da, Thẩm Mục cực kì ‘bảo vệ con’. Cẩn thận anh ta lại lấy cậu một bình máu.” Không rõ là ai hướng về phía người đàn ông trêu chọc.

Tiếng cười vang vọng bốn phía, Thẩm Mục không quan tâm. Cũng quen với việc trêu đùa lẫn nhau, nên không có ý định bảo mọi người dừng lại. Ngược lại thấy Vệ Lam đứng trước mặt càng làm cho anh ngán ngẩm.

Khi câu chuyện càng lúc càng khoa trương, Vệ Lam càng nhìn chằm chằm anh. Hình ảnh cô gái này buộc hai bím tóc mặc quần áo trẻ con, nhảy dây cười hi hi ha ha vẫn luôn ở trong đầu Thẩm Mục không xua đi đâu được, cưới cô cũng giống như cưới một cô dâu nuôi từ bé, thật sự không làm được.

Thật ra thì lần trước trong quán ăn, khi anh đưa Vệ Lam về nhà, đã bộc lộ thái độ của mình. Anh hi vọng cô lý trí một chút, đừng đùa giỡn với tương lai của mình nữa. Nhưng nha đầu này bướng bỉnh cho dù bốn mươi con ngựa kéo cũng không quay trở lại, tất cả tường gạch đều đã dựng lên rồi, không bỏ qua, làm thế nào cũng liều chết đưa đầu vào.

Bất đắc dĩ mấy ngày trước Thẩm Mục hẹn cô ra ngoài, nói rõ lập trường của anh, anh không thể nào ở chung một chỗ với cô, về tình về lý, thì nên quay lại cho mình một con đường sống. Nói đến nước này, đừng nói da mặt mỏng, mà da mặt dày một xen-ti-mét, cũng không nén giận được nữa. Nhưng Vệ Lam vẫn oanh tạc điện thoại anh giống như cũ dường như càng công kích điên cuồng hơn, không có cách nào khác Thẩm Mục miễn cưỡng bắt máy của cô. Dù sao, bọn họ cũng có nhiều năm tình cảm, còn vì chuyện của Vệ Nhiên, anh luôn hy vọng cô có một cuộc sống tốt hơn.

Giờ phút này, Vệ Lam cắn môi dưới, mang bộ dạng cô dâu nhỏ sắp khóc đến nơi, cô kéo kéo ống tay áo của Thẩm Mục, dịu dàng nhỏ giọng gọi tên anh, lúc này tiêu điểm trong phòng khách mới dời đến người của cô.

Cố Hạo nhã khói thuốc, nói với Thẩm Mục: “Không giới thiệu một chút, vị tiểu thư này là…?”

Thẩm Mục khẽ cau mày, nhưng vẫn lịch sử giới thiệu với mọi người: “Đây là Vệ Lam, năm nay mới vừa tốt nghiệp đại học.”

Những người ở đây đều là con em nhà gia đình có thế lực, vừa nghe cái tên này thì biết, đây là con gái nhà họ Vệ. Sớm nghe nói con gái nhà họ Vệ dây dưa bám chặt lấy Thẩm Mục, nhưng Thẩm Mục hoàn toàn không có ý định gì với cô ta, chưa từng đưa cô ấy đi tụ tập với bạn bè, cho đến hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy. Mọi người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hoa lệ đẫm mưa, đôi mắt điềm đạm đáng yêu không ngừng chớp chớp, không hề thích hợp ở chung với bọn họ.

Một đám người đều ở tuổi lập gia đình, người nào không có vài ba bàn chải, đã quen với việc không tích đức thì không nói, khẩu vị rất nặng, một nhóm độc thân thỉnh thoảng lại diễn tiết mục mười tám cộng. Cho nên, đưa gia quyến (vợ, con) tới phải bảo vệ trong lồng ngực, nếu không nhất định sẽ bị tán tỉnh đến người nhà cũng không nhận ra. Dĩ nhiên, cũng có cực phẩm giống như Triệu Thần Thành, không cần Thẩm Mục che chở, đơn thân độc mã cũng có thể giết hết một đám người lớn đứng ở cửa.

