247Truyen.com

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 23

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 23 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vì khâu lại vết thương Triệu Thần Thành nằm viện một tuần lễ, gần như mỗi này vào lúc canh ba nửa đêm Tưởng Lạc Sanh sẽ đến. Tới cũng không làm gì, chỉ lên giường ôm Triệu Thần Thành ngủ, sáng sớm thức dậy tắm thay quần áo khác rồi đi. Cho nên trong phòng ngoài quần áo của Triệu Thần Thành, còn có một dãy quần áo của Tưởng Lạc Sanh.

Từng gặp qua người sống chung trước hôn nhân, chưa từng gặp người nằm viện chung.

Mỗi lần Triệu Thần Thành kéo tủ treo quần áo ra thấy toàn áo sơ mi của anh thì chỉ muốn gầm thét. Cái này gọi là yêu thương sao! Cô trở thành gối ôm sao? Ôm đi ngủ là thể loại gì! Tiểu L nói: khi người ta nói yêu thương thường cùng nhau đi dạo phố, ăn uống, đừng nói đi ăn nhà hàng, đến các nữ sinh trung học lúc yêu đương dù được bạn nam dắt tay đi uống trà sữa như thế đủ vui vẻ rồi! Tại sao đến cô thì ở chỗ này chỉ có một thùng sữa tươi lớn chẳng thay đổi khẩu vị gì cả......

Nhìn một chút đã tức giận, vì khơi thông không khí này, mỗi ngày Triệu Thần Thành gặp cô điều dưỡng sẽ đưa cô hai cái áo sơ mi kiểu nam, còn cười híp mắt nói: “Cho con trai của cô mặc, thẳng bé mười bảy mười tám tuổi, vừa đúng, có thể mặc thành đồng phục học sinh.”

Vì thế quần áo trong tủ dần vơi đi, tối thứ sáu, Tưởng Lạc Sanh mở cửa tủ ra, nhìn thấy trên giá treo áo chỉ còn sót lại một chiếc áo sơ mi cao cấp nằm lẻ loi, rốt cuộc cũng híp mặt lại.

Khi người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh đối diện Triệu Thần thành, Triệu Thần Thành cũng cảm nhận được bão táp đang tới, đáy lòng reo hò, khiến bão táp trở nên mãnh liệt hơn nữa chút thôi.

Triệu Thần Thành giành mở miệng trước: “Tôi đã nghe nói chuyện giữa anh và Mai Sính Vi rồi.”

Tưởng Lạc Sanh nhíu mày: “Hả? Chuyện gì?”

“Anh đừng giả bộ. Tôi muốn giải thích.”

“Giải thích?” Tưởng Lạc Sanh chỉ tủ treo quần áo: “Vậy ngược lại em giải thích cho tôi hiểu, tất cả những quần áo kia đều bị con chuột nào đó gặm nhấm hết hay sao?”

“Quần áo không phải là vấn đề quan trọng. Mai Sính Vi mới đúng.”

“Không quan trọng? Nếu như em không muốn thấy quần áo của tôi, chính là không muốn tôi sống ở chỗ này, cũng chính là không muốn ở cùng tôi.”

Suy luận của người đàn ông nghe rất hợp lý, rất nghiêm túc, rất chú trọng, cho nên Triệu Thần Thành buột miệng không thừa nhận:

“Không phải là tôi không muốn anh sống ở chỗ này.”

Nói xong cô lập tức hối hận, trận gió thứ nhất Triệu Thần Thành đã nằm trên mặt đất rồi. Quả nhiên bàn chải là tuyển thủ có trọng lượng hơn sáu mươi ký-lô-gram, Triệu Thần Thành bốn mươi kí lô thật sự không phải là đối thủ.

Hình như người đàn ông rất hài lòng với kết quả chiến đấu này, nét mặt trở nên nhu hòa một chút: “Vậy em tức giận cái gì vậy?”

“Anh còn chưa nói với tôi chuyện về Mai Sính Vi.” Triệu Thần Thành còn mưu tính để tỷ số hoà nhau một đều.

“Không cần phải cố ý tóm lấy tôi, vì thật sự bản thân em cũng không để ý chuyện này.”

Trận thứ hai gió, cô gái họ Triệu đã bị thổi ngã. Người đàn ông nói cực chuẩn, xác thực Triệu Thần Thành nghe xong chuyện “Uống cà phê” mấy ngày này rồi, nhưng vẫn ăn ngon ngủ ngon như cũ. Trong Làng Giải Trí địa vị của Mai sinh Vi và gia tộc sau lưng cô ta, cô đều nhìn thấy, trong ba ngày qua nhìn thấy sắc mặt của Tưởng Lạc Sanh vẫn bình thường. Nhưng xưa nay Triệu Thần Thành không thích nghi ngờ lo ngại nhiều, cũng không hài lòng vì mình nghĩ sâu xa.

Gãi gãi đầu, rốt cuộc Triệu Thần Thành mở miệng:

“Tôi chỉ muốn ra ngoài ăn chút gì đó......”

Khóe mắt Tưởng Lạc Sanh giật giật: “Thức ăn nơi này không ngon sao?”

Triệu Thần Thành chớp đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn đối phương.

“Ngày mai em muốn cắt chỉ.”

Triệu Thần Thành tiếp tục chớp mắt, trên mặt xuất hiện một dòng nước trong veo.

“Đôi mắt nhỏ nhen sẽ bị căng đứt.”

Tưởng Lạc Sanh ngồi đó, trong lòng vẫn không loạn, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, trong nháy mắt Triệu Thần Thành đã giàn giụa nước mắt, cứ như bị xối một chậu nước lạnh lên đầu, hoàn toàn chết rồi.