Vệ Lam đứng trước mặt một đám đàn ông, bị soi mói chăm chú như thế khiến cho cô không kịp thích ứng, cô khẽ lui về sau một bước. Thẩm Mục chú ý tới cử động của cô, vì vậy nói: “Tôi đưa cô ấy về trước.”

Mọi người đều cảm thấy cô gái này thật sự yếu đuối, trêu chọc không hề có tính hiếu chiến, nên đành thôi, tiếp tục tán gẫu.

”Vệ Lam đuổi theo Thẩm Mục, Thẩm Mục lại liều chết chọn Triệu Thần Thành. Cậu nói xem, cái này có phải là ‘vỏ quýt dày có móng tay nhọn’ hay không?”

”Nếu là tôi... tôi lập tức chọn Vệ Lam, nhìn vóc người này, chậc chậc.”

”Cậu chỉ thích ngực lớn, quá nông cạn.”

”Vậy làm sao có thể gọi là nông cạn! Cảm giác tay chạm vào chỗ kia rất tốt!”

Vì vậy đề tài dần dần chuyển đến đậu hủ và hành lá —— rõ ràng diễn biến trở thành gà trống Trùng Khánh —— khẩu vị rất nặng.

Lầu dưới, Thẩm Mục và Vệ Lam đứng ở hành lang, bầu trời bên ngoài cửa sổ đen nhánh, đèn trần nhà được bật lên, tỏ ra ánh sáng sáng ngời.

”Anh nghĩ là anh đã nói rõ ràng rồi.”

Trên mặt Thẩm Mục không có bất kỳ cảm xúc nào, Vệ Lam cúi thấp đầu.

”Em biết rõ, anh chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy mà thôi. Nhưng cô ấy đã có người đàn ông họ Tưởng rồi.”

”Cô ấy có người khác hay không, không có liên quan gì đến chuyện hai chúng ta cả. Anh đặt em ở vị trí nào, em biết rõ mà.” Thẩm Mục thở dài một hơi: “Chuyện của Vệ Nhiên là không thể tránh được, nó không thể trở thành vật cản trên con đường đi của em, lý do để đảm nhận trách nhiệm. Chừng nào em mới có thể hiểu chuyện đó đây, em chưa từng là trụ cột tương lai của nhà họ Vệ.”

“...... Anh trai của em không nên chết......” Giọng nói của Vệ Lan trở nên run rẩy: “Anh ấy là một người tốt......”

”Vệ Lam, người sống sẽ phải cố gắng sống tốt với chính mình.” Thẩm Mục giơ tay lên, giúp cô lau nước mắt: “Anh có thể giúp em, lại không thể gánh tất cả trách nhiệm thay em.”

”Anh chỉ có thể đi tới bước này.” Người đàn ông thu tay lại, nói.

Một lúc lâu sau, Vệ Lam ngẩng đầu lên hỏi: “Không thể gánh vác thay em, là bởi vì đã có cô ấy sao?”

Thẩm Mục giật mình, nói: “Cô ấy là trách nhiệm của anh.”

”Anh không sợ cô ấy không cảm kích sao? Cô ấy chính là một kẻ bạc tình.”

Người đàn ông nghe vậy, không trả lời, mà cười, khoé môi cong lên ba mươi độ đầy vị đắc ý. Một lát sau, anh hỏi: “Muốn anh đưa em về không?”

”Để tôi sắp xếp.” Cố Hạo xuống lầu tới đi tới bên cạnh Thẩm Mục, vỗ bả vai người đàn ông: “Trên lầu có người đến nói Triệu Thần Thành xảy ra chút chuyện, muốn cậu đi xem xét một chút.”

Thẩm Mục nghe vậy, nhìn Vệ Lam một cái: “Anh có chút việc, để Cố Hạo cho người đưa em về.” Dứt lời, lập tức xoay người đi lên lầu.

Cố Hạo vỗ bả vai của anh kê vào lỗ tai thì thầm: “Cậu hai thật có tài ăn nói, đáng tiếc, Triệu Thần Thành mềm không được cứng không xong, nhất định lấy mạnh của cậu.”

Thẩm Mục liếc anh ta một cái, không nói nhiều, vội vã lên lầu. Vệ Lam nhìn bước chân vội vàng của anh, trong lòng xuất hiện một trận đau đớn. Có lẽ cưỡng cầu không được.

Cố Hạo nhìn thấy vẻ khổ sở trong mắt cô gái, tiến lên một bước, nở nụ cười hoà thuận vui vẻ: “Anh tên là Cố Hạo, rất hân hạnh được biết em, Vệ Lam.”

Vệ Lam di chuyển ánh mắt, lập tức đụng vào một tầm mắt khác, nặng trĩu, rồi lại nổi một tầng ấm áp, làm cho người ta không thể nào dời mắt đi nơi khác.

Cho nên nói tình yêu chính là một chuyện không có tự trọng, chỉ có đê tiện ở cùng một chỗ, mới tính là công đức viên mãn. Nếu tất cả bỉ ổi, cũng chỉ có thể làm cho một người ngã, hiểu lòng kênh rạch rồi.

Thẩm Mục lên lầu, người giúp việc đã chờ ở cửa.

Triệu Thần Thành vừa vào phòng ngủ, lập tức cởi áo khoác nhấc chăn lên nằm thẳng cẳng, không đến năm phút đồng hồ đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng dần dần, cô bắt đầu nằm mơ, những cảnh tượng rời rạc, rất nhiều khuôn mặt, Vệ Lam, Vệ Nhưng, còn có cha mẹ nhà họ Vệ, bọn họ nắm lấy cô, hung ác giống như muốn chặt cô ra làm trăm mảnh mới bằng lòng bỏ qua.

Cảnh trong mơ thay đổi, thình lình xảy ra cảm giác lặn xuống, ở trong mộng Triệu Thần Thành rơi xuống biển, phút chốc cảm giác hít thở không thông bao trùm lấy cô. Cô giật mình thức giấc, ngồi dậy, mở mắt ra lại cảm thấy trời đất quay cuồng. Tay cô chống lên tủ đầu giường muốn xuống giường, nhưng trọng tâm vừa mới di chuyển trên đùi đã mềm nhũn. Cô ngã ngồi trên sàn nhà, đèn trên tủ trang sức cũng bị cô làm ngã.

Triệu Thần Thành cảm thấy ù tai hoa mắt, ngay tiếp theo dạ dày cũng khuấy đảo, không ngăn được cảm giác muốn nôn mửa, Triệu Thần Thành che miệng, ra sức chạy vọt vào phòng tắm.

Lúc Thẩm Mục vào phòng, đã nhìn thấy Triệu Thần Thành đứng ở bồn rửa tay nôn ọe, đường đi đến phòng tắm cũng ngổn ngang, đèn đầu giường cũng nghiêng sang một bên. Anh lập tức bảo người đi gọi bác sĩ, còn mình thì vào phòng tắm.

Giữ lấy bồn rửa tay, dạ dày cồn cào dần ổn định. Triệu Thần Thành điều chỉnh tiết tấu hô hấp, cảm giác chút sức lực đã trở lại cơ thể. Thấy Thẩm Mục đi vào, cô mở vòi sen, dùng nước làm ướt mặt mình, khiến cho mình tỉnh táo một chút.

”Vệ Lam đã về rồi?” Cô rửa tay, thong thả nói.

”Tình trạng này bắt đầu từ khi nào?” Người đàn ông hỏi.

Triệu Thần Thành nghe vậy, xoay mặt, cười khẽ một tiếng:

”Thế nào, sợ em mang thai?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 29

Bạn đang xem Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Thả An. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.