“Chế độ ăn uống là không thể tranh cãi, nhưng, có thể làm chút chuyện khác.”

Rốt cuộc Tưởng Lạc Sanh cũng chịu lùi một bước, mở miệng nói như vậy.

Triệu Thần Thành nghe xong vụt ngẩng đầu lên, níu lấy vạt áo người đàn ông, ngập ngừng: “Thật không thể ăn......”

“Không thể.”

“Vậy...... Chúng ta đi ca hát thôi.” Cô lắc lắc ống tay áo của anh.

“...... Được.”

Ánh mắt của anh dừng lại trên ngón tay của cô, máu chảy về tim bỗng nhiên trở nên nóng hổi.

Thật ra đối với anh mà nói, nghiêm chỉnh nói yêu thương, hình như đã lâu rồi chưa từng xảy ra chuyện này, cho nên anh không biết, khi hai người ở chung một chỗ nên làm những gì mới đúng.

Ra khỏi bệnh viện, Triệu Thần Thành ngồi trên xe Tưởng Lạc Sanh. Cô mạng khẩu trang, trên mặt trái còn băng gạc, nhưng ánh mắt và vẻ mặt lại rất kích động. Ngăn cản người bên cạnh quấy rầy, Tưởng Lạc Sanh mở cửa xe, thấy cô vừa ngồi trên ghế phụ lái đã bắt đầu ngân nga giai điệu, không khỏi bị phủ lên một dòng cảm xúc nhẹ nhàng. Thật ra thì, cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi. Tối thiểu, ở trong đôi mắt người ba mươi hai tuổi như anh thì cô hai mươi lăm tuổi, còn nhỏ.

Triệu Thần Thành chỉ cho Tưởng Lạc Sanh KTV mà cô và Tiểu L thường đến, là một câu lạc bộ có phong cách, phòng lớn, thiết bị cách âm tốt, chuyên vì Tiểu L và những nhân vật có ngũ âm không hoàn hảo nhưng lại thích gào thét ở những quãng cao mà xây dựng nên. Ngồi vào ghế xoay, Triệu Thần Thành lập tức ca hát. Tưởng Lạc Sanh ngồi trên ghế sofa da cách đó không xa, không nói lời nào, chỉ nhìn và nghe. Nói đến, anh đã nghe cô hát rất nhiều lần, nhưng giống như chỉ có hai người, vẫn là một loại thể nghiệm đặc biệt như cũ.

Cô có một giọng hát tốt, âm vực rất rộng, thanh âm có chút sương khói, công nhận là có độ cao, chịu khó tập luyện trong tương lai có thể đưa âm thanh đặc sắc này phát huy ở mức cao nhất, để cho bất cứ ai sau khi nghe qua một lần cũng không thể quên được giọng hát này.

Bởi vì trên mặt có vết thương, tiếng hát của Triệu Thần Thành có chút mơ hồ. Nhưng cô vẫn hát hết bài này đến bài khác, nhắm hai mắt, đắm chìm trong trong thế giới của mình, ánh đèn dịu dàng chiếu trên người cô, tạo thành một cái bóng thật dài, tạo thành bí ẩn trong bóng đêm. Tưởng Lạc Sanh biết, đó chính là lý do anh muốn biết chuyện quá khứ của cô.

Hát hơn nửa tiếng, cuối cùng cô cũng nhảy xuống khỏi ghế xoay, đi đến chỗ Tưởng Lạc Sanh tìm nước uống. Tưởng Lạc Sanh ôm cô vào ngực: “Quá thú vị?”

Triệu Thần Thành cười hắc hắc, cọ đầu vào vai anh. Kể từ sau khi tiểu thư lưu manh chủ động thổ lộ, không hiểu sao lá gan cũng lớn lên, chỉ thiếu bò lên đầu lưu manh tiên sinh.

“Chúng ta...... Ăn cái gì đi......”

Khóe mắt Tưởng Lạc Sanh cong lên.

“Canh bồ câu gì đó, có thể uống......” Triệu Thần Thành cố gắng dẫn dắt từng bước một.

“Triệu Thần Thành. Thật ra thì tôi cũng muốn ăn, tôi cũng nhịn rất vất vả.”

“Muốn ăn thì lập tức đi ăn!” Triệu Thần Thành phóng khoáng vỗ ngực Tưởng Lạc Sanh: “Anh cũng không thể dựa vào hình thể mà sống qua ngày được, ăn đi ăn đi ~ chúng ta ăn chung ~”

Tưởng Lạc Sanh rủ lông mi xuống, cười khẽ, nâng cằm cô gái lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miếng băng gạc trên vết thương của cô, tai anh dán lên những sợi tóc mai của cô nói:

“Nhưng món ăn này, chính xác là cá ham ăn. Nếu phải kiêng kỵ cái này, kiêng dè cái kia, sẽ rất khó chịu. Không thấy được vẻ mặt phong phú của em, vẫn không đầy đủ. Cho nên, tôi tình nguyện nhịn.”

Rẽ một vòng thật lớn, lúc này Triệu Thần Thành mới hiểu, dường như lưu manh tiên sinh đang ám chỉ đến việc ăn mình?! Ban đầu còn phóng khoáng vỗ tay hùa theo người đàn ông này, ngay lập tức cánh tay dừng lại giữa không trung......

Nửa bên mặt của Triệu Thần Thành đỏ ửng lên, còn nửa bên kia vẫn co quắp như cũ......

Trở lại bệnh viện, Triệu Thần Thành nằm trên khuỷu tay của người đàn ông nhìn chằm chằm trần nhà, đếm mấy ngàn con dê rồi vẫn không ngủ được.

Haizzz, cô vẫn không nhịn được, muốn ăn......

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 23

Bạn đang xem Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Thả An. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.